ZingTruyen.Store

Dm Edit Doa Hong Kieu Diem Cua Dai Lao Hao Mon


106. [Phần 89]

Lục Cửu: Giáng sinh tăng ca? Chuyện nhỏ! Quá xứng đáng!

Edit: frog

Chưa kịp nghĩ ra lý do mình đến đây làm gì, người phụ nữ kia đã bước thẳng về phía bọn họ. Cô cau mày, đưa mắt dò xét gương mặt Thẩm Kiều từ trên xuống dưới, từng li từng tí.

"Lục Đình, anh là cầm thú à?"

Lục Đình ôm cậu xoay người, đến cả ánh mắt cũng không buồn liếc cô: "Biến."

An Tư giẫm gót giày cao theo sau họ, "Anh thật sự đang yêu đương à?"

Lục Đình hoàn toàn phớt lờ cô.

Thấy họ chuẩn bị lên xe rời đi, An Tư đưa tay ngăn cửa xe lại, cúi người nhìn vào trong. Ánh mắt cô dừng lại khi đối diện với gương mặt Thẩm Kiều.

"Cậu nói thật với tôi đi, có phải anh ta ép buộc cậu không?"

Thẩm Kiều liếc nhìn An Tư qua bờ vai Lục Đình, vẻ mặt hơi hoang mang, dường như không hiểu sao câu chuyện lại rẽ sang hướng này.

Cậu không đáp, An Tư gần như muốn chui vào xe kéo cậu ra: "Tôi nói cho cậu biết, tên Lục Đình này đúng là biến thái thật sự. Nếu anh ta cưỡng bức cậu, cậu chỉ cần chớp mắt một cái, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức!"

Ánh mắt Lục Đình lập tức tối sầm lại: "An Tư, điên cũng phải có mức độ."

An Tư không thèm để ý đến lời anh, chỉ cố chấp nhìn chăm chăm Thẩm Kiều.

Cuối cùng, Thẩm Kiều lên tiếng:
"Không ai cưỡng bức tôi cả. Tôi tự nguyện ở bên Lục tiên sinh. Giữa bọn tôi là mối quan hệ tình cảm nghiêm túc."

An Tư khẽ há miệng, gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lục Đình: "Vậy mấy lời đồn... là thật? Anh thật sự có người yêu?"

Lục Đình giơ tay lên, chiếc nhẫn nơi ngón tay lấp lánh dưới ánh đèn, y hệt chiếc trên tay Thẩm Kiều.

"Tôi nghĩ, điều này đủ rõ ràng rồi."

An Tư bĩu môi: "Không phải là anh lừa người ta đấy chứ? Với kiểu người như anh, mà cũng có người chịu làm người yêu sao?"

"Tiểu thư." Thẩm Kiều lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực, "Đây là chuyện riêng giữa tôi và anh ấy, cô không có quyền can thiệp. Hơn nữa, Lục Đình không phản bác lại cô, không có nghĩa là cô được phép sỉ nhục anh ấy."

An Tư sững sờ, theo phản xạ bật lại: "Vậy cậu biết anh ta là ai không? Cậu biết anh ta đã trải qua những gì..."

Thẩm Kiều ngắt lời cô:
"Biết thì sao, không biết thì sao? Chẳng lẽ vì quá khứ của anh ấy mà tôi phải rời xa người mình thích à? Tôi yêu là con người anh ấy, chứ không phải cái thân phận đó. Hay cô nghĩ, chuyện tình cảm của chúng tôi chỉ nông cạn đến vậy?"

"Cậu..." An Tư cứng họng, sắc mặt trắng bệch, không rõ là vì lạnh hay vì bị dội gáo nước lạnh vào lòng. Cuối cùng, cô buông tay khỏi cửa xe, bờ vai lộ ra đỏ bừng vì bị đông lạnh.

"Xin lỗi."

Cô nói, "Tôi không biết anh ấy đã có người yêu. Vừa nãy ở yến tiệc là tôi phát điên, bị vài người thấy tôi và anh ta dây dưa, nếu có gây ra scandal gì, tôi sẽ đính chính."

"Tôi không thích Lục Đình, nhưng tôi cũng không muốn kéo người vô tội vào chuyện này."

Cô run rẩy giậm chân vì lạnh, sau khi nói xong thì lùi lại mấy bước, nhường đường cho họ rời đi.

Nhưng đợi một lúc, xe không chạy đi. Ngược lại, từ cửa sổ xe thò ra một chiếc áo khoác màu đen.

Ngón tay cậu thanh mảnh trắng nõn, ánh đèn mờ mờ khiến gương mặt ấy càng trở nên chói mắt đến mức kinh diễm.

"Mặc vào đi, trời lạnh lắm. Cô có xe không?"

An Tư nhìn chiếc áo khoác kia, vẻ mặt hơi ngây ra, theo bản năng trả lời: "Trợ lý tôi đang đến, hôm nay Giáng Sinh, tắc đường quá."

Thẩm Kiều giơ áo khoác lên, đưa đến trước ngực cô:
"Bảo trợ lý đừng đến nữa, bọn tôi còn một chiếc xe, để tài xế đưa cô về."

Nói xong, cửa sổ xe lập tức đóng lại.

An Tư đứng trong gió tuyết, tay cầm áo khoác, rất lâu cũng không nói lời nào.

Tài xế lái xe của Lục Đình dừng lại bên cạnh cô, "Cô muốn lên xe không ạ?"

An Tư cúi người bước lên, "Bích Thủy Loan, cảm ơn."

Còn bên trong chiếc xe kia, không khí ấm áp lan tỏa khắp khoang, Lục Đình vươn tay khẽ véo má Thẩm Kiều:
"Dùng áo khoác của tôi để tạo ơn ban phước, hửm?"

Thẩm Kiều bị véo đến phồng má lên, "Không phải anh chê nó bẩn à?"

"Bẩn thì cho cô ta luôn?"

Thẩm Kiều quay mặt sang chỗ khác, tránh khỏi tay anh:
"Người ta là con gái, mặc thế kia mà đứng trong gió lạnh, lại còn là minh tinh lớn. Nếu cô ta bị cảm thì sao?"

Lục Đình hờ hững:
"Lúc cô ta lôi kéo anh phát điên, sao không nghĩ đến chuyện nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Anh với cô ta..."

Lục Đình ngón tay vuốt nhẹ, mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đang dần lùi lại phía sau, chậm rãi mở miệng:

"Thật ra xét về thân phận, cô ta đáng lẽ phải là em gái anh – kiểu chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ cô ta là vợ hai của ba anh. Bà ấy từng có một đời chồng trước, An Tư là con riêng. Sau này ly hôn, An Tư theo mẹ về sống ở Lục gia một thời gian."

"Về sau, mẹ cô ta cùng Lục Lẫm Xuyên và cả anh cả anh nữa – đều chết trong vụ cháy. Cô ta luôn cho rằng đó là do tôi làm, chỉ là không tìm được bằng chứng, nên mới hận anh đến vậy."

Thẩm Kiều căng thẳng nhìn anh:
"Vậy... có thật là anh làm không?"

Lục Đình khẽ cười:
"Nếu là tôi làm, Kiều Kiều định làm gì đây?"

"Không biết nữa..." Thẩm Kiều nói, "Nhưng mà nếu bọn họ thật sự đáng giận như vậy, anh làm thế cũng đúng."

Trước mặt Lục Đình, cậu chưa từng cần lý do để bênh vực.

Lục Đình giơ tay xoa đầu cậu:
"Là tôi – nhưng không phải tôi làm."

Thật ra, tất cả chuyện này, nói cho cùng, cũng chỉ là Lục Lẫm Xuyên tự làm tự chịu.

Mẹ An Tư cố chấp hơn mẹ anh gấp mấy lần, bị Lục Lẫm Xuyên lừa gạt kết hôn, rồi mới phát hiện bản chất thật sự của lão. Nếu không phát điên mới là lạ.

Bà ta không có con chung với Lục Lẫm Xuyên, chỉ có An Tư là con riêng, lại không mang họ Lục. Chính vì thế, bà mới lựa chọn Lục Đình – đứa trẻ được sinh ra chỉ để thực hiện một cú lừa.

Cũng vì người phụ nữ đó, Lục Đình mới có thể từ thân phận thường dân mà vươn lên, nhờ sự hậu thuẫn của bà, được ban cho họ Lục, chính thức bước chân vào gia tộc.

Nhưng Lục Lẫm Xuyên thật sự quá đáng. Hết ra ngoài trăng hoa lại chẳng đoái hoài đến vợ ở nhà, cuối cùng bị một trận lửa lớn thiêu rụi sạch sẽ.

Trước khi chết, mẹ An Tư ép Lục Lẫm Xuyên lập di chúc, giao toàn bộ gia sản nhà họ Lục cho Lục Đình. Vụ việc đó khiến cả Lục gia chấn động, người được lợi lớn nhất lại chính là Lục Đình.

Mọi người đều không hiểu vì sao bà ta lại làm vậy, thậm chí có kẻ nghi ngờ giữa bà ta và Lục Đình từng có giao dịch mờ ám nào đó.

Chỉ có Lục Đình mới biết vì sao bà ta lại ép Lục Lẫm Xuyên nhường lại cả gia tộc.

Bởi vì bà ta biết, anh và bà ta giống nhau – đều căm hận nhà họ Lục. Chỉ cần Lục gia còn nằm trong tay anh một ngày, thì nơi đó sẽ không bao giờ được yên ổn.

Cũng bởi vì cái ân tình kia... cho dù An Tư có đối xử với anh thế nào, Lục Đình cũng chỉ có thể nhún nhường.

Chỉ là những chuyện đó, anh không kể cho Thẩm Kiều nghe.

Anh thấy Kiều Kiều của anh đã đủ vất vả, chẳng nỡ để bất kỳ chuyện gì từ quá khứ của mình ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nữa.

Lục Đình khẽ siết tay thiếu niên trong lòng bàn tay mình, hỏi cậu:
"Kiều Kiều muốn đi đâu?"

Hôm nay trời rất lạnh, nhưng vì là Giáng Sinh, người ta đổ ra đường đông nghịt, phố xá rộn ràng náo nhiệt.

"Lục tiên sinh từng đi hẹn hò chưa?"

"Chưa từng."

"Vậy thì nghe em."

"Ồ?" Lục Đình nhướng mày, "Kiều Kiều từng hẹn hò rồi à?"

"Chưa có," Thẩm Kiều trả lời, "Nhưng em đã tra tư liệu ở nhà rồi."

Khóe môi Lục Đình nhịn không được cong lên, cười đến không giấu nổi:
"Ví dụ như?"

"Ví dụ như..." Thẩm Kiều đếm trên đầu ngón tay, "Chúng ta có thể đi ăn tối, dạo phố, rồi đi xem phim."

Xe dừng lại trước một cửa tiệm, Lục Cửu quay đầu lại:
"Thẩm tiên sinh, tới nơi rồi ạ."

Thẩm Kiều rõ ràng đã chuẩn bị sẵn từ trước:
"Em tra trên mạng, còn hỏi cả Hà Dập nữa, cuối cùng chọn tiệm lẩu này. Nhìn bên ngoài thì đơn sơ, nhưng hương vị siêu đỉnh luôn!"

Lục Đình nhìn qua cửa kính xe ra bên ngoài, quả nhiên tiệm lẩu kia đang đông nghịt người.

Lục Cửu nhìn ánh mắt Lục Đình, muốn nói lại thôi.

Lục Đình chìa tay ra:
"Đưa chìa khóa xe cho tôi. Lát nữa tôi tự lái, chúng tôi sẽ ăn tối ở đây, còn lại cậu tự lo."

Lục Cửu: bị đuổi khỏi xe trong vòng một nốt nhạc.

Hắn đứng ngoài gió lạnh, vậy mà không thấy lạnh tí nào — thậm chí còn muốn nhảy hai vòng vì sung sướng.

Vừa lục điện thoại tìm info tiệm lẩu kia, hắn vừa cười như mới trúng số. Giá trung bình tầm ba bốn trăm một người — mà buổi sáng Lục Đình đặt chỗ ăn sang không phải chỉ ba bốn trăm là xong.

Giờ bọn họ quyết định ăn ở đây, vậy cái phòng ăn siêu sang đỉnh tầng khách sạn kia... chẳng phải để hắn xài hả?

Lục Cửu mặt có sẹo, hưng phấn đến nỗi nom hơi... hung dữ.

Giáng Sinh phải tăng ca? Chuyện nhỏ! Được ăn tiệc sang xịn mịn, xứng đáng!

Thẩm Kiều thì chẳng biết gì cả, cậu hoàn toàn không biết Lục Đình từ sớm đã âm thầm đặt nhà hàng, bao cả rạp chiếu phim, tất cả đều vì đêm nay.

Trong ấn tượng của Thẩm Kiều, người đàn ông kia chỉ là một tên cuồng công việc, lại còn quên cả đêm Bình An. Cậu tưởng anh cũng chẳng mấy để tâm đến Giáng Sinh, nên tự tay lên lịch trình hẹn hò.

Tiệm lẩu rất đông, bên ngoài còn có người xếp hàng dài. May mà Thẩm Kiều đặt bàn trước trên mạng, còn chọn cả phòng riêng, thế là không phải chờ.

Phòng nằm ở tầng hai, sát cửa sổ. Ngồi từ đó có thể nhìn thấy cả khung cảnh phố xá bên đường.

Bếp vẫn đang chuẩn bị món, Thẩm Kiều bưng ly trà nóng, cúi đầu ngắm dòng người tấp nập phía dưới.

Bên ngoài mưa rơi, trong mưa lẫn vài hạt tuyết, chập chờn mơ hồ như chưa đủ dũng khí để thành một trận tuyết thật sự.

Thiếu niên ánh mắt ánh lên hương trà dịu nhẹ, gương mặt phảng phất hương gạo nếp ngọt ngào, thần sắc mang theo vài phần tươi tắn, hồn nhiên.
"Anh nói xem, hôm nay... có thật sự sẽ có tuyết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store