【ĐM/EDIT】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn
Chương 52. "Thẩm Kiều, em nghĩ mình là gì?"
Edit: bgnie_ooThẩm Kiều tỉnh dậy khi căn phòng chìm trong bóng tối. Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ. Cậu cuộn tròn trong chăn ấm áp, đầu óc còn hơi mơ màng, nhưng cơ thể không còn cảm giác nóng lạnh thất thường nữa.Cậu cầm điện thoại lên xem giờ: 11 giờ rưỡi tối.Thẩm Kiều bật đèn, xuống giường rót cho mình một cốc nước rồi đến thư phòng tìm Lục Đình.Căn phòng tràn ngập khói thuốc, mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi Thẩm Kiều khiến cậu ho sù sụ.Tiếng ho khàn khàn thu hút sự chú ý của Lục Đình. Anh ngước lên, nhìn thấy người đứng bên cửa, theo bản năng dập tắt điếu thuốc trong tay, giọng nói khàn đặc."Sao em lại đến đây?"Người thanh niên mặc bộ đồ ngủ màu trắng gạo, tóc đen rối bù, vẻ mặt dịu dàng."Tỉnh ngủ, muốn nhìn xem anh đang làm gì."Lục Đình vẫy tay gọi cậu lại: "Qua đây."Thẩm Kiều ngoan ngoãn tiến lại gần."Cảm thấy thế nào? Vẫn còn sốt không?" Anh cúi người, tay chạm nhẹ lên trán cậu.Lòng bàn tay ấm áp khiến Thẩm Kiều rùng mình, cậu vô thức cọ cọ đầu vào tay anh, giọng nói mềm mại."Không còn sốt nữa, cảm thấy khá hơn nhiều rồi.""Ừm."Lục Đình thu tay lại, "Ra ngoài chờ anh đi, anh thu dọn một chút."Thẩm Kiều không đi đâu, ngồi trên xe lăn nhìn anh nhặt tàn thuốc và mẩu thuốc lá bỏ vào thùng rác. "Lục tiên sinh thích hút thuốc lắm sao?"Lục Đình hơi khựng lại: "Cũng bình thường thôi, khi nào cảm thấy áp lực quá lớn thì sẽ hút.""Hút thuốc có thể giảm bớt áp lực à?"Lục Đình cười: "Có thể làm tê liệt thần kinh một lúc."Đôi mắt đen láy của Thẩm Kiều sáng lên: "Lục tiên sinh, anh dạy em hút thuốc đi."Lần này đến lượt Lục Đình trầm mặc.Khói thuốc trong phòng vẫn chưa tan hết, mùi hương nồng nặc trên người anh khiến chính anh cũng cảm thấy khó chịu. Trong khoảnh khắc đó, anh có cảm giác như mình đang dạy một đứa trẻ hư."Sao em lại muốn học hút thuốc?""Chàng thanh niên tư thế đoan trang ngồi bên cạnh anh. Khi đối mặt với câu hỏi của anh, theo bản năng, cậu thẳng lưng, như một học sinh giỏi bỗng nhiên bị gọi lên bảng trả lời."Em chỉ muốn thử xem nó có vị gì thôi."Giọng nói của cậu mang theo sự tò mò, Lục Đình cũng nghĩ rằng cậu cũng chỉ tò mò nhất thời thôi. Anh nảy ra ý định trêu chọc, chậm rãi tiến lại gần Thẩm Kiều. Khói thuốc từ người anh phả ra khiến người đối diện không khỏi nhíu mày."Thật sự muốn học sao?"Thẩm Kiều gật đầu.Vì thế, Lục Đình cúi người lấy một điếu thuốc từ hộp, giọng trầm trầm: " Há miệng."Người thanh niên khẽ mở đôi môi hơi ướt át. Từ góc độ của anh, có thể mơ hồ nhìn thấy một chút răng trắng và đầu lưỡi hồng nhạt ẩn sau đó.Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông vô thức mở to hơn, không khí tràn ngập một hương vị quyến rũ khó tả.Lục Đình đưa điếu thuốc đến miệng Thẩm Kiều, tự mình châm lửa. "Được rồi, bây giờ em có thể hít một hơi nhỏ, nhưng nhớ đừng hít sâu quá."Vừa dứt lời, Thẩm Kiều rút điếu thuốc ra, cúi đầu, ho sù sụ.Lục Đình vỗ nhẹ vào lưng cậu, đáy mắt hiện lên một tia cười."Không được rồi." Anh nói.Thẩm Kiều không phục, cầm điếu thuốc lên hút tiếp, nhưng vẫn không tránh khỏi bị sặc.Đuôi mắt của người thanh niên hơi hồng, trông như vừa đánh phấn, giọng nói có phần oán trách: "Cay quá.""Cay là tốt rồi."Lục Đình đáp, "Đâu phải thứ gì cũng dành cho những đứa trẻ ngoan.""Nhưng em muốn học."Thẩm Kiều cực kỳ cố chấp.Lục Đình chỉ coi đây là trò nghịch ngợm của cậu, nên chiều theo.Sau vài lần thử, cuối cùng cậu cũng nói rằng mình đã học được.Điếu thuốc thon dài nằm giữa những ngón tay thon dài của người thanh niên, khuôn mặt cậu ẩn trong làn khói, đẹp đến kinh hồn.Cuối cùng, rốt cuộc Thẩm Kiều cũng hiểu tại sao Lục Đình lại thích hút thuốc.Vị đắng cay lan tỏa khắp khoang miệng, rồi từ phổi tràn ra, mang theo một chút đau đớn, khiến toàn thân cậu tê dại, không tự chủ được mà chìm đắm vào cảm giác ấy.Thẩm Kiều buông lỏng vai, dựa vào xe lăn, vẻ mặt lười biếng."Anh xem, hóa ra trở nên hư hỏng dễ dàng như vậy."Cậu liếc mắt về phía Lục Đình, chậm rãi thổi khói thuốc ra ngay trước mặt anh, rồi bật cười.Vẻ ngoài của cậu lúc này không hề tỏ ra tò mò, mà giống như...Hoàn toàn cam tâm tình nguyện để bản thân sa đọa.Lục Đình lấy điếu thuốc trong miệng cậu ra, sắc mặt tối sầm, dập tắt và ném vào thùng rác."Không hút nữa, chúng ta không học nữa.""Tại sao?"Thẩm Kiều vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí việc bị lấy đi điếu thuốc cũng không khiến cậu có bất kỳ phản ứng thừa nào, "Tại sao không cho em học? Anh xem, em học rất tốt mà."Lục Đình nghẹn lời, "Là tôi sai ,tôi không nên để em học. Chúng ta xuống lầu nhé? Dì giúp việc đang nấu bữa khuya, xem xem có món gì ngon muốn ăn không?""Lục Đình..."Thẩm Kiều đột ngột tiến lại gần anh, "Anh có thích em sao?"Đây là lần thứ hai Thẩm Kiều hỏi câu này.Lần đầu, anh có thể bình tĩnh né tránh. Nhưng lần này, khi nhìn vào đôi mắt hơi đỏ của người nọ, anh lại không nói được gì.Anh chỉ là một kẻ tầm thường, không thể làm ngơ trước vẻ đẹp này.Có lẽ ngay từ đầu, trong đêm đó, khi người thanh niên đứng dưới ánh đèn, dùng dây buộc tóc đen, hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí anh.Gió đêm mùa hạ dịu nhẹ thổi vào, vuốt ve những ngón tay trắng trẻo của Thẩm Kiều, chạm vào trái tim anh.Từ đó đến nay,Anh không thể bình tĩnh trở lại.Trong thời gian sống chung, anh chưa bao giờ nói rõ tình cảm của mình.Vì vậy, khi đối mặt với câu hỏi này, đã lâu rồi Lục Đình cảm thấy lúng túng như vậy.Nhưng Thẩm Kiều không cần câu trả lời của anh, đối với cậu, miễn là không bị phủ nhận là đủ rồi.Cậu kéo tay Lục Đình đặt lên mặt mình, đôi môi mềm mại chạm vào lòng bàn tay anh."Lục tiên sinh, tại sao lại từ chối em?"Giọng nói của cậu mềm mại, "Em không cần anh chịu trách nhiệm, cũng không cần anh cho em nhiều thứ, em chỉ muốn anh yêu em một chút thôi."Lục Đình rút tay lại, rũ mắt nhìn cậu, "Thẩm Kiều, em nghĩ mình là gì?"Thẩm Kiều chậm rãi mở nụ cười, "Chim hoàng yến? Tiểu tình nhân? Mèo con? Cún con? Em không quan tâm."——-
Sea🪼:
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào 2 đứa yêu nhao vậy tr oiiiiiiiiii25/12/2024.
Merry Christmas 🎄🎁
Mọi ngừi giáng sinh an lành nhaaaaaa🫶💗
Sea🪼:
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào 2 đứa yêu nhao vậy tr oiiiiiiiiii25/12/2024.
Merry Christmas 🎄🎁
Mọi ngừi giáng sinh an lành nhaaaaaa🫶💗
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store