Dm Edit Doa Hong Kieu Diem Cua Dai Lao Hao Mon
Edit: bgnie_ooNgười đàn ông tóc vàng đẩy gọng kính của mình, nói: "Lục, anh có biết không, khi còn nhỏ tôi từng giành hạng nhất trong cuộc thi thả diều của trường.""Vậy thì sao?"Giọng điệu thờ ơ của Lục Đình khiến Colin đau lòng vô cùng, hắn không nhịn được mà dậm chân: "Anh hỏi tôi chẳng lẽ không tốt hơn tự mình mò mẫm sao?"Lục Đình cũng không cho rằng danh hiệu quán quân một cuộc thi thả diều từ nhiều năm trước, diễn ra ở một nơi xa lạ nào đó, có thể đưa ra bất kỳ gợi ý hữu ích nào cho mình. Tuy nhiên, lời nói của Colin lại vô tình nhắc nhở anh.Lục Đình đặt điện thoại xuống, chọn ngẫu nhiên một vị du khách may mắn và sử dụng kỹ năng đặc biệt của tổng tài bá đạo —— năng lực của đồng tiền!Đôi tình nhân trẻ tuổi bất ngờ nhận được một khoản tiền từ trên trời rơi xuống, hận không thể đem toàn bộ kinh nghiệm thả diều suốt đời truyền lại cho anh. Nữ sinh cầm chặt cuộn dây trong tay, liếc nhìn Thẩm Kiều đang đứng cách đó không xa, rồi mỉm cười thiện ý với Lục Đình: "Dù diều của anh bay cao đến đâu, trong mắt cậu ấy, đây chắc chắn là con diều cao nhất."Lục Đình cũng nhìn về phía Thẩm Kiều, nhẹ giọng nói: "Nhưng tôi chỉ muốn để em ấy thấy rằng, dù bao nhiêu năm trôi qua, con diều của em ấy vẫn là con diều bay cao nhất." Anh ghi nhớ từng điểm mấu chốt mà cặp tình nhân vừa nói.Tóm lại, muốn diều bay lên, thiên thời, địa lợi, nhân hòa – thiếu một thứ cũng không được. Nếu muốn bay thật cao, điều đó còn phụ thuộc vào kỹ thuật cá nhân. Khi nào kéo căng, khi nào thả lỏng? Đều là một môn học vấn.Trước đây, tuy rằng Lục tiên sinh từng chật vật, nhưng trong vấn đề học tập, suốt bốn năm đại học, môn nào cũng đạt điểm A. Anh tự tin rằng, mình nắm chắc lý thuyết, còn thực hành chỉ là vấn đề trong chốc lát mà thôi.Cho đến khi con diều chim én trong tay anh lần thứ năm rơi xuống bãi cỏ.Lục Đình: "......"Anh lặng lẽ kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống.Colin cúi xuống bãi cỏ nhặt diều lên.Lục Đình thả diều vài lần, Colin cũng phải chạy đi nhặt lại vài lần. Gọng kính bạc trên mặt hắn đã lệch sang một bên, hơi thở gấp gáp, hoàn toàn không còn vẻ tao nhã lúc trước."Lục!" Colin tức đến mức muốn hộc máu. "Anh rốt cuộc biết thả hay không?"Lục Đình cau mày, cảm thấy có thể là vấn đề của con diều."Thử lại lần nữa." Anh nói.Colin: "......"Rốt cuộc là mạng ai mới không phải mạng đây?Ngay lúc hai người đang giằng co trong im lặng, Lục Đình chợt cảm thấy góc áo mình bị ai đó nhẹ nhàng kéo. Anh cúi đầu xuống, bắt gặp thanh niên đứng ngược sáng, đôi mắt cong cong nhìn anh."Nếu không... để em thử xem?"Sự bực bội trong lòng Lục Đình cứ thế lặng lẽ tan biến.Anh đưa cuộn dây trong tay cho Thẩm Kiều. Đầu dây bên kia nối liền với con diều chim én, dưới ánh mặt trời, chiếc đuôi dài phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh.Nhiều năm trôi qua, con diều mãi mãi dừng lại dưới hồ đó đã quay lại bay vào tay chủ nhân.Colin chạy về phía trước, tay vẫn nắm chặt dây diều, trong khi Lục Đình nắm lấy xe lăn, lùi về phía sau, đối diện với gió.Gió nhẹ thổi qua, làm bay bay mái tóc của thanh niên, ánh mắt cậu sáng lên, ngay cả giọng nói cũng không tự chủ được lớn hơn rất nhiều, "Colin, buông tay!"Colin buông tay, con diều chim én đón gió, chầm chậm bay lên bầu trời.Thẩm Kiều cầm cuộn dây, nhẹ nhàng thả ra.Lục Đình nheo mắt, đón ánh mặt trời, nhìn lên bầu trời, nơi đầy những con diều. Hắn liếc mắt một cái là có thể thấy ngay hình dạng con diều chim én, với sắc đen trắng nổi bật, lấp lánh dưới ánh sáng.Chỉ là thả diều thôi, nhưng Thẩm Kiều lại căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra. Cậu cảm thấy như Lục Đình đang đẩy mình tiến về phía trước, tay vẫn vững vàng giữ cuộn dây.Con diều chim én bay qua những cây cối thấp bé, lướt qua ao hồ, cuối cùng bay lên qua đỉnh những con diều khác, chao đảo một chút rồi lơ lửng trên bầu trời."Lục Đình!" Thẩm Kiều kích động nói, "Diều! Con diều của em, nó là cái bay cao nhất!"Lục Đình nghiêng đầu, mắt có chút mờ, anh nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve khuôn mặt của thanh niên, giọng nói ôn nhu: "Đúng vậy, Kiều Kiều, diều của em là cao nhất, và bây giờ..."Anh dừng một chút, chậm rãi nói: "Không ai có thể cắt đứt dây của em nữa."Con diều, chỉ rơi xuống hồ rồi lại được cậu đưa lên, bay cao bay xa, bay cao thật cao hơn cả khi trước.—————————Sau khi thả diều xong, họ đi hướng về phía công viên.Ra khỏi quảng trường, là một khu vườn cây xanh tươi tốt, hai bên là những cây bạch quả, mặt đất trải đầy lá vàng, dưới ánh mặt trời, ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi khắp không gian.Colin với mái tóc vàng và đôi mắt xanh thu hút ánh nhìn của rất nhiều người xung quanh. Hắn đẩy gọng kính, vươn tay chống lên cây, mỉm cười chào hai cô gái trẻ bên cạnh: "Chào! Tôi tên là Colin, dĩ nhiên, các bạn cũng có thể gọi tôi bằng tên Trung Quốc —— Đại Vượng."Hai cô gái nhìn nhau rồi không nhịn được mà cười lớn: "Thật sự gọi là Đại Vượng à?"Colin khẽ lắc đầu, "Sao, tên này có phải là rất hợp với tôi không?"Cô gái ngừng cười, đáp lại: "Thật sự là rất hợp."Colin lấy điện thoại ra, "Vậy có thể..."Cô gái trực tiếp bỏ qua hắn, quay sang Lục Đình đang đi phía trước và mở miệng: "Xin lỗi, làm phiền một chút." Cô chỉ vào Thẩm Kiều, "Các bạn là một đôi sao?"Lục Đình không phủ nhận cũng không gật đầu, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì không?"Cô gái đeo một chiếc camera trên cổ, tay cầm một bức ảnh. Cô đưa bức ảnh cho Lục Đình: "Chúng tôi đến đây để ghi lại phong tục sinh viên, vô tình nhìn thấy hai người bên nhau, tự tiện chụp ảnh. Hy vọng các bạn không để ý."Lục Đình nhận lấy bức ảnh, cúi đầu nhìn kỹ. Bức ảnh là cảnh anh và Thẩm Kiều.Hai cây bạch quả màu vàng rực rỡ ở hai bên, người đàn ông cao lớn đẩy xe lăn, mặt hơi nghiêng, vành mũ lưỡi trai che đi đôi mắt, chỉ lộ ra một phần mũi cao thẳng và cằm rõ ràng. Trên xe lăn, thanh niên ngẩng đầu nhìn anh, tóc buộc thành đuôi ngựa, đuôi tóc dừng ngay trên tay người đàn ông. Đôi mắt sáng rực, khuôn mặt tinh xảo dưới ánh mặt trời tựa như một con búp bê phương Tây.Lục Đình siết chặt bức ảnh, đưa cho Thẩm Kiều, nhẹ nhàng hỏi: "Thích không?"Thẩm Kiều nhìn vào bức ảnh, đôi mắt lập tức mở lớn vì kinh ngạc, "Chụp đẹp thật."Trước mặt cậu, cô gái nói chuyện có chút lắp bắp, "Anh... Anh thích thì tốt rồi, đây là tặng cho hai người, chúc... chúc hai người..." Cô hơi đỏ mặt, "Bách niên hảo hợp." (*)(*) "Bách niên hảo hợp" (百年好合) là một câu chúc truyền thống trong văn hóa Trung Quốc, có nghĩa là "chúc đôi lứa trăm năm hạnh phúc" hoặc "chúc các bạn sống chung hòa thuận suốt đời". Đây là một lời chúc trong đám cưới hoặc khi muốn chúc phúc cho các cặp đôi, với ý nghĩa mong muốn họ luôn sống hạnh phúc, gắn bó lâu dài.Nói xong, cô không đợi Thẩm Kiều phản ứng, vội vã kéo tay bạn đồng hành rồi chạy như bay.Thẩm Kiều nhìn bóng dáng cô gái khuất dần trước mặt, thần sắc có chút ngây ra, "Cô ấy sao lại chạy nhanh như vậy? Em còn chưa kịp cảm ơn cô ấy nữa."Lục Đình hỏi, "Thích không?"Thẩm Kiều nhìn bức ảnh trong tay, "Anh không thích sao?""Kiều Kiều thích, thì tôi rất thích."Anh gợi ý, "Chúng ta về nhà, tìm một cái khung ảnh, treo nó lên, đặt ở đầu giường thế nào?"Thẩm Kiều đưa bức ảnh cho Lục Đình, "Vậy anh giúp em giữ giùm được không? Em sợ không cẩn thận sẽ làm mất."Lục Đình nhận lấy bức ảnh, nhìn sắc trời rồi tính toán sẽ về.Thẩm Kiều nhìn thấy một nhà vệ sinh công cộng ở gần đó, liền kéo Lục Đình lại, "Lục tiên sinh, em muốn vào WC."Lục Đình theo bản năng nói, "Tôi bồi em đi."Thẩm Kiều không phải đứa trẻ ba tuổi cần người đi cùng vào WC, cậu từ chối lời đề nghị của Lục Đình, bảo anh ở ngoài chờ.Sau khi xong WC, Thẩm Kiều đứng bên ngoài rửa tay, đối diện với một chiếc gương lớn.Sau khi rửa tay xong, cậu lấy khăn giấy lau khô những vết nước trên tay. Khi lau, cậu vô tình nhìn thấy người phía sau.Người đó đeo khẩu trang, tóc có lẫn chút hoa râm, tay cầm cây lau nhà, cong người kéo sạch vết nước trên mặt đất.Khi người ấy đi ngang qua Thẩm Kiều, nàng hạ giọng lên tiếng: "Vị tiên sinh này, có thể phiền ngài một chút được không? Tôi sắp xong rồi."Thẩm Kiều ngây người, không thể tin được nhìn lên. Đối diện là đôi mắt đục ngầu của người ấy, và lúc này, đôi mắt đó cũng đang nhìn cậu.Trong ánh mắt của nàng cũng tràn ngập sự ngạc nhiên và không thể tin tưởng, "Tiểu Kiều?"Thẩm Kiều ngập ngừng mở miệng, "Dì Lâm...?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store