ZingTruyen.Store

【ĐM/EDIT】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn

Chương 69. Dưa hấu

ArnoDylan


Edit: bgnie_oo

Đến thì cũng đến rồi, cứ để Colin như vậy đi, thật sự có chút không thỏa đáng.

Thẩm Kiều kéo tay áo Lục Đình, ánh mắt cầu xin, chuyện này cứ thế kết thúc.

Ăn sáng xong, Lục Đình ngồi xổm trước mặt Thẩm Kiều, "Kiều Kiều, lát nữa tôi phải xử lý chút công việc, em dẫn Colin đi dạo quanh biệt thự được không?"

Thẩm Kiều có chút hướng nội, đặc biệt là khi đối diện với Colin – người tỏ ra quá quen thuộc. Cảm giác không muốn nói chuyện ấy càng trở nên mãnh liệt. Cậu liếc nhìn Colin, ngại từ chối ngay trước mặt anh ta nên chỉ có thể nhỏ giọng hỏi Lục Đình:
"Chỉ mình em sao?"

Lục Đình lộ vẻ hơi khó xử:
"Andy hôm nay bận việc ra ngoài, dì giúp việc bếp cũng đi mua đồ rồi. Nếu không, tôi gọi một người hầu khác đi cùng hai người nhé?"

Toàn bộ biệt thự, Thẩm Kiều chỉ quen mỗi Andy và dì bếp. Bây giờ hai người này đều không có mặt, nếu đổi một người xa lạ khác, cậu lại càng thêm khó chịu.

Cậu khéo léo từ chối đề nghị của Lục Đình:
"Thôi vẫn là để em tự dẫn anh ấy đi dạo đi."

Lục Đình giơ tay xoa đầu cậu:
"Kiều Kiều giỏi quá. Xử lý xong công việc, tôi sẽ xuống tìm hai người."

Nghe anh nói vậy, Thẩm Kiều cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm:
"Được."

Nhìn theo Lục Đình rời đi, Thẩm Kiều quay sang Colin:
"Ngài Colin, anh muốn đi dạo trong nhà hay ra ngoài?"

Colin nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài, mỉm cười:
"Ra ngoài đi. Thời tiết hôm nay đẹp quá."

Biệt thự chiếm một diện tích rất lớn. Bên ngoài, dọc theo con đường là những cây ngô đồng. Lá rụng ngày hôm qua vừa được quét sạch, nhưng sáng nay một cơn gió thổi qua, lá lại phủ đầy mặt đất.

Colin đi theo sau Thẩm Kiều. Tiếng bánh xe lăn nghiền qua lá khô vang lên lạo xạo. Trong âm thanh ấy, Thẩm Kiều giữ im lặng, không nói gì.

Người đàn ông tóc vàng đi phía sau, dưới ánh mặt trời hơi nheo mắt, lặng lẽ quan sát Thẩm Kiều từ đầu đến chân, sau đó mới thu lại ánh nhìn.

"Thẩm... Thẩm... Kiều." Cái tên Thẩm Kiều đối với hắn mà nói có chút khó phát âm, nhưng hắn vẫn thật lòng khen ngợi:
"Tên rất hay, người còn đẹp hơn hoa."

Nói xong, hắn mỉm cười:
"Lần này chắc tôi không nói sai, đúng không?"

Thẩm Kiều khẽ cong khóe mắt, cười đáp:
"Đây là cách miêu tả dành cho con gái."

"Đừng nói vậy, Kiều." Colin nhẹ nhàng nói:

"Cái đẹp vốn không phân biệt giới tính. Cũng như con gái, đôi khi họ cũng có thể mạnh mẽ, hoạt bát. Những định nghĩa tự cho là đúng đó, thực ra chỉ là định kiến của mọi người mà thôi.

Cậu có thể có một cái tên như thế, cũng có thể để tóc dài, thậm chí mặc váy. Chỉ cần cậu tự nhận mình là con trai, thì không ai có quyền phủ định giới tính của cậu."

Nghe xong lời hắn, Thẩm Kiều ngồi bên cạnh, im lặng quay mặt sang hướng khác. Những sợi tóc rũ xuống bên má khiến cậu trông có vẻ mềm yếu hơn đôi chút.

Một lúc lâu sau, cậu mới mở miệng:
"Colin tiên sinh, ở bên đó của các anh, mọi người đều có thể tiếp nhận tư tưởng như vậy sao?"

Colin bật cười nhẹ:
"Không hẳn đâu. Có lẽ vì công việc của tôi nên tôi tiếp xúc với nhiều người kỳ lạ hơn thôi."

Hắn kể một số câu chuyện thú vị trong ngành mình cho Thẩm Kiều nghe. Ngôn từ của hắn vừa hài hước vừa duyên dáng, lại mang theo một sức hút đặc biệt. Chẳng mấy chốc, Thẩm Kiều đã bị chọc cười, vẻ đề phòng trên gương mặt cậu dần dần phai nhạt đi.

Colin nói:
"Khi đó tôi từng gặp một bệnh nhân rất kỳ lạ. Anh ta nghĩ mình là một con cá, hai chân là đuôi cá biến hóa mà thành. Chỉ cần đi lại bằng chân là anh ta đau đớn không chịu nổi, nên lúc nào cũng ngồi xe lăn."

Thẩm Kiều ngạc nhiên, mắt hơi mở to:
"Vậy anh ta thực sự đau sao?"

Colin cười:
"Không phải. Cha anh ta là một vận động viên điền kinh, muốn anh ta cũng trở thành vận động viên như vậy. Nhưng anh ta là một người thích ở nhà, với anh ta, vận động còn khó chịu hơn cả cái chết. Vì thế, anh ta tự tạo ra một lý do để từ chối."

Vừa nói, Colin vừa quan sát biểu cảm của thanh niên trước mặt:
"Dùng cách nói của các cậu là gì nhỉ? À đúng rồi... Đang ở phúc trung không biết phúc[*]. Rõ ràng có thể đi lại bình thường, nhưng lại tự nhốt mình trên xe lăn."

[*]: Có thể hiểu đại khái là— sống ở trong Phúc mà không biết là Phúc, thì chính là "vô phúc".

Thẩm Kiều cụp mắt xuống, gương mặt không bộc lộ cảm xúc gì:
"Nhưng chúng ta không thể dùng suy nghĩ của mình để áp đặt người khác. Có người thích đi lại, cũng có người thích ngồi xe lăn. Đó là lựa chọn của anh ta."

"Cũng phải..." Colin bật cười khẽ, "Là tôi suy nghĩ hẹp hòi rồi."

Hắn nhanh chóng chuyển đề tài:
"Nhưng mà, Kiều, cậu có để ý nói cho tôi biết vì sao chân cậu lại thành ra như vậy không?"

Ngón tay Thẩm Kiều đặt trên xe lăn từ từ siết chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Thế nhưng giọng cậu vẫn rất bình thản:
"Không có gì đáng nói. Tôi bị tai nạn xe, nên thành ra thế này thôi."

Colin lộ vẻ tiếc nuối trong ánh mắt, hỏi:
"Lúc đó là thời cấp ba sao?"

Giọng Thẩm Kiều khẽ run, "Năm cuối cấp."

Colin không hiểu rõ "năm cuối cấp" có ý nghĩa như thế nào đối với một học sinh, nhưng hắn biết một sự kiện như vậy chắc chắn là cú sốc lớn với một thiếu niên 17-18 tuổi.
"Người gây tai nạn thì sao?"

"Hung thủ bị kết án 5 năm."

Colin chú ý đến cách Thẩm Kiều gọi là "h·ung thủ".

"Được rồi, không nói về chủ đề nặng nề này nữa. Kiều, cậu và Lục quen nhau như thế nào? Trong ấn tượng của tôi, Lục thật sự giống như một con quỷ lạnh lùng, không có chút tình người nào."

Hắn khoa trương nói thêm:
"Ôi trời ơi! Nếu cậu nhìn thấy dáng vẻ của anh ta khi tôi mới quen, chắc cả đời này cậu cũng không dám nói chuyện với anh ta đâu."

Ở nơi Colin không thể nhìn thấy, Thẩm Kiều lặng lẽ thả lỏng bàn tay. Cậu xoa xoa lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, bên tai dường như lại vang lên tiếng gió rít. Theo sau đó là tiếng còi xe chói tai, những âm thanh hỗn loạn và tiếng người la hét ầm ĩ. Mùi máu tươi như trở lại quấn quanh chóp mũi, đáy mắt cậu ngập trong một màu đỏ thẫm mơ hồ, không thấy điểm dừng.

Giọng nói của Colin dường như bị che lấp bởi lớp huyết sắc ấy, chỉ có vài từ ngữ rời rạc là lọt vào tai cậu.

Thẩm Kiều mở lời, giọng nói bình tĩnh, mang theo sự dịu dàng đặc trưng của người miền Nam:
"Colin, Lục tiên sinh không đáng sợ như anh nói đâu."

"Sao lại không?" Colin phản bác. "Chẳng lẽ lần đầu tiên gặp anh ta, cậu không sợ à?"

Lần này, Thẩm Kiều nghe rõ lời Colin.

Màu đỏ trong tầm mắt dần nhạt đi, thay vào đó là hình ảnh của Lục Đình hiện lên trong đầu cậu.

Một đêm mưa. Ánh đèn đường khúc xạ thành những sắc thái mơ hồ. Người đàn ông cao lớn cầm ô đứng trước mặt cậu. Gương mặt anh hơi cúi xuống, bàn tay thon dài, cân đối vươn ra trước mặt cậu. Trên đầu ngón tay anh, những giọt mưa đọng lại lấp lánh, mang theo một sự lạnh lẽo nhưng xen lẫn chút ấm áp kỳ lạ.

Đó rõ ràng là bàn tay kéo cậu ra khỏi địa ngục. Làm sao cậu có thể sợ hãi người ấy được?

Thẩm Kiều khẽ lắc đầu.
"Lục tiên sinh đã cứu tôi. Nếu không có anh ấy, tôi đã chết từ lâu rồi."

Lần này đến lượt Colin kinh ngạc nhìn cậu:
"Có thể kể thêm cho tôi nghe không? Tôi chưa từng thấy một Lục Đình như vậy."

Nhắc đến Lục Đình, sắc mặt Thẩm Kiều rõ ràng nhẹ nhõm hơn:
"Hôm đó trời mưa lớn. Tôi nằm trên phố, sốt cao. Lục tiên sinh đã đưa tôi vào bệnh viện. Thấy tôi không có nơi nào để đi, anh ấy đã cho tôi ở lại biệt thự."

Những gì Thẩm Kiều nói, Colin đều hiểu từng chữ. Nhưng khi liên hệ câu chuyện này với một người như Lục Đình, Colin không khỏi rùng mình. Anh nhìn Thẩm Kiều và thầm nghĩ: Chẳng lẽ Lục Đình là vì thấy cậu đẹp mà nảy sinh lòng tham? Sau đó còn tự ngụy trang thành một người tốt bụng cứu giúp thanh niên tội nghiệp sao?

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi qua con đường trải đầy lá ngô đồng rụng, vòng tới hậu viện, nơi những đóa nguyệt quý đầy màu sắc đua nhau nở rộ, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.

Đa phần thời gian, Thẩm Kiều luôn rất phối hợp. So với những bệnh nhân khác mà Colin từng gặp, cậu còn ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Nhưng chính sự phối hợp quá mức ấy lại khiến Colin cảm thấy bất an.

Anh đứng phía sau, giúp cậu đẩy xe lăn, ánh mắt chăm chú dừng lại trên gương mặt Thẩm Kiều, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào:
"Cậu nói là, cậu bị đuổi ra khỏi nhà vì em gái không thích cậu sao?"

"Ừ." Thẩm Kiều cụp mắt xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia cô đơn. "Cô ấy không thích tôi, luôn cảm thấy tôi giống con gái. Sau đó xảy ra một số tranh chấp, cô ấy lại càng ghét tôi hơn."

Colin nhạy bén nhận ra được điểm mấu chốt:
"Các cậu đã tranh chấp chuyện gì?"

Thẩm Kiều bình thản trả lời:
"Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi. Chẳng qua cô ấy tìm được cớ để gây khó dễ."

"Vậy à..." Colin nheo mắt, hỏi:
"Thế cậu có thích để tóc dài không?"

Ngồi trên xe lăn, cơ thể Thẩm Kiều khẽ cứng lại, không trả lời.

Colin tiếp tục:
"Nếu không thích, sao cậu không thử cắt ngắn đi? Dù sao cậu đã thoát khỏi gia đình cũ, tôi tin rằng Lục sẽ không can thiệp vào những chuyện như thế này."

Thẩm Kiều đưa tay vuốt qua phần tóc mái che trước trán, cẩn thận dùng kẹp cố định lại. Cậu nhẹ nhàng đáp:
"Colin tiên sinh, trời nắng gắt quá, chúng ta vào trong thôi."

——

Lục Đình ngồi trong thư phòng, đợi đến khi ước chừng thời gian đã đủ, anh mới xuống lầu. Từ xa, anh đã thấy Thẩm Kiều và Colin bước vào từ bên ngoài. Thẩm Kiều vẫn giữ thần sắc như bình thường, không để lộ điều gì khác lạ, trong khi Colin chỉ đứng phía sau, bất đắc dĩ nhún vai với anh.

Lục Đình cụp mắt xuống, che đi cảm xúc trong đáy mắt. Anh bước đến gần, rất tự nhiên đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Thẩm Kiều:
"Trời nắng như vậy, sao phơi nắng lâu thế?"

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Lục Đình, Thẩm Kiều tựa như chú cún nhỏ, vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay anh, giọng nói mềm mại:
"Nói chuyện quên mất thời gian."

Lục Đình chăm chú nhìn biểu cảm của cậu:
"Trò chuyện gì mà quên cả thời gian?"

Thẩm Kiều khẽ cong môi:
"Colin tiên sinh kể về những câu chuyện trong phòng khám của anh ấy, thú vị lắm."

Nói xong, cậu nhìn về phía phòng bếp, nói nhỏ:
"Lục tiên sinh, em muốn ăn dưa hấu."

Lục Đình nhìn chiếc kẹp tóc hình hoa hướng dương cài trên đầu Thẩm Kiều, khẽ mỉm cười:
"Được rồi, đi thôi."

Thẩm Kiều vào bếp, mở tủ lạnh lấy một quả dưa hấu đã được ướp lạnh, định tự mình tìm dao để cắt. Ánh mắt cậu đảo qua chỗ thường để dao cắt, nhưng hôm nay nơi đó lại trống trơn, sạch sẽ đến mức như không có chút dấu vết nào.

Cậu khựng lại, ôm quả dưa hấu, ánh mắt dần hướng lên trên. Cuối cùng, cậu phát hiện dao được đặt trên kệ cao phía trên.

Đó là một độ cao mà người bình thường chỉ cần đứng thẳng là với tới được. Nhưng đối với một người ngồi trên xe lăn như Thẩm Kiều, thì điều đó là không thể.

Đúng lúc ấy, dì giúp việc từ bên ngoài mang đồ ăn vào, nhìn thấy cậu trong bếp, liền ngạc nhiên hỏi:
"Tiểu thiếu gia, sao cậu lại vào bếp thế?"

Thẩm Kiều quay lại, ngượng ngùng cười với dì:
"Dạ, con muốn ăn dưa hấu, nhưng không thấy dao đâu."

Dì đặt đồ xuống, cầm lấy quả dưa hấu từ tay Thẩm Kiều:
"Để đó cho tôi, tôi cắt cho."

Dì định bước lên lấy dao, nhưng đột nhiên ngừng lại, như nhớ ra điều gì. Dì quay sang nói với Thẩm Kiều:
"Tiểu thiếu gia, bếp hơi bừa bộn, hay là cậu ra ngoài ngồi chờ. Khi nào tôi cắt xong, tôi sẽ mang ra cho cậu nhé?"

Thẩm Kiều nhìn đôi tay của dì, khẽ lắc đầu:
"Dạ không sao, chỉ mất một chút thời gian thôi. Dì cắt xong rồi đưa cho con là được."

Thấy Thẩm Kiều kiên trì, dì không còn cách nào khác, đành phải lấy con dao trên giá xuống. Trước mặt Thẩm Kiều, dì thuần thục gọt vỏ và cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ gọn gàng, rồi cắm thêm những cây tăm xỉa răng lên từng miếng.

Sau khi làm xong, dì cẩn thận đặt dao phay lại lên giá, rồi mang đĩa dưa hấu đến trước mặt Thẩm Kiều, dịu dàng dặn dò:
"Tiểu thiếu gia, dưa hấu lạnh, ăn ít thôi nhé."

Thẩm Kiều nhận lấy đĩa, nhưng không vội rời đi. Cậu đặt đĩa xuống một bên, đưa tay vuốt dọc mái tóc dài của mình, đoạn khẽ hỏi:
"Dì này, tóc dài của con như thế này có đẹp không?"

Mái tóc đen nhánh, óng ả như dòng suối chảy, dù không được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng vẫn mượt mà, bóng sáng như lụa cao cấp.

Dì giúp việc ngắm một lúc, rồi thật thà trả lời:
"Đẹp lắm, rất đẹp, còn đẹp hơn cả nhiều cô gái trẻ nữa."

Thanh niên cầm đĩa dưa hấu bật cười, nụ cười mang theo nét tươi sáng dịu dàng. Tóc đen như mực, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đào hoa tựa như chứa đựng dòng suối trong lành, môi đỏ mọng, cả người toát lên vẻ yêu kiều lộng lẫy, giống như một bông hồng vừa nở rộ.

"Thật sao? Con cũng nghĩ vậy. Con thấy tóc mình còn đẹp hơn của nhiều cô gái khác nữa."

Câu nói đơn giản, nhưng trong giọng điệu lại chứa đầy sự tự tin cùng nét kiêu ngạo kín đáo.

———————
Sea🪼: m1 năm mới chúc mọi người mạnh khỏe, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ nhoéeeee🫡🫶💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store