ZingTruyen.Store

Dm Edit Doa Hong Kieu Diem Cua Dai Lao Hao Mon

104. [Phần 87]

Em yêu anh.

Edit: frog

Đó là một nỗi niềm đã trót giấu sâu trong lòng Lục Đình suốt bao năm tháng.

Anh siết nhẹ bờ vai Thẩm Kiều, lực không nhẹ cũng chẳng nặng, như thể chỉ cần lỏng tay một chút là cậu sẽ rời khỏi anh mãi mãi. Nhưng lại cũng không dám giữ chặt quá — sợ cậu đau, sợ chính mình quá ích kỷ.

"Kiều Kiều, người đó... là tôi ."

Thẩm Kiều sững người.

Cậu không biết có phải do dư âm của viên thuốc khi nãy hay không, mà tâm tình bỗng dịu đi kỳ lạ, thậm chí còn có chút mừng rỡ không thể tin được.

"Thì ra... chúng ta đã quen nhau từ sớm thế rồi..."

"Kiều Kiều..."

Thẩm Kiều chủ động rúc sâu hơn vào lòng ngực anh, giọng khẽ khàng như một lời thì thầm gió thoảng:
"Em từng nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại người ấy, em nhất định sẽ cảm ơn người đó cho bằng được. Nếu không nhờ người đó, em tuyệt đối không đủ dũng khí để bước ra khỏi vũng lầy đó."

"Nhưng mà..." Giọng Lục Đình nghèn nghẹn như có gì nghẹn nơi cuống họng, "Chính tôi cũng là người khiến em bị Thẩm gia đuổi đi."

"Thế thì em cảm ơn anh nhiều hơn, Lục Đình à."

Thẩm Kiều nói, "Nếu không có anh, em đã chết ở Thẩm gia từ lâu rồi."

"Lúc đó, là anh đã cứu em một lần."

"Bây giờ..." Thẩm Kiều khẽ cười, nụ cười ấy sáng như ánh trăng mùa đông, "Xem ra em lại nợ anh một ân tình nữa rồi."

Đối diện, người đàn ông không nói gì.

Thẩm Kiều lần nữa đưa tay lên, ôm lấy vai anh:
"Lục tiên sinh, đây là cơ hội cuối cùng đấy. Nếu anh còn đẩy em ra... em sẽ thật sự nổi giận đấy."

"Nhưng Kiều Kiều, em còn nhỏ..."

"Em hai mốt tuổi rồi."

"Em sẽ có một cuộc đời tốt hơn, sẽ gặp được nhiều người hơn... em còn rất nhiều lựa chọn."

Anh muốn ích kỷ giữ cậu lại bên mình, nhưng chính sự đáng yêu ấy lại khiến anh phải kiềm chế. Anh muốn dành những điều tốt nhất cho cậu... nhưng anh cũng rất rõ —
Anh... không phải điều tốt đẹp nhất.

"Đúng, em sẽ có một cuộc sống tốt hơn, sẽ gặp được nhiều người, cũng sẽ có rất nhiều lựa chọn."

"Nhưng tất cả những điều đó... đều là nhờ anh cho em, Lục Đình à."

"Và trong vô số lựa chọn ấy, em chọn anh."

"Lục Đình, em yêu anh. Em chỉ có anh thôi. Cả anh cũng muốn từ chối em sao?"

Người đàn ông khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên giữa đôi mày cậu.

"Làm sao tôi có thể nỡ từ chối Kiều Kiều của tôi được chứ..."

"Vậy thì..." Thanh niên mím môi, giọng đầy kỳ vọng, "Em muốn có món quà đêm Bình An của mình, được không?"

Lục Đình cuối cùng cũng mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu lại gần sát bên mình.

Thị lực anh rất tốt — dù là trong bóng tối, vẫn nhìn rõ hình dáng mơ hồ của người trong lòng.

Thanh niên mặc đồ ngủ, khẽ vùng vẫy, làm bung ra vài chiếc nút. Làn da trắng mịn lộ ra từng khoảng, ánh lên ánh sáng như tuyết ngập trăng.

Gương mặt cậu vì xấu hổ mà thoáng ửng hồng, hơi thở dồn dập, mang theo hương thơm nhàn nhạt.

Hương thơm ấy như mê dược, khiến thần trí anh mơ hồ, đáy mắt nổi sóng ngầm.

Bàn tay to thô ráp chầm chậm dò dẫm luồn vào trong, tiếp xúc với da thịt mềm mại, nơi đầu ngón tay chạm vào liền dấy lên một luồng tê dại. Cả lòng bàn tay như được bao phủ bởi thứ ấm áp dịu dàng.

Yết hầu Lục Đình khẽ chuyển động, đôi mắt như dã thú đang đói mồi.

Anh muốn.

Bởi đây chính là món quà đêm Bình An mà cậu đã chủ động trao cho anh.

———

Ngày hôm sau, Giáng Sinh.

Thẩm Kiều ngủ một mạch đến tận chiều.

Biệt thự yên ắng đến lạ, bên ngoài cửa sổ phủ sương mờ như khói. Dự báo thời tiết bảo tối nay sẽ có tuyết rơi.

Cậu xoay người ngồi dậy khỏi giường, phần thân dưới lập tức truyền tới cảm giác đau nhức không sao tả nổi — quá rõ ràng để mà quên đi.

Thẩm Kiều vén áo lên liếc nhìn: khắp người, chi chít dấu vết.

Cậu thở dài một tiếng, cảm thấy bản thân đã quá nhẹ dạ cả tin.

Cái quái gì mà lễ vật cho mình, rõ ràng là lễ vật cho Lục Đình thì có!

Điện thoại trên tủ đầu giường sáng đèn — là tin nhắn của Lục Đình. Một tràng dài lảm nhảm, nội dung tổng kết lại chỉ gọn trong vài chữ: "Tôi xin lỗi." Rồi giải thích vòng vo tại bản thân không kiềm chế được, lỡ... "nhiều lần" quá.

Cuối cùng là hỏi:
"Tối nay em muốn đi đâu? Dạo phố với tôi nhé."

Người cuồng công việc cũng biết Giáng Sinh là để hẹn hò sao?

Đáng khen đấy.

Ngoài cửa, tiếng mèo cào khe cửa vang lên từng nhịp bất mãn, kèm theo vài tiếng kêu nũng nịu.

Thẩm Kiều xoay người khỏi giường, thành thạo lăn xe lăn tới.

Vừa mở cửa, còn chưa kịp cúi xuống, một vật nặng đã phóng lên đùi — tức thì có thêm một con mèo mập rúc lấy cậu.

So với hồi mới nhặt về, nó mập ra kha khá. Đôi mắt xanh lam lấp lánh, y như trời xanh mùa hè không gợn mây.

"Meo meo~"

Thẩm Kiều xoa xoa đầu nó, lăn xuống tầng dưới, chuẩn bị cho "ông trời nhỏ" đồ ăn.

Dì giúp việc thò đầu ra từ trong bếp:
"Cậu dậy rồi à, mau xuống ăn cơm nhé."

Có vẻ là được Lục Đình căn dặn, hôm nay trên bàn toàn món nhạt, dễ tiêu.

Thẩm Kiều nhìn bóng dáng dì tất bật trong bếp, cầm đũa hỏi:
"Andy đâu rồi ạ?"

"Quản gia á?" Dì đáp: "Ra ngoài mua đồ rồi. Sáng giờ không thấy về."

Thẩm Kiều vừa gắp miếng củ cải, vừa nói:
"Chiều nay cháu muốn ra ngoài một lát, tối sẽ về cùng Lục tiên sinh."

Dì cười đầy thấu hiểu:
"Ờ, hẹn hò Giáng Sinh chứ gì nữa. Con gái dì cũng mới gọi về bảo tối nay không về nhà đấy."

Bên ngoài, bầu không khí Giáng Sinh đã dày đặc như tuyết phủ.

Trên cỏ vẫn còn sương trắng chưa tan. Dọc đường tràn ngập những biểu tượng lễ hội — từ nơ đỏ, cây thông, đến tiếng nhạc Jingle Bells vang vọng khắp phố phường. Hơi thở người đi đường hoá thành khói trắng mờ trước mắt.

Phương Cầm đang nắm tay con đi chợ.

Cô ta quàng khăn kín mít, thêm khẩu trang che gần hết mặt. Gặp ánh mắt người khác, theo phản xạ liền né tránh.

Ra khỏi khu dân cư, đối diện là cặp vợ chồng trẻ mới cưới vừa về tới. Nhận ra cô ta, họ chào:

"Chị Phương đi chợ à?"

Phương Cầm theo bản năng kéo khẩu trang lên cao hơn nữa:
"Ừm... mua chút rau thôi."

Trời lạnh, ai cũng đeo khẩu trang nên chẳng ai nghi ngờ gì. Người vợ mỉm cười thân thiện:
"Chị giỏi thật, lấy được giáo viên làm chồng, ở nhà chăm con cho khỏe. Không như tụi em, ngày nào cũng cày việc sấp mặt. Giáng Sinh mà còn phải tăng ca."

Phương Cầm cố gắng nở nụ cười sau lớp khẩu trang:
"Anh ấy một mình nuôi cả nhà cũng chẳng dễ gì đâu."

"Ừ, công nhận..." Cô vợ gật gù, rồi nói tiếp, "Mà chồng chị bận lắm ha? Cả năm chẳng thấy về. Tối qua nửa đêm em còn nghe nhà chị có động tĩnh, chắc ảnh mới về?"

Phương Cầm lập tức khựng lại. Tay siết chặt túi xách đến trắng bệch, gượng cười nói:
"Cãi nhau một chút... Không ảnh hưởng tới nhà em chứ?"

"Không đâu, không sao cả. Nhưng mà chồng chị nhìn hiền lắm, sao lại cãi nhau dữ vậy?"

"Vợ chồng mà..." Phương Cầm thở ra một tiếng, "Nhà nào chẳng có chuyện. Thôi, hôm nay lạnh quá, tôi đi mua đồ trước."

Biết cô không muốn nói thêm, cặp vợ chồng kia cũng không hỏi nữa. Họ chào tạm biệt nhau trước cổng khu.

Phương Cầm bế con trai, định bước về phía siêu thị gần đó. Nhưng chưa đi được hai bước, một người đàn ông đột nhiên chắn trước mặt cô.

Đối phương không cao, khoác một chiếc áo choàng đen, mắt xếch hình tam giác, trên mặt còn có vết sẹo dài trông đến rợn người.

"Xin hỏi cô là Phương Cầm phải không?"

Phương Cầm ôm chặt con trai, cảnh giác lùi lại hai bước:
"Anh là ai? Tôi không quen."

"Không cần sợ như vậy." Gã đàn ông nở một nụ cười nhạt, "Cậu chủ nhà tôi muốn gặp cô."

Gã vừa nói, vừa chìa ra một bức ảnh:
"Đừng vội từ chối, cô xem cái này trước rồi hãy quyết."

Phương Cầm nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, phải một lúc sau mới đưa tay nhận lấy.

Đó là một tấm ảnh gia đình — bốn người đứng cạnh nhau, thân mật dựa vào. Ở giữa là một cặp vợ chồng, người phụ nữ khoác tay người đàn ông, đầu tựa nhẹ lên vai anh ta, nụ cười rạng rỡ như hoa nở đầu xuân.

Phương Cầm sững người.

Nhà cô cũng có một bức ảnh y như vậy — cô cũng từng ôm lấy chồng mình, dựa vào vai anh như thế, dịu dàng và tin tưởng.

Mà trong bức ảnh này, người đàn ông cô từng dựa vào... đang ôm một người phụ nữ khác.

Cô đeo khẩu trang, Lục Cửu không nhìn rõ sắc mặt, nhưng nghĩ chắc cũng chẳng thể nào tốt nổi.

"Cô Phương Cầm," Lục Cửu hỏi, "cô suy nghĩ thế nào?"

Phương Cầm cất tấm ảnh đi, nói khẽ:
"Chờ tôi hai phút."

Cô bế con trai, bất ngờ chạy về phía quầy hàng vặt ở gần đó. Chủ quầy là một người phụ nữ thân quen, thỉnh thoảng vẫn giúp cô trông con. Hai người cũng coi như có chút tình cảm chị em.

Chị chủ đang ngồi trước bếp than nướng đồ, thấy cô bèn gọi lớn:
"Phương tỷ, lại ăn miếng đồ nướng không?"

"Không được." Giọng Phương Cầm run nhẹ, "Tôi phải đi mua chút đồ. Hôm nay lạnh quá, để Tiểu Bảo ở đây với chị một lát được không?"

Chị chủ vui vẻ đồng ý.

Phương Cầm hôn con một cái qua lớp khẩu trang, xoay người rời đi. Lục Cửu vẫn đứng đợi ngoài quầy.

"Dẫn tôi đi gặp cậu chủ nhà anh."

Cô theo hắn đến một tiệm cà phê.

Bên trong ấm áp và đầy đủ ánh sáng, tiếng dương cầm nhẹ nhàng vương bên tai. Dưới ánh đèn dịu, cô cúi đầu nhìn lại bản thân phản chiếu trên nền gạch men sáng loáng — quần áo xám xịt, tóc tai rối bời, trông chẳng khác gì cái bóng mờ nhòe giữa thế giới lộng lẫy này.

Cô chưa từng đặt chân đến những nơi thế này.

Thẩm Kiều đang ngồi cạnh cửa sổ chờ cô. Áo khoác đã được cởi ra, bên trong là một chiếc len màu xám ôm vừa vặn, để lộ cần cổ trắng ngần. Khi ngẩng đầu nhìn cô, trong khoảnh khắc, Phương Cầm như thấy một tiểu vương tử bước ra từ truyện cổ tích.

Cô ngồi xuống đối diện, lúng túng và dè dặt.

Phương Cầm cảm nhận được ánh mắt cậu thanh niên quét qua người mình một vòng, nhưng không hề tỏ vẻ ghét bỏ. Ngược lại, cậu chỉ tay vào tách cà phê trước mặt cô:

"Tôi không biết cô thích gì, nên gọi đại một món được nhiều người chọn nhất."

Cô chưa từng uống cà phê. Mà giờ, cô cũng chẳng còn tâm trạng để nếm thử.

"Cậu cho tôi xem ảnh đó là có ý gì?"

Cô đã nhận ra cậu — chính là đứa trẻ trong ảnh. Dù nay đã trưởng thành, nhưng đường nét tinh tế ấy, cô không thể nào quên.

Thẩm Kiều cầm muỗng khuấy nhẹ cốc cà phê, hỏi lại:
"Cô nghĩ là có ý gì?"

"Tôi không biết." Phương Cầm nắm chặt ống quần, "Tôi không học hành gì cao, chẳng biết ăn nói cho khéo. Cậu cứ nói thẳng đi."

Ngoài cửa sổ, hơi nước phủ mờ mặt kính, che khuất cả ánh nhìn về thế giới bên ngoài. Mới ba giờ chiều mà trời đã xám xịt như sắp tối hẳn.

Đèn trong các cửa hàng lần lượt bật sáng, nhuộm một màu vàng ấm áp lên mặt đường lạnh lẽo.

Chàng trai cười nhẹ:
"Nói thẳng thì — Quý Thành Miên là cha ruột của tôi. Tôi năm nay 21 tuổi."

Khuôn mặt Phương Cầm lập tức tái nhợt.

Cô hiểu ý cậu muốn nói gì.

Ý tứ chính là — khi cô và Quý Thành Miên ở bên nhau, Thẩm Kiều vẫn còn đang học trung học.

"Tôi..." Phương Cầm nghẹn lời, trong phút chốc chẳng biết mở miệng ra sao. Khi ánh mắt của chàng trai trẻ hướng về phía mình, cô thậm chí thấy xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.

"Tôi không biết... tôi thật sự không biết chuyện này... Phá hoại gia đình người khác là việc phải bị thiên lôi đánh chết đấy! Chuyện như vậy... không thể nào làm được!"

Đột nhiên cô đứng bật dậy khỏi ghế:
"Là Quý Thành Miên lừa tôi! Anh ta chưa từng nói với tôi rằng mình đã kết hôn. Tôi phải đi tìm anh ta, hỏi cho rõ ràng!"

"Phương Cầm." Thẩm Kiều gọi cô lại.
"Sau khi hỏi rõ ràng rồi thì sao?"

Cô đứng sững tại chỗ. Trên mặt là sự hoảng loạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Còn... còn có thể thế nào nữa chứ?" Giọng cô bắt đầu run lên.
"Nếu thật sự là tôi phá hoại gia đình của cậu, vậy thì tôi đúng là tội đáng chết! Tôi tuy không có học vấn, nhưng tôi biết chuyện như vậy là sai. Tôi thật sự không biết Quý Thành Miên lại như vậy... Thảo nào ông ta không bao giờ đi đăng ký kết hôn với tôi, cũng chưa từng đưa tôi về quê gặp bố mẹ. Thậm chí... thậm chí ông ta còn chẳng mấy khi về nhà... Tôi quá ngu ngốc... đến vậy mà cũng không nghi ngờ gì..."

Thẩm Kiều nhìn thẳng vào mắt cô:
"Cô tìm ông ta hỏi rõ rồi thì sao? Hai người sẽ cãi nhau một trận? Cô định làm ầm lên đến tai vợ cả của ông ta sao? Nhưng dù ông ta với vợ cãi đến mức nào, thì cô và ông ta... vốn dĩ cũng chỉ là chia tay."

"Đến lúc đó, cô là một người phụ nữ đơn độc, bế theo một đứa con nhỏ, ở nơi thành phố xa lạ này, không có việc làm, không có nhà cửa. Cô định sống thế nào?"

Phương Cầm cắn răng:
"Chỉ cần tôi còn đôi tay, tôi sẽ không để mình chết đói. Loại chuyện thất đức như vậy, tôi nhất định không làm."

Ngón tay thon dài của chàng trai khẽ vuốt ve thành ly, giọng nhàn nhạt như một vết dao bén ngọt:
"Nhưng cô sẽ hủy cả đời mình vì một người như ông ta."

Phương Cầm ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở.

"Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi theo ông ta đến cái thành phố xa lạ này, cả thôn đều nói tôi gả được người tốt, bảo tôi kiếp trước tích đức mới được ông trời thương như vậy, mới gặp được người như thầy Quý... ai ngờ... ai ngờ đâu..."

Thẩm Kiều đẩy tách cà phê trên bàn về phía cô:
"Cô bình tĩnh lại trước đã."

Phương Cầm cầm ly lên, giống như uống nước lã, tu một hơi cạn sạch. Cô lau miệng, cuối cùng cũng dần bình tĩnh.

"Tôi gặp Quý Thành Miên ở quê. Khi đó ông ta là thầy giáo trong thôn. Tôi chỉ học hết cấp hai, sau đó đi làm công trong xưởng được mấy năm, mẹ tôi ép tôi về nhà lấy chồng.

Tôi có một đứa em trai, được ông ta dạy học. Mẹ tôi cưng chiều thằng bé lắm, tan học còn bắt tôi ra đón nó về. Tôi chính là nhờ vậy mà gặp được ông ta.

Tôi không có học vấn, nên đối với người có văn hóa rất tôn kính, đối với ông ta lại càng tốt. Ông ta muốn gì tôi cũng cố làm cho bằng được. Dần dần hai người chúng tôi gần gũi hơn. Ông ta còn dạy tôi học chữ, dạy tôi đọc sách.

Sau này không biết xảy ra chuyện gì, ông ta bị điều đi nơi khác, mãi không quay lại thôn.

Mẹ tôi vì muốn lấy được năm vạn tiền sính lễ, định gả tôi cho một ông già năm mươi tuổi. Tôi không cam lòng, liền bỏ trốn.

Tôi sang làm công ở xưởng bên thị trấn kế bên.

Bốn năm trước, tình cờ gặp lại Quý nà thành Miên — ông ta đến đó thực tập, giao lưu gì đó. Tôi biết mình là loại người thế nào, ban đầu cũng không dám nghĩ gì bậy bạ, chỉ xem ông ta là thầy giáo ngày xưa.

Nhưng không hiểu sao ông ta cứ tìm đến tôi, còn kể khổ, nói cuộc sống rất khó khăn, nhiều người coi thường ông ta..."

Phương Cầm cúi đầu, giọng nghẹn lại, như có ai đó bóp chặt lấy cổ họng cô:
"Sau đó... chúng tôi ở bên nhau. Ông ta dẫn tôi về khu chung cư này, nói muốn tôi sinh con cho ông ta. Tôi tưởng mình gặp được vận may từ trên trời rơi xuống...

Cho đến một ngày... ông ta say rượu trở về..."

[Tác giả có lời muốn nói:]
Tính toán một chút, quyển truyện này sắp đến hồi kết rồi...

———
Sea🌊 : Ừm, sắp tạm biệt bé Kiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store