[ĐM/EDIT] Đối thủ không đội trời chung ngày nào cũng dính lấy tôi
Chương 30: Cợt nhả, vô liêm sỉ
Kẹo Cao Su ngọ nguậy trong lòng bàn tay Quý Lễ , toàn thân đều sặc mùi tinh thần lực của Nhung Ngọc.
Quý Lễ rũ mắt nghĩ, nếu bản thân vạch trần Nhung Ngọc, Nhung Ngọc sẽ giống như tối qua, chủ động hôn cậu ư? Hay là sẽ đỏ mặt, mềm mại cầu xin cậu, nói thích cậu?
Cái tên không đứng đắn này, vốn không hợp làm bạn trai cậu, nhưng Nhung Ngọc có lẽ chỉ là hơi bốc đồng một chút, lại không rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này, nên mới mơ mơ màng màng phạm phải lỗi lầm hoang đường kia.
Cậu phải hung dữ một chút, dạy dỗ hắn thật nghiêm, nếu Nhung Ngọc chịu ngoan ngoãn một chút, sau này đều nghe lời cậu...
Cậu cũng không phải không thể miễn cưỡng nhận lời hắn.
Nhưng phải dạy dỗ cho tốt trước mới được.
Dạy dỗ tuyệt đối không thể là hôn, đó là cho cái tên phóng túng kia ngon ngọt mất rồi.
Quý Lễ đeo gương mặt kiêu ngạo lạnh lùng, trong đầu lại xoay chuyển hơn một ngàn tám trăm khúc cua, suy nghĩ càng bay càng xa, khóe miệng lại vô thức nhếch càng lúc càng cao.
Cậu thậm chí có thể làm nhiều hơn một chút, ví dụ như để Nhung Ngọc nói cho rõ ràng, rốt cuộc đã làm gì với tinh thần thể của cậu, rồi... hoàn trả nguyên đai nguyên kiện lại trên người Nhung Ngọc.
Đây là hình phạt công bằng nhất rồi, cậu thật ra chỉ muốn làm rõ, rốt cuộc Nhung Ngọc còn có bao nhiêu tâm tư thầm kín không đứng đắn với cậu nữa.
Quý Lễ tóm lấy Kẹo Cao Su, giống như tóm được cái đuôi nhỏ của Nhung Ngọc, đến xúc tu nhỏ nhắn cũng lắc lư vui vẻ theo, không tự chủ được tràn ra ý cười mắt thường có thể thấy, thậm chí còn mong chờ vẻ mặt của Nhung Ngọc khi biết bí mật bị phát hiện.
Cửa khoang lại một lần nữa bị đẩy ra.
Quý Lễ nhanh chóng thu lại ý cười trong mắt, ôm Kẹo Cao Su trong tay, không nói một lời im lặng nhìn hắn trân trân.
Chỉ có biểu cảm là mang theo một áp lực vô hình.
"A," Nhung Ngọc thấy vật nhỏ trong tay cậu, quả nhiên sửng sốt một thoáng, "... Nó chạy ra à?"
Việc hắn lén nuôi thú cưng, thế là lòi ra rồi?
Quý Lễ đứng thẳng người, cả người đều thấm vẻ lãnh đạm lại kiêu ngạo.
Bực mình là nhóc con Kẹo Cao Su mất giá này, vừa nhìn thấy Nhung Ngọc, liền nhảy nhót chui vào lòng đối phương.
Nhung Ngọc giấu cục cưng nhỏ vào trong lòng, cười hì hì giở trò: "Cậu cái gì cũng chưa thấy, chẳng thấy cái gì hết, nhá?"
Quý Lễ không định để hắn lấp liếm cho qua, mặt không biểu cảm nhìn hắn: "Không định giải thích sao?"
Nhung Ngọc chỉ có thể hơi xấu hổ mà gãi gãi tóc, quả nhiên như cậu mong muốn, thật cẩn thận ghé lại bên người cậu, như lấy lòng mà kéo kéo tay áo cậu.
"Quý Lễ..." Nhung Ngọc nheo mắt, làm dịu giọng, cười tủm tỉm dỗ dành thiếu gia nhỏ, "Cậu còn nhớ tôi từng khen cậu trên bục giảng không?"
Sao có thể không nhớ, trước đó chẳng hề bàn bạc trước với cậu, đã cứ vậy đơn giản thô bạo thổ lộ.
"Lời tôi nói đều là thật lòng, cậu vừa đẹp, vừa giỏi, vừa tốt, tính cách cũng dịu dàng, đối xử với tôi cũng đặc biệt tốt, cậu thật sự hơn xa một trăm thằng Dương Tây Châu." Nhung Ngọc một khi đã khen người ta, thì đó chính là tâng bốc không biên giới, chém gió mà không đỏ mặt tẹo nào, ý cười ngập tràn ánh mắt, lại đong đầy vẻ chân thành.
Quý Lễ chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Áp suất quanh người lại mắt thường có thể thấy mà xuôi xuôi.
Tốt lắm tốt lắm, tiểu thiếu gia được vuốt êm lông rồi.
Nhung Ngọc lại càng ghé sát hơn: "Quan hệ giữa hai ta, cậu biết mà, tôi ngay cả người hầu của cậu cũng chịu làm. Tôi còn nhớ, cậu còn chịu giúp tôi nuôi cầu lông..."
Bắt đầu dùng thẻ tình bạn rồi đây.
Quý Lễ tựa hồ có chút ngượng ngùng mà né tránh ánh mắt, ngoảnh đầu đi, vành tai phớt màu hồng phấn, nhỏ giọng nói: "Cậu nói thẳng đi."
"Nên là," Nhung Ngọc lúc này đã gần đến không thể gần hơn, đôi mắt đẹp đẽ, giống như caramel, mang theo chút cầu khẩn lại chủ động xin hàng, "Quý Lễ..."
"Ừm." Quý Lễ an tĩnh nhìn hắn chăm chú.
"Cậu sẽ không bán đứng tôi chứ?"
Quý Lễ: ?
Sóng gió trong đáy mắt thiếu niên tóc đen, trong nháy mắt cô đọng.
"Ý là, tôi cũng không cố ý hại cục lông của cậu bị tịch thu đâu, quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy... cậu không đến mức đi tố cáo tôi đâu ha?"
Nhung Ngọc tội nghiệp vô cùng mà nhìn cậu.
Quý Lễ: ??
"Không thì," Nhung Ngọc vì muốn giữ Kẹo Cao Su, thậm chí đến mức sẵn sàng tráng sĩ chặt tay, "Tôi... mua bù cho cậu một con cầu lông nữa nhé?"
Quý Lễ: ???
Kẹo Cao Su ừng ực uống chai nước ngọt nhỏ của nó.
Ha, chủ nhân ngốc nghếch và bản thể ngu đần.
Quý Lễ nhíu mày, nhìn hắn một hồi lâu: "Kẹo Cao Su?"
Nhung Ngọc nhấc Kẹo Cao Su đang uống nước ngọt, như hiến báu vật dâng lên cho cậu xem: "Chính là nó, thú cưng nhỏ tôi nhặt được hồi nghỉ hè."
Quý Lễ như là biến thành một cái máy lặp lại cứng nhắc: "Thú cưng?"
"Ừm," Nhung Ngọc liền mô tả chi tiết kĩ càng toàn bộ quá trình phát hiện và vỗ béo Kẹo Cao Su một hồi, "Vốn không định mang nó đến trường đâu, chỉ là nó thích dính lấy tôi, lại thích mè nheo nữa."
"Chắc là Slime, nhưng không biết là giống gì, trí lực cao kinh khủng, ngày nào cũng tác oai tác quái trên đầu tôi."
Hắn khẽ hừ một tiếng, không hề có tẹo ý quở trách, ngược lại là vui sướng cuộn trào, tuôn ra từ trong đáy mắt: "Tối qua không phải tôi bị ốm sao, cả thuốc nó cũng biết tìm cho tôi, không biết là yêu quái tu luyện thành tinh trên ngọn núi nào..."
Mấy con sen, đều có xu hướng thích chia sẻ mấy khoảnh khắc đặc biệt đáng yêu của pet cưng nhà mình với người khác. Nhung Ngọc cũng chẳng ngoại lệ, bình thường đều nuốt vào trong, thành ra giờ vừa nói bèn không dứt được mồm.
"Vừa ngoan, vừa nhõng nhẽo, mỗi tội hơi nhỏ nhen, cứ luôn ăn dấm khắp nơi." Nhung Ngọc nhận xét về bé cưng nhà mình, "Lần trước tôi mới lén sờ cục lông một tẹo, nó đã xách tay nải đòi bỏ nhà đi bụi..."
Nhung Ngọc càng nói, mặt Quý Lễ càng lạnh, vành tai càng đỏ, nghe đến cuối, vậy mà một câu cũng không thể thốt ra, trong lòng bùng lên một cảm giác khó nói thành lời.
Cảm giác này, giống như đang xây lâu đài cát bên bờ biển.
Toà lâu đài vun đắp suốt nửa ngày dài, phơi nắng đến mức mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng hoàn thành.
Rồi, thủy triều dâng.
Một làn sóng ập tới.
"Ầm ầm ầm ầm——"
Chỉ còn lại một bờ cát trắng mênh mông, cùng với bản thân cậu bị phơi nắng đến đỏ gay, trong lòng trống không.
À, còn có một bụng giấm chua lè.
Lâu đài của cậu đâu rồi?
Lời tỏ tình dành cho cậu đâu mất rồi?
Cậu...
Với lại, rõ ràng người chăm sóc hắn chính là cậu, thú cưng nhỏ của hắn cũng là cậu, sao không thấy hắn đối với cậu lộ ra vẻ mê không dứt nổi thế?
Cái đồ bội bạc.
Lòng Quý Lễ ngổn ngang trăm mối, tự mình nhấm nháp một lát, vẫn thấy vừa chua vừa chát, lại tủi thân, thế mà còn chẳng thể nói ra, cảm giác đó khó chịu vô cùng.
Cảm xúc của xúc tu nhỏ đồng nhất với cậu, Kẹo Cao Su dù cách một tầng, rõ ràng cũng trở nên bồn chồn bất an, hai nhóc con lại đánh nhau bôm bốp.
Nhung Ngọc vậy mà còn thoáng ngạc nhiên, híp mắt bật cười: "Kẹo Cao Su và xúc tu của cậu cũng giống nhau phết."
"..."
Quý Lễ rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Bây giờ nếu cậu thừa nhận, Kẹo Cao Su là tinh thần thể của cậu.
Thì tương đương với việc thừa nhận, cái đứa thích dính lấy Nhung Ngọc, thích làm nũng, thích bì tị đó, là một phần của cậu, không chừng đến việc chăm sóc Nhung Ngọc suốt một đêm, còn ngu ngốc tự đi đóng băng chính mình cũng lộ tẩy hết.
Đây tuyệt đối không đời nào.
Nhưng nếu không thừa nhận, vậy thì Kẹo Cao Su sẽ luôn ở lì bên cạnh Nhung Ngọc.
Không thể thu về tinh thần thể là chuyện nhỏ, cậu còn phải nhìn Nhung Ngọc ôm ấp hôn hít tinh thần thể của cậu, với cái tính của Nhung Ngọc, tuyệt đối không chỉ là một ngày hai ngày mà thôi, không chừng trước cái tối cậu chăm sóc hắn, đã không biết hôn bao nhiêu lần rồi.
Cậu biết ngay mà, cái tên cẩu thả lại tùy tiện này, cái tên không hiểu việc đời này! Thấy tinh thần thể là không đi nổi!
Này nếu mà là tinh thần thể của người khác, bị hắn nhặt được, hắn cũng sẽ vô ý vô tứ như thế...
Quý Lễ mím chặt môi, vừa thẹn vừa bực, cực kì hung dữ trừng mắt nhìn chằm chằm Nhung Ngọc hồi lâu, giọng nói lạnh đến mức muốn kết băng: "... Chỉ là nhìn giống thôi."
Không thể nhận được.
Cậu thà...
Nhung Ngọc tóm lấy Kẹo Cao Su, ôm vào lòng mình, nhéo nhéo xúc tu nhỏ, giọng nói dịu dàng mang theo ý cười: "Mày ngoan một chút, không được đánh nhau với người ta, nghe không?"
"Về cho mày nước ngọt."
Môi Quý Lễ lại mím chặt.
Nhung Ngọc nhét bé cưng nhỏ vào lại túi, Kẹo Cao Su dường như không cam lòng còn muốn nhô đầu ra, Nhung Ngọc quay lưng lại với Quý Lễ, nhẹ nhàng hôn Kẹo Cao Su một cái.
Môi vừa chạm, Kẹo Cao Su lập tức mềm nhũn thành một vũng nước, không bám nổi vào mép túi, nức nở tan chảy.
Quý Lễ: !!!
Lúc Nhung Ngọc quay đầu lại nhìn Quý Lễ, cả người Quý Lễ đã không ổn chút nào, dái tai đỏ như chảy máu, áp suất quanh người lại đông cứng, như thể sắp nổi bão bất cứ lúc nào.
Nhung Ngọc hoàn toàn không biết lại có chuyện gì, vươn ngón tay chạm nhẹ vào má Quý Lễ: "... Khoang tinh thần nóng quá à? Tôi chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút nhé?"
Quý Lễ lại phản ứng quá mạnh, "Bộp" một tiếng, hất tay hắn ra.
"Cậu..."
Trong đôi mắt thẳm như biển sâu của thiếu niên, giông tố trập trùng, cuốn theo quá nhiều cảm xúc mà hắn không hiểu, môi cũng mím đến đỏ bừng, từ trong kẽ răng lách qua vài từ nóng giận.
"Đồ cợt nhả, vô liêm sỉ." Tủi đến phát hờn, lại đập thêm một câu, "Đồ mồm mép dẻo quẹo."
Nhung Ngọc bị đập đến ngu người, vô tội sờ sờ mũi: "Hả?"
Quý Lễ ghét bị hắn chạm vào đến thế sao?
Quý Lễ mở tung khoang tinh thần, không quay đầu lại mà đi thẳng.
Sắc mặt khó coi vô cùng, ước chừng ngày mai trong mạng nội bộ Trường Sao, sẽ lại xuất hiện một đống tin đồn nhảm xít vô căn cứ, đại loại kiểu Nhung Ngọc ở trong khoang tinh thần táy máy tay chân với Quý Lễ, ép nam thần phải bỏ đi.
Chỉ có Nhung Ngọc đầu óc đục như hồ: Sao lại làm tiểu thiếu gia giận dỗi nữa rồi?
Hắn còn tưởng mình đã nắm rõ đường đi nước bước của Quý Lễ rồi chứ... Giờ dỗ người ta thế nào đây?
Nhung Ngọc gửi tin nhắn cho Dương Tây Châu: 【Tôi vô liêm sỉ lắm à?】
Dương Tây Châu nhanh chóng trả lời: 【Vô liêm sỉ cùng cực.】
Nhung Ngọc: ...
Nhung Ngọc vẫn không cam tâm, lại hỏi: 【Cậu có thấy tôi đối xử với Quý Lễ hơi cợt nhả không?】
【Nói thật à?】
【Chả thế.】
【Cậu lưu manh đếch chịu được.】
Nhung Ngọc: ... Giữa anh em tốt với nhau cũng không cần phải thành thật thế đâu.
Làm hắn có hơi nhức nhối rồi đó.
Hắn thực ra cũng không phải cố ý muốn động chạm Quý Lễ, chỉ là... Quý Lễ một người tuyệt như thế, giống như bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Nhung Ngọc thậm chí có thể đổi tên nhân vật chính trong mỗi một câu chuyện cổ tích mà hắn từng nghe, thành Quý Lễ.
Đương nhiên hắn cũng từng ghen tị với Quý Lễ, công chúa là người sống trên đỉnh tháp cao, cùng hắn thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng đến khi thực sự chạm vào rồi, hắn rốt cuộc không nỡ nhằm vào cậu.
Quý Lễ chính là có loại ma lực diệu kì như thế.
Nhung Ngọc thở dài.
Chuyện này... một cái bánh kem nhỏ có giải quyết được không?
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký tiểu học của công chúa: Tức xỉu.
Nhật ký anh cả lớp mầm non của Nhung Ngọc: Cần gấp một cái bánh kem nhỏ, siêu gấp.
Gấp:
#Rồi tin đồn là oan dữ chưa ver 2:
Nhung Ngọc: Công chúa dễ thương quá, công chúa xa không với tới, nhân vật chính trong mọi câu chuyện tôi mường tượng đều là Quý Lễ, muốn nhốt công chúa vào lâu đài nhỏ để nuôi...
Đoạn Nha: Mày simp lỏd hả?
Nhung Ngọc: ? Không.
Đoạn Nha: ??? Tao ngông chứ tao không ngu nha mày.
- Định set pass nhưng lười quá với cũng hiểu nỗi lòng đọc mượt của con dân vì mình cũng là một độc giả nên thôi không set nữa. =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store