ZingTruyen.Store

[ĐM-Edit] Cả trường trung học đều biết bạn trai tôi- Vạn Mộc Trạch

Chương 52.2

Pingpong1105

Khi cả hai đều tắm rửa xong thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ bốn mươi.

Gió điều hòa tỏa ra ấm áp nhưng cơn buồn ngủ đã bay biến, Lâm Mộc Nhuận mặc bộ quần áo rộng rãi đơn giản ngồi trên sô pha đọc sách chính trị.

Tư Bân thấy cậu chưa muốn ngủ nên đi lục tủ lạnh, lấy ra hai lon coca rồi hỏi: "Có đói không?"

"Không đâu." Lâm Mộc Nhuận nhận lấy coca rồi mở nắp uống một ngụm: "Hay để mình vào phòng nhé, đọc sách ở đây có làm phiền cậu không?"

"Sao có thể chứ." Tư Bân đặt lon coca xuống bàn và cười: "Bình thường sau hai giờ mình mới ngủ mà."

Đúng lúc này thì điện thoại của hắn rung lên, hắn mở ra xem tên người gọi rồi nói với Lâm Mộc Nhuận: "Là mẹ mình."

Nói xong hắn liền chấp nhận cuộc gọi.

"Alo mẹ ạ."

"Sao con nghe máy lâu thế? Vẫn đang đọc sách à?" Giọng của Thẩm Hinh Ninh truyền đến từ điện thoại.

Tư Bân sợ mình nói chuyện điện thoại sẽ ảnh hưởng đến Lâm Mộc Nhuận nên đi lên tầng hai rồi trả lời mẹ: "Không ạ, nhưng bạn trai con vẫn đang đọc sách nha."

Thẩm Hinh Ninh ngạc nhiên hỏi: "Là bạn Lâm cùng trường mà con từng nhắc đến sao?"

Tư Bân mỉm cười: "Vâng."

"Muộn thế này rồi sao cậu ấy còn ở cùng con vậy." Sau đó bà dường như nghĩ đến chuyện gì, đổi giọng dặn dò hắn: "Thẳng bé vẫn chưa đến tuổi thành niên, hai đứa học cùng nhau thì được chứ còn chuyện khác. . ."

"Mẹ. . ." Tư Bân xấu hổ cắt ngang lời bà: "Mẹ nói gì vậy? Bọn con thật sự đang học mà."

Hắn lặng lẽ ngó xuống dưới lầu, sau khi xác nhận Lâm Mộc Nhuận vẫn ngồi ở sô pha đọc sách thì mới thở phào rồi khẽ nói: "Con cũng chưa đến tuổi thành niên mà mẹ."

"Ừ, hai đứa tự biết chừng mực nhé." Có vẻ Thẩm Hinh Ninh đang đắp mặt nạ vì Tư Bân nghe thấy tiếng bà vỗ nhẹ hai má.

"Tết Nguyên Đán bạn trai nhỏ của con có rảnh không ? Mẹ muốn mời cậu ấy một bữa cơm, tiện tổ chức sinh nhật con luôn." Thẩm Hinh Ninh hỏi.

"Chắc là có, nhưng con sợ ra mắt gia đình sớm như thế thì cậu ấy sẽ căng thẳng mất." Tư Bân trả lời.

Thẩm Hinh Ninh nhíu mày: "Ra mắt gia đình thì sao? Mẹ của con đáng sợ lắm à?"

"Không phải. . ." Tư Bân nghĩ ngợi rồi đáp: "Nhưng chưa biết cậu ấy có bằng lòng đi ăn cùng chúng ta không nữa."

"Ừm, vậy con hỏi thằng bé chút đi." Thẩm Hinh Ninh ngẫm lại cũng thấy lời Tư Bân nói hợp lý: "Nếu Tiểu Lâm nhận lời thì mẹ sẽ bảo thư ký đặt bàn sớm."

Tư Bân nói: "Vâng, lát nữa con sẽ hỏi cậu ấy."

Sau khi hàn huyên một lúc về công tác tổ chức sinh nhật và địa điểm cho buổi gặp phụ huynh đầu tiên thì Thẩm Hinh Ninh lại tò mò về cuộc sống sinh hoạt và học hành của Tư Bân, hai mẹ con tán gẫu một lúc rồi mới cúp máy.

Tư Bân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen trong chốc lát và cân nhắc xem nên kể về buổi hẹn Tết Nguyên Đán cho Lâm Mộc Nhuận kiểu gì, tuy trước đó hắn từng đề cập về mẹ với cậu rồi, mà Lâm Mộc Nhuận cũng tỏ ý sẵn lòng gặp gỡ Thẩm Hinh Ninh nhưng đồng ý ngoài miệng và ngồi đối mặt ăn cơm trò chuyện là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Tư Bân trầm ngâm tại chỗ một lúc rồi lại lo rằng ra mắt phụ huynh ngay khi vừa hẹn hò sẽ khiến Lâm Mộc Nhuận áp lực, cuối cùng quyết định tạm thời hoãn lại lời mời của Thẩm Hinh Ninh.

Hắn xuống tầng một rồi phát hiện Lâm Mộc Nhuận đã ngủ mất rồi.

Ánh đèn ấm áp chiếu xuống làn da trắng ngần của thiếu niên khiến cậu tựa như một viên ngọc trong trẻo và xinh đẹp, cậu nằm dựa vào sô pha khiến vài lọn tóc mềm mại dựng lên, kính đeo trên mắt chưa kịp tháo giờ đang nghiêng ngả đặt ở tai, quyển sách chính trị kia cũng rơi khỏi tay cậu, nằm úp ngược trên ghế.

Đại Bạch đang nép bên cạnh Lâm Mộc Nhuận, nó mơ màng mở mắt sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Tư Bân, Tiểu Bạch trốn nãy giờ cũng nhảy lên sô pha từ lúc nào, nó đặt cái đầu bông xù lên vai Lâm Mộc Nhuận rồi cũng thiếp đi.

Tư Bân nhẹ nhàng bước tới, tháo kính của Lâm Mộc Nhuận ra rồi cúi người bế cậu lên.

Tiểu Bạch mất điểm tựa lập tức lăn lóc trên sô pha, nó tỉnh ngủ rầm rì mấy tiếng.

Lâm Mộc Nhuận cũng bị hành động của Tư Bân đánh thức, cậu khẽ run hàng mi dài, nhìn về phía hắn với đôi mắt ngái ngủ đọng nước.

Tư Bân thấy lòng mềm nhũn, hắn dùng chóp mũi cọ vào mặt cậu, ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng từ mái tóc cậu.

"Mình đưa cậu về phòng nhé." Tư Bân nhẹ nhàng nói.

"Ừm?" Lâm Mộc Nhuận chưa tỉnh hoàn toàn, lời nói ngập tràn giọng mũi: "Để mình tự về cũng được."

"Không sao, không nặng đâu." Tư Bân bế cậu lên tầng, thả cậu vào trong lớp chăn đệm mềm mại.

Lâm Mộc Nhuận dụi mắt để thấy tỉnh táo hơn: "Nghe điện thoại xong rồi à?"

"Ừm, xong rồi." Tư Bân ngồi bên giường đáp.

"Mẹ cậu. . ." Lâm Mộc Nhuận dò hỏi: "Bà ấy biết mình ở nhà cậu không?"

"Biết." Tư Bân quan sát phản ứng của Lâm Mộc Nhuận, xoa đầu cậu rồi dịu dàng nói: "Yên tâm đi, mẹ biết cậu là bạn trai mình, bà ấy cũng quý cậu lắm."

Lâm Mộc Nhuận nghe vậy thì khẽ thở phào.

Tư Bân đứng dậy đắp kín chăn cho cậu rồi nói: "Mình và mẹ rất hòa thuận, mai sau gặp cậu sẽ quen thôi."

"Ừ." Lâm Mộc Nhuận nằm trong chăn gật đầu.

Tư Bân mỉm cười cúi người xuống hôn nhẹ lên mặt cậu: "Mau ngủ đi, ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store