ZingTruyen.Store

Dm Dang Load Sau Khi Dung Chung Than The Voi Ta Than

Khi Giản Tà xuất hiện trước mặt Ôn Hà Thụ, ánh mắt anh ta lập tức sáng lên.

Đối phương đã khoác lên mình bộ đồng phục đặc cảnh. Mặc dù được che chắn kín mít, đến cả ống quần cũng nhét gọn vào trong giày ủng, nhưng đoạn cổ tay lộ ra với làn da trắng bệch lại càng thu hút ánh nhìn, nổi bật hẳn lên giữa một màu đen.

Một lúc sau, Ôn Hà Thụ chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

Mãi đến khi ấy, anh ta mới bừng tỉnh nhận ra bản thân đang vô thức dán mắt nhìn người ta, đến mức lời đối phương nói gì cũng chẳng nghe lọt tai.

"....."

Có liên quan đến nhiệm vụ.

Cậu mặc bộ đồ này, chắc chắn có nguyên nhân. Liên tưởng này khiến Ôn Hà Thụ lấy lại tinh thần.

Giản Tà thì lại chẳng hề thấy có gì đáng để bận tâm, giọng điệu bình thản, lặp lại một lần: "Tôi không cho rằng nên đợi đến khi nó tổ chức buổi hòa nhạc, như vậy thì quá muộn rồi."

Lúc này hai người đã hội hợp, lái xe đến nhà thi đấu chuyên dụng lớn nhất ở thành phố B, nơi có thể chứa cùng lúc hàng vạn người. Trên không trung trong hội trường, vô số điểm sáng lấp lánh không chỉ đơn thuần là vật trang trí, mà đều là camera phát sóng trực tiếp toàn quốc, bất kỳ động tác nhỏ nào cũng có thể vô tình bị phóng to lên màn hình khổng lồ.

Và cũng chính tại nơi này, ngôi sao kia sắp tổ chức buổi hòa nhạc quy mô lớn.

Vô hình trung, điều này đã làm cho nhiệm vụ thêm phần nguy hiểm.

"Như vậy thì thế chủ động rơi hết vào tay nó rồi." Giản Tà nói, lời lẽ táo bạo khác thường: "Nó bây giờ rất có thể đang ở hậu trường chuẩn bị. Chúng ta có thể trực tiếp đưa nó đi."

Nghe vậy, Ôn Hà Thụ nhíu mày.

.....Đưa nó đi thế nào đây?

Chẳng lẽ định xông thẳng vào hậu trường trước bao nhiêu ánh mắt?

Cũng đâu thể nào nghĩ ra được cách nào khiến đối phương từ bỏ buổi hòa nhạc, rồi ngoan ngoãn đi theo bọn họ.

Huống chi, giờ cách lúc buổi diễn bắt đầu còn chưa đầy nửa tiếng.

Thực ra những điều Giản Tà nói, anh ta đều đã cân nhắc qua.

Chỉ là, làm sao để vào được hậu trường mà không bị nghi ngờ, thì cũng chẳng dễ dàng gì hơn so với việc ra tay ngay trong buổi hòa nhạc.

Cho dù cậu mặc đồng phục đặc cảnh, thì cũng chỉ có thể duy trì trật tự trong và ngoài hội trường, muốn tiến vào hậu trường vẫn sẽ phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt.

Trừ phi——

Khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở của Ôn Hà Thụ bỗng khựng lại.

Không biết từ khi nào, bên cạnh hai người đã lặng lẽ xuất hiện thêm một thanh niên, dựa vào tường, hơi nghiêng đầu, dáng vẻ tùy ý, thờ ơ không mấy bận tâm.

Dưới chân hắn, trên mặt đất hiện ra một cái bóng người mà ánh mặt trời không thể xuyên thấu.

Vị này thế mà lại có... thân thể thực sự.

Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Tần Trạc khẽ nhếch môi, đứng thẳng dậy, giọng điệu lười nhác: "Biết rồi."

Nhưng câu nói ấy, chỉ dành cho Giản Tà.

Giống như một con hung thú đã hoàn toàn được thuần phục.

Ngay sau đó, chàng trai cao gần một mét chín ngang nhiên bước qua trước mặt Ôn Hà Thụ, mang theo một luồng khí lạnh thấu tận xương, khiến anh ta không kìm được rùng mình một cái.

Có điều, sự khác biệt ấy dường như chỉ dành riêng cho Giản Tà.

Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, cơn bão dữ dội không hề thu liễm ấy gần như xé toạc anh ta ngay tại chỗ.

Chỉ khi xác định đối phương đã đi xa một đoạn, anh ta mới cuối cùng lấy lại được thần trí.

Toàn thân xương cốt đều cứng đờ, như thể vừa mới chui ra từ trong mồ.

Ôn Hà Thụ khó nhọc xoay người lại, chỉ kịp thấy bóng lưng thẳng tắp kia biến mất nơi góc rẽ, mới bất giác thở phào nhẹ nhõm.

"....."

Khi xoay người trở lại, anh ta bất ngờ phát hiện Giản Tà cũng đang dõi theo bóng lưng của Tần Trạc.

Ngay cả Giản Tà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nhìn theo.

Luôn có một loại cảm giác... không sao diễn tả được, như thể có gì đó quái lạ, nhưng cậu lại lựa chọn bỏ qua.

".....Cách này rất hữu hiệu." Nửa ngày sau, Ôn Hà Thụ mở miệng: "Đúng là, nếu là vị này xuất hiện, tôi tin đối phương sẽ không chút do dự mà đi theo."

E rằng thậm chí còn chẳng cần suy tính.

Theo những gì Ôn Hà Thụ biết, cho dù chúng có hơi bất mãn việc vị này thiên vị một con người, thì cũng chỉ dừng lại ở mức không hiểu, chứ chẳng ai thực sự tin rằng hắn đã động lòng với nhân loại.

Mà nếu Tà Thần xuất hiện ngay trước mắt, đối với đám quái vật tôn sùng sức mạnh kia mà nói ——

E rằng cho dù có bắt nó phải quỳ xuống ngay tại chỗ, nó cũng sẽ không dám có bất kỳ ý kiến nào, thậm chí còn có thể vừa hoảng hốt vừa cảm kích.

Đó chính là một miếng mồi dụ mang sức hấp dẫn tuyệt đối.

Đã đến mức anh ta còn có thể nhìn ra được, thì huống chi là bản thân Tà Thần.

Nhưng điều mà Ôn Hà Thụ hoàn toàn không ngờ tới, chính là vị này lại bằng lòng để Giản Tà làm như vậy, hoàn toàn chẳng hề giống với hình tượng Tà Thần ngông cuồng, tùy ý mà anh ta tưởng tượng.

"Là anh ấy tự mình đề nghị."

Vốn dĩ, suy nghĩ của Giản Tà càng trực tiếp và thô bạo hơn nhiều.

Cậu mặc bộ cảnh phục này, cộng thêm hiệu quả của [Địa Ngục Cô độc] có thể bóp méo hiện thực, chỗ nào không có lối đi thì tạo ra một con đường, muốn đưa quái vật kia ra ngoài thật ra không khó.

Giản Tà cũng không phản đối đề nghị của Tần Trạc.

Lý do là bởi sau khi cậu hôn hắn, đối phương đã lười nhác bảo đảm rằng, bản thân nhất định sẽ sớm có được thân thể.

Nghĩ tới hành vi sau đó bị đối phương phản khách thành chủ, cậu hơi mất tự nhiên, đưa tay xoa lên sau gáy mình.

Nơi đó còn lưu lại một vết cắn rõ ràng.

.....Không hiểu sao hắn lại đặc biệt thích phần sau gáy của cậu đến thế.

Thế nhưng, sau khi nghe cậu nói, sắc mặt Ôn Hà Thụ lại biến đổi mấy lần, trong vẻ mặt tràn đầy hoang mang nghi hoặc.

Giản Tà không biết rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì.

Nhưng cậu thật sự cũng không dành thời gian giải thích cho anh ta.

"Tôi có một vấn đề, cần góc nhìn của một người ngoài." Cậu thẳng thắn mở miệng: "Bởi vì kinh nghiệm cá nhân, tôi thật sự không có nhiều trải nghiệm trong phương diện này như anh."

Nghe vậy, Ôn Hà Thụ lập tức không chút do dự: "Vị kia thật sự rất thích cậu."

Cho dù trước đó anh ta từng có chút hoài nghi về tình cảm giữa hai người, thì bây giờ, ngay cả chút mảy may nghi ngờ cũng chẳng còn. Anh ta tuyệt đối không tin rằng Tà Thần sẽ vì một con người chỉ khiến hắn hứng thú nhất thời mà làm đến mức này.

Giản Tà: "....."

Khóe miệng Giản Tà khẽ giật: "Điều tôi muốn hỏi không phải cái đó."

Ôn Hà Thụ: "....."

"Những quái vật mà anh từng tiếp xúc, có bao nhiêu kẻ thực sự xứng đáng được cho một cơ hội thứ hai?"

Cậu mới bước chân vào thế giới siêu nhiên chưa đầy một tháng. Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, Giản Tà đã gặp không ít quái vật khiến cậu chẳng buồn phí lời, nhưng cũng có một số kẻ chẳng khác gì con người, ngoại trừ thân phận ra thì thực chất chẳng hề mang tính công kích.

Ví như bác sĩ Lý, Ngô Thanh Hòa, hay người hàng xóm.

Chính vì vậy, ngay từ lúc ban đầu cầm lấy thanh chủy thủ, cậu từng dự tính rằng khi năng lực gia tăng sẽ sử dụng [Địa Ngục Bát Hàn], trực tiếp kéo toàn bộ quái vật vào trong đó, đưa hết thảy chúng về địa ngục.

Nhưng đột nhiên, việc đó lại trở nên chẳng mấy nhân tính.

Với những ví dụ mà cậu đã đưa ra cho đến nay, một khi đã rơi vào địa ngục thì quái vật chắc chắn sẽ chết không còn đường sống.

"....."

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Ôn Hà Thụ vẫn không ngờ cậu lại đưa ra một câu hỏi nghiêm túc đến vậy.

Anh ta hơi sững lại, rồi cau mày.

".....Cậu biết Trình Lý, chắc anh ta cũng từng nói với cậu rồi, tiêu chuẩn phán định của Điều tra viên cực kỳ máy móc. Bản thân anh ta chính là một ví dụ điển hình." Ôn Hà Thụ vừa chậm rãi suy nghĩ vừa bình thản trả lời: "Trong số quái vật, xác thực cũng có khả năng tồn tại tình huống như vậy."

Giản Tà: "Ý anh là gì?"

"Có lẽ là do tôi tiếp xúc với những loại quái vật khác nhau, nên tôi không oán hận chúng như Trình Lý." Ôn Hà Thụ nói thẳng: "Trong số đó, xác thực có một bộ phận không cần phải truy sát."

Bộ phận quái vật ấy, sống còn giống người hơn cả con người.

Nếu không nhờ trực giác chuẩn xác của một Điều tra viên cấp A+, anh ta căn bản chẳng thể nào phân biệt được chúng với người bình thường.

Đương nhiên, điều đó chỉ giới hạn ở quái vật cấp A+.

Bởi những cấp độ khác thì hoàn toàn không còn lý trí, phần nhiều chỉ giữ lại bản năng ăn uống, vừa tàn ác tột cùng, lại vừa ghê tởm đến cực điểm.

Giản Tà lộ ra vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.

Ngay sau đó, Ôn Hà Thụ để ý thấy cậu đang quan sát mình, ánh mắt tựa như đang đánh giá, soi xét.

"Có một thứ tôi muốn cho anh xem."

Giản Tà bất ngờ lên tiếng.

Chỉ thấy cậu tháo chiếc túi đeo chéo vẫn luôn mang từ khi gặp mặt xuống, kéo khóa, rồi lấy ra một chiếc hộp đen.

Cậu đặt nó xuống đất.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Ôn Hà Thụ nhìn thấy thứ đó, ý thức lập tức rơi vào hỗn loạn, da đầu tê dại, anh ta nhanh chóng lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách.

Phản ứng bất thường này khiến Giản Tà ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, khẽ nhíu mày.

Ôn Hà Thụ không biết lúc này sắc mặt cậu thế nào.

Anh ta chỉ có thể nhắm chặt mắt, ép bản thân không được can dự vào lĩnh vực mà mình không thể chạm tới.

"Tôi không được phép." Anh ta nói: "Tôi biết có một số đạo cụ... vũ khí, mang ý thức độc lập, sẽ tự lựa chọn chủ nhân, đồng thời cực kỳ bài xích mọi sự tồn tại khác."

Nói đến đây, Ôn Hà Thụ lại chủ động lùi thêm vài bước, hết sức thức thời mà kéo ra khoảng cách.

"Tôi không có tư cách."

Anh ta nói: "Nhưng tôi có thể cảm nhận được trong chiếc hộp ấy có một trái tim đang đập——"

Ôn Hà Thụ chỉ thấy toàn thân nổi da gà.

Chiếc hộp này... là vật sống.

"Có lẽ về sau, cậu có thể nói cho tôi những gì cậu muốn để tôi biết. Giờ tôi rời đi trước, nếu có việc cần thì hãy gọi điện cho tôi."

Ôn Hà Thụ thực sự mang đầy nghi hoặc đối với mọi thứ liên quan đến Giản Tà, cũng đồng thời cảm thấy may mắn vì bản thân đã vượt qua được sự thử thách của cậu.

Thế nhưng, sau khi từng tiếp xúc với vô số đạo cụ cấp A+, anh ta hiểu rất rõ một điều——

Tò mò thường sẽ dẫn đến thảm họa khôn lường.

Đặc biệt là trong bối cảnh vượt quá cấp bậc và năng lực của bản thân, rất dễ bị dị hóa hoặc bức điên, càng phải cẩn trọng, quản chặt ham muốn truy tìm của mình.

Nhìn đối phương đã rời đi, Giản Tà chau mày chặt hơn.

Cậu không ngờ chỉ riêng một chiếc hộp đen chưa từng mở ra, đã khiến một Điều tra viên cấp A+ chủ động lựa chọn rút lui.

Chẳng trách Tần Trạc lại nói rằng, thứ này không chỉ là một món quà, mà còn là sự vật quy về nguyên chủ.

Bởi vì trong tay cậu, chiếc hộp này chẳng khác nào một hộp chứa đồ bình thường. Cậu luôn mang nó trong balo, cách một lớp vải áp sát vào da, thậm chí có lúc còn đem đến cả lớp học. Suốt hơn một tháng chung sống như thế, cậu chưa từng cảm thấy có gì bất ổn.

Bởi vì cậu đã được nó tiếp nhận.

Nếu ngay cả Điều tra viên cấp A+ mạnh nhất của Cục Quản lý cũng không thể đến gần, vậy thì đây chính là một bằng chứng nữa cho thấy nó hoàn toàn thuộc về địa ngục.

.....

Một ý niệm xuyên qua tâm trí cậu.

Giản Tà bỗng cảm giác có một màn sương mù khổng lồ đang tiến lại gần.

Nếu ngay cả Ôn Hà Thụ cũng chỉ có thể đứng từ xa quan sát, vậy thì bản thân cậu, kẻ từ đầu đến cuối đều hoàn toàn hòa hợp với nó rốt cuộc đang đóng vai trò gì?

Đột nhiên, một tiếng 'cách' giòn giã vang lên.

Giản Tà lập tức đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Hóa ra là chiếc hộp tự động mở chốt, thoát ra một làn sương đen nhàn nhạt.

Tựa như đang mời cậu tiến đến xem.

Giản Tà: "....."

Ý là "cốt truyện hoạt hình" đã qua rồi đấy hả?

Dù sao thì trước đây, cậu đã đủ sức cầm lấy thanh chủy thủ thứ ba, nhưng trong tay cậu nó lại hoàn toàn không có phản ứng gì.

Chính là thanh [Địa Ngục Du Tăng] trong truyền thuyết.

Giản Tà không quên, trước khi đến thành phố B làm nhiệm vụ, cậu đã nhờ bác sĩ Lý chăm sóc người hàng xóm.

Và cậu mơ hồ có một dự cảm rằng, muốn để người hàng xóm thoát khỏi dị hóa, cuối cùng có thể rời đi với thân phận con người để nói lời từ biệt với cô giáo chủ nhiệm, thì nhất định phải có được thanh chủy thủ thứ ba này.

Không do dự thêm, cậu mở chiếc hộp ra.

Như thể đã chờ đợi từ rất lâu, ngay khi Giản Tà nhìn thấy nó, thậm chí không cần chạm vào, nó đã trực tiếp hóa thành tro bụi trong tầm mắt cậu, bị gió thổi bay đi.

Khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt Giản Tà chìm vào một màn đen kịt.

___

Editor: Ồ hố, Giản Tà hôn Tần Trạc, sau đó bị Tần Trạc đảo khách thành chủ hôn lại, rồi còn cắn vào gáy Giản Tà ấy hả...

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store