[ĐM-Edit] Cả trường trung học đều biết bạn trai tôi- Vạn Mộc Trạch
Chương 61
Sau khi dùng bữa, Thẩm Hinh Ninh có việc phải về công ty nên đã đi trước. Tư Bân cầm điện thoại gọi taxi và bảo Lâm Mộc Nhuận: "Nhuận Nhuận này, mình đưa cậu về nhé."Lâm Mộc Nhuận nhớ lại những lời Thẩm Hinh Ninh đã nói lúc nãy, câu do dự một chút rồi hỏi: "Cuộc gọi ban nãy là từ người thân bên nội của cậu à?"Tư Bân mỉm cười, "Ừ" đáp lại.". . .Hôm nay cậu có định đi thành phố Z không?" Lâm Mộc Nhuận hỏi tiếp.Tư Bân lắc đầu nhẹ và nói: "Hôm nay không đi.""Vậy cậu định làm gì tiếp?" Lâm Mộc Nhuận hỏi: "Có muốn qua nhà mình không?""Hả?" Tư Bân suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Cậu mợ của cậu cũng đang nghỉ lễ nhỉ?""Không phải tới nhà cậu mợ." Lâm Mộc Nhuận ngẩng đầu nhìn Tư Bân rồi nói khẽ: "Là nhà của mình ở ngoại ô gần thành phố N, đi tàu một chốc là đến thôi."Tư Bân ngẩn người nhìn Lâm Mộc Nhuận.Trên phố người qua người lại nườm nượp, Lâm Mộc Nhuận im lặng chờ câu trả lời của Tư Bân, tia nắng sau trưa chiếu xuống khiến đôi mắt của cậu ánh lên một màu hổ phách trong veo.Tư Bân nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hắn cảm thấy ánh nắng trong đó đang lan tỏa khắp trái tim mình, kèm theo là một sự ấm áp nóng rực như thiêu đốt."Chỉ có bọn mình thôi à?" Hắn khẽ hỏi."Ừm." Lâm Mộc Nhuận bật cười rồi chậm rãi nói: "Mình muốn đưa cậu về nhà một chuyến."Trận pháo hoa lấp lánh như dải ngân hà hôm qua khiến Lâm Mộc Nhuận nhớ đến việc Tư Bân đã từng trải qua đêm giao thừa trong bụi hoa.Thiếu niên say xỉn ngã ngửa trong bồn, mắt dõi theo ánh đèn trong từng căn hộ, dõi theo những chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời, khi ấy có thể cô đơn đến mức nào chứ. . ."Được." Yết hầu của Tư Bân hơi động, hắn cười nhẹ và nắm lấy tay Lâm Mộc Nhuận: "Đến nhà cậu thôi."Hai người mua vé tàu rồi gọi taxi đi thẳng đến ga. Trong lúc đó, Lâm Mộc Nhuận gọi điện cho cậu để báo rằng mình sẽ không về ăn cơm tối.Cậu Lâm biết Lâm Mộc Nhuận đang tổ chức sinh nhật cho bạn cùng lớp nên cùng không hỏi thêm gì nhiều, chỉ dặn dò cậu không nên đi chơi quá muộn và hãy về nhà sớm.Lâm Mộc Nhuận vâng dạ cẩn thận, Tư Bân ngồi bên cạnh vừa nghe cậu nói vừa chống cằm mỉm cười.Lâm Mộc Nhuận cúp máy rồi khó hiểu hỏi: "Sao thế?"Tư Bân hạ tay xuống: "Không có gì."Chỉ là thấy việc có người lớn ở nhà trông ngóng thật hạnh phúc biết bao. Tư Bân nắm nhẹ lấy tay Lâm Mộc Nhuận, nhưng không nói những lời này ra.Nhà của Lâm Mộc Nhuận nằm trong khu dân cư phía nam của giảng viên và nhân viên công chức trường đại học N, cách trường đúng một bức tường rào.Vì đang kỳ nghỉ lễ nên trong trường cũng không nhiều học sinh, nhưng phố ăn vặt cạnh đó thì vẫn nhộn nhịp như thường.Lâm Mộc Nhuận đưa Tư Bân băng qua khuôn viên trường để tới khu dân cư bằng cổng sau.Hai người bước vào một tòa chung cư nhỏ và dừng chân trước cửa phòng 301."Đến nơi rồi." Lâm Mộc Nhuận cắm chìa vào ổ khóa, đẩy mở cánh cửa nhuốm một lớp bụi mỏng.Đồ đạc trong nhà đều được phủ những tấm vải chống bụi, rèm kéo kín như bưng, nhưng vì có ban công quay mặt về hướng nam nên tổng thể phòng khách trông không quá âm u."Không cần thay giày đâu." Lâm Mộc Nhuận lên tiếng khi thấy Tư Bân định cúi xuống cởi giày: "Phòng này đã lâu lắm không có người ở rồi, cũng chẳng dọn dẹp thường xuyên."Tư Bân gật đầu và đi theo Lâm Mộc Nhuận vào phòng khách.Nhà của Lâm Mộc Nhuận dù không rộng nhưng lại trang trí rất tao nhã và thanh lịch, các mặt tường được sơn màu be ấm áp, phía sau ti vi phủ một lớp giấy dán tường màu vàng nhạt, trên tường đối diện phòng khách còn treo một bức thư pháp.Bốn chữ "Huệ phong hòa sướng"(*) được sắp xếp một cách hài hòa, nét bút vừa mềm mại vừa cứng rắn rất hút mắt, khiến Tư Bân không khỏi ngó nhìn mấy lần.Thấy hắn để ý tới bức thư pháp trên tường, Lâm Mộc Nhuận liền lên tiếng: "Ông nội mình viết đấy.""Chữ của ông cậu đẹp thật." Tư Bân tấm tắc.Lâm Mộc Nhuận bật cười và bảo: "Nếu ông có thể nghe được lời này thì sẽ vui lắm."Dù căn phòng không thiếu sáng nhưng vì vắng hơi người lâu ngày nên vẫn mang đến vẻ cũ kỹ bụi bặm. Lâm Mộc Nhuận bước tới ban công, vén gọn rèm và mở cửa sổ ra.Ánh nắng ấm áp rọi vào phòng khách, động tác của Lâm Mộc Nhuận cũng đã khuấy lên những hạt bụi mịn, chúng trở nên lấp lánh vàng óng dưới ánh nắng."Đứng từ đây có thể nhìn ra phố ăn vặt đấy." Lâm Mộc Nhuận chỉ xuống con phố phía dưới, nói với Tư Bân.Tư Bân tiến đến cạnh cậu, đúng là có thể thấy trọn phố nhỏ nhộn nhịp bên dưới.Các học sinh vẫn chưa về nhà dịp lễ đang tụ tập trong các cửa hàng, ở sân bóng rổ cách đó không xa còn truyền đến tiếng hò hét và rê bóng, đập bóng."Sau khi bố mình mất, ông nội đã đưa mình đến đây sống. Ông là phó giáo sư, những khu chung cư dành cho giáo viên và nhân viên công chức thế này còn được gọi là nhà phúc lợi." Lâm Mộc Nhuận ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nói khẽ với Tư Bân: "Sau khi bố mất, ông càng trở nên trầm hơn trước, nhưng ông vẫn chọn căn phòng mà người ta chê là ồn ào này, vì ở đây ông luôn được nhìn ngắm những học sinh tung tăng qua lại, được nghe tiếng các hàng quán bận rộn nấu nướng.""Những thứ ồn ào áy trong mắt ông hẳn là tràn đầy sức sống và hơi người." Tư Bân nói."Ừ." Lâm Mộc Nhuận chỉ vào chiếc bàn trà làm bằng gỗ bụi bặm cạnh đó: "Ông rất thích ngồi đây pha trà đọc sách, mà ngồi là ngồi từ trưa đến chiều luôn."Tư Bân bật cười: "Ông ngoại mình cũng mê uống trà lắm, nhưng ông ấy thích yên tĩnh cơ, không muốn bị ai làm phiền hết.""Ông mình cũng từng như vậy." Lâm Mộc Nhuận nói: "Trong phòng sách còn giữ ảnh hồi trẻ của ông, cậu muốn xem không?""Đương nhiên là có chứ." Tư Bân đáp.Lâm Mộc Nhuận dẫn hắn vào phòng sách, kéo rèm ra rồi rút cuốn album cũ khỏi kệ.Những tấm ảnh hẳn đã được chụp từ rất lâu rồi, nền trắng đều ố vàng hết cả, Lâm Mộc Nhuận chỉ vào một người đàn ông trung niên đang cầm sách trong ảnh rồi nói: "Đây là ông nội mình."Tư Bân nhìn theo ngón tay cậu, thấy người trung niên đó có diện mạo tương tự Lâm Mộc Nhuận khoảng 5 phần, ông mặc sơ mi trắng và đeo một chiếc kính gọng kim, dáng dấp vừa chín chắn vừa điềm đạm."Cậu trông giống ông thật." Tư Bân nói."Rất nhiều người từng nói thế, nhưng thật ra mình giống bố hơn cơ." Nói xong, Lâm Mộc Nhuận lật thêm vài trang rồi chỉ vào một bức ảnh khác: "Đây là bố mẹ mình."Trong ảnh là một cặp đôi trẻ đang nắm tay nhau đứng dưới gốc cây liễu, họ đều nở một nụ cười rạng rỡ, phía sau lưng là cánh đồng sen nở rộ trải dài."Đôi mắt của cậu y chang mẹ cậu." Tư Bân nhìn cô gái trẻ trong ảnh, ngẩng đầu hỏi Lâm Mộc Nhuận: "Thế ảnh của cậu đâu?""Hồi nhỏ mình ít khi chụp ảnh lắm." Lâm Mộc Nhuận đóng cuốn album lại: "Nên ảnh của mình không nhiều, đều để trong phòng hết rồi.""Cho mình xem được không?" Tư Bân cười.Lâm Mộc Nhuận do dự chốc lát rồi gật đầu.Phòng của cậu ngay bên cạnh phòng sách. Cánh cửa mở ra, để lộ bao dấu vết quá khứ của Lâm Mộc Nhuận.Sách trong ngăn tủ được xếp gọn gàng, trên bàn đặt một chiếc đèn nhỏ và hộp bút con, như thể chủ nhân nơi đây vẫn sẽ trở về sau giờ học và chăm chỉ ngồi xuống làm bài tập như mọi khi.Lâm Mộc Nhuận nhón chân lấy ra một cuốn album nhỏ từ ngăn trên cùng của tủ sách, đưa cho Tư Bân xem.Tư Bân lật trang đầu tiên ra, đập vào mắt là hình ảnh một đứa bé đang ngủ được quấn trong chăn. Bàn tay mũm mĩm của nó thò ra ngoài và siết chặt lấy vỏ gối. Sợi tóc mềm mại ép xuống vầng trán trắng nõn, các đường nét trên gương mặt vẫn chưa nảy nở, nó chỉ biết rúc trong chăn thành một cuộn bông tròn. Trái tim của Tư Bân bị tấm ảnh này "đánh" cho mềm nhũn.— Đây là Lâm Mộc Nhuận lúc nhỏ.Hắn lật tiếp sang trang sau.Lâm Mộc Nhuận trong tấm ảnh thứ hai đã cao hơn một chút, cậu đứng dưới gốc cây với con vẹt xanh to lớn đậu trên đầu, đôi mắt ầng ậng nước nhìn về phía ống kính với vẻ hoang mang.Tư Bân hỏi: "Cái này chụp ở vườn thú hả?""Ừ." Lâm Mộc Nhuận ngượng ngùng gãi sống mũi, định lấy lại cuốn album.Tư Bân ỷ vào việc mình cao hơn nên lập tức giơ tay lên. Muốn giành được album thì Lâm Mộc Nhuận phải áp sát vào người hắn, thế là quanh mũi lại tràn ngập hương gỗ quen thuộc trên người Tư Bân.Tư Bân nhìn Lâm Mộc Nhuận, đột nhiên bật cười rồi cúi xuống thơm vào má cậu một cái, thì thầm: "Nhuận Nhuận cho mình xem đi mà."Hơi nóng phả bên tai Lâm Mộc Nhuận khiến cậu rụt người lại, từ bỏ ý định cướp cuốn album.Tư Bân đạt được mục đích thì mỉm cười rạng rỡ, hắn tiếp tục lật xem từng trang ảnh.Đúng như Lâm Mộc Nhuận đã nói, hồi nhỏ cậu không thích chụp ảnh nên album cũng chẳng dày được bao nhiêu, nhưng mỗi giai đoạn quan trọng trong đời đều có người lớn trong nhà chụp cho cậu một bức ảnh làm kỷ niệm.Ngày tốt nghiệp mẫu giáo, ngày đầu lên tiểu học, lần đầu nhận giấy khen học sinh Ba Tốt (**), lần đầu viết văn giành được giải thưởng, khi bước lên trung học cơ sở, tốt nghiệp, rồi thi lên trung học phổ thông. . .Tư Bân xem từng bức ảnh, khắc ghi vào đầu mọi đường nét gương mặt của Lâm Mộc Nhuận qua từng thời kỳ và biểu cảm được máy ảnh ghi lại của cậu, như thể đang cố gắng bắt kịp những khoảnh khắc trưởng thành của Lâm Mộc Nhuận, thứ mà hắn chưa được chứng kiến.Cuối cùng khi đã lật hết các trang, Tư Bân nhìn về phía Lâm Mộc Nhuận đang đứng đối diện.Từ khi lên trung học phổ thông, Lâm Mộc Nhuận đã không còn chụp ảnh nữa. Tư Bân nhìn mấy trang cuối trống không của album, hắn suy tư một lát rồi rút điện thoại ra, nói: "Nhuận Nhuận, chụp một tấm nhé?"Lâm Mộc Nhuận: "Hả?"Sau đó, cậu bị kéo ra ngoài ban công sáng sủa.Tư Bân ôm vai Lâm Mộc Nhuận, mở camera trước của điện thoại rồi nói với cậu: "Cười lên nào."Dù chẳng biết tại sao Tư Bân bỗng nhiên lại nổi hứng muốn chụp ảnh nhưng Lâm Mộc Nhuận vẫn bất giác nhoẻn miệng cười."Tách."Bức ảnh dừng lại ở khoảnh khắc hai thiếu niên mỉm cười tươi tắn."Nhuận Nhuận đợi mình chút nha!" Tư Bân nói xong liền chạy vèo ra cửa.Lâm Mộc Nhuận hơi bối rối, cậu ngó ra ban công và thấy bóng lưng hắn đang chạy vào tiệm in nhỏ trên phố.Cậu sững sờ, dường như đã hiểu ra ý đồ của Tư Bân.Chốc lát sau, Tư Bân trở lại với tấm ảnh in màu bóng loáng.Hắn kéo tay Lâm Mộc Nhuận bước vào căn phòng của cậu rồi nhét tấm ảnh mới in vào ô trống trong album."Từ giờ trở đi, cuốn album này sẽ là nơi lưu giữ kỷ niệm của bọn mình." Tư Bân mỉm cười, trả lại album cho Lâm Mộc Nhuận.Lâm Mộc Nhuận mở nó ra, nhìn tấm ảnh mới nhất.Tư Bân ôm vai cậu và mỉm cười dịu dàng, sau lưng hai thiếu niên là con phố ăn vặt tấp nập người qua, còn lọt vào một góc nhỏ của sân bóng rổ.Ánh nắng ấm áp hắt lên mái tóc hai người một màu vàng nhạt mờ ảo."Trước kia là bố và ông nội chụp ảnh cho cậu, sau này đổi thành mình chụp cho cậu, được chứ Nhuận Nhuận?" Do ban nãy chạy quá nhanh nên đến giờ nhịp tim của Tư Bân còn chưa ổn định lại, hắn ghé sát lại gần Lâm Mộc Nhuận, gần như vừa nói vừa thở cùng lúc.Lâm Mộc Nhuận nhẹ nhàng đóng cuốn album. "Ừ" một tiếng: "Cảm ơn cậu, Tư Bân."Tư Bân bật cười rồi thơm chụt lên gò má cậu.Hai người ở lại trong căn nhà trống suốt buổi chiều, trước khi rời khỏi, Tư Bân bỗng nhận được cuộc gọi của Thẩm Hinh Ninh, hắn đành tạm biệt Lâm Mộc Nhuận và đi trước.Lâm Mộc Nhuận vặn tay nắm cửa, quay đầu nhìn về phía ban công đã kéo rèm."Ông ơi, bọn con đi đây."Trong căn phòng yên tĩnh không có tiếng trả lời.Lâm Mộc Nhuận cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.—------------------------(*)Huệ phong hòa sướng(惠风和畅): gió hiền hòa và thời tiết dễ chịu, thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Câu này cũng mang ý nghĩa chúc phúc, mong muốn cuộc sống trôi chảy, thuận lợi và tốt đẹp.(**) Giấy khen học sinh Ba Tốt là một loại khen thưởng của Trung Quốc, dành cho học sinh có đủ 3 tiêu chí: học tập tốt, đạo đức tốt, sức khỏe tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store