ZingTruyen.Store

[ĐM/EDIT] Đối thủ không đội trời chung ngày nào cũng dính lấy tôi

Chương 21: Ba chiếc vương miện nhỏ

CTNHCD_1306

Sau hôm Nhung Ngọc về trường, trên diễn đàn nội bộ Trường Sao, trong mục tám chuyện hóng hớt bỗng xuất hiện một đoạn video ngắn hot rần rần.

Vừa nhìn tiêu đề đã cực kỳ hấp dẫn.

【Sát thần sàn đấu PK Thú Nuốt Đá! Đàn ông đích thực là phải dám đối đầu quái vật cấp A!!!】

Trong video chính là toàn bộ quá trình Nhung Ngọc và Quý Lễ tiêu diệt Thú Nuốt Đá. Chắc là do camera hành trình tự động ghi lại. Kỹ thuật điều khiển cơ giáp của Nhung Ngọc, kết hợp với phong cảnh độc đáo của Sao Ảo Ảnh, nhìn chẳng khác gì nam chính trong phim hành động, đẹp trai đến mức màn hình cũng muốn nứt.

Ban đầu, phần bình luận đơn giản là những lời tán thưởng trầm trồ.

【Anh Ngọc quả là dân chơi thứ thiệt, xích trong nhà thì là chó điên, thả ra ngoài thì chuẩn men hết biết, đề nghị nên ra ngoài choảng nhau nhiều hơn, đừng lúc nào cũng bắt nạt bọn nhỏ yếu đáng thương tụi tôi, vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp tẩy trắng.】

【Nhát chém kia, đỉnh, cơ giáp có xấu thêm nữa tôi cũng đu được.】

【Đã sớm biết ác bá kinh khủng tởm rồi, không ngờ lại khủng cỡ đó. Chỉ cần bị chém không phải tôi, tôi sẵn sàng rú Nhung Ngọc ngầu lòi.】

Nhưng dần dần, có người bắt đầu chú ý tới chiếc cơ giáp phối hợp cùng với Nhung Ngọc kia—— Là của Đoạn Nha.

Vì góc quay, xúc tu của Quý Lễ không lọt vào khung hình, nên video này thoạt nhìn cứ như Nhung Ngọc và Đoạn Nha cùng nhau hợp lực, tiêu diệt Thú Nuốt Đá.

Thế là bình luận về sau bắt đầu đi theo đường tà đạo.

【Không ai thấy Nhung Ngọc với Đoạn Nha có gì đó là lạ à?】

【Ông mới từ trên núi xuống à, Nhung Ngọc theo đuổi Quý Lễ đến nỗi cả thế giới đều biết, có thể có cái rau má gì với Đoạn Nha chứ?】

【Nhưng mà với Quý Lễ cậu ta tuyệt đối chẳng có cửa đâu, đoá hoa cao vời cho dù giờ có sa sút, trong Trường Sao cũng không tìm được người nào có thể xuất sắc hơn. Đoạn Nha thì khác hoàn toàn, một bên là thần tiên xa tận chân trời, một bên là chiến hữu gần ngay trước mắt, ông sẽ chọn ai?】

【Đoạn Nha với Nhung Ngọc đâu có hợp, Đoạn Nha ở sau lưng còn chửi cậu ta bôm bốp kia kìa...】

【Thế mới gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau đó!】

Diễn đàn loạn như ong vỡ tổ. Cho đến chiều, chân tướng đã được bịa ra ngô ra khoai, trở thành Nhung Ngọc và Quý Lễ ở cùng một cỗ cơ giáp làm Đoạn Nha nổi máu ghen, giận lẫy nã đạn, từ đó mới dẫn đến vụ việc hai ngày một đêm trên Sao Ảo Ảnh.

Sau khi Quý Lễ đọc xong, sắc mặt nhàn nhạt, dường như chẳng mảy may để tâm.

Người mang tin đồn đến, An Dĩ Liệt vừa ăn bánh ngọt vừa an ủi cậu: "Mới đầu tôi còn lo, cậu với Nhung Ngọc mất tích hai ngày một đêm, sợ về rồi đám này lại bịa chuyện lung tung."

"Giờ thì yên tâm rồi ha, chẳng ai còn đem cậu với cậu ta cột chung lại nữa đâu!"

Quý Lễ nhìn chằm chằm cuốn sách trong tay: "Toàn là mấy chuyện vô căn cứ."

"Trên mạng Trường Sao đó giờ toàn thế mà?" An Dĩ Liệt vừa nói vừa như nhớ ra gì đó, "... Nhưng mà, Nhung Ngọc với Đoạn Nha đúng là có tí gì đó à nha."

An Dĩ Liệt học ở lớp thường, cái khác chẳng ra sao, độc hóng hớt nói hùa là lên tinh thần.

"..." Quý Lễ hoàn toàn không muốn nghe tiếp nữa.

"Không phải Nhung Ngọc ngày nào cũng gọi cậu ta là 'Bé Nha Nha' sao?" An Dĩ Liệt vừa nhắc đến cái biệt danh đó đã thấy ghê mà rùng mình một cái, thật sự không hiểu nổi, Nhung Ngọc tại sao có thể thốt ra cái tên sến súa đó một cách tỉnh rụi như vậy.

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới, Quý Lễ lại vô thức nhớ tới cách Nhung Ngọc gọi mình.

... Quý Lễ.

Bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Thiếu niên tóc đen khẽ mím môi.

Cậu theo bản năng không muốn nghĩ nữa, nhưng lại không nhịn được bật quang não lên xem.

Trên mạng lại có bài đăng mới.

【Nhung Ngọc x Đoạn Nha phần hai, Hôm nay bé Nha Nha lại bị bá vương bắt nạt rồi!】

Cái biệt danh chết tiệt này, không biết từ khi nào đã lan khắp mạng.

Video lần này là cảnh Nhung Ngọc và Đoạn Nha trong phòng huấn luyện: hình như hai người vừa đánh nhau xong, một đầu một cuối ngồi ở khu nghỉ ngơi, xa xa đối diện nhau, cách không mà mắng đối phương là thiểu năng.

Đoạn Nha tức muốn ói máu, còn Nhung Ngọc vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, như có như không.

Chỉ có mỗi cái nhìn ấy thôi, liền bị lầm thành cưng chiều.

Phần bình luận bên dưới cứ như lên đồng cả lũ.

【Dịu dàng mặt người dạ thú x Cục súc hư hỏng dễ xù lông, tui đú được tui đú được】

【Hai người họ nhất định có gì đó!】

Cậu ta nhìn ai cũng là ánh mắt đó sao!

Đôi mắt lam của Quý Lễ bùng lên lửa giận.

Bụng đầy ý xấu nằng nặc đòi sờ xúc tu của cậu, còn nài nỉ cậu muốn ngủ chung.

Rõ ràng cậu đều đã cho...

Sao hắn không thể ngoan ngoãn một chút vậy?

*

Trời vừa mới chập choạng tối, Nhung Ngọc đang trong tiết tự chọn về nguyên lý cơ giáp.

Dương Tây Châu không chọn môn này, Nhung Ngọc đang chán muốn chết ngồi trước bàn gấp giấy chơi.

Lúc Quý Lễ bước vào, hắn vừa khéo gấp xong cái vương miện nhỏ thứ ba. Hai cái trước đã gấp xong đặt trên bàn, chẳng mấy chốc đã bị Kẹo Cao Su trong túi hắn lén vươn xúc tu ra trộm mất.

Nhung Ngọc gấp xong cái thứ ba, Kẹo Cao Su giống như lại muốn vươn xúc tu ra lén trộm, nhưng còn chưa kịp thò ra thì đã bị Nhung Ngọc ấn lại, kéo khóa túi lên.

Kẹo Cao Su bất mãn đập túi "bịch bịch" hai cái.

Quý Lễ ngồi xuống bên cạnh hắn.

Nhung Ngọc cười khẽ, đưa cái vương miện nhỏ thứ ba qua: "Cho cậu cầm nghịch."

Quý Lễ không nhận, Nhung Ngọc bèn tùy tiện đặt sang một bên, tiếp tục gấp cái thứ tư.

Nhung Ngọc thuận miệng hỏi: "Viết xong bản kiểm điểm chưa?"

Quý Lễ không để ý đến hắn.

Lúc này Nhung Ngọc mới cảm giác được tâm trạng của cậu có gì đó không đúng, quay đầu sang: "Tâm trạng không tốt à?"

Hiện tại, radar của hắn đối với việc dò cảm xúc mặt ngoài của Quý Lễ đã rất nhạy.

Cho dù nét mặt của Quý Lễ chẳng mảy may thay đổi, hắn vẫn có thể nhận ra áp suất quanh người cậu thấp đi rõ rệt.

"... Là vì cầu lông bị tịch thu à?" Nhung Ngọc đoán khả năng lớn nhất chắc là vì chuyện này. Quả cầu lông hiện bị thầy tạm giữ, nghe nói đang nuôi ở văn phòng.

"Ừ." Quý Lễ lạnh nhạt đáp lời.

"Thế tôi đền cho cậu nhé?" Nhung Ngọc hạ giọng, nghiêng người lại gần cậu, đến mức có thể thấy rõ từng sợi lông mi khẽ run.

"... Đền cho tôi cái gì?" Trái tim Quý Lễ dường như lại treo lơ lửng giữa không trung.

"Cầu lông." Nhung Ngọc nhét quả cầu giấy vừa gấp xong vào tay cậu, cười tươi rói: "Yên tâm, thầy dạy Lịch sử Liên tinh tốt tính lắm, chờ hết học kỳ sẽ trả cậu thôi."

Quý Lễ: ...

"Cậu đối xử với ai cũng thế à?"

Rõ ràng ai cũng biết hắn thích cậu.

Nhưng quay đi ngoảnh lại, ai mà biết được rốt cuộc cái tên này đã thích bao nhiêu người.

"Không hẳn." Nhung Ngọc lười biếng chống cằm, ánh nắng nghiêng xuống, tô lên vẻ nửa lười nhác nửa bỡn cợt của hắn, "Chỉ là tôi thấy cậu khá dễ thương thôi."

Đặc biệt là từ khi phát hiện ra cậu có mấy cái xúc tu nhỏ xinh kia.

Giờ đây, Nhung Ngọc hoàn toàn chẳng còn tí ác ý nào với Quý Lễ nữa, thậm chí còn trong bụng toàn là ý muốn lấy lòng.

Trở thành bạn của Quý Lễ, là sẽ có thể có được những cái xúc tu nhỏ nhắn đáng yêu kia, sờ nắn vuốt ve bao nhiêu tùy thích.

Nhung Ngọc nghĩ đến đó, khóe miệng mém tí thì chảy nước miếng.

"Nếu có thể cho tôi sờ xúc tu một chút thì càng dễ thương hơn." Nhung Ngọc ra sức ám chỉ.

Quý Lễ cụp mắt: "... Muốn sờ à?"

"Ừ." Nhung Ngọc lắc lắc tay áo cậu: "... Quý Lễ..."

"Bản kiểm điểm ngày mai, đọc theo cái tôi viết." Quý Lễ rũ mắt, hoàn toàn không thấy bản thân có gì gian xảo.

"Bản kiểm điểm?" Nhung Ngọc ngẩn người.

"... Tôi không thích thành tích của mình bị lầm thành của người khác." Quý Lễ vẫn là có thể tìm ra lý do nghe rất chính đáng.

Cậu chỉ là không vui khi công lao của mình bị cướp mất thôi.

Hoặc có lẽ... còn có chút chút.

Không muốn người đang theo đuổi mình lại dính dáng đến người khác.

Nhung Ngọc nheo mắt cười: "Được."

Vừa dứt lời.

Một bé xúc tu nhỏ từ dưới bàn khẽ thò đầu ra, ở nơi người khác không nhìn thấy, len lén cọ cọ vào đầu ngón tay Nhung Ngọc.

Khác với Kẹo Cao Su, xúc tu này giống bản thân Quý Lễ hơn, thẹn thùng lại có thêm một xíu lễ phép, nhưng chỉ cần bị xoa nhẹ một chút liền lập tức lộ nguyên hình, thân mật chơi đùa cùng hắn.

"Tiền đặt cọc." Quý Lễ nghiêng đầu đi, vành tai hơi hồng lên, "Đừng để ai nhìn thấy."

Nhung Ngọc âm thầm xoa nắn bé con đáng yêu suốt cả tiết học, cả người lâng lâng, sung sướng tràn trề, đến mức thầy giảng cái gì cũng không nhớ.

Hắn thậm chí còn thầm nhủ, nếu Quý Lễ dùng xúc tu nhỏ này để dụ dỗ hắn, chắc hắn đến hạng nhì toàn khối cũng không giữ nổi nữa.

Quý Lễ sau khi tan tiết liền rời đi, dáng vẻ tao nhã, sạch sẽ như trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Tuyệt đối không ai có thể nghĩ là cậu vừa để người ta sờ soạng tinh thần thể của mình suốt cả tiết, ngập trong đầu toàn là tưởng tượng hoang đường rối rắm này kia.

Nhung Ngọc đợi mọi người trong lớp đi hết, mới chột dạ thả Kẹo Cao Su từ trong túi ra.

Nhóc con này hình như cũng không nổi nóng, chỉ hơi bất mãn vì bị nhốt trong túi, đội vương miện giấy mà hắn gấp trên đầu, kiêu sa e lệ bò tới trước mặt hắn.

"Đáng yêu." Nhung Ngọc hiểu ý nó, không tiếc lời khen ngợi.

Bé con kiêu ngạo mà "Gu chi" một tiếng, vui vẻ hôn lên đầu ngón tay Nhung Ngọc.

Lúc này Nhung Ngọc mới phát hiện, Kẹo Cao Su dường như là một vật nhỏ rất nhạy cảm, hắn tiếp xúc với con vật nào khác, đều sẽ bị nó biết hết.

Chỉ riêng xúc tu nhỏ của Quý Lễ là có thể thoải mái sờ soạng, Kẹo Cao Su như là không hề cảm nhận được.

Chắc là vì xúc tu nhỏ của Quý Lễ là tinh thần thể, không được tính là sinh vật thật sự?

Trong lòng Nhung Ngọc, thế mà lại dấy lên cảm giác vừa thấp thỏm vừa khoái trá như gã trai tồi lăng nhăng bắt cá hai tay, chột dạ rót cho tổ tông nhỏ một cốc nước ngọt.

Nhung Ngọc không hề phát hiện, chiếc vương miện giấy thứ ba mà hắn gấp đã biến mất từ lúc nào.

***

Tác giả có lời muốn nói: 

Sở thích của Nhung Ngọc: Đấu cơ giáp, gấp giấy, sờ pet, nghe Nhóc Xám Xịt kể chuyện cổ tích.

Quả thật là một nam sinh trong sáng chất phác mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store