ZingTruyen.Store

Dm Edit Bai Lo Tai Tho Se Bi Vai Ac Am U Dien Cuong An Mat

Bạch Đường đương nhiên không tin lời Trì Cẩn Ngôn. Với thủ đoạn và tính cách của Trì Yến Đình, chỉ cần hắn không muốn, thì chẳng ai có thể đụng đến hắn dù chỉ một sợi tóc.

Một kẻ từng bị chính Trì Yến Đình đạp gãy tay như Trì Cẩn Ngôn mà dám ngạo mạn thế này, chắc chắn là có liên quan đến cuộc điện thoại hắn nhận trước khi đi.

Nghĩ đến đây, Bạch Đường lập tức hỏi 007: “77, có tra được là ai đã gọi điện cho anh ta không?”

【 Là Phương Tín. 】Giọng 007 nặng nề.

【 Đường Đường, Phương Tín không đơn giản. Tôi tra được tư liệu rất hạn chế, nhưng có thể khẳng định: chính Phương gia và những kẻ bảo thủ trong Trì gia là người đã từng ra tay giết vai ác. 】

【 Điểm cốt truyện lần này sẽ nhanh chóng đẩy mạnh sự tử vong của vai ác. 】

Trái tim Bạch Đường thắt lại.“Vai ác sẽ... chết sao?”

【 Sẽ. 】 007 trầm giọng.

【 Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. 】

Bạch Đường ngưng mắt: “Tôi có thể đối mặt.”

Cậu xoay người, nhìn chằm chằm kẻ đang đắc ý ngồi trên sofa. Gương mặt lạnh băng, Bạch Đường nhíu mày nói: “Nơi này không chào đón anh. Tôi khuyên anh nên cút đi.”

Trì Cẩn Ngôn cười khẩy, bước tới gần: “Cậu muốn tôi đi? Chỉ vì ngủ với Trì Yến Đình mấy đêm mà tưởng mình thành chủ nhân căn nhà này à? Hắn cho cậu bao nhiêu, tôi trả gấp đôi.”

Bạch Đường siết chặt nắm tay, mồ hôi thấm đầy lòng bàn tay. “Trì Yến Đình điên lên thì ngay cả người thân anh ta cũng không tha. Anh không sợ lần này, anh ta sẽ lấy mạng anh à?”

Trì Cẩn Ngôn phá lên cười: “Chờ hắn sống sót bước ra khỏi nhà cũ đi đã. Đến lúc đó, muốn lấy mạng tôi cũng chưa muộn.”

Ánh mắt gã quét qua người Bạch Đường đầy trơ tráo, khác hẳn lần đầu tiên gặp. Giờ đây, tiểu mỹ nhân trước mắt dường như đã mang thêm một tia mị hoặc khó cưỡng.

“Hắn là tên biến thái, cậu sướng lắm đúng không? So với hắn, tôi sống tốt hơn nhiều. Muốn thử một lần không?”

“Cút!” Bạch Đường vung tay tát thẳng vào mặt gã.

“Mẹ kiếp!” Trì Cẩn Ngôn ôm mặt chửi: “Giả vờ cái gì! Loại bị người ta cưỡi lên người rồi còn muốn giữ mình trong sạch? Để tao xem trên giường mày có hoang dã như vậy không!”

Bạch Đường định tát tiếp, nhưng cổ tay đã bị bảo tiêu giữ lại. Cậu vừa quay đầu nhìn, lập tức sửng sốt....đang giữ cậu lại, chính là vệ sĩ mà Trì Yến Đình an bài để bảo vệ cậu.

“Buông tôi ra! Anh không phải người của A Đình sao? Sao có thể…”

Trì Cẩn Ngôn xoa mặt cười nhạt: “Sao lại phản bội tên biến thái kia ư? Ha, để tao nói cho mày nghe...người bên cạnh Trì Yến Đình, ai cũng là do lão gia tử sắp đặt.”

Gã cười gằn, giọng tràn đầy đắc ý: “Đưa đi. Tao muốn từ từ mà chơi.”

Bạch Đường bị cưỡng chế lôi đi, nhét vào trong xe. Cậu vùng vẫy giãy giụa, nhưng nhanh chóng bị bịt miệng, xịt mê và ngất lịm.

Một tên vệ sĩ liếc nhìn mẹ Trần đang bị trói một bên, quay đầu hỏi Trì Cẩn Ngôn: “Người phụ nữ này xử lý thế nào?”

Trì Cẩn Ngôn duỗi tay vuốt ve gương mặt Bạch Đường đang hôn mê trong xe, lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, giọng lạnh lùng:

“Chỉ là một con người hầu thôi. Dù gì Trì Yến Đình cũng sống không được bao lâu, vậy để bọn họ chủ tớ cùng xuống địa ngục đoàn tụ luôn.”

Vệ sĩ đóng sập cửa xe lại, rồi liếc nhìn mẹ Trần đang đứng phía sau, ánh mắt đầy sợ hãi. Hắn thấp giọng nói:

“Bà... không nên quay lại nữa.”

Mẹ Trần hừ lạnh, trợn mắt phun về phía hắn một ngụm nước bọt: “Chó mắt trắng! Có giết có chém thì làm đi!”

Tên vệ sĩ đứng bất động, hồi lâu vẫn không xuống tay.

Mẹ Trần nhếch miệng cười khinh: “Sở thiếu gia có biết mày đang làm cái gì ở đây không? Lần trước cậu ấy đến tìm Bạch tiên sinh, mày còn cố ý lẩn tránh. Diệp Dương, mày tưởng thiếu gia giữ mày bên cạnh vì cái gì?”

Câu nói ấy khiến đồng tử Diệp Dương co rút lại. Hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị một cước từ phía sau đá văng ra ngoài mấy mét.

Sở Lẫm Nam cầm gậy bóng chày cà lơ phất phơ bước đến, huýt sáo một tiếng nhìn Diệp Dương đang cuộn tròn dưới đất: “Tiểu Dương, tao tìm mày lâu lắm rồi đấy.”

Nói rồi anh ta vung mạnh gậy bóng chày nện thẳng vào đùi Diệp Dương, khiến hắn hét lên một tiếng thảm thiết. Gương mặt tái mét, Diệp Dương theo bản năng ngẩng đầu, cắn một cái vào bắp chân đối phương.

Sở Lẫm Nam gào lên một tiếng, lập tức giơ gậy đè lên cổ Diệp Dương, một tay bóp chặt hàm dưới. Chỉ nghe "rắc" một tiếng, cằm của Diệp Dương bị bẻ trật khớp.

Không dừng lại, Sở Lẫm Nam còn tái trói hai tay Diệp Dương lại, rồi kéo lê hắn đến trước mặt mẹ Trần. Đôi mắt đầy tức giận vẫn không che giấu nổi sự trào phúng:

“Bà Trần, người Trì gia sao ai cũng khiến người ta phát ghét vậy?”

Mẹ Trần vỗ vỗ người, bật cười khanh khách: “Tôi? Tôi cái gì cũng không biết hết.”

Sở Lẫm Nam khịt mũi, khinh bỉ đến mức mắt muốn đảo ngược lên trời. Trong lòng hắn đã hiểu rõ: Trì Yến Đình giữ Diệp Dương bên mình chẳng qua là để chơi trò vờn chuột, chờ kẻ khác tự chui đầu vào bẫy.

Từ lúc Trì Yến Đình bao dưỡng tình nhân nhỏ bắt đầu, anh ta đã là một phần trong kế hoạch. Xuất hiện tại yến hội, tiếp xúc với người Trì gia muốn bắt, tất cả chỉ là để ép anh ta tiến vào Trì gia nhà cũ.

Sở Lẫm Nam nghiến răng: “Bà Trần, tôi thực sự rất muốn nhìn bộ mặt Trì Yến Đình khi phát hiện tiểu tình nhân của mình bị chơi đùa trên giường kẻ khác.”

Mẹ Trần cười lạnh: “Xin lỗi phải nói thẳng, có lẽ cậu chỉ được xem cái xác của Trì Cẩn Ngôn thôi.”

“...Hừ, chờ xem.”

Biệt thự Trì gia.

Trì Cẩn Ngôn vội vàng vác Bạch Đường đang hôn mê, một cước đá văng cửa phòng ngủ, ném người xuống giường:

“Tiểu mỹ nhân, cuối cùng cũng rơi vào tay tao.”

Khi thuốc mê dần tan, Bạch Đường lờ mờ mở mắt, liền nhìn thấy Trì Cẩn Ngôn đang cúi người định làm điều xằng bậy. Trong cơn hoảng loạn, cậu giơ chân đạp thẳng vào hạ bộ đối phương.

Cùng lúc đó, trong đầu vang lên tiếng 007 mắng chửi phẫn nộ:【Thằng chó! Mẹ kiếp, lần này phải đá hắn bay luôn, Đường Đường!】

Bạch Đường lăn khỏi giường, vịn mép giường đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục tung cước thì Trì Cẩn Ngôn đã kịp tránh. Nhưng thuốc mê vẫn khiến đầu óc cậu choáng váng, trước mắt chồng hình thành hai Trì Cẩn Ngôn.

“77... tôi đau đầu quá... muốn nôn...”

【Đường Đường! Né ra!】

“Mẹ nó! Đồ khốn nạn! Hôm nay không chết thì tao cũng khiến mày tàn!”

Bạch Đường còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trì Cẩn Ngôn tóm lấy mắt cá chân, kéo mạnh khiến cậu ngã ngửa, đau đớn kêu lên.

“CÚT!!!”

Bạch Đường đá thẳng vào bụng hắn, rồi khóe mắt bỗng liếc thấy khe cửa ... nơi đó, một bóng người quen thuộc đang đứng lạnh lùng nhìn vào.

【Đường Đường! Vai ác tới rồi! Mau hoàn thành nhiệm vụ!!】

“Đừng giục, tôi biết rồi...”

Bạch Đường khẽ nói, đồng thời ngừng mọi giãy giụa.

Trì Cẩn Ngôn lập tức thừa cơ, kéo cậu xuống dưới thân, thở hổn hển:

“Sao không phản kháng nữa? Mẹ nó, lúc nãy đá đau chết lão tử!”

Ánh sáng trong phòng tối mờ, Bạch Đường không nhìn rõ sắc mặt Trì Yến Đình đang đứng ngoài cửa. Nhưng ánh mắt đó... một ánh mắt như rắn độc, chầm chậm quấn chặt lấy cậu từ đầu đến chân .... khiến cậu toàn thân lạnh toát.

Một loại sợ hãi chưa từng có lan ra khắp tứ chi. Bạch Đường không biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng vào giây phút này, cậu thấy mình thật sự sợ hãi đến nghẹt thở.

【Đường Đường, đừng nói linh tinh, chỉ cần đọc đúng lời thoại tôi đưa ... đúng năm chữ là được!】

Bạch Đường thở dốc từng nhịp, lồng ngực phập phồng vì hoảng loạn. Đôi môi như dính lại, cậu không thể phát ra âm thanh nào.

【Đường Đường! Cưng phải hoàn thành nhiệm vụ!】

“Tôi hiểu rồi... tôi hiểu...”

Trì Cẩn Ngôn cười nham hiểm, nắm lấy cằm cậu:

“Tiểu dâm đãng, hôm nay lão tử phải dạy dỗ mày tử tế, tao thật muốn nhìn xem nét mặt Trì Yến Đình thế nào khi thấy tình nhân của hắn bị tao làm nhục... Ha!”

Bạch Đường siết chặt vạt áo, nước mắt dâng lên trong hốc mắt, cuối cùng gằn từng chữ, run rẩy đọc lời thoại 007 truyền đến:

“Anh đừng... làm đau tôi.”

“Phanh!!!”

【Tổng giá trị chán ghét của vai ác: 40 điểm】

Một tiếng động cực lớn vang lên, gần như cùng lúc với âm thanh lạnh lùng của 007.

Cửa phòng bị đá văng tung ra.

Trì Yến Đình cả người phủ đầy sát khí xông vào, không nói không rằng, một chân hung hăng giẫm nát công cụ gây án của Trì Cẩn Ngôn.

“A.....AAAAAA!!!” Trì Cẩn Ngôn rú lên thảm thiết, chưa kịp phản ứng thì nắm đấm như vũ bão đã nện thẳng vào mặt gã.

“Đệt!! Là ai?! Muốn chết à?!” gã ta còn đang giãy giụa chửi mắng, nhưng ngay khi nhận ra người trước mặt là ai .... toàn thân gã lập tức cứng đờ, mặt mũi tái mét:

“Trì... Trì Yến Đình?! Mày, sao mày lại ở đây?! Cứu mạng! Hắn điên rồi! Có ai không! CỨU VỚI!!!”

Bạch Đường co rúm lại một góc, toàn thân run rẩy. Cậu chưa từng thấy một Trì Yến Đình đáng sợ đến vậy.

Nước mắt không kiềm được mà lăn dài từ khóe mắt.

Trì Yến Đình không nhìn gã ta, lạnh lùng nói, giọng khàn khàn như từ địa ngục vọng lên: “Cút ra ngoài. Bằng không .... tao giết mày.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store