ZingTruyen.Store

Dm Edit Doa Hong Kieu Diem Cua Dai Lao Hao Mon

[Phần 76]

Edit: bgnie

Trong gương, chàng trai trẻ có dáng người gầy gò, mặc áo trắng quần đen, tay chân thon dài, ngũ quan thanh tú, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Đôi mắt hơi hẹp dài, khi cụp xuống lại toát lên một nỗi u buồn sâu đậm.

Lâm Hà từ bếp mang đĩa trái cây ra.

Bà thấy Tạ Lộ Diễn đưa tay vuốt mái tóc có phần dài của mình lên, ánh mắt dừng lại trên hình ảnh phản chiếu trong gương. Sau đó, anh quay đầu nhìn bà, trong đáy mắt mang theo cảm xúc mà Lâm Hà nhất thời không thể hiểu được.

"Mẹ, mẹ nói xem, con có đẹp không?"

Lục Đình không biểu lộ cảm xúc, dứt khoát cúp máy.

Anh cầm điện thoại, quay trở lại phòng bệnh.

Buổi chiều, ánh nắng tràn ngập căn phòng. Trên tủ đầu giường đặt một chiếc laptop, trong video, các cổ đông hai bên nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Mãi đến khi một bàn tay thon dài kéo ghế ra.

Người đàn ông ngồi xuống, trên người khoác bộ vest chỉn chu, thần sắc bình thản:

"Vừa rồi nói đến đâu rồi? Tiếp tục đi."

Vị cổ đông cầm tài liệu thoáng nhìn sắc mặt anh qua màn hình, rồi mới dám tiếp tục.

Hai cuộc họp diễn ra liền nhau vào buổi chiều, nhưng chưa đến bốn giờ, Lục Đình đã xử lý xong.

Anh đóng máy tính lại, đi đến cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tóc búi cao thành một viên tròn, mặc bộ đồ bệnh nhân xanh trắng đan xen, tránh những nơi đông người, một mình nép vào góc hoa viên, cúi đầu không biết đang xem thứ gì. Từ góc độ của Lục Đình nhìn xuống, chỉ thấy phần đỉnh đầu tròn trịa và chiếc cổ trắng nõn, mảnh mai.

Lúc này đã vào đông, dù trời có nắng nhưng cũng chẳng đủ ấm, gió chiều nổi lên, mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương.

Lục Đình cầm một chiếc áo khoác, đi xuống lầu.

Thẩm Kiều ngồi bên bờ hồ trong hoa viên, quay đầu nhìn xung quanh. Trước mặt cậu là những lùm cây được cắt tỉa gọn gàng, tán lá rậm rạp xanh um, che khuất hoàn toàn tầm nhìn vào bên trong.

Cậu quay sang nhìn Lục Cửu, người đang đứng phía sau mình.

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Lục Cửu chăm chú lắng nghe, sau đó lắc đầu:

"Không có. Nhưng bây giờ trời đã không còn nắng, thời tiết lạnh lắm, chúng ta nên về thôi."

Thẩm Kiều khẽ lay mấy cành cây, vẻ mặt có chút không cam tâm:

"Anh thật sự không nghe thấy sao? Vừa nãy tôi hình như nghe được tiếng gì đó, ngay khu vực này."

Lục Cửu giúp cậu vạch lùm cây ra, lộ ra khu vườn mọc đầy cỏ dại phía sau. Hắn còn cẩn thận lục soát xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy gì.

"Thẩm tiên sinh, có lẽ cậu nghe nhầm rồi, hoặc có thể ban nãy có đứa trẻ nào đó chơi đùa ở đây."

Nghe hắn nói vậy, Thẩm Kiều cũng bắt đầu hoài nghi có thể mình nghe lầm. Khi cậu còn đang do dự có nên quay về không, bỗng một chiếc áo khoác được khoác lên người cậu.

Lục Đình nhìn luống hoa bị bọn họ lục tung đến mức rối loạn, đôi mày hơi nhướng lên nhưng sắc mặt vẫn bình thản:

"Hai người đang làm gì vậy?"

Thẩm Kiều có chút ngượng ngùng cười:

"Chuyện là thế này, em vừa rồi hình như nghe nhầm, nghe thấy có gì đó kêu trong bụi hoa này, nên mới tới xem thử."

Lục Đình chẳng hứng thú với việc tìm kiếm âm thanh kỳ lạ. Anh kéo lại áo khoác trên người Thẩm Kiều, chỉnh trang ngay ngắn:

"Dưới này gió lớn, em vừa mới hết sốt, đừng để bị lạnh. Chúng ta về thôi."

Dưới ánh nắng phơi khoảng một giờ, Thẩm Kiều cũng bắt đầu cảm thấy hơi mệt, liền nghe theo lời anh. Cậu đưa tay kéo Lục Đình, định quay trở về.

Thế nhưng, chưa đi được mấy bước, âm thanh kia lại vang lên. Lần này, không chỉ Thẩm Kiều mà ngay cả Lục Đình và Lục Cửu cũng nghe thấy rõ ràng.

Thẩm Kiều ngẩng đầu nhìn Lục Đình:

"Anh có nghe thấy không? Hình như có gì đó đang kêu."

Lục Đình khẽ "Ừm" một tiếng:

"Có thể là con vật nhỏ nào đó thôi."

Dù nói vậy, bước chân anh vẫn không hề dừng lại.

"Khoan đã..." Thẩm Kiều lên tiếng gọi anh. "Tiếng này nghe như của một con non, lại còn yếu ớt như thế, chắc chắn là gặp chuyện rồi."

Lục Đình cúi mắt nhìn cậu:

"Kiều Kiều muốn tìm nó sao?"

"Có thể không ạ?"

Không ai có thể từ chối ánh mắt như vậy của Thẩm Kiều, và Lục Đình cũng không ngoại lệ.

"Không cần hỏi ý tôi, em muốn tìm thì cứ tìm."

Dù vậy, anh cũng chưa kịp ra tay thì đã có người hành động trước.

Lục Cửu dựa theo hướng âm thanh mà lần mò tìm kiếm. Hắn cẩn thận lắng nghe, rồi phát hiện ra ngay từ đầu Thẩm Kiều đã phán đoán sai—âm thanh đó không phát ra từ bụi hoa, mà đến từ phía dưới rãnh thoát nước.

Tiếng kêu yếu ớt vang lên thêm vài lần, sau đó dần nhỏ đi, đến mức gần như không còn nghe thấy nữa.

Thẩm Kiều càng nghe càng sốt ruột, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Lục Cửu, nhưng không dám thúc giục.

Cậu không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Lục Đình lại ngay lập tức dừng trên người Lục Cửu, như ngầm ra lệnh.

Lục Cửu: "......"

Hắn đành căng da đầu, mở nắp rãnh thoát nước lên. Vừa nhìn vào bên trong, hắn liền phát hiện ra nguồn gốc của âm thanh:

"Ở đây."

Thẩm Kiều lập tức đẩy xe lăn qua, dõi theo ánh mắt của Lục Cửu.

Dưới rãnh thoát nước khô ráo, một đám lông xù co cụm thành vài cục tròn.

Là mèo con.

Một con mèo mẹ gầy trơ xương, cuộn mình lại, dưới bụng có ba con mèo con.

Lục Cửu vươn tay chạm nhẹ, phát hiện mèo mẹ đã chết từ lâu, cơ thể đã cứng lại. Trong lòng nó, ba con mèo con, hai con đã không còn sự sống, chỉ còn một con thở yếu ớt, tiếng kêu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Nếu không nhờ Thẩm Kiều phát hiện ra, đợi đến tối khi nhiệt độ hạ thấp, con mèo con còn sống kia cũng sẽ chịu chung số phận với những con khác.

Thẩm Kiều nhìn mèo mẹ dù đã chết vẫn ôm chặt con trong lòng, khó chịu đến mức quay mặt đi. Nhưng nghĩ đến con mèo con còn sống kia, lại vội vàng quay đầu lại, lo lắng hỏi Lục Cửu:

"Sao rồi? Nó còn sống được không?"

Lục Cửu nói thẳng:

"Hô hấp rất yếu, chưa chắc có thể qua khỏi."

Đôi mắt trong trẻo của Thẩm Kiều phủ một lớp sương mù, giọng nói run rẩy:

"Vậy... vậy phải làm sao đây, Lục tiên sinh?"

Theo bản năng, cậu quay sang Lục Đình tìm kiếm sự giúp đỡ.

Lục Đình vươn tay đặt lên vai cậu, trấn an:

"Tôi vừa tra thử, gần đây có một bệnh viện thú y. Để Lục Cửu đưa nó đến đó xem sao."

"À... đúng rồi, phải đưa nó đi bệnh viện!" Thẩm Kiều vội cởi áo khoác của mình đưa cho Lục Cửu. "Anh dùng cái này quấn nó lại cho ấm, rồi nhanh đưa nó đến bệnh viện đi."

Lục Cửu nhìn thoáng qua Lục Đình, rồi lại nhìn thanh niên đang lo lắng đến mức sắp khóc. Cuối cùng, hắn nhận lấy áo khoác, vụng về bọc con mèo nhỏ vào trong, rồi ôm nó chạy nhanh về phía bệnh viện.

Mãi đến khi bóng dáng Lục Cửu biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Kiều mới nhẹ nhõm thở ra.

Ngay sau đó, áo khoác của Lục Đình lại khoác lên vai cậu.

"Trở về thôi?" Lục Đình hỏi.

Thẩm Kiều nhìn xuống những sinh linh bé nhỏ đã mất, mím môi nói:

"Lục tiên sinh, chúng ta hãy chôn cất chúng đi."

Cuối cùng, không biết bằng cách nào, Lục Đình lấy được một chiếc xẻng, xin phép bệnh viện, rồi chọn một góc cỏ phía sau, nơi ít người qua lại, đào một cái hố.

Người đào hố chính là Lục Đình.

Tay áo sơ mi trắng được xắn lên gọn gàng, để lộ cánh tay rắn chắc. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ, thần sắc luôn điềm tĩnh cao ngạo, nhìn qua chẳng giống kiểu người sẽ làm loại chuyện này.

Thế nhưng, chỉ sau vài động tác, một cái hố đã hiện ra trước mắt. Đôi giày da đắt tiền dính đầy bùn đất nhưng anh chẳng hề bận tâm. Anh cúi người, đặt chiếc hộp đựng mèo xuống đáy hố.

Thẩm Kiều cũng cúi xuống, cẩn thận đặt những con mèo con bên trong. Cuối cùng, cậu đặt thêm một bó hoa nhỏ—bó hoa cậu đã tự tay hái từ bồn cây của bệnh viện.

Lúc này, trời đã tối hẳn.

Khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện không có đèn đường, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ bệnh viện hắt qua tấm kính, phản chiếu một khoảng mờ nhạt.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét gương mặt Thẩm Kiều trở nên mềm mại, ánh mắt đượm chút suy tư.

"Anh nói xem, chúng nó có từng biết đến mùi vị của pate mèo chưa?"

Lục Đình đứng bên cạnh, nhìn cậu, thản nhiên đáp:

"Bây giờ thì biết rồi."

Thẩm Kiều không nói gì, lặng lẽ đặt xuống tất cả đồ vật mình đã mua. Sau vài giây trầm mặc, cậu nhẹ giọng thì thầm:

"Kiếp sau, đầu thai đừng chọn sai nữa... Nhớ tìm một gia đình giàu có và lương thiện. Cũng đừng làm người, vì có đôi khi... người còn chẳng bằng mèo."

Đợi đến khi cậu đặt hết đồ xuống, Lục Đình mới xúc từng xẻng đất, lấp lại chiếc hố.

Sau lưng họ là khu bệnh viện, từ một căn phòng gần đó, tiếng nhạc vang lên, giai điệu trầm buồn len lỏi qua khung cửa sổ, hòa vào màn đêm thăm thẳm.

Gió đêm mang theo hơi lạnh.

Trên đường trở về, Thẩm Kiều có vẻ trầm mặc hơn hẳn.

So với chuyện của mấy con mèo, Lục Đình quan tâm sức khỏe của cậu hơn. Vừa về đến phòng bệnh, anh lập tức đo nhiệt độ cơ thể cho Thẩm Kiều, sau khi ăn xong lại ép cậu uống một gói thuốc cảm.

Thẩm Kiều ngồi đó, tay ôm ly nước ấm bằng pha lê, hơi nóng bốc lên, làm mờ đi đường nét trên gương mặt cậu.

"Lục tiên sinh..." Cậu chậm rãi lên tiếng, "Anh nói xem, mèo chết rồi sẽ đi đâu?"

Lục Đình, lúc này đang xử lý văn kiện, không ngẩng đầu, chỉ đáp:

"Chúng sẽ đến Miêu Tinh."

"Miêu Tinh là nơi như thế nào?"

"Một nơi yên bình, không có con người, luôn có đồ ăn dư dả, vô số cá khô, pate mèo."

"Vậy... anh nói xem... mèo của em có thể đến đó không?"

Lục Đình đang ký tên thì dừng bút, ngẩng đầu nhìn cậu:

"Mèo của em?"

Thẩm Kiều rũ mắt, khẽ nói:

"Khi còn nhỏ, em từng nuôi một con."

"Sau đó thì sao?"

Thẩm Kiều uống một ngụm nước ấm, theo thói quen đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài phía sau.

"Không có sau đó... Nó bị vứt bỏ."

Cậu chợt hỏi tiếp:

"Anh nói... những con mèo bị bỏ rơi cũng có thể lên Miêu Tinh sao?"

Lục Đình nhìn cậu, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ:

"Chỉ cần là mèo, đều có thể đến đó."

Thẩm Kiều lại giơ tay vuốt tóc, thì thầm:

"Vậy thì tốt rồi... vậy thì tốt rồi..."

Lục Đình nhìn động tác của cậu, không nói gì thêm.

Thẩm Kiều ngồi một lúc, chợt cảm thấy bồn chồn, liền ngẩng lên hỏi:

"Em có thể gọi điện cho Lục Cửu tiên sinh không?"

Lục Đình lấy điện thoại của cậu, đặt trên tủ đầu giường, đưa cho cậu.

Thẩm Kiều vội vàng gọi ngay.

Bên bệnh viện thú y khá ồn ào, tiếng chó sủa, mèo kêu liên tục, Lục Cửu phải ra ngoài mới nghe rõ giọng cậu.

"Con mèo kia thế nào rồi?"

Lục Cửu đáp:

"Bác sĩ nói tình trạng của nó vẫn ổn, chỉ bị lạnh quá và đói lâu, ở lại bệnh viện vài ngày là sẽ khỏe lại."

Nghe vậy, trong lòng Thẩm Kiều nhẹ nhõm hẳn. Sau khi cúp máy, cậu ngoan ngoãn uống hết thuốc cảm.

"Em muốn đến bệnh viện thăm nó."

Lục Đình nói:

"Chờ em khỏi bệnh, xuất viện rồi tôi sẽ đưa em đi."

Thẩm Kiều nhíu mày:

"Em thấy em khỏe rồi mà."

"Em thấy không tính, bác sĩ nói mới tính."

Thẩm Kiều: "..."

Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Vậy bác sĩ có nói ngày mai em có thể xuất viện không?"

Lục Đình nhìn cậu một cái, trong mắt ánh lên ý cười: "Em uống thuốc rồi ngoan ngoãn nghỉ ngơi, biết đâu ngày mai bác sĩ thật sự sẽ cho phép em xuất viện."

Thẩm Kiều tự chống tay ngồi dậy, nằm xuống, kéo chăn đắp lên người, nhắm mắt lại: "Vậy em ngủ đây. Lục tiên sinh ngủ ngon."

"Kiều Kiều ngủ ngon."

Một tiếng cười khẽ bật ra từ môi người đàn ông, anh trở tay tắt đi ngọn đèn lớn, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ đầu giường để tiếp tục xử lý công việc.

Thẩm Kiều vừa mới khỏi bệnh, cơ thể vốn đã mệt mỏi. Ban đầu chỉ là thuận miệng nói muốn ngủ, nhưng không bao lâu sau, cậu thật sự đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Ting ting — điện thoại của Lục Đình rung lên.

Anh không vội nghe máy mà trước tiên nhìn sang Thẩm Kiều, thấy cậu không bị đánh thức, lúc này mới mở điện thoại ra xem.

Tin nhắn trên màn hình đến từ Lục Cửu.

【Thẩm tiên sinh vừa gọi điện cho tôi, hỏi về con mèo. Tôi nói với cậu ấy là mèo không sao, nhưng thực tế, tình trạng của nó không tốt.】

【Nó chỉ mới sinh ra không bao lâu, mẹ nó có lẽ đã chết được hai ngày. Bị bỏ lại trong môi trường lạnh giá và đói khát suốt hai ngày, khả năng sống sót rất thấp.】

【Bác sĩ nói, liệu nó có qua khỏi hay không còn phải xem số phận.】

Lục Đình giơ tay gõ vài chữ:

【Bảo bác sĩ cố gắng hết sức cứu nó.】

【Ngoài ra...】

【Tìm một con mèo khác trông giống nó.】

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store