ZingTruyen.Store

Dm Edit Doa Hong Kieu Diem Cua Dai Lao Hao Mon

112. [Phần 95]

Báo ứng.

Edit:  cà ri gà

"Tốt à?" Thẩm Kiều nhìn cô, nheo mắt cười một cái, "Nếu tốt như vậy, thì sao cô lại bị ba ruột đuổi khỏi nhà, bất đắc dĩ phải trốn vào viện điều dưỡng?"

An Tư lập tức nhăn mặt, "Sao cậu biết? Có phải tên Lục Đình kia lén nói cho cậu không?"

"Dù tôi không theo dõi tin giải trí, nhưng cũng lướt mạng. Chuyện này lên hot search rồi còn gì."

"Còn nữa..." Thẩm Kiều nhìn cô, "Cô với Lục tiên sinh rốt cuộc là có thù oán gì vậy?"

An Tư quay mặt đi, "Tôi đơn giản là thấy anh ta chướng mắt, ai biết sau lưng anh ta đã làm bao nhiêu chuyện thất đức chứ."

"Cô có chứng cứ không?"

Minh tinh xinh đẹp lạnh lùng đáp, "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm được."

"Ừ, vậy cô từ từ mà tìm."

Thẩm Kiều dựa vào tường, chậm rãi bước ra khỏi phòng tập.

An Tư lẽo đẽo đi theo phía sau cậu, tháo kính râm xuống, đung đưa nó trên ngón tay.

"Thật ra mẹ tôi trước khi mất từng nhắn cho tôi một tin, bà bảo nếu ba tôi không lo cho tôi thì hãy đến tìm Lục Đình."

"Cậu nói xem, lúc đó anh ta thảm đến mức nào, như một con chó ghẻ, là mẹ tôi nhặt về đấy. Sau khi bà ấy chết, còn giúp anh ta tránh khỏi Lục gia. Nhưng anh ta thì sao? Ngay cả trong tang lễ mẹ tôi, anh ta cũng không thèm nhỏ lấy một giọt nước mắt cho ra hồn."

Thẩm Kiều chậm dần bước chân.

An Tư cúi thấp đầu: "Tôi biết tính mẹ tôi vốn cực đoan. Cũng vì vậy mà ba tôi mới ly hôn với bà. Tôi giống như món đồ bị vứt qua vứt lại giữa hai người họ."

"Vừa mới ly hôn xong, ba tôi đã gấp gáp cưới ngay cô nhân tình. Mẹ tôi uất ức quá, liền tìm đến tên Lục Lẫm Xuyên, cái loại cầm thú có vỏ bọc đạo mạo đấy. Lúc đó tinh thần bà đã không ổn rồi, nên mới làm ra mấy chuyện điên rồ như kéo lão đi tìm chết cũng chẳng lạ."

"Vậy còn cô..."

Cô bật cười nhạt: "Mẹ vì đàn ông bỏ tôi, ba vì đàn bà mà vứt bỏ cả tôi lẫn mẹ, tôi còn là cái gì nữa chứ? Mẹ tôi chết rồi, chỉ để lại mỗi câu bảo Lục Đình chăm sóc tôi. Tôi giống như một món đồ, bị họ chuyền tay nhau. Đến cuối cùng, ngay cả Lục Đình cũng muốn bỏ rơi tôi."

Cô đeo lại kính râm, cười giễu một tiếng chẳng rõ ý: "Ha! Lúc bà đây thời niên thiếu ngây thơ còn thật lòng gọi anh ta hai tiếng 'anh trai' đấy."

Thẩm Kiều dựa vào tường, tay chống vách, chân khẽ run.

"Anh ấy không có muốn bỏ cô đâu."

Thanh niên dường như đang đau, hít khẽ một hơi: "Tôi không biết công việc của anh ấy cụ thể thế nào, nhưng cũng nghe Lục Cửu kể sơ qua. Mấy tin hot search kia là anh ấy đè xuống giúp cô, còn lúc cô debut, mẹ kế của cô lo sợ cô nổi tiếng rồi tranh giành tài sản với con bà ta..."

Cậu dừng một chút, nói tiếp: "An Tư, cô không cảm thấy từ khi debut đến khi nổi tiếng, mọi chuyện diễn ra có hơi suôn sẻ quá không?"

An Tư toàn thân bỗng cứng đờ.

"Anh ấy sẽ không mặc kệ cô đâu, bởi vì hai người vốn giống nhau."

Giống nhau ở chỗ chẳng ai muốn...

Lục Đình tan làm tới viện điều dưỡng thì vừa lúc Thẩm Kiều luyện tập hồi phục xong, đang ngồi viết bài tập trên bàn.

Anh liếc nhìn bài thi, giơ tay chỉ vào một câu trắc nghiệm: "Sai rồi."

Thẩm Kiều nhìn một cái, hỏi: "Sai chỗ nào?"

"Ngữ pháp."

Anh dừng lại rồi chỉ thêm: "Hai câu dưới cũng sai."

Thẩm Kiều mím môi, đẩy anh một cái: "Tránh ra, anh làm em mất tập trung học bài."

Người đàn ông đưa tay tháo cà vạt, tiện tay ném lên ghế sofa.

Con mèo Mười Hai lò dò bò ra khỏi ổ, cọ vào chân anh meo meo đòi ăn.

Lục Đình xắn tay áo vest, cúi người, chấp nhận số phận mà đi chuẩn bị thức ăn cho tiểu tổ tông thứ hai trong nhà.

Sau khi phục vụ xong hoàng thượng mèo, thay nước mới, Thẩm Kiều cũng làm xong bài thi tiếng Anh.

Cậu hào hứng đập bài thi lên bàn: "Cầm đi! Nếu sai hoàn toàn thì em đứng ngược gội đầu luôn!"

Giờ này Hứa Nhuế đã tan làm, nhưng Lục Đình, thân là người trong nước Y – hoàn toàn đủ trình dạy cậu tiếng Anh.

Anh kéo ghế ngồi cạnh, lấy một cây bút đỏ từ ngăn kéo.

Vừa bật nắp bút, anh vừa liếc Thẩm Kiều: "Không hoàn toàn sai hả?"

Thẩm Kiều tỉnh bơ đáp: "Không phải nói rồi đó sao, thì em không phải đứng ngược gội đầu chứ gì."

"Cộp" — âm thanh nắp bút đóng lại vang lên rất khẽ.

"Tôi thì chẳng hứng thú với vụ em đứng ngược gội đầu đâu," Lục Đình cười khẽ, "nhưng tư thế mấy hôm trước tôi bảo cho em thì tôi có chút cảm thấy hứng thú đấy."

Thẩm Kiều lập tức đỏ bừng mặt.

Cậu giơ chân giả đá một phát: "Anh có biết mình đang nói gì không? Cẩn thận em tố anh phát tán văn hóa đồi trụy!"

Chân giả làm từ kim loại, đá lên còn đau hơn chân thật.

Lục Đình làm như không có cảm giác, cầm bài thi lên bắt đầu sửa: "Thế à? Vậy tối hôm qua chúng ta làm gì? Không phải là quan hệ chính đáng giữa vợ chồng à? Thiếu gia Thẩm oai phong lẫm liệt thế cơ mà, 'vui vẻ' xong còn không trả tiền..."

Thẩm Kiều vỗ một cái lên vai anh: "Sao lại là em trả tiền cho anh? Không phải anh trả cho em chắc?"

Lục Đình vẽ dấu sai đỏ choét lên bài thi, Thẩm Kiều nhìn đến mức tức nổ mắt: "Lục Đình, em khuyên anh đừng có quá đáng!"

Người đàn ông cười nhàn nhạt, viết đáp án đúng bên cạnh: "Quá đáng chỗ nào? Sai thì phải đánh dấu chứ. Kiều Kiều đúng là bá đạo quá nha."

"Anh viết dấu sai to tướng thế kia..."

"To à? Tôi thấy vừa xinh."

"Vậy sao câu đúng thì anh đánh nhỏ xíu vậy?"

"Nhỏ à? Do bút sắp hết mực nên tiết kiệm tí."

Thẩm Kiều: "......"

"Cắn anh giờ."

Cậu nói.

Lục Đình lập tức bế cậu lên, đặt lên đùi mình: "Cắn đâu nào?"

Thẩm Kiều dựa vào ngực anh, cười khúc khích, tay chạm vào ngực anh rồi trượt xuống dưới: "Chỗ này nè, anh kiểu này mới đã."

Lục Đình vươn tay giữ lấy bàn tay đang làm loạn: "Cắn riêng lẻ thì tôi chịu được, chứ cắn cả combo thì sợ đời này không phục vụ nổi Kiều Kiều nữa rồi."

Anh thở dài: "Mà nghĩ lại, cắn riêng lẻ tôi cũng không chịu được đâu, dơ quá."

Bài thi tiếng Anh bị lật qua trang sau, càng sửa anh càng nhíu mày.

Thẩm Kiều nhìn mà lo: "Sao thế?"

Lục Đình nhíu mày, "Xem ra mấy tư thế tôi bảo cho em gần đây không có tác dụng."

Anh sửa cả bài viết, chấm điểm, viết một số đỏ chót: 125, rồi nhéo má Thẩm Kiều: "Em cố ý đúng không?"

Thẩm Kiều cầm bài thi xem lại: "Em đã nói rồi, không sai hoàn toàn đâu."

Lục Đình nhéo cằm cậu: "Thích đứng ngược gội đầu thế cơ à?"

"Anh không hiểu đâu, như vậy mới chứng minh em có lòng tin."

"Thế à? Vậy đổi kiểu khác nhé. Mai thi Toán, nếu không làm đúng hoàn toàn thì tôi chia bảo em một tư thế, tôi cảm thấy như thế mới tương đối thể hiện được quyết tâm của Kiều Kiều."

"Lục Đình, em cắn anh giờ!"

"Cắn á? Cắn chỗ nào?"

"Đương nhiên là..."

Thẩm Kiều còn chưa nói xong thì đã bị đè ngửa ra.

Lục Đình hơi lùi lại, môi khô khốc áp xuống, giọng mơ hồ không rõ: "Cắn ở đây đúng không? Cắn kiểu này à?"

Dù Thẩm Kiều thi được tận 125 điểm, vẫn bị tên bạn trai độc mồm ép phải chọn một tư thế khiến cậu xấu hổ đến đỏ mặt.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, eo đau, lưng cũng đau, còn bị tên đó dúi vào tay một viên đá quý màu lam lấp lánh dưới ánh đèn.

Thẩm Kiều giơ viên đá quý lên soi dưới ánh đèn, nghiêng đầu ngắm nghía:
"Sao tự nhiên lại tặng em cái này?"

Người đàn ông đang tựa vào đầu giường, bàn tay đặt trên eo cậu chậm rãi vuốt ve, giọng điệu lười biếng:
"Coi như tôi đang đầu tư vào nhan sắc. Khối đá quý này chắc đủ mua một đêm với Thẩm công tử nhỉ?"

Thẩm Kiều liếc anh một cái rõ sắc, bĩu môi.

Lục Đình giơ viên đá quý lên ngắm nghía, khẽ cười:
"Hai hôm trước thấy nó ở buổi đấu giá, cảm thấy rất hợp với Kiều Kiều. Đến lúc đó xem nên làm kim cài áo hay gì khác."

"Làm nút tay áo đi, em nhớ hình như anh cũng có một đôi nút tay áo ngọc bích."

Nụ cười trong mắt người đàn ông càng sâu, nhẹ nhàng đáp:
"Được."

"À đúng rồi." Lục Đình đổi giọng, "Phương Cầm đã đi tìm Thẩm Thu Hòa."

Đôi mắt đang còn ánh cười của Thẩm Kiều chợt trầm xuống:
"Hai người họ nói chuyện gì?"

"Không rõ, nhưng không có cãi nhau. Bà ta dẫn cô ấy về Thẩm gia, còn mời cả luật sư cho cô ấy nữa. Nhìn tình hình, chắc là định kiện Quý Thành Miên."

"Kiện ông ta vì ngoại tình?"

"Không chỉ có vậy." Lục Đình vuốt lại mái tóc Thẩm Kiều, trong mắt lướt qua một tia lạnh lẽo. "Ngoài việc ngoại tình, còn có hành vi cố ý gây thương tích."

Nghiệp lão ta tạo, cuối cùng cũng đến lúc phải trả giá.

Khi biết Thẩm Thu Hòa đã quyết tâm ly hôn, Quý Thành Miên bắt đầu cuống cuồng tìm đường thoát.

Lão là con rể ở rể nhà Thẩm gia, ly hôn xong chẳng còn gì cả, thậm chí có khi mất luôn cả công việc.

Ngay lúc ấy, một công ty chủ động tìm tới lão, bảo chỉ cần đánh cắp công thức nước hoa độc quyền của Thẩm gia, lão sẽ nhận được một trăm vạn. Để thể hiện thành ý, họ chuyển cho lão ba mươi vạn đặt cọc ngay lập tức.

Một trăm vạn, đủ để lão rời xa Thẩm Thu Hòa, mang theo Phương Cầm và đứa con đến nơi khác bắt đầu lại.

Phương Cầm tuy không học cao hiểu rộng, mộc mạc quê mùa, không xinh đẹp hấp dẫn như Thẩm Thu Hòa, nhưng ít ra biết nghe lời, đánh chửi thế nào cũng không phản kháng.

Sáng sớm ngày thứ ba sau khi thỏa thuận xong, Quý Thành Miên mang công thức đánh cắp đến điểm hẹn.

Nhưng người đợi lão không phải bên giao dịch, mà là cảnh sát.

"Quý tiên sinh, có người tố cáo anh liên quan đến tội phạm kinh tế, mời anh theo chúng tôi về trụ sở điều tra."

Và tất cả sự tự tin giả vờ của lão lập tức sụp đổ khi nhìn thấy Thẩm Thu Hòa đứng cạnh Phương Cầm.

"Hai người... hai người sao lại đứng cùng nhau?"

Không biết Thẩm Thu Hòa đã nói gì với cảnh sát, trong phòng thẩm vấn chỉ có ba người họ.

Thẩm Thu Hòa vừa sửa xong bộ móng tay mới, dung mạo xinh đẹp phối hợp với đường nét sắc sảo của bà toát ra một khí thế khiến người đối diện không dám thở mạnh.

Bà ta nâng mắt liếc nhìn Quý Thành Miên:
"Sao? Tôi với cô ấy không thể đứng cùng nhau à?"

"Thu Hòa..." Quý Thành Miên nuốt nước bọt, trước mắt tối sầm lại, tay run rẩy muốn với lấy bà ta. "Nghe anh giải thích..."

Thẩm Thu Hòa tránh tay lão, giơ tay lên.

Bốp!

Tiếng tát vang dội giữa căn phòng kín.

Bà lắc lắc tay:
"Đánh anh, tôi còn thấy bẩn tay."

"Không phải vậy..." Quý Thành Miên ôm mặt, cố biện minh, "Là cô ta! Cô ta quyến rũ anh trước!"

Bốp!

Lại một cái tát nữa.

Phương Cầm thu tay lại, đứng sau lưng Thẩm Thu Hòa, lạnh lùng nhìn lão:
"Quý Thành Miên, anh nhìn vào mắt tôi và nói đi, rốt cuộc tôi có quyến rũ anh không?"

Bị Thẩm Thu Hòa đánh, lão còn nhịn được, nhưng không ngờ đến Phương Cầm cũng dám động tay với lão.

"Phương Cầm... ai cho cô lá gan? Cô dám đánh tôi? Cô không sợ tôi..."

"Sợ anh cái gì?" Thẩm Thu Hòa lạnh lùng ngắt lời.

"Quý Thành Miên, tôi thật không ngờ anh lại là loại người như vậy. Lấy tiền của con trai để nuôi bồ nhí đã đê tiện lắm rồi, còn ra tay đánh người nữa. Xem ra ngày trước mắt tôi đúng là mù rồi."

"Thu Hòa..." Quý Thành Miên cố gắng níu kéo, "Nghe anh nói, lúc đó thật sự là ma xui quỷ khiến, anh không cố ý... tha thứ cho anh lần này được không?"

Bây giờ chỉ cần liếc nhìn lão, Thẩm Thu Hòa cũng cảm thấy buồn nôn. Bà ta đứng dậy, lùi một bước tránh khỏi cánh tay đang chìa ra:

"Bị ma xui quỷ khiến hay không, anh cứ từ từ giải thích với cảnh sát. Còn 100 vạn kia..."

Bà ta bật cười lạnh:
"Quý Thành Miên , đời này anh đừng mơ ra được khỏi đó."

Quý Thành Miên trợn to mắt:
"Thẩm Thu Hòa, ý cô là sao? Cô muốn tống tôi vào tù?!"

Phương Cầm nói thẳng:
"Không chỉ là tội kinh tế, tôi sẽ kiện anh tội cố ý gây thương tích."

Quý Thành Miên trừng mắt nhìn Phương Cầm, trong mắt nổi đầy tia máu, giọng khản đặc gầm lên:
"Cái gì mà cố ý gây thương tích? Tao dạy vợ trong nhà không nghe lời là đạo lý hiển nhiên!"

Cái vẻ mặt hung dữ ấy, từng đường nét, từng biểu cảm, từ từ khớp với những gì Phương Cầm đã ghi lại trong video. Từng thước phim phơi bày sự thật trần trụi.

Nhiều năm vợ chồng như thế, vậy mà mãi đến hôm nay Thẩm Thu Hòa mới thật sự nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông bên gối.

Chỉ cần tưởng tượng mỗi đêm phải nằm cạnh một kẻ như thế, cô liền thấy rợn cả người. Da gà nổi lên từng đợt, lạnh từ trong xương lạnh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store