ZingTruyen.Store

[ĐM/EDIT] Đối thủ không đội trời chung ngày nào cũng dính lấy tôi

Chương 32: Không được

CTNHCD_1306

Lần này Nhung Ngọc thực sự đã làm Quý Lễ giận.

Hắn chờ Quý Lễ ở phòng tập, Quý Lễ làm như không thấy; hắn đến nhà ăn cùng Quý Lễ ăn cơm, Quý Lễ cũng không chịu nói chuyện; hắn chủ động ngồi cạnh Quý Lễ trong giờ học, Quý Lễ lập tức đứng dậy bỏ đi, một ánh mắt cũng không thèm liếc hắn.

Nhưng dường như vẫn còn đường sống cứu chữa, ví dụ như hắn kéo nhẹ tay áo Quý Lễ, gọi tên của Quý Lễ.

Quý Lễ sẽ miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng không nói một lời nào với hắn, chỉ tự mình giận dỗi.

Đến phòng huấn luyện cơ giáp, tình hình càng tệ hơn, ngay cả nhìn Nhung Ngọc một cái cũng không thèm, tự mình ngồi sang một bên.

Tình trạng này cò keo kéo dài suốt mấy ngày, cho đến thứ Sáu, đàn chị hội học sinh bí ẩn gọi cả hai ra: "Chuyện lễ hội súng màu, mấy đứa nghĩ sao rồi?"

Nhung Ngọc ngẩn người, lúc này mới sực nhớ tới chuyện đàn chị gọi hắn ra lần trước.

Lễ hội súng màu của Trường Sao, tiền thân là lễ kỷ niệm thành lập trường, sau này mới chuyển thành một hoạt động kỷ niệm đặc trưng.

Trong đó, hoạt động thử thách nhất là do các đàn chị đàn anh hội học sinh tổ chức. Vào ngày lễ hội, toàn trường sẽ được trang trí thành một mê cung, thiết lập đủ loại chướng ngại vật, tổng cộng mười hai cửa ải, mỗi cửa ải do một người trấn giữ, hạng mục kiểm tra khác nhau. Học sinh sẽ dùng súng màu và đấu võ để loại nhau, bản thân cố gắng thủ vững, người cuối cùng còn sống sót và vượt qua nhiều cửa ải nhất sẽ có phần thưởng.

Trước đây, vị trí thứ nhất và thứ hai của lễ hội súng màu bộ trong khối trung học luôn do Nhung Ngọc và Quý Lễ thầu trọn gói.

Đàn chị hỏi họ: "Lần này mấy nhóc có muốn làm người giữ chốt không?"

Nhung Ngọc cười hỏi: "Không phải luôn là các tiền bối làm ạ?"

Đàn chị mặt không cảm xúc: "Ừ thì là thế, nhưng các tiền bối hiện đang bị hai cậu đánh cho trầm cảm rồi."

Nhung Ngọc chớ hề áy náy, thậm chí còn nheo mắt cười, cằm cũng theo đó nếch lên, rặt một vẻ đắc ý dạt dào, nhìn có chút thèm đòn.

Bị Quý Lễ liếc một cái, lại không tự chủ cụp đuôi ủ rũ.

Đàn chị nhìn thấy cảnh này, lờ mờ nhớ đến mấy tin đồn hâm hấp trong trường, mắt sáng như đèn pha, di chuyển qua lại giữa hai thiếu niên, cuối cùng hắng hắng giọng: "Vậy ý mấy đứa thấy sao?"

"Em đi." Kiểu hoạt động vừa vui vừa có thể công khai tẩn người thế này, Nhung Ngọc trước nay vẫn luôn hết sức hứng khởi.

Bản thân đi thì thôi, còn dám trước mặt đàn chị, kéo kéo tay áo Quý Lễ, ý bảo cậu cũng đồng ý đi.

Quý Lễ cắn môi, không dễ thấy mà rút ống tay áo ra: "Tùy cậu."

Đàn chị lúc này càng thêm chắc chắn, tin đồn trên mạng quả nhiên không giả. Nhung Ngọc quả thực là một lòng lưu luyến si mê Quý Lễ, tiếc rằng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tiểu thiếu gia như Quý Lễ này, gia thế kém hơn chút thôi cũng đừng mong với tới, làm sao có thể để mắt tới tên khốn làm xằng làm bậy như Nhung Ngọc.

Tưởng tượng như vậy, đàn chị còn hơi thương cảm cho Nhung Ngọc. Nghĩ rằng nhóc đàn em này thiên phú trác tuyệt, dù xuất thân thấp đi nữa cũng là tiền đồ chói lọi, lại cứ đâm đầu vào Quý Lễ, nhỡ một ngày đầu óc nóng lên gây ra hoạ gì, e rằng ngay cả mạng cũng không còn, thật là quá thảm.

Đàn chị đã tính sẵn rồi, liền cố ý tách họ ra, cười nói: "Đã vậy, Nhung Ngọc em đi giữ ải số một ở cửa Bắc, Quý Lễ thì đi giữ ải số mười ở sân huấn luyện nhé."

Một Nam một Bắc, xa đến mức có mọc cánh cũng không bay qua được.

Nhung Ngọc vốn định kháng nghị, lại nghe thấy Quý Lễ nhàn nhạt "ừ" một tiếng, có thể thấy cũng chẳng muốn ở cùng với hắn mấy.

Tức khắc bèn ngậm miệng không nói nữa.

Sao hắn lại cãi nhau với Quý Lễ chứ?

Nhung Ngọc bực bội bước ra khỏi cửa, vừa khuất khỏi tầm mắt của đàn chị, hắn liền không nhịn được tóm lấy cổ tay Quý Lễ, kéo về phía mình: "Quý Lễ, cậu chờ tôi một chút."

Quý Lễ vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn hắn: "Làm gì?"

Nhung Ngọc cười híp mắt nhìn cậu: "Kẹo Cao Su không thể cho cậu, cái khác được không?"

Quý Lễ thầm nghĩ, hắn còn có cái gì khác, chẳng lẽ có thể tự đưa bản thân mình cho cậu sao?

... Đưa cho cậu, cậu cũng không thèm.

Nhung Ngọc thật cẩn thận lục lọi trong túi.

Mò ra một cục lông xù xù, trông bộ lông hơi thưa thớt, đáng thương vô cùng "pi pi" kêu lên, nhảy tưng tưng trong lòng bàn tay hắn.

Đôi mắt Quý Lễ hơi trợn tròn.

Cục lông?

Cậu thậm chí có thể nhận ra, đây là con đã bị thầy Lịch sử liên tinh tịch thu, lẽ ra phải đang được nuôi trong văn phòng giáo viên mới đúng.

Nhung Ngọc thấy bộ lông hơi thưa thớt của cầu lông, chột dạ gẩy gẩy hai cái: "Kẹo Cao Su hiểu lầm, chí choé một chút với nó."

Rõ ràng là Kẹo Cao Su ghen đến mức phát nổ, nhổ hết mớ lông dài của cầu lông rồi.

Nhung Ngọc phát hiện, sức chiến đấu của Kẹo Cao Su, trong giới thú cưng, vậy mà mạnh mẽ bất ngờ.

"Sẽ mọc lại thôi." Nhung Ngọc bổ sung một câu.

Quý Lễ hơi mím môi: "... Cậu lấy về kiểu gì vậy?"

"Bí mật." Nhung Ngọc chớp chớp mắt.

Mấy chuyện như lẽo đẽo theo sau bám riết không buông thầy Lịch sử liên tinh, chạy việc vặt cho người ta, tuy không tính là mất mặt, nhưng vẫn là không cần kể ra trước mặt Quý Lễ thì hơn.

Quý Lễ im lặng một lát.

Nhung Ngọc dường như lấy lòng, hạ giọng dỗ dành cậu: "Quý Lễ... tôi tìm cục lông về cho cậu rồi, có được không?"

Ánh mắt hắn đong đầy ý cười, giống như nước ngọt muốn tràn ra, dường như đã sớm định rằng đối phương sẽ mềm lòng. Hắn đặt cục lông vào tay cậu, nặng trĩu, đầu ngón tay tiếp xúc, lại ấm áp mềm mại.

Quý Lễ thoáng chốc hoảng hốt, băng tuyết trong mắt tan chảy, suýt chút nữa đã đáp "được".

Tỉnh táo lại, vẫn là trầm giọng nói: "Không được."

Quý Lễ quả thực đang giận, nhưng mấu chốt vấn đề không phải vì thú cưng.

Mà là vì, tinh thần thể của cậu sẽ làm bại lộ mọi tâm tư của cậu. Cậu biết tinh thần thể của mình khi tách khỏi bản thể sẽ là dáng vẻ gì, những phần tăm tối, mềm yếu, đáng xấu hổ, khiến người khác chán ghét... một chút cũng chẳng còn sót lại, đều sẽ bị bán đứng sạch sẽ.

Cho dù rơi vào tay người khác thì cũng chẳng sao, nhưng lại cố tình rơi vào tay Nhung Ngọc.

Cậu không muốn mất mặt trước mặt hắn nhất.

Nếu Nhung Ngọc biết được sự thật, tâm tư của cậu, hình tượng của cậu... tất cả sẽ đi hết.

Cậu chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, đã hận không thể đè tinh thần thể của mình dưới mười hai tầng khoá, thà rằng không bao giờ để ai nhìn thấy nữa mới được.

Quý Lễ hạ quyết tâm, mím chặt môi, đẩy cầu lông về: "Tôi không cần nữa."

Ánh sáng trong mắt Nhung Ngọc, tức khắc liền ảm đạm đi.

Tim Quý Lễ nhói lên, đầu ngón tay khẽ động, muốn làm gì đó.

Nhung Ngọc lại mau chóng cười cười: "... Được rồi, vậy tôi đi trước nhé."

Tay Quý Lễ, rốt cuộc vẫn không đưa ra.

Vẫn dằn lại.

Cho dù tên ngốc này có làm nũng, cũng không thể mềm lòng.

Quý Lễ nhíu mày, lại không nhịn được mím chặt môi.

*

"Làm sao bây giờ đây—— "

Nhung Ngọc nằm sấp trên giường ký túc xá, lật người như con cá muối, không ngừng than ngắn thở dài.

Hắn đã mấy ngày không đụng vào xúc tu nhỏ của Quý Lễ, cũng mấy ngày rồi không đút cho Quý Lễ ăn bánh kem nhỏ, tay ngứa ngáy, lòng càng ngứa ngáy hơn.

Hơn nữa hắn còn phát hiện ra một chuyện khác, so với bé xúc tu, việc Quý Lễ lạnh nhạt với hắn, càng khiến hắn cảm thấy trống rỗng hơn.

Thiếu gia nhỏ này sao lại cố chấp như vậy, cứ nhất quyết phải là thú cưng của hắn mới được? Mua một con giống y hệt cũng không chịu, tìm cầu lông về cho cậu cũng không chịu.

Kẹo Cao Su nhà hắn đáng yêu đến mức này rồi sao?

Nhung Ngọc tạm thời giao cầu lông cho Dương Tây Châu, Kẹo Cao Su hiện đang ngồi trên ngực hắn, soi mói mà nhặt ra toàn bộ mấy sợi lông còn sót lại trên người hắn.

"Bé giấm thành tinh," Nhung Ngọc nhìn Kẹo Cao Su một lúc, chọc chọc bé cưng, nghĩ đến việc Quý Lễ lại cố chấp với vật nhỏ này như vậy, không nhịn được trách thầm: "Lam nhan họa thủy."

Không biết hắn đang nói Kẹo Cao Su, hay là nói cái người cố chấp kiêu ngạo nào đó.

Kẹo Cao Su vẫn còn giận, chỉ phồng má lên hừ hừ.

Nhung Ngọc lật qua lật lại mà nắn bóp nhóc con, cuối cùng vẫn là không nỡ, lại nghĩ đến việc sắp xếp lễ hội súng màu lần này, không nhịn được mở danh bạ, gọi điện cho đàn chị.

Gương mặt đàn chị xuất hiện trên màn hình ánh sáng.

Nhung Ngọc cười chào một tiếng, liền đi thẳng vào vấn đề: "Đàn chị, thương lượng chuyện này nhé. Trạm gác có thể sắp xếp cho em và Quý Lễ ở cùng nhau không?"

Ánh mắt đàn chị nháy nháy, thận trọng hỏi ngược lại: "Chuyện này không hay lắm đâu?"

Nhung Ngọc chỉ cười híp mắt dụ dỗ: "Đàn chị, giơ cao đánh khẽ. Lần sau còn có hoạt động như này, em nhất định sẽ nghe theo sắp xếp của tổ chức, chấp hành mọi mệnh lệnh, tuyệt đối không lơ là."

"Ờm... chị sẽ cân nhắc..."

Đàn chị lờ mờ có hơi động lòng, ánh mắt không tự chủ phiêu sang bên trái.

Sau khi cúp máy, ngoài tầm nhìn của màn hình ánh sáng, Quý Lễ ngồi yên tĩnh không một tiếng động, dáng vẻ ngay ngắn.

"Đàn em Quý." Đàn chị gật đầu với cậu, không còn vẻ thân thiết như ban ngày, mà thay vào đó là một chút cung kính, "Có chuyện gì vậy?"

Nếu có người khác ở đây, thậm chí sẽ sinh ra ngờ vực với thái độ của đàn chị.

Với tình cảnh hiện tại của Quý Lễ, vốn dĩ không đáng để đàn chị phải dè chừng và cung kính đến vậy.

"Cứ sắp xếp theo lời cậu ấy nói đi." Quý Lễ khẽ gật đầu, "Làm phiền đàn chị."

Thiếu niên nhẹ nhàng để lại một câu, rồi đứng dậy, bộ đồng phục được là phẳng phiu không một nếp nhăn, cho thấy lễ nghi được học rất tốt.

Đàn chị đứng một mình tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng rời đi.

Sắp xếp theo lời ai nói cơ?

... Nhung Ngọc á?!

Từ từ!

Có phải cô đã biết được điều gì đó rồi không?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store