Dm Edit Bi Van Nguoi Ghet Nhung Nguoi Thi That Tha Cham Hieu
Lý Tễ mở mục thông báo nhắc đến cậu, tất cả đều yêu cầu cậu ra mặt giải thích, giọng điệu cứng rắn như thể đã chắc chắn rằng cậu đạo tranh của Thẩm Thanh Độ.Thực ra chuyện này cũng không khó hiểu, bởi vì xét về dòng thời gian, Thẩm Thanh Độ đã công bố bức tranh sơn dầu đoạt giải trước, còn bức tranh của Lý Tễ mới được vẽ trong buổi livestream gần đây; và xét về nội dung bức tranh, quả thật, màu sắc, bố cục, thậm chí một số chi tiết đặc biệt như những bông hoa trắng nhỏ trên bãi cỏ đều giống hệt.Ngay cả anh em song sinh, tư duy của hai người cũng không thể giống nhau đến vậy.Lý Tễ đương nhiên không đạo tranh, cậu cũng không ngốc, gần như ngay lập tức đã nghĩ đến bức tranh mà mình từng vẽ hồi cấp hai để tham gia cuộc thi.Khuôn mặt dịu dàng mỉm cười của người phụ nữ trẻ, những lời động viên ấm áp hiện lên trong đầu, khiến Lý Tễ gần như ngay lập tức phủ nhận suy đoán có phần u ám đó.Cậu chắc chắn cô giáo Hà không phải là người như vậy – một giáo viên chủ động từ bỏ cuộc sống sung túc, đến vùng núi hẻo lánh dạy học, nơi mà thậm chí còn không có trứng mà ăn, sao có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy?Manh mối đến đây thì đứt đoạn.Cậu chỉ có thể đặt hy vọng vào cách làm ngốc nghếch, dù mong manh, cũng muốn thử.Lý Tễ hơi suy nghĩ, ước chừng còn vài ngày nữa mới đến buổi ghi hình livestream kỳ sau, chắc kịp về quê một chuyến, đến trường có khi còn tìm được thông tin liên lạc của cô giáo Hà tình nguyện năm xưa. Cậu nhìn số dư trong WeChat Pay và Alipay cùng số tiền lẻ đang có, lại thấy khó khăn.Ghế cứng tàu hỏa mất hơn bốn mươi tiếng, thời gian thì vừa đủ, nhưng một vé đã tốn bốn trăm tệ, đi về là tám trăm, mà tổng số tiền cậu có thể dùng chỉ có năm trăm tệ.Không đủ tiền mua vé khứ hồi.... Có một cách không đáng tin cậy lắm, là vay tiền.Lý Tễ ngồi ở mép giường, khẽ thở ra, vuốt cằm suy tư như đang vuốt râu không có lấy một cọng, nghĩ đến những người có thể vay tiền.Ông Triệu, bà Tiền, dì Lưu... đều không tiện mở lời, cuối cùng, Hoắc Chiêu.Anh Hoắc thì càng không được, Lý Tễ càng cảm thấy ngại hơn, trực tiếp gạch tên anh Hoắc khỏi danh sách này. Giữa bạn bè nếu quá nhiều giao dịch tiền bạc thì không thể duy trì tình bạn, Lý Tễ đã đọc được điều này trong sách và cũng đang thực hiện rất tốt.Chính vì mối quan hệ rất tốt với anh Hoắc, nên càng không thể hỏi anh ấy vay tiền.Trên WeChat, Hoắc Chiêu gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, đều trong trạng thái chưa đọc, dường như cũng đã biết đến cái "sự cố hiểu lầm" này rồ.Trước khi có thể chứng minh mình không phải kẻ trộm, Lý Tễ không muốn đối mặt với Hoắc Chiêu, càng sợ Hoắc Chiêu thất vọng về mình.Cuối cùng, Lý Tễ nghèo khó chưa bao giờ vay tiền của ai đành mở ứng dụng tìm việc bán thời gian, tìm kiếm từ khóa "việc làm tạm thời bán thời gian", một loạt ảnh đại diện của những người trung niên khác nhau hiện ra, bên cạnh phần lớn là những từ như "công trường ngắn hạn", "không cần sinh viên". Lý Tễ lần lượt nhấp vào từng danh sách để gửi tin nhắn.[Lý Tễ]: Ông chủ Mạnh tháng sau có cần công nhân không, xin hỏi có thể ứng trước một phần lương không?[Lý Tễ]: Ông chủ Lưu tháng sau có cần công nhân không, xin hỏi có thể ứng trước một phần lương không?...Ứng dụng tuyển dụng này Lý Tễ đã tải về điện thoại từ rất lâu, để sau này nếu thi đỗ vào thành phố sẽ dễ tìm việc làm bán thời gian hơn. Ảnh đại diện, theo yêu cầu của phần mềm, là ảnh chân dung thẻ căn cước của cậu.Cứ như vậy, cậu gửi một hơi rất nhiều thông tin ứng tuyển đến những người khác nhau, đều chọn công việc bốc vác ở công trường. Loại hình bán thời gian này trông có vẻ kiếm nhiều hơn so với nhân viên tiệm trà sữa, mà lại đa phần là làm ngắn hạn, không có yêu cầu không nhận công việc làm thêm vào kỳ nghỉ đông hay hè.Lý Tễ trong ảnh trông còn non, với gương mặt thư sinh trẻ tuổi. Nhiều nhà tuyển dụng vừa nhìn ảnh đã trực tiếp nói không phù hợp. Thỉnh thoảng có người chịu nói chuyện lâu hơn với cậu, nhưng khi nghe cậu cần ứng trước tiền lương vài ngày để đi tỉnh khác, họ cũng thấy không đáng tin cậy và khéo léo từ chối.Đúng lúc Lý Tễ định từ bỏ sắp tìm cách khác, cậu bất ngờ nhận được một lời mời ứng tuyển từ hệ thống.【Câu lạc bộ Tinh Việt tuyển gấp nam phục vụ tối nay, yêu cầu độ tuổi từ 18 đến 20, ngoại hình ưa nhìn, thời gian làm việc từ 7:00 tối đến 10:00 tối, lương 1000 nhân dân tệ, trả trong ngày.】Tên câu lạc bộ Tinh Việt nghe rất quen, chính là câu lạc bộ cao cấp mà Lý Tễ đã đến lần trước, nơi Thẩm Thanh Độ tổ chức tiệc sinh nhật.Ngón tay Lý Tễ lưỡng lự trên màn hình.1000 nhân dân tệ, con số này rất hấp dẫn, đặc biệt đối với Lý Tễ đang rất cần tiền lúc này.Ánh mắt cậu dừng lại trên ba số 0 phía sau vài giây, lưỡng lự mãi, cuối cùng vẫn quyết định chấp nhận lời mời ứng tuyển này, dù sao cũng chỉ có một đêm thôi.Tuy thời gian không còn sớm, nhưng mình là con trai, cũng không đến mức yếu ớt, môi trường ở đó cũng khá tốt, vậy nên... dù cho bối cảnh thế giới này là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, chắc cũng không có nguy hiểm gì đâu nhỉ?*"Cô Hà, bọn em về trước đây!"Cánh cửa phòng vẽ được đẩy ra, hai cái đầu học sinh thò vào, đều còn nhỏ tuổi, vai còn đeo cặp sách.Đây là một phòng vẽ tư nhân, diện tích không lớn nhưng địa điểm rất tốt, chủ phòng vẽ là người tốt, nên thường có một số học sinh trung học gần đó đến đây học tập và quan sát.Đối với Hà Hân Nhiên, chủ phòng vẽ, việc mở phòng vẽ này là do sở thích. Cô đam mê hội họa và cũng thích ở bên trẻ con. Sau khi trở về từ Paris, cô có một chút tiền tiết kiệm nên đã mở phòng vẽ nhỏ này, thỉnh thoảng dạy học sinh, bán tranh, sống một cuộc sống an nhàn tự tại.Trời đã tối, cô cũng chuẩn bị về nhà sớm.Ngồi lâu khiến chân hơi tê, Hà Hân Nhiên đứng dậy duỗi người thư giãn gân cốt. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt bên cạnh sáng màn hình, hiện lên một thông báo với tiêu đề vô cùng bắt mắt: 【"Thiếu niên thiên tài hội họa" Lý Tễ bất ngờ lật xe, vậy thiên tài hội họa rốt cuộc là ai? Dẫn bạn bước vào thế giới nghệ thuật của thiên tài hội họa Thẩm Thanh Độ—】Hà Hân Nhiên bình thường không thích xem tin tức giải trí, đặc biệt ghét kiểu hành vi "tạo thần" rồi lại "hủy thần" này. Lần này cô chú ý hoàn toàn là vì hai cái tên.Hà Hân Nhiên đã dạy không biết bao nhiêu học sinh, tên Thẩm Thanh Độ cô mơ hồ có chút ấn tượng, hình như là một thiếu gia nhỏ mà cô đã dạy trước khi ra nước ngoài du học. Còn Lý Tễ...Hà Hân Nhiên thở dài, chỉ nghĩ chắc là trùng tên. Cái tên này khiến cô nhớ đến một đứa trẻ rất có linh khí trong hội họa khi cô dạy học ở vùng núi, ấn tượng rất sâu sắc, cô thậm chí còn vô tình làm mất bức tranh dự thi của cậu bé, chưa kịp nói rõ đã ra nước ngoài rồi — đứa trẻ đó là một đứa trẻ ngoan, nhưng điều kiện gia đình lại rất khó khăn, chắc không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với hội họa nữa, hẳn là không phải cùng một người.Mặc dù nghĩ như vậy, Hà Hân Nhiên vẫn ôm một chút hy vọng, nhấp vào cái thông báo trông rất giật tít câu view đó, muốn xem cho ra lẽ, dù chỉ là xem náo nhiệt hóng chút drama cũng không sao.Bài đăng trên Weibo rất dài, phần lớn là những lời khen ngợi dài dòng về "tác phẩm gốc", xen lẫn những lời chỉ trích gay gắt về "tác phẩm đạo nhái", lướt đến cuối mới thấy hình ảnh so sánh hai bức tranh.Tuy nhiên, khi lướt xuống dưới cùng, vẻ mặt vốn hòa nhã của Hà Hân Nhiên lại dần trở nên nghiêm túc, hàng lông mày thả lỏng cũng dần cau lại, cô lại ngồi xuống ghế.Bởi vì bức tranh "đạo nhái" trong bài quen thuộc đến đáng kinh ngạc, giống hệt với tác phẩm không thành công tham gia cuộc thi mà cô vẫn ghi nhớ.Lần theo dấu vết tìm được video của chủ nhân hai bức tranh, dù thời gian đã trôi qua vài năm, khuôn mặt non nớt của thiếu niên trong ký ức đã thay đổi rất nhiều, Hà Hân Nhiên vẫn nhận ra ngay lập tức, đây chính là Lý Tễ mà cô từng quen.Còn bức tranh trước đây đặt trong túi, nhưng lại không cánh mà bay dường như cũng đã có lời giải thích hợp lý vào lúc này.Sự sơ suất nhất thời của cô vài năm trước đã tạo cơ hội cho Thẩm Thanh Độ đạo nhái tác phẩm của người khác. Kẻ đạo nhái đã dùng bức tranh đạo nhái này để giành "giải thưởng sáng tạo xuất sắc nhất", tận hưởng danh tiếng của một thiên tài. Đến mức vài năm sau, tình thế đảo ngược, cậu ta thậm chí còn quên mất hành vi "tham khảo" gần như trộm cắp của mình, cố gắng dùng việc gán mác đạo nhái cho Lý Tễ để chiếm đoạt hoàn toàn ý tưởng không thuộc về mình.Năm đó khi phát hiện bức tranh biến mất một cách bí ẩn, Hà Hân Nhiên đã lập tức đến nhà họ Thẩm, hỏi Thẩm Thanh Độ có thấy bức tranh không. Thẩm Thanh Độ cúi đầu, chỉ ấp úng nói "không biết bức tranh nào". Sau này bức tranh vẫn không tìm thấy, chuyến bay đến Paris sắp đến giờ làm thủ tục, cô đành phải đến sân bay.Cô cũng vì bận rộn học hành nên không tiếp tục theo dõi tình hình giải thưởng của cuộc thi sau đó.Hà Hân Nhiên không cần xem, đã có thể tưởng tượng được những lời mắng chửi khắp nơi đáng sợ đến mức nào, và không thể nào biện minh được.Lý Tễ chắc hẳn cũng đang thắc mắc tại sao Thẩm Thanh Độ lại có ý tưởng giống mình đến vậy, phải không?Chỉ cần nghĩ đến tất cả những chuyện này đều do mình mà ra, cảm giác tội lỗi không thể chịu đựng nổi nhấn chìm Hà Hân Nhiên. Cô cảm thấy bản thân như một tội nhân không thể tha thứ. Nếu cô cẩn thận hơn một chút, bức tranh đó sẽ không có cơ hội bị Thẩm Thanh Độ nhìn thấy. Nếu cô thái độ cứng rắn hơn, nghi ngờ nhiều hơn, khi Thẩm Thanh Độ ngụy biện "không nhìn thấy", có lẽ cô đã phát hiện ra sơ hở gì đó.Hà Hân Nhiên không còn thời gian để chìm trong cảm giác tội lỗi nữa, lập tức dùng tài khoản Weibo cá nhân đăng một bài viết để minh oan cho Lý Tễ.@Họa sĩ Hà Hân Nhiên: Tôi là giáo viên mỹ thuật trước đây của Thẩm Thanh Độ, có thể chứng minh ý tưởng của bức tranh này của Lý Tễ có trước Thẩm Thanh Độ, cậu ấy thực sự không hề đạo nhái!Cô vốn không hoạt động trên Weibo, lượng người theo dõi rất ít, vài phút trôi qua, lượng xem cũng không cao, lượt thích bằng 0, phần bình luận chỉ có một hai câu châm chọc.[Ý của cô là Lý Tễ không đạo tranh, mà là Thẩm Thanh Độ đã đạo ý tưởng trong đầu Lý Tễ à? Nực cười thật đấy, muốn kiếm fame thì cũng nghĩ cái lý do nào nghe đỡ nhảm chút đi.][Giờ mấy người tẩy trắng cho Lý Tễ to gan vậy? Thậm chí còn dám mạo nhận giáo viên, cô là giáo viên của thiếu gia Thẩm, thế tôi là tổng thống nước A đây nè (đầu chó) (đầu chó)]Cô đang định gõ chữ để phản bác, thì cửa phòng vẽ lại bị gõ. Cô nói "Mời vào", cửa được kéo ra, bên ngoài có vài người đứng đó, còn vác theo cả máy quay, trang bị đầy đủ, người đàn ông trẻ tuổi dẫn đầu lịch sự mở lời."Xin chào, chúng tôi là tổ quay phim của chương trình 'Có thật không vậy'. Xin hỏi đây có phải là phòng vẽ của cô giáo Hà Hân Nhiên không?"—————————☺️ Đúng ở hiền gặp phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store