【ĐM/EDIT】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn
Chương 55. Hoa hồng, gai, và em.
Edit: bgnie_oo
Thẩm Kiều cúi đầu, đặt cuốn sổ tay lên đầu gối.Vì động tác của cậu, dì giúp việc không thể không nhìn thấy bàn tay cậu."Tiểu thiếu gia, tay cậu sao vậy, sao lại băng kín thế này?""À, cái này..." Thẩm Kiều giơ ngón trỏ lên, vẻ mặt bình thường, "Sáng nay khi đi lấy hàng, lỡ tay bị cắt một vết nhỏ, không nghiêm trọng đâu."Cậu buông tay, không muốn nói thêm về chuyện này nữa, nâng mắt nhìn ra khu vườn.Ngày qua ngày nhiều tới vậy, khu vườn này không chỉ có hoa hồng mà còn vô số loại hoa đẹp khác. Thẩm Kiều đã từng thấy, chưa từng thấy đều có đủ cả.Đêm qua trời mưa, trong vườn tỏa ra mùi đất ẩm, những cánh hoa đã nở bung đều bị mưa đánh rụng, chỉ còn những nụ hoa mới nhú ra từ cành lá, cuộn tròn lại, chịu đựng mưa gió, dưới ánh nắng mặt trời lại tỏa ra những giọt sương long lanh trong suốt.Ánh mắt của Thẩm Kiều dừng lại trên một bông hồng cách đó không xa.Người làm vườn đang cúi người cắt tỉa những cành lá bị gió bão làm hỏng, thấy Thẩm Kiều thì chào cậu."Tiểu thiếu gia."Thẩm Kiều gật đầu, "Tôi có thể xin một bông hồng được không?"Người làm vườn cầm kéo, "Cậu không cần hỏi ý kiến tôi, cậu muốn bông nào, tôi cắt xuống cho cậu."Thẩm Kiều chỉ vào bông gần cậu nhất, "Bông đó."Người làm vườn nhìn thoáng qua, "Nó vẫn còn là nụ mà, cậu chắc chứ?"Chàng trai cười, "Không sao, tôi mang về cắm vào bình sẽ nở thôi."Người làm vườn cúi người, cắt bông hoa cậu muốn, đang định loại bỏ những chiếc gai bên ngoài thì bị Thẩm Kiều ngăn lại, "Đừng bỏ nhé, cứ để như vậy cho tôi.""Nhưng mà...""Tôi cảm thấy như vậy sẽ đẹp hơn, tôi sẽ cầm cẩn thận."Thấy cậu đã cầm, người làm vườn đành đưa bông hoa đó cho cậu.Chàng trai nắm rất cẩn thận bông hồng đó, như một đứa trẻ đang nâng niu món đồ chơi yêu thích.Cậu cùng dì giúp việc đi dạo một lúc lâu, cho đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng trở nên gay gắt mới quay về phòng.Bình hoa mà cậu thường cắm hoa hồng đã trống rỗng, chỉ còn lại một chiếc bình thủy tinh đơn độc đặt trên bệ cửa sổ.Cậu giơ bông hồng lên, ngồi trước cửa sổ, ngắm nghía nó.Nụ hoa nhỏ nhắn, màu hồng đậm, tràn đầy sức sống, chỉ cần qua một trận mưa sẽ nở rộ.Nhưng bên dưới bông hoa mềm mại ấy là những chiếc gai sắc nhọn, bao phủ lấy cuống hoa, chúng bị một bàn tay thon dài nắm chặt.Lòng bàn tay mềm mại của chàng trai vuốt qua những chiếc gai nhọn, cậu cúi đầu, trên mặt không còn ý cười vừa rồi, chỉ có đôi mắt
kia tĩnh lặng đến dọa người.Cuối cùng, đầu ngón tay cậu chạm vào những chiếc gai nhọn ấy.Tí tách———Một đóa hoa đỏ như máu bung nở trên nền thảm trắng như tuyết.8 giờ sáng, nhà họ Thẩm.Thẩm Ngọc trong thời gian gần đây gầy đi trông thấy, ngay cả cằm cũng nhọn hoắt, nhìn qua có vài phần dịu dàng và trầm tĩnh hơn.Ả xách cặp xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt bình thường nhét một miếng bánh mì vào miệng.Thẩm Thu Hòa không hài lòng trừng mắt nhìn ả, "Không phải 8 giờ rưỡi có tiết học sao, sao giờ này mới xuống?"Thẩm Ngọc không để ý nói, "Giáo viên không điểm danh, đi muộn cũng chẳng sao."Nghe được câu trả lời của ả lập tức khiến Thẩm Thu Hòa nhíu mày, "Mẹ tốn bao nhiêu tiền để cho con vào đại học mà con học hành như vậy à? Với cái tính cách này của con, sau này làm sao mà vào công ty được?""Vào công ty?" Thẩm Ngọc cười nhạo, "Nhà mình sắp phá sản rồi, còn nghĩ đến chuyện vào công ty à. Đến lúc đó xem bác cả có cho con vào không?"Thẩm Thu Hòa nghe vậy mặt tối sầm lại, há miệng định mắng nhưng bị người chồng ngăn lại, "Được rồi được rồi, em đừng nóng giận, Tiểu Ngọc dạo này tâm trạng không tốt, nói chuyện khó tránh khỏi có phần hơi quá."Thẩm Thu Hòa đập bàn, "Tâm trạng không tốt? Mẹ mới là người tâm trạng không tốt đây này. Đã bao lâu rồi mà vẫn cái bộ dạng muốn sống không muốn chết này!"Thẩm Ngọc không muốn đôi co với bà ta, cầm bánh mì rồi ra cửa.Thấy thái độ của Thẩm Ngọc, Thẩm Thu Hòa càng tức giận hơn, Quý Thành Miên bị kẹp ở giữa, lâm vào thế khó xử, chỉ có thể thấp hèn đi an ủi bà vợ. "Con bé chết tiệt kia!"
Nói sau cùng, Thẩm Thu Hoà cũng là đau lòng khuê nữ nhà mình, mắng một câu xả giận rồi cái gì cũng không nghĩ nữa."Đúng rồi." Không biết nghĩ đến điều gì, bà ta quay sang Quý ngủ say, "Tôi bảo anh đi tìm, anh tìm được gì?"Quý Thành Miên hiểu bà ta đang hỏi gì, vội vàng gật đầu, "Tìm, tìm rồi..... Xung quanh đó tôi đã hỏi hết rồi, không ai thấy nó. Tôi cũng để ý tin tức xã hội rồi, chưa thấy gì cả...""Tính..."Thẩm Thu Hòa xoa trán, thở dài, "Dù sao trong lòng nó cũng không coi trọng người mẹ này, chết ở ngoài cũng đáng."Bà ta cầm túi xách, chuẩn bị đi làm, đi tới cửa lại quay đầu lại."Cái thẻ ngân hàng nó mang theo đâu?"Quý Thành Miên gật đầu, "Mang theo, tôi còn tự mình vào phòng nó tìm, nhưng không thấy.""Vậy được." Bà ta nói, "Dù sao cũng đừng để nó chết đói. Anh đi thúc giục nhà họ Tạ một chút, 50 vạn thôi mà, muốn bọn họ trả mạng thì phải làm cho bọn họ chạy nhanh đến trả tiền, đỡ phải có người thật sự chết đói ở ngoài."Quý Thành Miên đều đồng ý hết, nhìn theo Thẩm Thu Hòa rời đi.Hôm nay ông ta không có tiết, đáng lẽ phải ở nhà, nhưng sau khi ăn sáng xong, Quý Thành Miên trở về phòng, thay một bộ tây trang.Ông ta đứng trước gương, vừa chỉnh tóc vừa gọi điện cho Tạ Lộ Diễn.Bên kia rất lâu mới bắt máy, giọng cậu bạn nghe rất sợ hãi, "Quý... Quý tiên sinh, ngài tìm tôi có chuyện gì vậy?"Quý Thành Miên làm ra vẻ khó xử, "Cũng không phải cố ý làm phiền cậu, chỉ là Thu Hòa bảo tôi hỏi thăm, cái khoản nợ 50 vạn còn lại khi nào mới trả được?"Lời vừa nói ra, bên kia im lặng một lúc lâu, rồi Tạ Lộ Diễn mới lên tiếng."Quý tiên sinh, nhà tôi ngài cũng biết mà. Tôi còn đang đi học, mẹ tôi lại bị bệnh, thật sự không thể lấy ra nhiều tiền như vậy được.""Tôi biết." Quý Thành Miên nói nhẹ nhàng, "Nhưng cũng không thể một đồng cũng không trả được chứ?"Nam sinh phía bên kia như sắp khóc đến nơi, "Tôi xin ngài, cho tôi thêm thời gian được không?""Đúng rồi..." Cậu ta như nghĩ ra điều gì đó, nói với Quý Thành Miên , "Tôi gặp Thẩm Kiều rồi, nó nói không cần tiền nữa, không cần trả khoản nợ này.""Thẩm Kiều?" Quý Thành Miên ngạc nhiên, "Cậu gặp nó à? Ở đâu?"Tạ Lộ Diễn muốn lấy lòng Quý Thành Miên, vì thế đen mọi chuyện ngày hôm đó thành thành thật thật kể lại chi tiết những gì đã thấy."Trung tâm thương mại à? Nó làm gì ở đó?""Anh ta chắc là đi mua đồ, trên tay còn cầm hộp quà, cửa hàng đó tôi biết, bán đồ hiệu đắt tiền, một món đồ bằng cả tháng lương của tôi.""Đúng rồi, tôi còn thấy anh ta dùng điện thoại iPhone 14 Pro Max nữa, đắt lắm, hơn một vạn đó."Cậu ta như tìm được cứu cánh, "Quý tiên sinh, tôi hỏi thật rồi, anh ta nói không cần tiền bồi thường đâu. Ngài xem có thể..."
————-Sea🪼:Nếu mọi người đọc có thấy xưng hô các chap hiện tại khác với các chương từ 1-24, thì là do:1. 1-24 là nhà khác edit, vậy nên xưng hô, dùng từ sẽ khác.
2. Từ 24 trở đi là bản edit của mình nên xưng hô sẽ được thay đổi.
3. Nếu mọi người có thấy các chương gần đây xưng hô loạn lèo xèo lên thì báo mình nhá.谢谢🫶💗
Thẩm Kiều cúi đầu, đặt cuốn sổ tay lên đầu gối.Vì động tác của cậu, dì giúp việc không thể không nhìn thấy bàn tay cậu."Tiểu thiếu gia, tay cậu sao vậy, sao lại băng kín thế này?""À, cái này..." Thẩm Kiều giơ ngón trỏ lên, vẻ mặt bình thường, "Sáng nay khi đi lấy hàng, lỡ tay bị cắt một vết nhỏ, không nghiêm trọng đâu."Cậu buông tay, không muốn nói thêm về chuyện này nữa, nâng mắt nhìn ra khu vườn.Ngày qua ngày nhiều tới vậy, khu vườn này không chỉ có hoa hồng mà còn vô số loại hoa đẹp khác. Thẩm Kiều đã từng thấy, chưa từng thấy đều có đủ cả.Đêm qua trời mưa, trong vườn tỏa ra mùi đất ẩm, những cánh hoa đã nở bung đều bị mưa đánh rụng, chỉ còn những nụ hoa mới nhú ra từ cành lá, cuộn tròn lại, chịu đựng mưa gió, dưới ánh nắng mặt trời lại tỏa ra những giọt sương long lanh trong suốt.Ánh mắt của Thẩm Kiều dừng lại trên một bông hồng cách đó không xa.Người làm vườn đang cúi người cắt tỉa những cành lá bị gió bão làm hỏng, thấy Thẩm Kiều thì chào cậu."Tiểu thiếu gia."Thẩm Kiều gật đầu, "Tôi có thể xin một bông hồng được không?"Người làm vườn cầm kéo, "Cậu không cần hỏi ý kiến tôi, cậu muốn bông nào, tôi cắt xuống cho cậu."Thẩm Kiều chỉ vào bông gần cậu nhất, "Bông đó."Người làm vườn nhìn thoáng qua, "Nó vẫn còn là nụ mà, cậu chắc chứ?"Chàng trai cười, "Không sao, tôi mang về cắm vào bình sẽ nở thôi."Người làm vườn cúi người, cắt bông hoa cậu muốn, đang định loại bỏ những chiếc gai bên ngoài thì bị Thẩm Kiều ngăn lại, "Đừng bỏ nhé, cứ để như vậy cho tôi.""Nhưng mà...""Tôi cảm thấy như vậy sẽ đẹp hơn, tôi sẽ cầm cẩn thận."Thấy cậu đã cầm, người làm vườn đành đưa bông hoa đó cho cậu.Chàng trai nắm rất cẩn thận bông hồng đó, như một đứa trẻ đang nâng niu món đồ chơi yêu thích.Cậu cùng dì giúp việc đi dạo một lúc lâu, cho đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng trở nên gay gắt mới quay về phòng.Bình hoa mà cậu thường cắm hoa hồng đã trống rỗng, chỉ còn lại một chiếc bình thủy tinh đơn độc đặt trên bệ cửa sổ.Cậu giơ bông hồng lên, ngồi trước cửa sổ, ngắm nghía nó.Nụ hoa nhỏ nhắn, màu hồng đậm, tràn đầy sức sống, chỉ cần qua một trận mưa sẽ nở rộ.Nhưng bên dưới bông hoa mềm mại ấy là những chiếc gai sắc nhọn, bao phủ lấy cuống hoa, chúng bị một bàn tay thon dài nắm chặt.Lòng bàn tay mềm mại của chàng trai vuốt qua những chiếc gai nhọn, cậu cúi đầu, trên mặt không còn ý cười vừa rồi, chỉ có đôi mắt
kia tĩnh lặng đến dọa người.Cuối cùng, đầu ngón tay cậu chạm vào những chiếc gai nhọn ấy.Tí tách———Một đóa hoa đỏ như máu bung nở trên nền thảm trắng như tuyết.8 giờ sáng, nhà họ Thẩm.Thẩm Ngọc trong thời gian gần đây gầy đi trông thấy, ngay cả cằm cũng nhọn hoắt, nhìn qua có vài phần dịu dàng và trầm tĩnh hơn.Ả xách cặp xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt bình thường nhét một miếng bánh mì vào miệng.Thẩm Thu Hòa không hài lòng trừng mắt nhìn ả, "Không phải 8 giờ rưỡi có tiết học sao, sao giờ này mới xuống?"Thẩm Ngọc không để ý nói, "Giáo viên không điểm danh, đi muộn cũng chẳng sao."Nghe được câu trả lời của ả lập tức khiến Thẩm Thu Hòa nhíu mày, "Mẹ tốn bao nhiêu tiền để cho con vào đại học mà con học hành như vậy à? Với cái tính cách này của con, sau này làm sao mà vào công ty được?""Vào công ty?" Thẩm Ngọc cười nhạo, "Nhà mình sắp phá sản rồi, còn nghĩ đến chuyện vào công ty à. Đến lúc đó xem bác cả có cho con vào không?"Thẩm Thu Hòa nghe vậy mặt tối sầm lại, há miệng định mắng nhưng bị người chồng ngăn lại, "Được rồi được rồi, em đừng nóng giận, Tiểu Ngọc dạo này tâm trạng không tốt, nói chuyện khó tránh khỏi có phần hơi quá."Thẩm Thu Hòa đập bàn, "Tâm trạng không tốt? Mẹ mới là người tâm trạng không tốt đây này. Đã bao lâu rồi mà vẫn cái bộ dạng muốn sống không muốn chết này!"Thẩm Ngọc không muốn đôi co với bà ta, cầm bánh mì rồi ra cửa.Thấy thái độ của Thẩm Ngọc, Thẩm Thu Hòa càng tức giận hơn, Quý Thành Miên bị kẹp ở giữa, lâm vào thế khó xử, chỉ có thể thấp hèn đi an ủi bà vợ. "Con bé chết tiệt kia!"
Nói sau cùng, Thẩm Thu Hoà cũng là đau lòng khuê nữ nhà mình, mắng một câu xả giận rồi cái gì cũng không nghĩ nữa."Đúng rồi." Không biết nghĩ đến điều gì, bà ta quay sang Quý ngủ say, "Tôi bảo anh đi tìm, anh tìm được gì?"Quý Thành Miên hiểu bà ta đang hỏi gì, vội vàng gật đầu, "Tìm, tìm rồi..... Xung quanh đó tôi đã hỏi hết rồi, không ai thấy nó. Tôi cũng để ý tin tức xã hội rồi, chưa thấy gì cả...""Tính..."Thẩm Thu Hòa xoa trán, thở dài, "Dù sao trong lòng nó cũng không coi trọng người mẹ này, chết ở ngoài cũng đáng."Bà ta cầm túi xách, chuẩn bị đi làm, đi tới cửa lại quay đầu lại."Cái thẻ ngân hàng nó mang theo đâu?"Quý Thành Miên gật đầu, "Mang theo, tôi còn tự mình vào phòng nó tìm, nhưng không thấy.""Vậy được." Bà ta nói, "Dù sao cũng đừng để nó chết đói. Anh đi thúc giục nhà họ Tạ một chút, 50 vạn thôi mà, muốn bọn họ trả mạng thì phải làm cho bọn họ chạy nhanh đến trả tiền, đỡ phải có người thật sự chết đói ở ngoài."Quý Thành Miên đều đồng ý hết, nhìn theo Thẩm Thu Hòa rời đi.Hôm nay ông ta không có tiết, đáng lẽ phải ở nhà, nhưng sau khi ăn sáng xong, Quý Thành Miên trở về phòng, thay một bộ tây trang.Ông ta đứng trước gương, vừa chỉnh tóc vừa gọi điện cho Tạ Lộ Diễn.Bên kia rất lâu mới bắt máy, giọng cậu bạn nghe rất sợ hãi, "Quý... Quý tiên sinh, ngài tìm tôi có chuyện gì vậy?"Quý Thành Miên làm ra vẻ khó xử, "Cũng không phải cố ý làm phiền cậu, chỉ là Thu Hòa bảo tôi hỏi thăm, cái khoản nợ 50 vạn còn lại khi nào mới trả được?"Lời vừa nói ra, bên kia im lặng một lúc lâu, rồi Tạ Lộ Diễn mới lên tiếng."Quý tiên sinh, nhà tôi ngài cũng biết mà. Tôi còn đang đi học, mẹ tôi lại bị bệnh, thật sự không thể lấy ra nhiều tiền như vậy được.""Tôi biết." Quý Thành Miên nói nhẹ nhàng, "Nhưng cũng không thể một đồng cũng không trả được chứ?"Nam sinh phía bên kia như sắp khóc đến nơi, "Tôi xin ngài, cho tôi thêm thời gian được không?""Đúng rồi..." Cậu ta như nghĩ ra điều gì đó, nói với Quý Thành Miên , "Tôi gặp Thẩm Kiều rồi, nó nói không cần tiền nữa, không cần trả khoản nợ này.""Thẩm Kiều?" Quý Thành Miên ngạc nhiên, "Cậu gặp nó à? Ở đâu?"Tạ Lộ Diễn muốn lấy lòng Quý Thành Miên, vì thế đen mọi chuyện ngày hôm đó thành thành thật thật kể lại chi tiết những gì đã thấy."Trung tâm thương mại à? Nó làm gì ở đó?""Anh ta chắc là đi mua đồ, trên tay còn cầm hộp quà, cửa hàng đó tôi biết, bán đồ hiệu đắt tiền, một món đồ bằng cả tháng lương của tôi.""Đúng rồi, tôi còn thấy anh ta dùng điện thoại iPhone 14 Pro Max nữa, đắt lắm, hơn một vạn đó."Cậu ta như tìm được cứu cánh, "Quý tiên sinh, tôi hỏi thật rồi, anh ta nói không cần tiền bồi thường đâu. Ngài xem có thể..."
————-Sea🪼:Nếu mọi người đọc có thấy xưng hô các chap hiện tại khác với các chương từ 1-24, thì là do:1. 1-24 là nhà khác edit, vậy nên xưng hô, dùng từ sẽ khác.
2. Từ 24 trở đi là bản edit của mình nên xưng hô sẽ được thay đổi.
3. Nếu mọi người có thấy các chương gần đây xưng hô loạn lèo xèo lên thì báo mình nhá.谢谢🫶💗
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store