ZingTruyen.Store

[ĐM/EDIT] Đối thủ không đội trời chung ngày nào cũng dính lấy tôi

Chương 15: Ngồi trong lòng mà không loạn

CTNHCD_1306

Nhung Ngọc phát hiện mình đang ngồi một mình trong cơ giáp.

Trong mũi tràn ngập mùi hăng hắc pha chút ngấy mỡ, lại kèm theo hương vị rỉ sắt.

Giống như mùi của máu.

Trong tai nghe vẫn là giọng máy móc đang đọc truyện cổ tích.

Kể về một nàng công chúa bị ác long cướp đi, lẻ loi ôm mặt khóc trong lâu đài, hoàng tử chém bụi gai, vượt núi cao, một mình leo lên tòa tháp nơi công chúa bị cầm tù, đánh một trận tử chiến với ác long.

Nhung Ngọc điều khiển cơ giáp, giơ cao thanh kiếm trong tay.

Hắn biết rõ, thứ hắn đang điều khiển không phải là Nhóc Xám, mà là một con quái vật mà hắn quen thuộc hơn, cũng đáng sợ hơn.

Cơ giáp của hắn, gọi là Long Cốt.

Đôi mắt của hắn, gọi là Kim Đồng.

Hắn chính là ác long trong cổ tích, mà tất cả những người ngoài tai nghe đều đang gào thét đòi giết rồng.

Tự mình chém giết vốn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nhìn bầy chó hoang cắn xé lẫn nhau, vốn là một trong những thú vui của con người.

Chờ đến khi có một con bị moi ruột rỗng bụng, huyết nhục mơ hồ, bọn chúng mới giả vờ thở dài che đi đôi mắt sáng rực của mình, rồi quay đầu chê trách sự tàn nhẫn của kẻ thắng cuộc.

Con người thậm chí đã sớm chán ghét những trận quyết đấu công bằng. Bọn chúng nhốt hắn vào Giác Đấu Trường, không ngừng thả vào những kẻ khiêu chiến mới, từ một, hai, cho đến nhiều hơn. Chỉ có trong lúc nghỉ giữa trận, bọn chúng mới chịu ném vào chút đồ ăn dở tệ.

Hắn và cơ giáp của hắn, như con dã thú đúc bằng gang thép, bị nuôi nhốt trong lồng giam khổng lồ.

Trong tai nghe, vĩnh viễn chỉ phát những câu chuyện xưa vốn không tồn tại.

Vì thế, hắn thực sự bị nuôi thành dã thú.

Cho đến một ngày, một người nào đó, đẩy cửa bước vào, lớn giọng gọi hắn.

Hắn liền một quyền quật ngã người đó xuống đất, rồi như một con thú đói, cúi đầu cắn thẳng vào động mạch cổ người kia.

Ngay tức khắc, máu chảy như suối.

Hắn nếm được đầy miệng máu tanh, bật cười, đôi mắt là màu vàng sáng rực——

"Nhung Ngọc."

Hắn nghe thấy một tiếng quát khẽ, mang theo cơn giận mỏng.

Theo đó mà đến, là luồng tinh thần lực dữ dội, mạnh mẽ xông thẳng vào não hắn, cưỡng ép khống chế tất cả.

Khi Nhung Ngọc mở mắt ra, hắn đang trong một tư thế hết sức ám muội, hắn đè lên người Quý Lễ, bộ dạng như dã thú, cúi đầu cắn nghiến vào cổ Quý Lễ.

——Chính là chỗ lần trước hắn để lại dấu răng, giờ lại bị hắn cắn rách ra lần nữa.

Đầu óc Nhung Ngọc một mảnh hỗn loạn và mê man, hắn vùng vẫy muốn thoát, nhưng từng bộ phận trên cơ thể đều bị những xúc tu trong suốt xanh lam quấn chặt lấy, dây dưa không ngớt.

Chúng dịu dàng trói buộc hắn, giam cầm toàn bộ hành động sau đó.

... Hắn đang làm gì?

Nhung Ngọc cụp mắt, chỉ nhìn thấy bên cổ Quý Lễ, là màu đỏ tươi chói mắt.

Cùng với đôi mắt xanh thẳm kia, mang theo tức giận cùng sự xấu hổ buồn bực cố đè nén, tạo thành vẻ đối lập động lòng người.

Trong cơn hoảng hốt, hắn như thú non, duỗi đầu lưỡi ướt át, liếm đi vệt máu ấy.

Đầu lưỡi mềm mại và ấm áp, giống như một nụ hôn.

Quý Lễ giật mình sững lại, sắc đỏ mơ hồ từ cổ tràn đến vành tai. Cậu xấu hổ quẫn bách cực kì, muốn trách mắng sự vô lễ của Nhung Ngọc, nhưng lại nghe thấy lời thì thào nỉ non của hắn.

"Xin cậu... Dẫn tôi đi." Đôi mắt Nhung Ngọc vẫn là màu vàng kim chói mắt, giọng nói lại mơ hồ hoang mang, "Cứu tôi."

Lời này hiển nhiên bị hiểu lầm sang nghĩa khác. Mặt Quý Lễ nóng bừng, đầu ngón tay do dự chần chừ, rồi thật khẽ chạm vào mái tóc rối bời của Nhung Ngọc, giọng nói vậy mà mang theo một chút hờn giận mà bất lực: "... Đây là Sao Ảo Ảnh, những gì cậu thấy trước đó đều là ảo giác, cậu tỉnh lại đi."

"Cho dù cậu thật sự..." Quý Lễ chẳng biết đã tưởng tượng ra cái gì, giọng cậu càng lúc càng nhỏ, về sau chỉ như tiếng muỗi kêu: "Cũng phải chờ tỉnh táo lại rồi, tự mình nói với tôi."

Cậu không nói tiếp nổi nữa.

Chỉ còn những xúc tu bừa bãi quấn quít, so với trói buộc ban đầu, thì giờ gần như là thân mật cọ xát.

Quý Lễ hung dữ mà nén tinh thần lực ấn vào ấn đường của Nhung Ngọc, nhưng giọng lại mềm đi: "... Nếu khó chịu, thì ráng nhịn một chút."

Toàn bộ sự việc là như thế này.

Ba tiếng trước, đợt tập kích của Đoạn Nha đã kích thích nhóc cầu lông sợ lửa sợ sáng, khiến nó điên lên mà nhảy loạn khắp nơi.

Mà gần như ngay lúc bước vào trạng thái chiến đấu, Quý Lễ đã bị dây an toàn bật ra từ ghế ngồi trói chặt.

Hết thảy khiến cho Nhung Ngọc không còn rảnh tay, mà Quý Lễ thì bị trói chặt không thoát ra được.

Kết quả cuối cùng rước phải họa lớn, hai người mở mắt trừng trừng nhìn quả cầu lông nhảy loạn trên bảng điều khiển, cuối cùng trực tiếp truyền sai tọa độ, đến nhầm Sao Ảo Ảnh vốn không nên đến.

Sao Ảo Ảnh là hành tinh loại khoáng sản, không thích hợp cho loài người cư ngụ, bởi vì khoáng chất trên hành tinh này có thể ảnh hưởng đến tinh thần con người, gây ra ảo giác. Thông thường trước khi thám hiểm, phải tiến hành kiểm tra tinh thần lực và chuẩn bị phòng hộ đầy đủ.

Thế nhưng hai người Quý Lễ và Nhung Ngọc là do sự cố mà đến đây, căn bản không hề phòng bị, bị ảo giác đánh cho không kịp trở tay.

Tinh thần lực của Quý Lễ từ trước đến nay luôn là cấp bậc biến thái, nên rất nhanh thoát ra khỏi ảo giác.

Nhưng làm Quý Lễ không ngờ được chính là, ảo giác của Nhung Ngọc lại cực kỳ khó phá vỡ, thậm chí nhìn biểu hiện sau đó, e rằng không hẳn vì tinh thần lực, mà càng giống như bị mắc kẹt trong ký ức của chính mình.

Cuối cùng chỉ có thể cưỡng chế đánh thức bằng tinh thần lực.

Khi Nhung Ngọc tỉnh lại, những xúc tu trên người đã biến mất không còn dấu vết, hắn không nhịn được ôm đầu ai oán: "... Đau đầu quá... Quý Lễ, cậu không thể dịu dàng với tôi chút à?"

Quý Lễ lạnh căm nói: "Là tự cậu làm bậy."

Tôi đã rất dịu dàng rồi.

Nhung Ngọc đã sớm quên sạch những chuyện xảy ra sau ảo giác, quên đến trắng bóc: "Tôi làm bậy cái gì?"

Hắn vừa quay đầu, liền thấy cổ áo của Quý Lễ bị kéo loạn tùng phèo, còn một vết răng đáng sợ vẫn còn vương máu.

"Vết thương này đã bao lâu rồi, sao còn tệ hơn vậy..." Nhung Ngọc lẩm bẩm một câu, rồi bắt gặp tia nén giận chợt loé trong mắt Quý Lễ, lập tức hiểu ra điều gì. Liên tưởng tới ảo giác trong mơ của mình, ngay cả giọng hắn cũng trở nên chột dạ.

"Tôi... Khụ, Quý Lễ, không phải tôi... lại cắn cậu đâu nhỉ."

"Chó cắn đấy." Quý Lễ hừ lạnh một tiếng, không biết đang bực cái gì, tiện tay kéo cổ áo lại, còn muốn cài đến cúc trên cùng.

Sau lại phát hiện cái khuy đó, hình như trong lúc giằng co với Nhung Ngọc, bị hắn giật ra mất rồi.

Vốn luôn là một học sinh xuất sắc chưa từng mất lễ độ, giờ phút này bỗng như biến thành đoá hoa nhỏ bị giày xéo, khiến Nhung Ngọc xấu hổ áy náy đến cực điểm.

Rõ ràng lúc ra ngoài, bầu không khí còn khá được...

Đều tại thằng chắt trai Đoạn Nha kia!

Đoạn Nha đang nghe mắng ngập đầu ở phòng giám thị, tự dưng hắt xì một cái: ???

Để phá vỡ sự ngượng ngập giữa hai người, Nhung Ngọc lập tức điều khiển cơ giáp: "Giờ tôi đi qua cổng không gian về trường ngay, nhất định phải đập cho Đoạn Nha một trận..."

Lời còn chưa dứt.

Hắn bỗng tắt tiếng.

Cổng không gian...

Ở đâu cơ?

Đưa mắt nhìn ra, cảnh tượng toàn là hoang tàn.

Chỉ có độc một chiếc cơ giáp lẻ loi của hắn.

Quý Lễ nhìn hắn không biểu cảm: "... Cậu có muốn nghe câu chuyện về việc mình trong ảo giác lái cơ giáp chạy như điên, bị tôi chặn lại sau đó bèn tấn công tôi không?"

Bé cầu lông phía sau theo đó mà "Pi pi pi" ba tiếng.

... Quý Lễ chịu nói nhiều như vậy, chứng tỏ là giận thật rồi.

Nhung Ngọc nhìn bảng điều khiển một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi: "Cậu còn nhớ đường không?"

"Không nhớ." Quý Lễ quay đầu đi.

"Cậu nghĩ lại xem." Nhung Ngọc tưởng cậu còn đang giận dỗi, "Lúc thi chiến thuật, bản đồ dị cỡ nào cậu cũng nhớ được mà."

Không nói thì thôi, vừa nhắc tới, Quý Lễ càng phát cáu: "Lúc thi chiến thuật, cũng có người ôm tôi nhào vào ngực tôi à?"

Cậu không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không bị mê hoặc, là đã đủ giáo dưỡng rồi.

Này phải đến cỡ ngồi trong lòng mà không loạn.

Thế mà còn dám bắt tôi nhớ bản đồ à?

***

Chú thích của Gấp:

[1]Tọa hoài bất loạn - 坐怀不乱: Dịch thô: ngồi trong lòng mà không loạn động. 

Câu thành ngữ này bắt nguồn từ điển tích về Liễu Hạ Huệ sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770-476 trước Công nguyên), ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục. Một phụ nữ vô gia cư đã tìm nơi trú ẩn trong một đêm đông lạnh. Liễu Hạ Huệ lo ngại rằng cô ấy có thể chết vì lạnh, nên ông đã để cô ngồi trên đùi, quấn áo mình quanh người của cô và áp chặt cơ thể của cô vào mình. Họ đã ngồi như vậy suốt đêm và ông đã không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn. 

Ý nghĩa: Khen người có đạo đức, giữ mình trước cám dỗ.

Nguồn: https://chanhkien.org/2022/07/nhan-sinh-cam-ngo-toa-hoai-bat-loan-chan-quan-tu.html

[2] Giác Đấu Trường - 角斗场: Giải thích ý nghĩa tên:

角斗 nghĩa gốc là "đấu bằng sừng", tức là đấu tay đôi, chiến đấu kịch liệt, giống như hai con vật húc nhau.

Vậy nên Giác Đấu Trường có thể hiểu là đấu trường sinh tử.

[3] Sao Ảo Ảnh gốc là: Li Huyễn Tinh - 罹幻星: Một hành tinh đặc biệt nơi con người dễ sinh ảo giác, rối loạn tinh thần hoặc bị tác động bởi năng lượng tinh thần, là tinh cầu bị ảo giác xâm chiếm.

Mọi người muốn mình giữ nguyên tên các hành tinh hay là dịch ra thuần Việt?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store