ZingTruyen.Store

Dm Edit Bai Lo Tai Tho Se Bi Vai Ac Am U Dien Cuong An Mat

Ánh mắt Bạch Đường vô thức dừng lại nơi cổ áo sơ mi mở rộng, nơi cơ ngực rắn chắc, săn chắc như điêu khắc hiện ra ngay trước mắt.

“Bảo bối thích nhìn như vậy hả?” Trì Yến Đình ghé sát, giọng trầm thấp, mang theo tia trêu chọc.

【Mẹ nó! Vai ác cũng thật biết cách mặt dày!】 007 lặng lẽ tru lên trong đầu Bạch Đường.

“Mà công nhận, 77 à… ngoại hình và dáng người của anh ta đúng là không thể chê được.”

【Thỏ Bảo, mắt cưng cứ nhìn chằm chằm như vậy nữa là đen tối mất rồi!】

Bạch Đường xấu hổ đỏ mặt, lập tức che tai, úp mặt vào ngực Trì Yến Đình: “Không nghe không nghe!”

007: 【......】Cái này rõ ràng là giai đoạn phản nghịch rồi.

“Đừng nhúc nhích nào.”  Trì Yến Đình nhéo nhẹ sau gáy cậu, chỗ da thịt trắng mịn run rẩy theo động tác.

Tên này đúng là tràn đầy năng lượng thật.

Nhưng mà… thôi kệ, đã đẹp trai, body chuẩn, lại còn tình nguyện bị mình bao dưỡng… có kém định lực một chút cũng không sao.

Trì Yến Đình bị ánh mắt long lanh, hơi lả lơi của Bạch Đường nhìn đến mức toàn thân nóng rực. Hắn nhịn không nổi, vươn tay nhéo nhẹ gò má mềm mềm kia.

Cảm giác trong lòng bàn tay vừa mịn, vừa ấm.

Bạch Đường cười lém lỉnh, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt tinh quái.

Trì Yến Đình cuối cùng không kiềm được nữa, cúi xuống ôm lấy gáy cậu kéo lại gần.

Cảm giác như thể dã thú vừa ngoạm lấy con mồi ... không đường trốn chạy.

Nụ hôn kết thúc, Trì Yến Đình ghé sát bên tai thì thầm: “Bảo bối, đừng để tôi phát hiện em thân mật với ai khác... nếu không thì...”

Bạch Đường: “...”

【Tôi cười chết mất! Đường Đường, mau nhân lúc khí thế đang lên, dạy cho vai ác một bài học đi!】

“Xem ai hành ai tới chết trước nào!” Bạch Đường bùng nổ, gằn từng chữ, gương mặt ngây thơ mà lời nói thì...

Trì Yến Đình trừng mắt, sốc thật sự.

Bảo bối nhỏ của hắn sao lại có thể dùng gương mặt trong sáng như thiên thần để nói ra mấy lời hoang dại đến vậy?

“77, hắn bị dọa rồi phải không?”

【Thỏ Bảo… tôi cũng bị cưng dọa luôn rồi đó.】

“Vậy thì chứng tỏ tôi giỏi lắm.”

【Thỏ Bảo lợi hại nhất!】

Phía sau xương cùng, chiếc đuôi thỏ nhỏ giấu trong quần khẽ ngọ nguậy phấn khích. Bạch Đường nghển cổ, đắc ý hỏi: “A Đình, sợ rồi hả?”

Trì Yến Đình nhìn thỏ con mặt mày đắc ý, giọng dịu dàng như dỗ dành: “Bảo bảo, mấy lời như vậy chỉ có thể nói với người yêu của mình thôi. Mà tôi là người yêu của em, em cũng chỉ có thể có mình tôi là người yêu, hiểu không?”

Bạch Đường gật đầu: “Được rồi.”

Dù sao cậu cũng chẳng muốn có nhiều người yêu làm gì.

Sau khi ôm ấp thỏ con một hồi, Trì Yến Đình quay lại công ty xử lý công việc. Để tránh có chuyện xảy ra, hắn còn đặc biệt sắp xếp một vệ sĩ theo dõi tình trạng của Bạch Đường từng giờ, từng phút.

Với tư cách là một "thỏ nhà", Bạch Đường không có hứng ra ngoài. Cậu ôm túi đồ ăn vặt, nằm bẹp trên sofa chơi điện thoại.

Mở Weibo định trò chuyện với fan đôi câu, Bạch Đường lại bị loạt hot search bên mục giải trí thu hút:

#Trác Hoa đêm khuya cùng bạn trai vào khách sạn#

#Trác Hoa ngoại tình trong lúc đang yêu#

#Đời sống cá nhân hỗn loạn của Trác Hoa#

#Bóc phốt Trác Hoa#

Chỉ trong một ngày, các loại tin tức bóc phốt Trác Hoa đã tràn ngập mạng xã hội. Rất nhiều fan lập tức thoát fandom, quay ra "ngược" lại thần tượng cũ. Chỉ có một bộ phận fan nhỏ vẫn cố gắng thanh minh, tẩy trắng.

Cư dân mạng thì không ngừng hả hê, spam các bình luận:

【Chân thành khuyên mấy bạn fan idol nên giữ lòng tự trọng chút. Quỳ lâu rồi không thấy mỏi à?】

Các tài khoản marketing thi nhau xé Trác Hoa đến tơi tả. Những người từng bị Trác Hoa dẫm đạp cũng đồng loạt đứng lên phản kích, tung đủ loại "liêu đen" từng đợt, từng đợt một.

Cư dân mạng như được tiếp máu, hùa nhau vây xem, bình luận khắp nơi.

Bạch Đường đọc mà kinh hãi, tay đang cầm lát khoai tây cũng quên ăn.

Thật không ngờ một người nhìn qua hiền lành như vậy, bên trong lại thối nát đến thế. Cậu càng không ngờ Trì Yến Đình lại ra tay nhanh gọn như vậy.

“77, con người đúng là kỳ lạ thật đấy. Cái gì cũng muốn, cái gì cũng không hài lòng.”

【Người là như vậy đó, Đường Đường. Chúng ta không có quyền can thiệp vào hành vi của con người. Việc duy nhất cưng nên làm là giữ bản thân không nhiễm vào nhân quả.】

“Không hiểu gì hết.”

【Vì Đường Đường là một thỏ con đáng yêu, không cần hiểu cũng được.】

“Vậy thì được.”

Bạch Đường tắt tab hot search, quay lại mở tài khoản Weibo của mình.

Bài đăng mấy hôm trước bây giờ phần bình luận đầy ắp lời khen yêu thương, trong siêu thoại cũng tràn ngập những clip dễ thương mà fan cắt ra. Không khí vô cùng náo nhiệt.

Cậu mở album, chọn vài tấm selfie rồi tạo một bài đăng kiểu cửu cung, caption đơn giản:

【Hôm nay chia sẻ một chút ảnh đẹp~】

Lời lẽ bình thường, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến fan của cậu vui như mở cờ.

【Aaaa bảo bối là chiếc bánh kem thơm ngọt mềm mại của tui!】

【Hôm nay generous ghê nha~】

【Đến thơm má mẹ một cái đi nào!】

Bạch Đường nhìn bình luận, cười không dứt, còn nghiêm túc từng cái một trả lời fan.

Vệ sĩ bên cạnh lặng lẽ chụp lại cảnh tượng ấy gửi cho ông chủ.

Trì Yến Đình nhìn hình ảnh trên điện thoại, cau mày: “Thỏ con của tôi chưa từng cười tươi thế này trước mặt tôi.”

Ánh mắt hắn rơi vào màn hình máy tính đang chiếu video theo dõi, thỏ nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn trên sofa, chân thon bắt chéo, vừa cười vừa trả lời bình luận fan.

Ghen tuông dâng tận đỉnh đầu.

Bên cạnh, thư ký vừa làm vừa len lén liếc hắn nghĩ thầm: Ông chủ… bao giờ thì bắt đầu nuôi thỏ vậy trời?!

Bạch Đường đang trò chuyện cùng fan thì nhận được một cuộc gọi lạ.

Không nghĩ nhiều, cậu nhấn nút nghe.

Vừa bắt máy, một giọng nữ dồn dập vang lên:

“Bạch Đường! Cậu giúp tôi với!”

Là giọng của Tô Thanh Sáng.

Trong đầu Bạch Đường lập tức hiện lên lời Trì Yến Đình từng nói rằng Tô Thanh Sáng thích cậu, và trong nhà còn giấu đầy ảnh chụp lén cậu.

Giờ nghe lại giọng hắn ta, trong lòng Bạch Đường cực kỳ phức tạp.

“Thanh Sáng, có chuyện gì vậy?”

Giọng đầu dây bên kia gấp đến phát khóc: “Tôi nhắn tin thì cậu chặn tôi, xóa mọi liên lạc… Cậu giúp tôi xin Tổng Trì một lần thôi! Tôi khó khăn lắm mới có được chút thành tựu như hôm nay… tôi cầu xin cậu…”

“Anh bình tĩnh, chậm rãi nói.”

“Tôi sai rồi! Tôi không nên có ý đồ xấu với cậu, không nên bán ảnh của cậu cho mấy người có sở thích biến thái. Tôi đã bị phạt rồi, cậu đừng để cả sự nghiệp tôi sụp đổ!”

Bạch Đường nghe mà mặt dần lạnh, lông mày nhíu lại.

Trì Yến Đình chỉ nói với cậu chuyện chụp lén, không nói gì về việc bán ảnh cả...

“Thanh Sáng, sai là sai. Anh là người trưởng thành, phải biết cái gì không được làm ...nhưng anh vẫn làm.”

“Bạch Đường! Cậu đang ép tôi chết sao?! Rõ ràng là cậu quyến rũ tôi trước! Là cậu sai!”

Cậu mệt mỏi, giọng nói cũng dần trầm xuống: “Tôi chưa từng quyến rũ ai cả. Tôi tưởng chúng ta là bạn tốt.”

“Bạn bè cái con khỉ! Cậu ôm được kim chủ thì coi thường loại người như tôi à?! Tôi nói cho cậu biết, cậu không cao quý gì hơn tôi đâu! Cậu cũng chỉ là loại người đê tiện đi dụ dỗ đàn ông!”

“Cậu tưởng có bao nhiêu người đã ngủ qua với cậu? Cậu hại tôi như vậy, cậu cũng đừng hòng sống yên!”

Bạch Đường cứng người, mắt đỏ hoe, tay cầm điện thoại run lên.

Đây… vẫn là Tô Thanh Sáng mà cậu từng coi là người bạn đầu tiên sao?

Có lẽ, ngay từ đầu… cậu chưa từng thật sự hiểu con người đó.

“Lo mà tự giải quyết đi.”

Cúp điện thoại rồi, Bạch Đường ngồi bất động trên sofa rất lâu.

“…77, tôi thấy hơi khó chịu.”

【Thỏ Bảo ngoan, đừng buồn vì một kẻ tồi tệ như vậy.】

007 nhẹ giọng an ủi.

【Thỏ Bảo à, tình bạn của loài người thường chỉ là nhất thời, không ai có thể đồng hành bên ai cả đời. Nhưng tôi 77 sẽ luôn ở bên Thỏ Bảo, mãi mãi.】

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store