Dm Edit Da Chet Nhung Khong Hoan Toan Chet
19. Chủ nhân bữa tiệcXúc tu nhỏ Mặc Loan Edit: CàNguyên nhân chính là nó, thứ sinh vật màu đen ấy cố gắng uốn mình thành một khối tròn theo đúng quy tắc, thành thật theo cái kiểu rất chi là thành thật.Sau khi hoàn thành, không biết nó đã làm cách nào, khu vực trung tâm bỗng xuất hiện hai cái lỗ và một đường cong, ghép lại với nhau thành một nụ cười màu đen.Chẳng liên quan gì đến đáng yêu, chỉ thấy quái dị.Cùng lúc đó, trong thế giới thực, phòng livestream của Quý Ninh bỗng nhiên tối sầm, màn hình nhấp nháy những sọc trắng theo quy luật.Âm thanh video "xì xì xì xì" vang lên loạn xạ.Vương Tiểu Minh đang xem livestream đến đoạn gay cấn, đột nhiên gặp chuyện này, sốt ruột đến độ kêu ba tiếng "mẹ"."Mẹ! TV nhà mình hỏng rồi phải không?!"Một người phụ nữ trung niên từ bếp bước ra, vừa lau tay vừa nhìn về phía màn hình, vỗ vỗ lên tivi với vẻ nghi hoặc."Kỳ lạ thật, nhà mình mới thay TV mà, sao lại hỏng được? Con qua phòng khác bật livestream thử xem, coi có bị như vậy không?"Vương Tiểu Minh bấm điều khiển, chuyển sang góc nhìn của người chơi khác, mọi thứ đều bình thường, không có một tí nhiễu sóng nào."Ơ... kỳ lạ, sao chỉ phòng của Quý thần lại như vậy? Chẳng lẽ cậu ấy gặp chuyện gì nguy hiểm?"Cậu nhóc gãi đầu, mở điện thoại ra xem thử, liền thấy hastag #Phòng livestream của Quý Ninh bị nhiễu hình! đang đứng đầu bảng hot search, không ít cư dân mạng đang bình luận phía dưới:【Tôi còn tưởng màn hình máy tính của mình hỏng, suýt nữa mắng oan con mèo nhà tôi, may mà thấy thông báo hiện lên, click vào thì thấy ngoại trừ phòng Quý thần thì mấy cái khác đều ổn.】【Tôi cũng vậy, khởi động lại máy mấy lần, cứ vào phòng Quý thần là nhiễu hình, còn tưởng mạng nhà mình có vấn đề.】【Có ai giải thích được chuyện này không? Vì sao lại nhiễu hình?】【Chờ thông báo chính thức đi, bệnh viện bên cạnh cũng bị đen kìa.】【Nhưng khác mà, bên đó là đen cả đám, còn bên này chỉ mỗi Quý Thần.】【Nói vậy thì... hình như cũng không sai nhỉ.】Bên ngoài đang bàn tán xôn xao, người đoán Quý Ninh gặp phải sinh vật cấp cao, kẻ cho rằng cậu đã chết, thậm chí còn có người nói cậu đạt được bảo bối gì đó.Nhưng sự thật là Quý Ninh gặp một đám sinh vật màu đen, bẹp dí và xấu xí vô cùng tận, bản thân nó đang run rẩy mà vẫn cố gắng giữ một nụ cười kỳ dị.Nó đang làm gì vậy?Quý Ninh cau mày, bản năng mách bảo cậu không nên đụng vào cái thứ đen thù lù như than ấy.Thấy chàng trai không phản ứng, vật thể màu đen chìa ra một cái đầu nhọn nho nhỏ, sau đó đâm vào người mình, liên tục thổi khí vào.Cứ như vậy, từ một đám vật thể bẹp dí, nhờ tự mình cố gắng, nó dần biến thành một con quái vật xúc tu nhỏ bé, mềm mại.Con quái này chỉ cao tới mắt cá chân Quý Ninh, vài cái xúc tu dựng thẳng nâng đỡ cái đầu tròn đen bóng, dưới ánh đèn trắng, làn da nó phản chiếu ánh sáng trơn láng.Cặp mắt to long lanh nước nhìn chằm chằm thanh niên tóc bạc, trông đến là đáng thương."Ta......""Đoàng!"Nó còn chưa nói hết câu, Quý Ninh đã rút súng bắn một phát ngay cạnh cái xúc tu của nó.Sàn nhà in một vệt mờ cháy sém, nó chớp chớp mắt, đưa hai xúc tu lên quơ loạn."Bốp! Bịch bịch!"Chất nhầy trên xúc tu bị lay động mạnh, bắn tung toé khắp nơi.Hành động đầu hàng của nó quá sức chân thật, Quý Ninh thu súng xuống, chậm rãi mở miệng:"Mày là thứ gì?""Ta... ta là thứ gì ư?"Câu hỏi này thực sự làm khó nó, trong hiểu biết của nó, thế giới này dường như không có loại sinh vật như nó, thế nên nó thật sự không biết mình là gì.Nhưng ngay giây tiếp theo—"Đoàng!"Lại một viên đạn nữa ghim xuống ngay bên xúc tu của nó.!!!Toàn thân nó run lên, mắt to ngấn lệ nhìn cậu đầy uỷ khuất.À thì... viên đạn này là lỡ tay thôi.Quý Ninh không nói gì, hơi liếc đi chỗ khác.Lúc con quái vật nhỏ này lên tiếng, cậu cảm thấy trong người nóng lên, nhiệt độ tăng rõ rệt.Cảm giác không khoẻ lắm, nên cậu khẽ giật tay một cái, viên đạn mang năng lượng đã tự bay ra ngoài.Cho nên công bằng mà nói, cái này cũng không thể trách cậu được.Nhưng chỉ trong chốc lát, Quý Ninh cũng nhận ra, quái xúc tu này không có tính công kích, ngược lại, nó có vẻ liên quan đến chiếc nhẫn.Chiếc nhẫn bắt đầu nóng lên kể từ khi cậu bước vào Thế giới Sương Mù, và đến giờ mới xảy ra hai lần, lần đầu là lúc chạm vào chiếc răng nanh trắng trên khoá đầu trâu sừng dê, lần thứ hai chính là lúc này, khi chạm trán quái vật nhỏ kia.Nó có thể khiến nhẫn Hồi Đương biến hóa, là tốt hay xấu?Quái vật nhỏ trên mặt đất nhìn vết đạn, lại ngẩng đầu nhìn thanh niên tóc bạc, trong lòng rối như tơ vò.Người này mang theo một nguồn năng lượng cực kỳ thơm ngon, có thể giúp nó khôi phục sức mạnh nhanh chóng. Nhưng vấn đề là đối phương đề phòng quá mạnh, nó phải tiếp cận thế nào đây?Dù được mệnh danh là "bách khoa toàn thư sống của Thế giới Sương Mù", giờ nó cũng rơi vào bế tắc, chỉ có thể từ từ lê xúc tu, từng bước tiến gần về phía thanh niên.Thấy con quái đang lại gần mình, Quý Ninh khẽ nhướng mày, sinh vật này bị bắn hai phát vẫn còn muốn lại gần, là định giở trò gì?Cậu cúi mắt nhìn chiếc nhẫn, đường rãnh hình mắt mở rộng thêm một chút, giờ đã có thể thấy tròng trắng phía trong.Chiếc nhẫn này ẩn giấu quá nhiều bí mật, với những năng lực từng thể hiện, khả năng cao sau này còn sẽ lộ thêm công dụng khác.Có lẽ có thể mượn con quái nhỏ này để thăm dò bí mật.Lúc này, quái xúc tu nhỏ bỗng phát ra tiếng nói, giọng trầm:"Ta có thể... ở bên cạnh cậu không?"Quý Ninh: ?Gã thực khách giọng gà trống suýt nữa sặc khí. Gì? Mới gặp mà đã thẳng thắn vậy sao? Trời ơi, thần thánh gì thế này!Xúc tu nhỏ dường như không nhận ra mình nói gì sai, còn hăng hái tự quảng cáo chính bản thân mình:"Ta thích mùi trên người cậu... nếu có thể, xin hãy cho ta được ở bên cạnh cậu!"Nó nói rất nghiêm túc, đôi mắt trong veo nhìn về phía Quý Ninh, hai xúc tu nhỏ giấu sau lưng vặn vẹo xoắn xuýt.Thanh niên tóc bạc không trả lời ngay, mà khẽ cong môi cười, vươn tay ra:"Yêu cầu này phải trả phí."Thực khách: ???Hai thứ tụi bây người này còn điên hơn thứ kia luôn à? Nếu mà có Đức Cát ở đây chắc lăn ra mà chửi mất.Nghe thấy Quý Ninh nói vậy, mắt xúc tu nhỏ sáng rỡ, lập tức đáp:"Được! Ta biết kho báu của bếp trưởng ở đâu, ta dẫn cậu đi lấy tiền!"Đúng lúc này, đầu bếp trưởng đang làm đẹp thì bị một sợi lông bay vào miệng, nhịn không nổi mà hắt hơi một cái, động tác mạnh đến mức làm nứt cả lớp bùn dưỡng da trên mặt.Nó ngẩng mắt nhìn quanh, rồi lại ngủ thiếp đi, chẳng hay biết có kẻ đang nhòm ngó kho báu của mình.Quý Ninh nhìn con quái nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú, khóe môi nở nụ cười khó đoán, đã biết chỗ giấu kho báu của bếp trưởng cơ à, chắc chắn còn biết nhiều thứ khác.Cậu không trả lời ngay mà tiếp tục hỏi: "Vậy mày có biết cái khóa ở cửa tầng hầm là từ đâu ra không?""Nó đến từ XXXXXXX."Quý Ninh khẽ gõ đầu ngón tay, âm thanh bị che mất, chứng tỏ liên quan đến khu vực cấp cao.Nói vậy thì cái khóa ấy chắc chắn có nguồn gốc đặc biệt.Cậu cúi đầu nhìn xúc tu nhỏ dưới chân, có chút giá trị, tạm thời có thể nuôi.Nghĩ vậy, cậu khẽ gật đầu: "Tôi đồng ý."Nhận được câu trả lời chắc chắn, con quái xúc tu mừng rỡ nhảy tưng tưng tại chỗ, xúc tu Q (*)đàn hồi chạm đất rồi bật lên.
——-
(*) Bản QT là Q đạn.
Q弹 là từ chỉ xúc tu hoặc thực phẩm có độ đàn hồi như mochi, jelly, hay xúc xích — dịch thoáng là "đàn hồi dẻo dai".
Này chưa rõ nên vẫn để Q ở đấy nhá.
——
Ánh mắt Quý Ninh sâu hơn, xúc tu Q như thế, có khi ăn cũng ngon.Nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo của nó, cậu lại hơi nghiêng đầu né đi, nghĩ xem sau này có thể cắt một miếng nếm thử hay không, quái vật có thể chất đặc thù, chắc có thể mọc lại.Quyết định xong, chàng trai ngồi xổm xuống, đưa tay phải ra trước mặt con quái xúc tu, chờ nó lảo đảo trèo lên vai rồi đứng dậy.Cậu khẽ liếc nhìn con quái trên vai, chất nhầy dưới xúc tu đã được nó tự thu lại, còn cái đầu tròn trĩnh đã áp sát mặt cậu thành công.Trong khoảnh khắc ấy, Quý Ninh cảm thấy một cơn đau âm ỉ dâng lên trong lòng, chiếc nhẫn trên tay bỗng mở to con mắt, rồi lại nhanh chóng trở về bình thường.Tấm thẻ Thiên Bình trong bộ bài số mệnh khẽ lệch sang bên trái một chút.Dường như, thanh niên tóc bạc đã bước vào một vòng xoáy định mệnh không thể thoát khỏi.【Chúc mừng người chơi đạt được một sủng vật đặc thù. Sủng vật này chưa được khai phá năng lực, không thể thu vào không gian, không thể chuyển nhượng, nhưng có thể giao tiếp bằng thần thức.】【Tên sủng vật: Vô (chưa đặt tên)】Âm thanh hệ thống kéo cậu trở lại thực tại, cứ như toàn bộ vừa rồi chỉ là ảo giác.Quý Ninh nheo mắt, ánh đào hoa che giấu cảm xúc bên trong.Sủng vật đặc thù sao? Kiếp trước chưa từng nghe nói qua.Không hiểu sao, cậu chợt nghĩ tới một điều, thế giới này thật sự giống hệt kiếp trước sao?Người mới lần này không giống lần trước, lại thêm nhẫn Hồi Đương và sủng vật đặc thù chưa được khai phá.Mỗi một thứ đều như đang nói cho cậu biết, thế giới này đã xảy ra biến hóa nào đó.Nhưng thế thì đã sao?Chỉ cần những người kia vẫn còn sống, cậu nhất định sẽ tìm được họ.Trước mắt xúc tu nhỏ chưa có tên, chi bằng đặt đại một cái.Gọi là gì đây?Cậu nhìn xúc tu nhỏ từ trên xuống dưới, toàn thân đen bóng, lại liên quan đến nước, không bằng gọi là "Mặc Loan" đi.Sau khi định tên, hệ thống tự động ghi nhận, xúc tu nhỏ chính thức có tên: Mặc Loan.Mặc Loan rất hài lòng với cái tên này, vui vẻ dùng xúc tu chọc chọc khuôn mặt trắng nõn của Quý Ninh.Nó kinh ngạc phát hiện, mỗi lần tiếp xúc, cơ thể liền có thể hấp thu một chút năng lượng mạnh mẽ.Cảm nhận được dòng năng lượng đang thẩm thấu vào cơ thể, xúc tu nhỏ của nó nheo mắt đầy mãn nguyện, tựa đầu lên vai Quý Ninh, lặng lẽ tiêu hóa phần năng lượng mới nhận được.Chỉ là, hình dạng của nó quá mức nổi bật, không thể cất vào không gian, nếu mang ra ngoài nhất định sẽ gây chú ý, phải thay đổi diện mạo mới được.Cậu nghiêng đầu nói với Mặc Loan trên vai:
"Đổi hình dạng đi, trông lộ liễu quá.""Dạ ~"Mặc Loan ngoan ngoãn duỗi xúc tu ra, chọc nhẹ vào cái đầu tròn xoe của chính mình."Phụt ~"Toàn bộ bạch tuộc nhỏ như quả bóng bị xì hơi, xẹp xuống thành một đám chất lỏng màu đen bám dính trên áo của chàng trai.Nằm lọt thỏm trong mái tóc dài trắng như tuyết, không hề giống một vết bẩn, ngược lại như một họa tiết thiết kế đầy sáng tạo và độc đáo.Sau khi hoàn tất, trong lòng Quý Ninh khẽ thầm thì:
"Sau này có thể gọi tôi là Quý Ninh.""Vâng!"Mặt khác, một âm thanh khác vang lên từ sâu thẳm nội tâm, vận mệnh của một người và một quái vật, kể từ đó mà đan xen.Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông, nghe thấy âm thanh ấy, Quý Ninh khẽ mày, giai điệu này rất quen... dường như cậu đã từng nghe ở đâu đó.Chàng trai rảo bước ra phía cửa để kiểm tra nơi phát ra âm thanh, nhưng lại bị thực khách giọng như gà trống réo gọi với lại."Hu hu hu, ta cái gì cũng nói rồi! Mày đừng bỏ ta lại mà!"Nó hoảng hốt đem xúc tu quơ loạn, mặt mũi nước mắt nước mũi tèm lem, sợ đối phương thực sự bỏ rơi mình cứ vậy mà rời đi.Bước chân Quý Ninh hơi khựng lại, suýt nữa thì cậu quên mất tên này. Dù gì nó cũng là một con quái, giờ thả ra không khéo lại gây chuyện, thôi thì tạm thời nhốt lại, sau này quay lại thả cũng được.Nghĩ vậy, cậu không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi phòng, tiếp tục tìm kiếm bí mật dưới tầng hầm.Tên thực khách còn định kêu thêm một câu, nhưng bỗng cảm nhận được một áp lực khổng lồ đè nén lên cơ thể, khiến nó không thở nổi.Thì ra Mặc Loan, nay đã biến thành họa tiết trên áo Quý Ninh, đang từ sau lưng quay đầu lại nhìn nó.Đôi mắt nó lúc này không còn ngập nước như trước, đồng tử đỏ sẫm lộ ra vẻ âm tà lạnh lẽo.Trong không gian mà Quý Ninh không nhìn thấy, một phần của sinh vật khổng lồ gần như đã hiện ra một góc, tên thực khách chỉ kịp trợn mắt rồi ngất lịm.Còn Quý Ninh, trong lúc lần theo manh mối, cuối cùng cũng đã tìm được đầu mối quan trọng nằm ở khu nghỉ bên trái khu đồ tể.Nơi ấy bừa bộn những chiếc bàn ghế, dưới ghế còn rơi vãi vài vỏ trái cây, trông như nơi công nhân tụ tập chuyện trò.Tiếng chuông phát ra từ đó, Quý Ninh cẩn trọng bước tới một chiếc bàn, trên mặt bàn bày đủ thứ linh tinh, xen lẫn vài tờ giấy dính dầu mỡ.Tiếng chuông phát ra từ một chiếc điện thoại đang rung nhẹ trên bàn.Khi nhìn thấy màn hình, chàng trai lập tức nhớ ra đã nghe tiếng chuông này ở đâu.Chính là tiếng chuông mà cậu nghe được trên chuyến tàu câm lặng ấy. Trên màn hình hiện lên một biểu tượng to đùng: bánh răng lồng vào nhau, kim đồng hồ đứng ở giữa.Một ứng dụng video ngắn?Dường như nhớ tới một vài ký ức không tốt lành gì cho cam, khi tay cậu chạm vào điện thoại, hình ảnh bé con gọi cậu là "ba ba" chợt hiện lên trước mắt.Hệ thống vì để bảo vệ nhân loại, ở thế giới thử nghiệm đầu tiên thường sẽ biến các quái vật thành hình người. Nếu có thể, cậu rất muốn biết hình dạng thật của đứa con trai rẻ tiền này, không biết hệ thống đã gán cho cậu loại con cái quái vật gì nữa...Tạm gác lại dòng suy nghĩ, Quý Ninh chạm vào phần trống trên màn hình.Giao diện video ngắn quen thuộc hiện ra."#Mỹ thực ngon nhất là gì? Đến ngay quán ăn Duy Tư!""#Vote cho nó! Quán ăn Duy Tư! Ngon nhất thế giới!"Cạn lời... trùng hợp ghê.Chàng trai quệt ngón tay vuốt màn hình, nhưng phát hiện màn hình bị hỏng. Dù làm cách nào thì hình ảnh vẫn cố định ở giao diện kia, âm thanh cứ thế phát lặp đi lặp lại.Lúc này, vì thao tác của cậu, tờ giấy phía dưới điện thoại khẽ bay rơi xuống đất.Quý Ninh cúi người nhặt lên, phát hiện đó là tấm tờ rơi quảng cáo của quán ăn Duy Tư, trên đó in dòng chữ lớn màu xanh lá:"Quán ăn Duy Tư hân hạnh chào đón quý khách!""Thiên đường vị giác – Quán ăn Duy Tư mong chờ bạn đến!"Đây là... tờ rơi quảng cáo của nhà ăn Duy Tư?Cả chiếc điện thoại kia cũng đang phát video quảng cáo?Chỉ tiếc là điện thoại bị hỏng rồi, cậu không thể tra cứu thêm...
——-
(*) Bản QT là Q đạn.
Q弹 là từ chỉ xúc tu hoặc thực phẩm có độ đàn hồi như mochi, jelly, hay xúc xích — dịch thoáng là "đàn hồi dẻo dai".
Này chưa rõ nên vẫn để Q ở đấy nhá.
——
Ánh mắt Quý Ninh sâu hơn, xúc tu Q như thế, có khi ăn cũng ngon.Nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo của nó, cậu lại hơi nghiêng đầu né đi, nghĩ xem sau này có thể cắt một miếng nếm thử hay không, quái vật có thể chất đặc thù, chắc có thể mọc lại.Quyết định xong, chàng trai ngồi xổm xuống, đưa tay phải ra trước mặt con quái xúc tu, chờ nó lảo đảo trèo lên vai rồi đứng dậy.Cậu khẽ liếc nhìn con quái trên vai, chất nhầy dưới xúc tu đã được nó tự thu lại, còn cái đầu tròn trĩnh đã áp sát mặt cậu thành công.Trong khoảnh khắc ấy, Quý Ninh cảm thấy một cơn đau âm ỉ dâng lên trong lòng, chiếc nhẫn trên tay bỗng mở to con mắt, rồi lại nhanh chóng trở về bình thường.Tấm thẻ Thiên Bình trong bộ bài số mệnh khẽ lệch sang bên trái một chút.Dường như, thanh niên tóc bạc đã bước vào một vòng xoáy định mệnh không thể thoát khỏi.【Chúc mừng người chơi đạt được một sủng vật đặc thù. Sủng vật này chưa được khai phá năng lực, không thể thu vào không gian, không thể chuyển nhượng, nhưng có thể giao tiếp bằng thần thức.】【Tên sủng vật: Vô (chưa đặt tên)】Âm thanh hệ thống kéo cậu trở lại thực tại, cứ như toàn bộ vừa rồi chỉ là ảo giác.Quý Ninh nheo mắt, ánh đào hoa che giấu cảm xúc bên trong.Sủng vật đặc thù sao? Kiếp trước chưa từng nghe nói qua.Không hiểu sao, cậu chợt nghĩ tới một điều, thế giới này thật sự giống hệt kiếp trước sao?Người mới lần này không giống lần trước, lại thêm nhẫn Hồi Đương và sủng vật đặc thù chưa được khai phá.Mỗi một thứ đều như đang nói cho cậu biết, thế giới này đã xảy ra biến hóa nào đó.Nhưng thế thì đã sao?Chỉ cần những người kia vẫn còn sống, cậu nhất định sẽ tìm được họ.Trước mắt xúc tu nhỏ chưa có tên, chi bằng đặt đại một cái.Gọi là gì đây?Cậu nhìn xúc tu nhỏ từ trên xuống dưới, toàn thân đen bóng, lại liên quan đến nước, không bằng gọi là "Mặc Loan" đi.Sau khi định tên, hệ thống tự động ghi nhận, xúc tu nhỏ chính thức có tên: Mặc Loan.Mặc Loan rất hài lòng với cái tên này, vui vẻ dùng xúc tu chọc chọc khuôn mặt trắng nõn của Quý Ninh.Nó kinh ngạc phát hiện, mỗi lần tiếp xúc, cơ thể liền có thể hấp thu một chút năng lượng mạnh mẽ.Cảm nhận được dòng năng lượng đang thẩm thấu vào cơ thể, xúc tu nhỏ của nó nheo mắt đầy mãn nguyện, tựa đầu lên vai Quý Ninh, lặng lẽ tiêu hóa phần năng lượng mới nhận được.Chỉ là, hình dạng của nó quá mức nổi bật, không thể cất vào không gian, nếu mang ra ngoài nhất định sẽ gây chú ý, phải thay đổi diện mạo mới được.Cậu nghiêng đầu nói với Mặc Loan trên vai:
"Đổi hình dạng đi, trông lộ liễu quá.""Dạ ~"Mặc Loan ngoan ngoãn duỗi xúc tu ra, chọc nhẹ vào cái đầu tròn xoe của chính mình."Phụt ~"Toàn bộ bạch tuộc nhỏ như quả bóng bị xì hơi, xẹp xuống thành một đám chất lỏng màu đen bám dính trên áo của chàng trai.Nằm lọt thỏm trong mái tóc dài trắng như tuyết, không hề giống một vết bẩn, ngược lại như một họa tiết thiết kế đầy sáng tạo và độc đáo.Sau khi hoàn tất, trong lòng Quý Ninh khẽ thầm thì:
"Sau này có thể gọi tôi là Quý Ninh.""Vâng!"Mặt khác, một âm thanh khác vang lên từ sâu thẳm nội tâm, vận mệnh của một người và một quái vật, kể từ đó mà đan xen.Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông, nghe thấy âm thanh ấy, Quý Ninh khẽ mày, giai điệu này rất quen... dường như cậu đã từng nghe ở đâu đó.Chàng trai rảo bước ra phía cửa để kiểm tra nơi phát ra âm thanh, nhưng lại bị thực khách giọng như gà trống réo gọi với lại."Hu hu hu, ta cái gì cũng nói rồi! Mày đừng bỏ ta lại mà!"Nó hoảng hốt đem xúc tu quơ loạn, mặt mũi nước mắt nước mũi tèm lem, sợ đối phương thực sự bỏ rơi mình cứ vậy mà rời đi.Bước chân Quý Ninh hơi khựng lại, suýt nữa thì cậu quên mất tên này. Dù gì nó cũng là một con quái, giờ thả ra không khéo lại gây chuyện, thôi thì tạm thời nhốt lại, sau này quay lại thả cũng được.Nghĩ vậy, cậu không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi phòng, tiếp tục tìm kiếm bí mật dưới tầng hầm.Tên thực khách còn định kêu thêm một câu, nhưng bỗng cảm nhận được một áp lực khổng lồ đè nén lên cơ thể, khiến nó không thở nổi.Thì ra Mặc Loan, nay đã biến thành họa tiết trên áo Quý Ninh, đang từ sau lưng quay đầu lại nhìn nó.Đôi mắt nó lúc này không còn ngập nước như trước, đồng tử đỏ sẫm lộ ra vẻ âm tà lạnh lẽo.Trong không gian mà Quý Ninh không nhìn thấy, một phần của sinh vật khổng lồ gần như đã hiện ra một góc, tên thực khách chỉ kịp trợn mắt rồi ngất lịm.Còn Quý Ninh, trong lúc lần theo manh mối, cuối cùng cũng đã tìm được đầu mối quan trọng nằm ở khu nghỉ bên trái khu đồ tể.Nơi ấy bừa bộn những chiếc bàn ghế, dưới ghế còn rơi vãi vài vỏ trái cây, trông như nơi công nhân tụ tập chuyện trò.Tiếng chuông phát ra từ đó, Quý Ninh cẩn trọng bước tới một chiếc bàn, trên mặt bàn bày đủ thứ linh tinh, xen lẫn vài tờ giấy dính dầu mỡ.Tiếng chuông phát ra từ một chiếc điện thoại đang rung nhẹ trên bàn.Khi nhìn thấy màn hình, chàng trai lập tức nhớ ra đã nghe tiếng chuông này ở đâu.Chính là tiếng chuông mà cậu nghe được trên chuyến tàu câm lặng ấy. Trên màn hình hiện lên một biểu tượng to đùng: bánh răng lồng vào nhau, kim đồng hồ đứng ở giữa.Một ứng dụng video ngắn?Dường như nhớ tới một vài ký ức không tốt lành gì cho cam, khi tay cậu chạm vào điện thoại, hình ảnh bé con gọi cậu là "ba ba" chợt hiện lên trước mắt.Hệ thống vì để bảo vệ nhân loại, ở thế giới thử nghiệm đầu tiên thường sẽ biến các quái vật thành hình người. Nếu có thể, cậu rất muốn biết hình dạng thật của đứa con trai rẻ tiền này, không biết hệ thống đã gán cho cậu loại con cái quái vật gì nữa...Tạm gác lại dòng suy nghĩ, Quý Ninh chạm vào phần trống trên màn hình.Giao diện video ngắn quen thuộc hiện ra."#Mỹ thực ngon nhất là gì? Đến ngay quán ăn Duy Tư!""#Vote cho nó! Quán ăn Duy Tư! Ngon nhất thế giới!"Cạn lời... trùng hợp ghê.Chàng trai quệt ngón tay vuốt màn hình, nhưng phát hiện màn hình bị hỏng. Dù làm cách nào thì hình ảnh vẫn cố định ở giao diện kia, âm thanh cứ thế phát lặp đi lặp lại.Lúc này, vì thao tác của cậu, tờ giấy phía dưới điện thoại khẽ bay rơi xuống đất.Quý Ninh cúi người nhặt lên, phát hiện đó là tấm tờ rơi quảng cáo của quán ăn Duy Tư, trên đó in dòng chữ lớn màu xanh lá:"Quán ăn Duy Tư hân hạnh chào đón quý khách!""Thiên đường vị giác – Quán ăn Duy Tư mong chờ bạn đến!"Đây là... tờ rơi quảng cáo của nhà ăn Duy Tư?Cả chiếc điện thoại kia cũng đang phát video quảng cáo?Chỉ tiếc là điện thoại bị hỏng rồi, cậu không thể tra cứu thêm...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store