ZingTruyen.Store

Dm Edit Chon Dao Nguyen Vu Triet

Chương 91: Đại Cát Đại Lợi - Hình Tất cười: “Ừ, ông bà ta có câu, đã đến rồi thì phải chơi.”

---

“Khinh khí cầu là gì?” Khưu Thời hỏi. 

“Là cái đó.” Hình Tất chỉ cái giỏ trong sảnh phụ. 

“Lại vòng về, cái đó là gì, khinh khí cầu?” Khưu Thời bất lực. 

“Em thấy bóng bay chưa?” Hình Tất hỏi. 

“Rồi.” Khưu Thời nói, “Cái gì Thành phố Mây có là tôi đều thấy, nhưng không có cái khinh khí cầu nóng này.” 

Hình Tất đi đến cửa sảnh phụ, kéo ra. Khưu Thời bước vào, thấy trần ở đây có thể mở, cạnh đó có bàn điều khiển đóng mở mái. 

“Cái này bay ra ngoài được à?” Khưu Thời hỏi. 

“Ừm.” Hình Tất kiểm tra quanh cái giỏ, “Tôi xem còn nhiên liệu không, chắc vẫn còn.” 

Giỏ có một lối vào. Khưu Thời bước qua, thấy giỏ khá to, nhìn như giỏ nhưng không phải tre hay gỗ, anh gõ thử, là kim loại. 

Trên vách giỏ có vài đồng hồ, đo độ cao, nhiệt độ. 

“Bay cao được bao nhiêu?” Khưu Thời hỏi. 

“Cao lắm.” Hình Tất nói, “Nhưng hôm nay không bay cao, cũng không xa.” 

“Cái này không điều khiển hướng được à?” Khưu Thời nhanh chóng nhận ra vấn đề, “Nó trôi theo gió?” 

“Đúng thế.” Hình Tất nói. 

“Thế trôi ra ngoài là thành bia sống cho dân du mục,” Khưu Thời nói, “Treo đầu lên, bắn thoải mái.” 

“Ừm.” Hình Tất cười đáp. 

“Được,” Khưu Thời gật đầu, “Kích thích.” 

Kiểm tra xong nhiên liệu, Hình Tất mang vài bình nhiên liệu vào giỏ, cố định quanh giỏ, rồi kiểm tra tấm vải màu lớn trải dưới sàn. 

“Đây là bóng bay đúng không?” Khưu Thời tựa mép giỏ nhìn hắn, “Bao năm rồi, còn dùng được không? Bơm khí vào có khi rách luôn?” 

“Cái này khác bóng bay ngoài kia.” Hình Tất giũ tấm vải, rồi trải lại, “Chất liệu là sợi tổng hợp phòng thí nghiệm, thiết kế cho quân đội.” 

“Ngoài kia ai chơi?” Khưu Thời hỏi. 

“…Hồi đó, mấy cụ đồ cỗ bình thường chơi.” Hình Tất nói. 

“Cái này trước đây nhiều lắm à?” Khưu Thời tò mò, ra khỏi giỏ, ngồi xổm cạnh tấm vải nghiên cứu. 

“Là trò giải trí phổ biến.” Hình Tất liếc anh, “Nhiều điểm du lịch đều có.” 

“Vậy à.” Khưu Thời nói. 

Thật ra làm một cái khinh khí cầu đơn giản chắc không khó. Bộ đồ bay họ từng dùng, vốn là đồ chơi ngày xưa, giờ sao chép lại thì không phải để chơi. Dân du mục dùng để qua sông, đánh lén; họ dùng để tấn công Căn cứ người máy cộng sinh. 

Sao chép khinh khí cầu chắc cũng không khó, nhưng nó chỉ dựa vào gió để điều hướng, dùng trong chiến đấu thì bất tiện: mục tiêu lớn, di chuyển chậm, lên xuống lâu, định vị không chính xác… 

Còn nếu để chơi, trong thế giới tận thế mà sống sót đã khó, chẳng ai có hứng thú. 

“Sao thế?” Hình Tất hỏi. 

“Không.” Khưu Thời nghiêng đầu nhìn hắn, nỗi buồn man mác tan biến nhanh. 

Khinh khí cầu này liên kết duy nhất với Hình Tất của quá khứ và hiện tại. Anh ngồi đây, nhìn thời đại xa xôi, và Hình Tất muốn cho anh trải nghiệm về quá khứ của mình. 

“Lên đi.” Hình Tất hất cằm, “Chuẩn bị bay nào.” 

“Nhanh thế à?” Khưu Thời lập tức đứng dậy, chạy đến cạnh giỏ, nhảy vào. 

Hình Tất cầm máy thổi, thổi vào lớp vải bóng dưới sàn, rồi nhấn một nút trên bàn điều khiển. 

“Cẩn thận đầu.” Hình Tất nói, “Không biết có mảnh nào vỡ không, động vào là rơi xuống.” 

Mái trần phát ra tiếng kẽo kẹt, chậm rãi trượt sang bên. Mái sảnh phụ không trong suốt, khi nó mở, bầu trời đêm dần hiện ra trên đầu, gió lùa xuống. 

Lớp vải dưới sàn từ từ phồng lên, thành hình giọt nước. Hình Tất cầm súng phun lửa, phun vài lần vào bóng. Khinh khí cầu chậm rãi dựng lên, bay lên không. 

“Chà!” Khưu Thời phấn khích, hét một tiếng. 

Khinh khí cầu bay qua mái mở, dây neo căng thẳng, giỏ khẽ lắc. 

“Sắp bay rồi! Lên nhanh!” Anh hét với Hình Tất. 

“Bay không nổi đâu, mở lò đốt đi.” Hình Tất chỉ lên trên. 

Khưu Thời ngẩng đầu, thấy hai ống phun lửa lớn, bên dưới có núm xoay. Anh vặn, nghe tiếng đánh lửa, rồi “ầm” một tiếng, lửa phun ra từ ống. 

“Đệt!” Anh hét. 

Sóng nhiệt nhanh chóng làm bóng căng tròn, lực nâng khiến dây neo căng chặt. Giỏ lắc liên tục, như sắp bật lên. 

Hình Tất nhấn nút trên bàn điều khiển, các chốt cố định giỏ bật ra cùng lúc. 

Giỏ lập tức bay lên. 

Khưu Thời sốc, chưa kịp nghĩ có phải tai nạn không, có nên nhảy ra không, thì Hình Tất đã lao tới, bám mép giỏ, lộn vào trong. 

“Đệt cụ anh nha!” Khưu Thời chửi. 

“Cất cánh nào, cháu cưng.” Hình Tất đóng khóa cửa giỏ, vung tay với anh, “Đi đến mặt trăng thôi.” 

Khi giỏ rời sảnh phụ, gió ùa tới, khinh khí cầu nghiêng theo gió, bay ra ngoài. 

“Tôi đệt.” Khưu Thời bám mép giỏ, thò đầu nhìn. Ở độ cao này, nếu đứng trên vách núi, anh chẳng cảm thấy gì, nhưng lơ lửng giữa trời thì khác hoàn toàn, “Đệt!” 

“Thật ra giờ không thích hợp bay khinh khí cầu,” Hình Tất đứng cạnh, nắm tay anh, “Gió to, luồng khí không ổn định.” 

“Gió giờ còn nhỏ hơn lúc nãy!” Khưu Thời nói. 

“Lên cao chút nữa, bám chắc.” Hình Tất nắm thanh kim loại trên đầu, điều chỉnh lò đốt. Lửa phun liên tục, kêu “ầm ầm”. 

“Tôi không muốn nói,” Khưu Thời bám chặt mép giỏ, “Nhưng tôi hơi sợ.” 

“Không sao.” Hình Tất vòng ra sau ôm anh, kéo vào giữa giỏ, “Ngồi xuống.” 

Khưu Thời ngồi, không thấy xung quanh, bớt căng thẳng. 

“Ngắm trăng đi,” Hình Tất cười. 

“Ngắm trăng thì trên mái nhà cũng ngắm được,” Khưu Thời đứng dậy, “Lên đây rồi mà chỉ ngắm trăng thì chẳng phải lỗ à?” 

Hình Tất cười: “Ừ, ông bà ta có câu, đã đến rồi thì phải chơi.”

“Đến rồi thì phải chơi.” Khưu Thời gật đầu, thấy câu này rất triết lý. 

Khinh khí cầu lên một lúc, gần rời khỏi doanh trại. Hình Tất tắt lò đốt, không còn tiếng lửa phun, xung quanh yên tĩnh hơn, gió cũng nhỏ đi. 

“Cao bao nhiêu rồi?” Khưu Thời bám thanh, đi ra mép giỏ. 

“Chưa tới năm trăm mét,” Hình Tất nói, “Bốn trăm tám mươi mấy.” 

“Đệt…” Khưu Thời siết chặt tay bám giỏ, nhưng mắt vẫn dán vào xa, không muốn rời. 

Anh không biết tại sao Hình Tất muốn chơi cái này, nhưng nếu được lên lại, chắc chắn là vì cảnh sắc chưa từng thấy trước mắt. 

Ánh trăng sáng, nhìn được rất xa. Cả thành phố bạc trắng dưới ánh trăng nằm dưới chân anh. 

Góc nhìn chưa từng có, như nhìn từ mặt trăng xuống. 

Vô số tòa nhà cao tầng, con đường không thấy điểm cuối, trong đêm rộng lớn mà yên tĩnh. Nhìn xuống một thành phố, dù đã bỏ hoang, vẫn khiến anh chấn động đến thế. 

“Đẹp thật.” Khưu Thời khẽ nói. 

“Ừm.” Hình Tất đứng cạnh, một tay chống mép giỏ, một tay ôm eo anh, “Còn sợ không?” 

“Chẳng để ý nữa,” Khưu Thời nhìn xa. 

“Lạnh không em?” Hình Tất hỏi. 

“Cũng chẳng để ý,” Khưu Thời nói. 

Hình Tất cười. 

“Trước đây anh hay lên đây à?” Khưu Thời hỏi. 

“Không thường, nên giờ mới muốn lên.” Hình Tất nói, “Cái này là trò giải trí cho nhân viên con người và gia đình họ, phúc lợi thôi, chúng tôi ít được chơi.” 

“Keo kiệt thật.” Khưu Thời nói, “Không cho chơi thì thôi, đợi hai trăm năm, chơi thoải mái.” 

Hình Tất nghiêng đầu hôn nhẹ vành tai anh. 

Khưu Thời cũng quay lại hôn khóe miệng hắn, định hôn thêm vài cái, nhưng nói thật, chỉ quay đầu thôi anh đã thấy chân hơi run. 

“Tôi chưa từng lên chỗ cao thế này.” Khưu Thời nói, “Giờ cao bao nhiêu?” 

“Bốn trăm mấy, không đốt nữa nên không lên mãi,” Hình Tất ôm anh, chậm rãi dẫn sang bên kia giỏ, “Khi không khí trong bóng nguội, sẽ hạ xuống.” 

“Làm sao hạ đúng chỗ cũ?” Khưu Thời hỏi, “Cái này không định vị được.” 

“Em dám thì thò đầu ra nhìn.” Hình Tất nói. 

“Anh giữ tôi chắc vào.” Khưu Thời nói. 

“Ừm.” Hình Tất nắm thắt lưng anh. 

“Không phải,” Khưu Thời quay lại liếc hắn, “Lỡ tôi lộn ra ngoài, anh thế này giữ nổi không, đừng để tôi mông trần mà rơi xuống.” 

Hình Tất không lên tiếng, rút dây an toàn từ đáy giỏ, móc vào eo mình, rồi ôm eo Khưu Thời: “Thế này được chưa? Nếu rớt, là tôi mông trần.” 

Khưu Thời ngẩn ra hai giây, không nhịn được cười: “Bệnh hả trời?” 

“Nhìn đi,” Hình Tất nói. 

“Ừm.” Khưu Thời bám mép giỏ, thò đầu ra. Nhìn xuống dưới, anh có cảm giác như đang bay. Anh ngẩng phắt lên, “Đệt mợ.” 

“Thấy không?” Hình Tất hỏi. 

“Thấy gì?” Khưu Thời nói, “Chưa thấy, chỉ thấy mình đang bay, hơi chóng mặt.” 

“Đồ tận thế này đúng là không được.” Hình Tất nói, “Nhìn lại đi.” 

Khưu Thời thò đầu ra lần nữa, nhìn xuống. Lần này anh thấy đáy giỏ có sợi cáp bạc mảnh, kéo dài đến mái tòa nhà họ cất cánh. 

“Mẹ nó, có dây kéo à?” Khưu Thời cảm thán, “Bảo sao bay tới đây không bay tiếp.” 

“Ừm.” Hình Tất nói, “Chỉ chơi thôi, không bay xa thật được.” 

“Mấy bình nhiên liệu này, bay được bao lâu?” Khưu Thời bám mép giỏ, quay lại hỏi. 

“Hai tiếng.” Hình Tất nói. 

“Thế nếu không có dây kéo, có phải bay xa lắm đúng không?” Khưu Thời hỏi. 

“Ừm.” Hình Tất gật đầu. 

Khưu Thời không nói. 

“Sau này thử nhé.” Hình Tất nói. 

“Đừng có cướp lời.” Khưu Thời cười. 

“Cắt dây, để nó bay, xem bay tới đâu.” Hình Tất nói. 

“Chỉ hai ta thôi à?” Khưu Thời hỏi. 

“Sao,” Hình Tất nheo mắt, “Em còn muốn rủ ai?” 

“Tôi không có ý đó.” Khưu Thời nói, “Chỉ muốn xác nhận là hai ta thôi, tôi không rủ ai, anh cũng không.” 

“Tôi rủ được ai, Lý Phong à?” Hình Tất nói. 

“Mẹ kiếp,” Khưu Thời cười mãi, “Quá đáng lắm rồi nhé.” 

“Chỉ hai ta.” Hình Tất nói. 

“Ừm.” Khưu Thời bước qua ôm hắn, hôn lên khóe miệng. 

“Chính thức chút.” Hình Tất nói. 

“Hở?” Khưu Thời nhìn hắn. 

Hình Tất tiến tới, dừng một chút, rồi nghiêm túc hôn lên môi anh. 

Hơi thở mạnh mẽ như gió, hòa quyện bên tai. 

Cảm giác chân hụt hẫng khiến anh không rõ choáng váng là do độ cao hay là do nụ hôn này. 

Khưu Thời nhắm mắt, không muốn động, mỗi giây đều mang niềm vui lâng lâng. 

Bộ đàm Hình Tất kêu “xẹt xẹt” hai tiếng. 

Khưu Thời ngừng lại, nhưng môi vẫn không rời Hình Tất. 

Bộ đàm lại “xẹt xẹt” hai tiếng. 

Khưu Thời thở dài, rời khỏi Hình Tất: “Có chuyện hay ai ngủ đè bộ đàm?” 

“Giờ mở tần số nhóm.” Hình Tất đi tới mép giỏ, nhìn về cổng doanh trại, “Chắc họ thấy rồi.” 

“Chơi vui lắm ha?” Giọng Bách Chiến vang lên từ bộ đàm. 

“Mẹ nó.” Khưu Thời ngẩn ra, bước nhanh tới cạnh Hình Tất, nhìn về phía đó, nhưng xa quá, không thấy rõ. 

“Sao?” Hình Tất cầm bộ đàm. 

“Xuống đi,” Bách Chiến nói, “Bọn tôi cũng muốn chơi.” 

“Các cậu?” Hình Tất hỏi, “Hay chỉ cậu?” 

“Bọn tôi.” Bách Chiến nói xong, giọng Tang Phàm vang lên, “Tôi muốn chơi.” 

“Còn nữa,” Bách Chiến nói, rồi giọng khác, “Đại ca Hình Tất! Dẫn em theo với! Anh Thời! Dẫn bọn em theo!” 

Giọng Lý Duệ. 

“Anh ta cố ý đúng không!” Khưu Thời nói, “Gọi cả đám dậy à?” 

“Còn hai tiếng nữa trời sáng,” giọng Hứa Giới vang lên từ bộ đàm, “Nhiên liệu đủ thì…” 

Hình Tất không nói, liếc Khưu Thời. 

“Được thôi, cho mọi người mở mắt.” Khưu Thời nói. 

“Được,” Hình Tất cầm bộ đàm, “Tôi vừa kiểm tra, nhiên liệu đủ, mỗi lần khoảng mười phút.” 

Dù Khưu Thời còn chút chưa thỏa mãn, nhưng không miễn cưỡng. Một “chuyến đi” thế này với những người sống ở thế giới này như anh, là trải nghiệm chưa từng dám nghĩ tới. 

Dây cáp dưới đáy giỏ từ từ thu ngắn, khinh khí cầu trôi về. 

“Thế nào?” Hình Tất hỏi. 

“Vui lắm.” Khưu Thời cười, “Nhưng tôi thật không ngờ anh thích cái này.” 

“Trước đây tôi lên đây một mình vài lần.” Hình Tất nhìn xa, “Rất yên tĩnh, không bị quấy rầy.” 

“Còn nhìn được xa.” Khưu Thời nói. 

“Ừm, có thể thoát khỏi mọi phiền nhiễu, ngắm nhìn nơi chúng ta sống.” Hình Tất nói. 

Khưu Thời tựa mép giỏ, không nói thêm, chỉ nhìn xa. 

Bách Chiến đúng là người máy sinh hóa lăn lộn với dân du mục cả trăm năm, phong cách chẳng giống Tiềm vệ. Hôm nay, nếu không có anh ta, Hứa Giới và người khác thấy khinh khí cầu chắc cũng chỉ cười. 

Nhưng lúc này, khi khinh khí cầu đưa họ về trên nhà hàng, cả sảnh đã đầy người, náo nhiệt vô cùng. 

“Còn ai canh ngoài kia không?” Khưu Thời cầm bộ đàm hỏi, “Không phải toàn bộ ở đây chứ?” 

“Yên tâm, tôi dẫn người canh.” Bách Chiến nói, “Người chơi xong sẽ thay bọn tôi.” 

Khinh khí cầu về bệ cố định trong sảnh phụ. Hình Tất và Khưu Thời nhảy ra. 

“Anh nghĩ ra chơi cái này cơ à.” Hứa Giới nói. 

“Luôn muốn chơi.” Hình Tất nói, “Cho Lý Duệ và mấy binh sĩ chơi trước, họ chưa thử bao giờ.” 

“Ừ.” Hứa Giới gật đầu, “Đã chia nhóm, chúng ta thay phiên dẫn người lên.” 

“Anh Thời,” Lý Duệ chạy tới, mặt phấn khích, “Vui không? Sợ không?” 

“Sướng.” Khưu Thời nói, “Lên đó đừng điên, đứng vững, bám chắc.” 

“Biết rồi.” Lý Duệ ngập ngừng, “Cho tôi mượn con thú cưng nhỏ được không? Muốn ghi lại cho chị tôi xem.” 

“Được.” Khưu Thời đưa con thú cưng cho cậu. 

“Tôi từng lên tòa nhà cao lắm, vài chục tầng.” Lý Duệ nói, “Nhưng chưa bay thế này.” 

“Đừng khoác lác, đi nhanh,” Khưu Thời nói. 

Lý Duệ cười, chạy về phía giỏ. 

“Đệt mẹ,” Khưu Thời đi cùng Hình Tất ra ngoài, nhỏ giọng chậc, “Vài chục tầng.” 

“Cũng bình thường, cậu ta đi nhiều nơi hơn em.” Hình Tất cười, “Xong việc này, chúng ta cũng đi nhiều nơi được.” 

“Xong được à?” Khưu Thời hỏi. 

“Xong được.” Hình Tất nói, “Lý Phong không cần chúng ta ở lại Thành phố Mây mãi. Sau này sẽ có nhiều người thay anh ta làm việc, không chỉ mình chúng ta.” 

“Ừm.” Khưu Thời bỗng thấy cảm khái, nhưng không biết khái cái gì. 

Nỗi khổ của người ít học là đây. 

Hai tiếng trước bình minh, Khưu Thời nằm trên nóc xe, nhìn khinh khí cầu bên kia cất cánh lần lượt, trôi xa, mang theo tiếng cười nói và tiếng la hét, rồi từ từ quay về. 

Khinh khí cầu màu cam đỏ, dưới ánh trăng không nổi bật. Khi trời sáng dần, mặt trời ló dạng từ phía đông, màu cam trở nên rõ nét, lần cuối về mái nhà, sáng rực chói mắt. 

“Chúng ta đi rồi, ai canh doanh trại?” Khưu Thời hỏi, “Bách Chiến đi cùng không?” 

“Cậu ta chỉ dẫn theo năm người.” Hình Tất nói, “Những người khác ở lại canh khinh khí cầu này.” 

“…Tôi nói là doanh trại mà.” Khưu Thời nói. 

“Nhưng em nghĩ tới khinh khí cầu.” Hình Tất cười. 

Khưu Thời im lặng một lúc, cười theo: “Cũng đúng, tầm nhìn tôi nhỏ quá à?” 

“Tôi cũng nghĩ đến khinh khí cầu.” Hình Tất nói, “Chẳng cần tầm nhìn gì to tát. Qua một đêm, nửa đám ở đây đều nghĩ tới khinh khí cầu.” 

“Đệt.” Khưu Thời cười, nhảy xuống từ nóc xe, vỗ mui xe, “Chuẩn bị xuất phát!” 

Đội ngũ sau khi thư giãn thì nhổ trại nhanh hơn bình thường. Dù trạm cuối tiếp theo đối mặt với cái gì chưa biết, giờ ai cũng thoải mái. 

Khưu Thời nhìn Bách Chiến đứng cạnh, về điểm này, anh khá cảm kích Bách Chiến. Anh không nghĩ tới chuyện này. 

“Không cần cảm ơn." Bách Chiến nói. 

“Ai cảm ơn anh?” Khưu Thời nói. 

“Viết hết lên mặt rồi.” Bách Chiến nói, “Loại người như cậu, tôi nhìn cái là xuyên thấu cả trăm người.” 

“…Người máy sinh hóa ăn không ngồi rồi khoác lác không có chút giới hạn nào à?” Khưu Thời nói. 

“Đã khoác lác thì cần gì giới hạn.” Bách Chiến nhảy lên xe. 

Vài phút sau, mọi người lên xe. Qua cửa sổ, doanh trại trở lại yên tĩnh, cô đơn. 

“Xuất phát.” Hình Tất nói. 

“Nhận được.” Bách Chiến đáp, đi theo xe đội đầu của Khương Lục. 

Khi đội xe rời doanh trại, Khưu Thời nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi các tòa nhà biến mất khỏi tầm mắt, anh mới ngả người ra ghế. 

“Tối qua tôi xem tài liệu.” giọng Tống Hành vang từ phía sau. 

Khưu Thời quay lại, thấy Tang Phàm lại đổi chỗ với anh ta. 

“Đơn điều động người máy sinh hóa có kỹ năng lặn mà Diêu Tu nhắc có lưu hồ sơ.” Tống Hành nói, “Không có địa chỉ rõ, nhưng kết hợp ghi chép vận chuyển vật liệu xây dựng, có thể thu hẹp phạm vi ta dự đoán rất nhiều.” 

“Anh không nghỉ tí à?” Khưu Thời nhìn anh ta, “Cũng không chơi khinh khí cầu?” 

“Không.” Tống Hành nói, “Tôi sợ độ cao.” 

“Người máy sinh hóa mà sợ độ cao?” Khưu Thời sốc. 

“Hệ thống anh ta có lỗi.” Hình Tất nói, “Nhạy cảm với áp suất thì phải.” 

“Ừ.” Tống Hành gật đầu. 

“Các anh cần phải sửa chữa hết rồi,” Khưu Thời thở dài, “Mấy vật liệu đó, có đoán được viện nghiên cứu là kiểu công trình gì không?” 

“Có vài đoạn ống chìm đúc sẵn.” Tống Hành nói, “Viện nghiên cứu ít nhất một phần phải qua đường hầm dưới biển để vào.” 

Vậy viện nghiên cứu đúng là ở đáy biển, khớp với lời Ông nội và Trịnh Đình nói, vào đường hầm. 

“Nếu thật ở dưới nước.” Khưu Thời nhíu mày, “Nguy hiểm lắm, nhỡ hầm bị hỏng… phì phì phì…” 

Tống Hành liếc anh: “Cái ‘phì phì phì’ này mà cũng được lưu truyền tới giờ?” 

“Ai dạy em?” Hình Tất cười hỏi. 

“Ông cụ.” Khưu Thời nói, “Nói điều không may thì phải phì một cái.” 

“Chẳng có gì không may.” Hình Tất nói, “Chúng ta làm việc đại cát đại lợi.” 

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store