Dm Edit Doa Hong Kieu Diem Cua Dai Lao Hao Mon
Edit: bgnie _oo"Chuyện này thật kỳ lạ..." Colin gãi đầu đầy nghi hoặc. "Rốt cuộc số tiền này là đưa cho ai?"Lâm Hà vốn đã thấy người nước ngoài này cực kỳ chướng mắt, nhưng trước mặt bao nhiêu người, bà ta không thể không trả lời: "Làm sao tôi biết được? Ai dùng quan trọng sao?""Quan trọng chứ." Colin mỉm cười. "Hoa Quốc có câu ngạn ngữ rất đúng: Oan có đầu, nợ có chủ. Tiền không phải cậu ấy nhận, cũng không phải cậu ấy dùng, vậy cô tìm cậu ấy đòi làm gì?"Lúc này, ánh mắt của đám đông xung quanh nhìn về phía Lâm Hà lập tức trở nên kỳ lạ hơn.Lâm Hà sốt ruột nói: "Nhưng nhà tôi thiếu nó 50 vạn, tôi tìm nó thì có gì sai?""Bà đừng vội như vậy." Colin vẫn cười tủm tỉm. "Bà nói bà thiếu cậu ấy 50 vạn, là do chính cậu ấy cho bà vay sao?"Lâm Hà tức khắc im bặt, không nói được gì."Sao vậy? Không thể trả lời à?" Colin tiếp tục. "Nếu bà đã quỳ xuống cầu xin cậu ấy trước mặt mọi người, chắc chắn là muốn chúng tôi làm chứng cho bà. Nhưng đến cả chuyện này bà cũng không nói rõ, vậy chúng tôi phải giúp bà thế nào đây?"Mặt Lâm Hà tái mét: "Ai cần mấy người làm chứng? Đây là chuyện giữa tôi và cậu ta, không đến lượt anh xen vào!"Nói xong, nàng lại bò lên phía trước, khóc lóc van nài: "Tiểu Kiều, dì cầu xin con, con nể tình trước đây dì từng nấu cơm cho con, từng nuôi con, dì đã quỳ xuống trước bao nhiêu người như thế này rồi, con còn muốn dì thế nào nữa?"Colin chặn trước mặt bà ta: "Bà thật kỳ lạ. Người ta đã nói tiền không phải do cậu ấy quản, vậy mà bà vẫn cứ cầu xin. Chẳng lẽ bà thấy cậu ấy dễ mềm lòng, nên định lợi dụng mà bắt nạt cậu ấy à?"Lâm Hà trừng mắt nhìn Colin: "Cút ngay!"Colin vẫn cười: "Mọi người xem kìa, bà ấy tức giận đến mức mất kiểm soát rồi. Chẳng lẽ bị tôi nói trúng rồi sao?"Trong đám đông bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán.Những ánh mắt dồn về phía Lâm Hà, khiến bà ta có cảm giác như bị hàng trăm mũi kim châm vào người.Cuối cùng, bà ta dứt khoát quỳ rạp xuống đất, bật khóc: "Nhà tôi có một tên chồng nghiện cờ bạc, quanh năm không về, trong nhà có đồng nào đều bị lão ta đem đi đánh bạc. Tôi muốn ly hôn, nhưng lão ta sống chết không chịu!"Bà ta khóc càng lúc càng lớn, nghẹn ngào nói:"Số tôi thật là khổ mà! Tên chồng vô dụng của tôi chẳng để lại thứ gì cho hai mẹ con tôi, vậy mà chỉ vì một tai nạn ngoài ý muốn, lão ta vô tình đẩy cậu ấy một cái, khiến cậu ấy bị xe đâm trúng. Chồng tôi phải vào tù, lại còn để lại khoản bồi thường 50 vạn. Nếu biết trước có ngày hôm nay, tôi thà chết còn hơn!"Lục Đình im lặng lắng nghe, khuôn mặt không để lộ cảm xúc gì, nhưng bàn tay đặt trên xe lăn siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, ánh mắt lạnh lẽo dần dần chìm xuống."Ồ!" Colin đột nhiên cao giọng, "Chồng cô hại người ta mất hai chân, tòa án phán quyết các người phải bồi thường 50 vạn. Cô không muốn trả, nên chạy đến đây cầu xin cậu ấy?""Không... không phải..." Lâm Hà hoảng loạn lắc đầu, "Không phải tôi không muốn trả, mà là thật sự không có tiền, tôi chỉ muốn xin cậu ấy cho thêm thời gian...""Nhưng mà, chẳng phải cậu ấy đã nói rồi sao? Tiền không nằm trong tay cậu ấy. Vậy tại sao bà không đi cầu xin cha mẹ cậu ấy?"Sắc mặt Lâm Hà lập tức trắng bệch, không nói nên lời.Colin chậm rãi nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng chữ sắc bén như dao:"Bởi vì bà biết cầu xin cha mẹ cậu ấy cũng vô ích, đúng không? Cho nên mới chạy đến đây cầu xin cậu ấy. Hơn nữa, tốt nhất là trước mặt bao nhiêu người, đứng trên cái gọi là đạo đức để chỉ trích cậu ấy, để mọi người nhìn thấy bộ dạng bà đau khổ giãy giụa vì tiền, rồi cùng nhau trách móc cậu ấy."Lâm Hà run rẩy, một câu cũng không thể thốt ra.Bà ta biết, kế hoạch của mình đã thất bại.Bà ta cúi gằm đầu xuống đất, không dám nhìn Thẩm Kiều dù chỉ một lần.Bọn họ từng có tình nghĩa như vậy, nhưng đến giây phút này, rốt cuộc cũng đi đến hồi kết.Lục Đình bước lên trước, ngồi xổm xuống trước mặt bà ta. Giọng anh rất thấp, chỉ đủ để hai người nghe thấy."Bà biết rõ hoàn cảnh của em ấy, vậy mà vẫn đến đây cầu xin em ấy. Bà muốn em ấy phải làm sao đây? Em ấy có thể đi cầu xin ai? Hay là nói..."Anh gằn từng chữ, ánh mắt lạnh như băng."Chẳng lẽ các người muốn dồn em ấy vào đường cùng, đến mức chỉ có thể đi tìm cái chết, các người mới cảm thấy hài lòng?"Lâm Hà bỗng chốc cứng đờ.Cuối cùng, khóe mắt bà ta đỏ hoe.Sự việc trong công viên giống như một vở hài kịch, mọi người xem xong rồi cũng giải tán. Dưới sự sắp xếp của Lục Đình, ngay cả video cũng không bị lan truyền ra ngoài. Chiếc mũ lưỡi trai kia luôn che kín khuôn mặt Thẩm Kiều, khiến người ngoài chỉ có thể thấy được dáng người gầy yếu quá mức của cậu.Dạo phố mà không còn tâm trạng để đi dạo, Lục Đình đưa Thẩm Kiều về biệt thự.Vừa vào phòng, Thẩm Kiều lập tức tự nhốt mình bên trong.Lục Đình mang bát canh nóng vừa nấu xong từ phòng bếp, gõ cửa phòng cậu.Thẩm Kiều vẫn còn đội chiếc mũ Lục Đình đưa cho, vành nón che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm thanh tú."Lục tiên sinh." Cậu nhìn anh, giọng nói không chút cảm xúc. "Em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát."Lục Đình không để ý đến lời cậu, trực tiếp đẩy cửa bước vào.Anh đặt bát canh lên bàn, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Kiều, đưa tay gỡ chiếc mũ xuống, lộ ra đôi mắt hoe đỏ."Giận tôi à?"Thẩm Kiều không trả lời, chỉ quay mặt đi, không buồn nhìn anh.Thấy cậu như vậy, Lục Đình khẽ bật cười."Xem ra Kiều Kiều thật sự giận rồi.""Em không có giận." Thẩm Kiều khẽ nói, giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị gió thổi tan. "Chỉ là... thật sự hơi mệt."Lục Đình cầm bát canh trên bàn lên, giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ."Dì giúp việc trong bếp đã nấu cho em, uống một chút rồi ngủ tiếp, được không?"Thẩm Kiều khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn bát canh trong tay anh."Lục tiên sinh, em không muốn ăn gì cả.""Tôi biết." Lục Đình dùng chiếc muỗng khuấy nhẹ, múc một muỗng canh, thổi nguội đi rồi đưa đến trước môi cậu. "Nhưng nó đã được nấu xong rồi, xem như nể mặt dì ấy vất vả nấu như vậy, Kiều Kiều uống một chút có được không?"Giọng anh nhẹ nhàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh, nhưng trong mắt lại tràn ngập kiên nhẫn và dịu dàng.Thẩm Kiều cúi đầu, ngậm lấy chiếc muỗng, uống một ngụm canh.Dòng canh nóng ấm chảy xuống cổ họng, lan tỏa trong dạ dày, khiến cái lạnh trong người cũng dần tan đi.Vừa mới nuốt xuống, Lục Đình đã lại múc thêm một muỗng, đưa đến bên môi cậu.Anh vẫn mặc bộ đồ khi đi dạo công viên, chiếc áo khoác thể thao màu xám với áo thun trắng bên trong.Mái tóc có chút lộn xộn rủ xuống thái dương. Người đàn ông cao lớn lúc này lại cúi thấp người trước mặt Thẩm Kiều, sống lưng vốn thẳng tắp giờ lại hơi cong xuống, tựa như cam tâm tình nguyện bị thuần phục."Kiều Kiều giận cũng là bình thường thôi." Lục Đình khẽ cười, giọng nói trầm thấp. "Dù sao, tôi cũng không để ý đến ý kiến của em, để em bị người ta xem như một trò cười trước mặt công chúng."Thẩm Kiều còn chưa kịp mở miệng, một muỗng canh khác đã được uy vào miệng cậu."Tôi thừa nhận, cách làm của tôi rất có vấn đề. Kiều Kiều giận cũng là điều bình thường, đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được, nhưng tuyệt đối không thể đem thân thể mình ra đùa giỡn."Thẩm Kiều nuốt ngụm canh trong miệng xuống, rồi ngửa đầu né tránh chiếc thìa mà Lục Đình lại đưa tới."Lục... Lục tiên sinh." Cậu khẽ mở miệng, cuối cùng cũng hỏi ra điều vẫn luôn rối rắm trong lòng. "Vì sao ngài lại làm như vậy?"Lục Đình nhìn chằm chằm vào bát canh trong tay, ánh mắt dừng lại trên những quả kỷ tử nổi bồng bềnh. Ngón tay anh siết chặt lấy thành bát, giọng nói có phần trầm xuống."Tôi chỉ muốn em hiểu rõ, về sau gặp phải tình huống như vậy thì phải làm gì."Anh khẽ siết chiếc muỗng, nhớ lại cảnh tượng ban nãy, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo."Có những người chính là ỷ vào em mềm lòng, cho nên mới không chút kiêng nể lợi dụng lòng tốt của em." Lục Đình dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, "Nhưng Kiều Kiều, em phải hiểu rằng, người quan trọng nhất chính là em. Em là người bị hại, bọn họ thiếu nợ em, là điều hiển nhiên. Không phải cứ ai yếu đuối hơn thì sẽ có lý."Chiếc thìa lại đưa đến bên môi cậu."Bà ta chỉ muốn lợi dụng lòng thương hại của người khác, dùng dư luận và đạo đức để áp chế em. Em càng trốn tránh, cô ta lại càng đắc ý, bởi vì trốn tránh đồng nghĩa với chột dạ."Thêm một muỗng canh nữa được đưa vào miệng Thẩm Kiều. Sau khi uống xong, Lục Đình thu tay lại, để chiếc thìa chạm vào thành bát phát ra một tiếng keng giòn tan.Giọng anh trầm thấp, mang theo chút kiên nhẫn và nghiêm nghị."Tôi hoàn toàn có thể đưa em rời đi ngay khi bà ta quỳ xuống, sau đó tự mình xử lý mọi chuyện khi em không nhìn thấy. Nhưng Kiều Kiều..."Lục Đình đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:"Em phải học cách tự mình đối mặt với mọi chuyện, dù là ánh mắt thế tục hay là sự thay đổi của những người thân quen. Khi em không còn sợ hãi nữa, tự nhiên sẽ không ai có thể bắt nạt em, đúng không?""Lục Đình..." Thẩm Kiều khẽ vươn tay, đặt lên tay anh. "Tại sao? Vì sao bà ấy lại đối xử với em như vậy?"Sợi dây cảm xúc ẩn nhẫn bao lâu nay cuối cùng cũng đứt đoạn vào khoảnh khắc này."Sinh nhật Thẩm Ngọc, em bị đuổi ra khỏi nhà, là bà ấy đã cưu mang em. Bà ấy còn đan áo len cho em, cuối kỳ mang hầm thịt đến cho em và Tạ Lộ Diễn. Bà ấy nói với em, nếu Thẩm gia không cần em, thì bà ấy có thể nuôi em..."Nước mắt của cậu rơi xuống, thấm ướt đầu ngón tay của Lục Đình."Em đã nói với bà ấy rằng Thẩm gia đã đuổi em đi. Vậy tại sao bà ấy vẫn đối xử với em như vậy? Tạ Lộ Diễn đã như thế, giờ bà ấy cũng như vậy. Rõ ràng..." Thẩm Kiều nghẹn lại, giọng nói nghẹn ngào, "Rõ ràng người không có hai chân là em. Vậy mà vì sao... em lại là người sai?""Kiều Kiều không sai." Lục Đình nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu bằng đầu ngón tay. "Bọn họ chỉ là đang lợi dụng sự lương thiện của em mà thôi.""Nhưng tại sao..." Giọng Thẩm Kiều vỡ vụn, "Tại sao lại là bà ấy? Tôi đã coi bà ấy như mẹ mình mà đối xử..."Lục Đình đứng dậy, dùng một tư thế có phần vụng về mà ôm cậu vào lòng."Con người luôn thay đổi. Lập trường khác nhau, hành động cũng sẽ khác nhau."Thẩm Kiều tựa vào lồng ngực anh, giọng nói nhẹ như gió thoảng:"Lục Đình, có phải em thực sự rất vô dụng không? Không có chân, không có người nhà, ngay cả chuyện họ nhờ em làm, em cũng chẳng thể giúp...""Tạ Lộ Diễn cầu xin em, bà ấy cũng cầu xin em, bọn họ đều đến cầu xin em, em không biết phải làm sao bây giờ......" Cậu vùi mặt vào lòng Lục Đình, giọng nói mang theo sự bối rối và bất lực, "Rõ ràng bọn họ đều biết, biết em không thể quyết định được gì, vậy mà vẫn đến cầu xin em, vì sao chứ? Vì sao......"Lục Đình đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Bởi vì em quá lương thiện, bọn họ biết cầu xin người khác không có tác dụng, thế nên mới tìm đến em."Thẩm Kiều nắm chặt lấy vạt áo anh, "Vậy... em nên làm thế nào đây?"Lục Đình nói: "Lau khô nước mắt, lên giường ngủ, sau đó dậy ăn tối, chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đầy đủ cho trắng trẻo mũm mĩm, sống vui vẻ hạnh phúc, rồi chọc tức bọn họ đến phát điên."
——-Sea🪼: Chương sau có thể gây khó chịu, tui báo trước.
——-Sea🪼: Chương sau có thể gây khó chịu, tui báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store