ZingTruyen.Store

Dm Edit Doi Thu Khong Doi Troi Chung Ngay Nao Cung Dinh Lay Toi

Trận giao đấu giữa hạng nhất và hạng nhì Trường Sao, cuối cùng lại kết thúc bằng việc tên vô lại Nhung Ngọc tay không bắt kiếm, ôm xúc tu nhỏ của đối thủ chạy mất.

Trong lúc hai người một đuổi một chạy, quang não của Nhung Ngọc rốt cuộc cũng nhận được một tín hiệu liên lạc khẩn cấp.

Trên màn hình ánh sáng, hiện lên gương mặt của giáo viên dạy Lịch sử Liên tinh.

"Nhung Ngọc, Quý Lễ, bọn thầy đến Sao Ảo Ảnh rồi."

"Chúng tôi đã gửi hệ thống định vị tạm thời đến quang não của các em, hãy nhanh chóng phát tín hiệu để chúng ta hội hợp."

Giọng giáo viên nói chuyện vẫn giữa nhịp điệu thong thả, không nhanh không chậm.

"Ngoài ra, để phạt bạn học Đoạn Nha, chúng tôi đã yêu cầu em ấy tham gia cứu viện, cho em ấy một cơ hội tự kiểm điểm. Mong các em không lấy làm phiền lòng."

"Chúc các em đi đường bình an."

Nhung Ngọc tắt quang não, vò vò bé xúc tu trong ngực: "Chúng ta có thể về nhà rồi!"

Sắc mặt Quý Lễ đã sắp đen kịt: "... Cậu buông tay ra."

Nhung Ngọc: "Không buông."

Quý Lễ: "Buông tay."

"Đã hứa cho tôi xoa rồi mà." Nhung Ngọc chơi xấu, "Cậu thua rồi."

Quý Lễ phản bác: "Tôi không thua."

"Cậu thua." Nhung Ngọc ôm chặt xúc tu nhỏ, ngang nhiên đã ăn cướp còn la làng, "Cậu nói mà chẳng giữ lời gì hết."

Quý Lễ: "..."

Nhung Ngọc cười híp mắt, lên án như diễn tuồng: "Quý Lễ, cậu lừa dối trái tim thiếu niên của tôi, chơi đùa tình cảm của tôi thì thôi đi, giờ còn nhẫn tâm muốn cướp đi bé xúc tu, cậu vô tình quá."

Chỉ thiếu nước "hức" lên một tiếng thôi.

Quý Lễ vốn còn định phản bác, nhưng vừa nhấc mắt, liền bắt gặp ánh mắt gian xảo của Nhung Ngọc, trong mắt vẫn còn sắc vàng chưa tan. Rõ ràng là đang nói hươu nói vượn, nhưng ý cười đó lại như dòng suối mát lành, dường như sắp tràn ra khỏi mắt, chảy thẳng vào tim người khác.

"Chỉ một lát thôi đó." Hàng mi Quý Lễ khẽ run, cuối cùng đành nhượng bộ, "... Không được nói ra bên ngoài."

Nào có tinh thần thể có thể cho người ta tuỳ tiện đùa bỡn chứ? 

Nhưng mà, dường như cậu ta thật sự rất thích.

Nhung Ngọc tươi cười rạng rỡ, đôi mắt cong như hai vầng trăng khuyết ngọt ngào: "Không đâu."

Chuyện xúc tu của Quý Lễ đáng yêu như vậy, hắn không đời nào đi kể với ai đâu.

Lỡ như để người khác biết, rồi ai cũng đến tranh với hắn thì phải làm sao bây giờ?

Trong đầu Nhung Ngọc lập tức hiện lên cảnh Quý Lễ đi phía trước, sau lưng là một đám người nhao nhao xông tới tranh nhau sờ xúc tu, còn bản thân hắn đến chỗ chen chân cũng không có. Nghĩ thôi đã thấy thảm.

Thế là hắn càng thêm quyết tâm: xúc tu của Quý Lễ chỉ có thể để hắn nghịch. Chỉ cần lấy lòng Quý Lễ, sau này hắn sẽ có vô tận xúc tu bé nhỏ để mà bắt nạt.

Ôm suy nghĩ như vậy, Nhung Ngọc lại nịnh nọt kéo tay áo Quý Lễ, nhét cho cậu một khối vật có cạnh bén nhọn: "Cái này cho cậu."

"Gì đây?" Quý Lễ cúi xuống nhìn, là một viên tinh thạch xanh biếc. Khác với ngọc thạch bình thường, bên trong viên tinh thạch này có ánh sáng luân chuyển, tựa như dòng thủy triều xanh thẳm chực dâng trào, ẩn chứa sức mạnh khó lường mà thần bí.

"Vừa nhặt được." Nhung Ngọc chớp mắt, "Toàn bộ hẻm đá tinh thạch đều là màu hồng tím, chỉ có viên này là màu khác."

Thực tế, hắn nhặt về, chỉ vì viên đá này rất giống đôi mắt Quý Lễ.

... Vốn hắn còn định giữ lại làm của riêng.

Nhưng Quý Lễ đến xúc tu cũng cho hắn chơi rồi, thế nào cũng phải đáp lễ lại chút gì đó mới được.

Quý Lễ nhìn chằm chằm viên tinh thạch kia trong ba giây, cứ cảm thấy có gì đó quen mắt:
"Đây là..."

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe trong khe núi "rầm rầm rầm——" vang lên tiếng chấn động.

Tựa như cả mặt đất đều đang rên rỉ và run rẩy, lớp đất dưới chân cũng biến thành thể xốp mềm nhão.

Nhung Ngọc tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng chiến đấu trong hắn kinh người. Một tay hắn bèn bắt lấy Quý Lễ, một tay ôm chặt xúc tu nhỏ, ba bước gộp hai nhảy lên cơ giáp, lập tức cất cánh.

Chỉ thấy dãy núi trong thung lũng tinh thạch liên tục nhấp nhô, mơ hồ lộ ra dáng hình của một con thú khổng lồ.

Nó gầm thét lao thẳng về phía hai người.

"——!" Nhung Ngọc phản ứng cực nhanh, lái cơ cơ giáp lao vụt xuống, luồn ngay qua bụng con thú đó.

Mà từ trên màn hình, vẫn hiện rõ cảnh con thú đang không ngừng đuổi theo sau lưng bọn họ.

"Cái thứ gì vậy?" Nhung Ngọc trừng to mắt.

Quý Lễ lại giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, chẳng hề ngoài ý muốn: "Thú Nuốt Đá*, loài động vật duy nhất trên hành tinh này có thể uy hiếp con người. Phần lớn thời gian đều ngủ say."

(*Gốc là Thực Tinh Thú - 食晶兽: Là sinh vật ăn năng lượng tinh thể/tinh thạch, — thứ mà con người dùng để nạp năng lượng cho vũ khí, cơ giáp,...)

"Nó bị chúng ta đánh nhau làm ồn nên tỉnh ngủ à?" Nhung Ngọc nghi hoặc.

"Không. Cậu có lật cả dãy núi nó cũng chẳng tỉnh, nhưng cậu cướp mất viên đá của nó."

"... Gì?" Nhung Ngọc còn chưa phản ứng kịp.

"Viên đá này là của Thú Nuốt Đá." Quý Lễ nhìn viên tinh thạch màu lam óng ánh trong tay, trong đầu nhanh chóng điểm qua tư liệu về Thú Nuốt Đá.

Loài này lấy tinh thạch làm thức ăn. Sau khi chết, thân thể sẽ hóa thành mạch khoáng tinh thạch, quanh năm nằm dưới lòng đất nghỉ ngơi, không ngừng tiết ra chất tạo ảo giác. Chỉ có kết tinh trên cơ thể nó mới nổi lên mặt đất...

"Nói đơn giản là, viên đá mà cậu lấy này tương tự như tóc của nó vậy."

Trong lúc nói chuyện, con thú khổng lồ phía sau gầm vang một tiếng, cuốn theo cát bụi mù trời. Bên trong cơ giáp, bé cầu lông lăn lộn tứ tung, ngã trái đổ phải. Nhung Ngọc quơ tay nhét nhóc con này vào trong ngực, không nhịn được oán giận một câu: "Chỉ giật có cọng tóc của nó thôi mà, nó có cần phải thế không."

"... Nó chỉ có đúng một cọng này thôi."

Trong mắt Quý Lễ thoáng qua ý cười.

Nhung Ngọc lập tức nín họng.

"... Hình như tôi có hơi dã man thật." Nhung Ngọc khụ một tiếng, hắn vì để lấy lòng Quý Lễ, mà đi bứt trụi đầu một con thú vô tội.

... Tuy là dù có thêm cọng tóc đó, nó chẳng đẹp hơn là bao.

"Thế tôi còn có thể trả lại cho nó không?" Hắn hỏi.

"Không thể." Quý Lễ đáp.

Quà đã tặng đi rồi, há có chuyện lấy về.

Nhung Ngọc vừa né tránh, vừa điều khiển cơ giáp luồn qua khe núi hẹp, bận rộn hỏi: "Vậy tính sao giờ? Tôi thì không sợ, nhưng năng lượng e là không chịu nổi."

Nguồn năng lượng của Nhóc Xám Xịt, vốn chỉ là loại hàng cũ rẻ tiền mua lậu ở chợ đen.

Trong tình hình này, muốn duy trì hiệu suất chiến đấu cao của Nhóc Xám, Nhung Ngọc buộc phải hy sinh khả năng duy trì lâu dài. Sau một ngày một đêm vừa tìm đường vừa duy trì tốc độ cao như đốt nhiên liệu thế này, căn bản không thể cầm cự được bao lâu nữa.

Quý Lễ dĩ nhiên hiểu rõ điều này. Cậu liếc nhìn bản đồ mới hiện lên trên quang não, mấy ký hiệu chỉ cơ giáp cứu viện trên bản đồ đang liên tục dịch chuyển.

Cái gần nhất trong đó, hiển thị tên Đoạn Nha.

"... Tìm cậu ta hỗ trợ."

Quý Lễ cùng Nhung Ngọc trao đổi một ánh mắt, cùng thấy được trong mắt đối phương là ý cười tâm linh tương thông.

*

Đoạn Nha vốn ôm tâm lý giáo huấn hai thằng cờ hó chim chuột kia mà đến. Cái gì mà hối cải sửa sai, một xíu trách phạt nho nhỏ, hoàn toàn không có trong đầu gã.

Gãnghĩ rất đơn giản, cơ giáp của Nhung Ngọc vì chở thêm Quý Lễ mà đã bị cải tạo, lại chẳng mang theo bao nhiêu vũ khí, năng lượng chắc cũng sắp cạn tới nơi rồi.

Còn gã thì mang full năng lượng, lại có sẵn chiến thuật mà tới.

Chỉ cần tìm thấy Nhung Ngọc trước mọi người là gã có thể ghi lại cảnh bản thân oai dũng đánh bại Nhung Ngọc, buff uy tín cho mình, rồi trên diễn đàn có thể thoả sức châm chọc đôi cờ hó tối ngày hú hí kia.

Bèn ngay lúc gã đang hả hê khi người khác gặp hoạ thì——

Đột nhiên cảm nhận được đất trời rung chuyển.

Rồi theo sát sau, bèn nhìn thấy một cơ giáp xám xịt cuốn tung bụi bặm lao thẳng về phía mình.

Đuổi theo sau là một con Thú Nuốt Đá khổng lồ đang phẫn nộ truy sát.

Từ cơ giáp xám xịt kia, truyền đến tiếng gọi thân thiết, vang dài của Nhung Ngọc:  "Đoạn Nha——con——trai——ơi——"

"Bố mẹ mang đặc sản tới thăm con này——"

Đoạn Nha giận xanh mặt, lập tức xoay người chạy như điên: "Phắn cho bố!!"

Ai thèm làm con trai tụi mày!

Gã cấp tốc khởi động cơ giáp, bỏ chạy với vận tốc ánh sáng.

Lại đột nhiên phát hiện cơ giáp đột nhiên nặng trĩu.

Vừa cúi đầu, bèn thấy hai xúc tu to lớn quen thuộc đang vững chắc quấn chặt lấy mình.

Mà đầu bên kia của xúc tu, nối liền với cơ giáp của Nhung Ngọc, lù lù kéo hắn ở phía sau.

"Bé Nha Nha ơi! Phải cố chạy đấy nhé!" Nhung Ngọc lúc này đã rảnh tay, bỏ luôn bàn điều khiển, dịu dàng cổ vũ, "Đừng để nó đuổi kịp!!"

Sau đó còn nghe thấy hắn không tắt loa ngoài, cứ để vậy, quay sang cảm thán với Quý Lễ: "Năng lượng xịn có khác, kéo cả đường dài thế này mà vẫn chạy nhanh gớm."

Quý Lễ bình thản đáp lại: "Ừm."

Đoạn Nha nghiến răng nghiến lợi.

Con bà nó, sao đến cả Quý Lễ cũng không biết xấu hổ như vậy!

***

Tác giả có lời muốn nói: 

Quý Lễ: Dù cho tinh thần thể của tôi quấn người, thích nũng nịu, thấy Nhung Nhọc là không cử động nổi. Nhưng mấy thứ này liên quan gì đến bé mèo con cao quý lạnh lùng như tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store