ZingTruyen.Store

Dm Edit Doi Thu Khong Doi Troi Chung Ngay Nao Cung Dinh Lay Toi

Thú Nuốt Đá không ngừng đuổi theo, tựa như một ngọn núi lớn có thể chuyển động. Kích thước và độ hung tàn của nó đều vượt xa những gì Đoạn Nha có thể tưởng tượng, bom đạn bình thường thậm chí còn chẳng gây được một vết trầy trên tấm da tinh thạch kiên cố của nó.

Đoạn Nha nghiến răng nghiến lợi ấn vào kênh liên lạc: "Bọn bay gọi cái của nợ gì tới đấy?"

Nhung Ngọc cười tủm tỉm trả lời gã: "Thú Nuốt Đá."

"Thú gì cơ?" Đoạn Nha tra vèo một cái trên bảng điều khiển, suýt thì xỉu ngang: "Vãi chưởng, đây là quái vật cấp A cực kỳ nguy hiểm! Bọn mày trêu vào nó ở đâu thế hả?! Đéo muốn sống nữa à?"

Quý Lễ nhìn chằm chằm vào con số tính toán tốc độ trên bảng điều khiển, nét mặt hơi trầm xuống trong chốc lát: "... Đoạn Nha, ở vách núi tinh thạch phía đông nam có một kẽ hở, tọa độ (6231, 2538), xuyên qua đó đi."

"Trò đùa gì thế?" Đoạn Nha bĩu môi, giở giọng khó ở: "Cậu đang dạy tôi làm việc chắc?"

Nhung Ngọc im lặng chốc lát: "... Thằng này muốn ăn đòn à."

Quý Lễ "Ừm" một tiếng.

Đôi mắt vàng kim đẹp đẽ của Nhung Ngọc liếc cậu một cái: "Bây giờ cậu có lái được cơ giáp không?"

"Trong thời gian ngắn thì được." Quý Lễ đáp.

Ngay giây sau, Quý Lễ bật người nhảy khỏi cơ giáp, xúc tu lấy đà thu lại, kéo cậu vững vàng đáp sang cơ giáp của Đoạn Nha.

Tiếp đó là một cú xoay người gọn nhẹ, không một động tác thừa, huy hiệu biến thành đoản đao, mạnh mẽ cạy tung cửa khoang.

Chỉ nghe tiếng hét xé họng trong kênh liên lạc: "Vãi ò! Quý Lễ! Cậu làm cái—— Á!!!"

Cơ giáp của Đoạn Nha rung lắc 30 giây, tiếp đó, trong hệ thống truyền đến giọng Quý Lễ:
"Phía đông nam."

Kẽ hở ở hẻm núi phía đông nam chỉ vừa đủ cho một cơ giáp chui lọt, chỉ cần thao tác sai lệch một tí thôi cũng xin vĩnh biệt.

Mà bảng năng lượng của hắn đã nhấp nháy cảnh báo đỏ lừ, năng lượng gần như trên bờ cạn sạch.

Nhung Ngọc hiểu ý mỉm cười.

Trong ngực hắn là quả cầu lông nho nhỏ run bần bật, trên cổ tay còn bám một bé xúc tu ngoan ngoãn lanh lợi, hắn cúi đầu nhẹ giọng dặn dò hai vật nhỏ này: "Ngoan nào... Bám chắc vào nhé."

Ngay sau đó, hắn điều khiển một loạt thao tác cực đẹp mắt, theo sát cơ giáp phía trước, chính xác xuyên qua khe nứt hình vòng cung nhỏ hẹp của hẻm núi kia.

Thú Nuốt Đá đâm đầu lao thẳng tới.

Cái cổ kẹt cứng trong khe đá.

Chưa đến một giây, xúc tu xanh lam trong suốt cuộn chặt lấy nó, tạm thời khống chế.

"Tranh thủ đi." Giọng Quý Lễ vẫn bình thản như cũ.

Nhung Ngọc nở nụ cười, cơ giáp vọt lên cao.

Cơ giáp xám xịt kia, dưới nền trời rực rỡ tráng lệ, vậy mà lại trở nên loá mắt cực kì.

Thanh gươm sáng như tuyết phản chiếu sắc màu diễm lệ của mây trời, Nhung Ngọc bổ xuống, chuẩn xác mà xuyên qua giữa trán con quái vật.

Một nhát kiếm tưởng như rạch ngang nền trời, rơi thẳng xuống, vậy mà lại nhẹ nhàng cắm thẳng vào cơ thể rắn chắc toàn tinh thạch kia như chém bùn.

"—— Đoán đúng rồi." Nhung Ngọc thấp giọng thì thầm một câu, tinh thần lực qua cơ giáp khuếch đại vô số lần.

Ánh sáng chói lòa, từ đầu quái thú nổ tung.

Tinh thạch văng tung toé.

Viên tinh thạch mà hắn lấy đi kia tạo thành một vết lõm, đúng vào chỗ yếu ớt nhất của quái vật.

Một sợi tóc duy nhất kia, là để che chắn cho nhược điểm duy nhất.

Trực giác của hắn gần như dã thú.

"Năng lượng cạn kiệt, tiến vào trạng thái nghỉ tự động." AI Nhóc Xám Xịt cất tiếng thông báo lạnh băng.

Cơ giáp từ không trung rơi xuống, thậm chí còn giữ động tác hạ cánh an toàn.

Hết thảy đều vừa vặn.

Nhung Ngọc cười một tiếng thật khẽ.

Quả cầu lông dường như có hơi sợ đôi mắt vàng kim của hắn, đáng thương vô cùng mà co rúm lại. Xúc tu nhỏ thì trái ngược, hưng phấn không thôi dụi dụi vào má hắn, còn chui cả vào cổ áo cọ cọ nũng nịu.

Nhung Ngọc ngửa người về phía sau, nằm nhoài ra ghế, nhấc xúc tu nhỏ lên, chọc nhẹ vào đầu mút mềm mại: "... Anh đẹp trai không?"

Quý Lễ trầm tĩnh chăm chú nhìn vào cơ giáp vì cạn năng lượng mà rơi xuống đất đỏ, đôi mắt mê người hệt như viên tinh thạch trong tay, dâng lên thuỷ triều bất tận.

Trầm mặc mà tham lam.

... Cũng tạm được.

Quý Lễ im lặng rất lâu, khẽ bật cười.

Cậu nhảy xuống khỏi cơ giáp, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ vào Nhóc Xám Xịt: "Ra đi."

"Liệt rồi." Nhung Ngọc một ngày đánh hai trận, tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, chỉ còn hơi sức lảm nhảm: "Nhích một cái cũng không xong."

Quý Lễ hơi mím môi.

Đừng tưởng là cậu không biết, hắn trộm sờ xúc tu trong cơ giáp.

"Quý Lễ," Nhung Ngọc nằm ườn trong khoang, rầm rì với cậu, "Tôi mệt, đau đầu, không muốn cử động, phải có thật nhiều thật nhiều xúc tu nhỏ ôm mới khỏi được."

Giờ hắn lòng tham không đáy, lừa một cái còn ngại ít, còn dòm ngó đến mấy bé đáng yêu khác của Quý Lễ.

Hắn chỉ ước được sống trong ngày tháng được mấy em ngoan xinh yêu vây quanh.

Qua hồi lâu, cửa cơ giáp bị mở ra.

Hắn nhìn thấy một bàn tay thon dài cân xứng, làn da trắng mịn như sứ.

"Dậy đi." Giọng Quý Lễ mang theo chút dịu dàng, "Tôi kéo cậu."

Nhung Ngọc ôm xúc tu nhỏ, cười híp mắt chăm chú nhìn vào mắt cậu: "Quý Lễ, đây là lần đầu chúng ta hợp tác, phải không?"

"Ừm." Đúng là vậy.

Nhung Ngọc không nắm lấy tay cậu.

Ngược lại, hắn đưa ngón tay chạm nhẹ vào đầu xúc tu nhỏ, như thể khẽ khàng đập tay một cái: "Hợp tác vui vẻ."

Xúc tu nhỏ lập tức ngại ngùng, cuộn tròn trong ngực hắn, nóng ran cả lên.

"?? Sao lại phai màu rồi?!" Nhung Ngọc ngạc nhiên.

Quý Lễ hậm hực rụt tay về, mặt không cảm xúc: "Lại ngốc rồi."

Cái đồ không biết điều.

... Đến cùng là ai hợp tác vui vẻ với cậu ta chứ?

*

Vài cỗ cơ giáp khổng lồ uy nghi hạ xuống trước mặt hai học sinh.

Trong đó có một chiếc là cơ giáp của giáo viên dạy Lịch sử Liên Bang. Mà người đứng ngay đầu, lại là một người đàn ông trung niên.

Nhung Ngọc từng gặp người này, là huấn luyện viên chỉ đạo cơ giáp của khối trên, chăm đến phòng huấn luyện là có thể dễ dàng bắt gặp dáng vẻ thét ra lửa với học trò của ông ấy.

Người đàn ông tiến lên một bước, giày quân đội giẫm xuống mặt đất trước mặt bọn họ, giữa lông mày nhíu lại thành hình chữ "川".

"Tôi đã nghe lại bản ghi âm cơ giáp của các cậu." Giọng ông nặng nề, mang theo tức giận, "Các cậu mang thú cưng lên cơ giáp?!"

Nhung Ngọc ho khan một tiếng: "À thì... Em sai rồi..."

"Còn vi phạm luật điều khiển, ngay giữa không trung xông vào cơ giáp của bạn học?!"

Quý Lễ mặt không cảm xúc: "Vâng."

Huấn luyện viên nổi khùng: "Cậu còn dám trơ mặt với tôi à?"

Nhung Ngọc vội lấy tay che miệng Quý Lễ, cười thay cậu nhận lỗi: "... Cậu ấy cũng sai rồi ạ."

Kết quả huấn luyện viên càng điên tiết: "Cậu còn mặt mũi mà cười à?!"

Nhung Ngọc: "..."

Huấn luyện viên này, thầy đúng là biết cách cãi lộn mà.

"Về viết bản kiểm điểm hết cho tôi!!! Thứ hai tôi muốn hai cậu đứng trước mặt toàn trường tự kiểm điểm!!!"

Quý Lễ, Nhung Ngọc: "..."

"Còn nữa!" Huấn luyện viên lại gào lên: "... Từ ngày mai! Tiết học cơ giáp của các cậu lên lớp cùng khối trên!"

Hai học sinh đang nghe mắng xối xả đồng thời ngẩng đầu lên.

"Không cần lãng phí thời gian." Huấn luyện viên lườm bọn họ một cái, "... Các cậu đáng được nhận sự hướng dẫn ở trình độ cao hơn."

Nhung Ngọc lúc này mới thả tay đang bịt miệng Quý Lễ ra.

Cảm giác tinh tế vẫn còn vương lại trong lòng bàn tay hắn.

Quý Lễ mặt không cảm xúc nhìn hắn một cái.

Vậy mà lại chẳng thốt ra một chữ.

***

Tác giả có lời muốn nói: 

Nhung Ngọc hôm nay: Một em ngoan xinh yêu về cơ bản là không thoả mãn nổi tôi! Thật là muốn có thật nhiều thật nhiều thật nhiều bé yêu mà!

Quý Lễ hôm nay: Đỏ bừng mặt note vào nhật kí.

Nhung Ngọc sau này: Đừng có cản tôi, tôi muốn về quá khứ ám sát bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store