ZingTruyen.Store

Dm Dang Load Sau Khi Dung Chung Than The Voi Ta Than

Giản Tà đã rảnh rỗi một thời gian.

Theo dòng thời gian trôi đi, số người trong thư viện rõ ràng nhiều lên. Một số người tuy chỉ loanh quanh ở khu mượn sách, nhưng ánh mắt mơ hồ lại lặng lẽ rơi xuống người cậu.

Thế nhưng, Giản Tà hoàn toàn không có chút tự giác nào rằng bản thân đã trở thành phong cảnh trong mắt người khác.

Cậu vẫn đang suy nghĩ về nhiệm vụ.

Buổi ký tặng sách hẳn là tổ chức ở tầng một, từ chỗ cậu đứng là trên tầng hai, căn bản không nhìn thấy đối phương đã tới chưa.

Có nên ra đứng ở lan can nhìn thử không nhỉ?

Nhưng làm vậy có phải sẽ khiến người ta thấy mình lười biếng quá rõ ràng?

May mắn là chưa kịp suy nghĩ lâu, quản lý đã đích thân tìm tới Giản Tà đang ngồi sau quầy, vẻ mặt không giấu nổi sự căng thẳng.

Cậu ngẩng mắt lên: "....."

"Bên kia gọi một ly cappuccino." Quản lý lập tức nói: "Tôi xem trong lý lịch của cậu có ghi biết pha, cậu làm xong thì bưng qua đó."

Đúng là một nhân tài toàn diện, rõ ràng có gương mặt ăn khách, vậy mà lại cứ muốn dựa vào thực lực.

"Thêm cả tạo hình trên mặt sữa nữa." Cô ta bổ sung.

Giản Tà gật gật đầu.

Quản lý hài lòng rời đi. Sau lưng cô, Giản Tà đứng dậy, cầm lấy chiếc tạp dề đặt trên quầy.

Đây là bước đầu tiên của một nhân viên phục vụ.

Sau đó...

Giản Tà liếc nhìn đủ loại nguyên liệu bày trước mặt.

Trầm mặc.

Cậu lấy điện thoại ra, mở trình duyệt, nhập vào "cách làm cappuccino".

【.....】

Còn chưa kịp mở kết quả tìm kiếm đầu tiên, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:【Em thật sự định làm cho con quái vật đó uống sao?】

Ngay cả hắn còn chưa từng được uống.

【Dù sao em cũng đâu phải nhân viên phục vụ thật.】

Dù giọng điệu vẫn tùy ý như mọi khi, nhưng Giản Tà lại nghe ra chút bất mãn.

Giản Tà: "....."

Cậu lập tức phản ứng lại.

Hình như đúng là chẳng cần thiết thật.

Thế nên, nhân lúc những nhân viên khác không để ý, Giản Tà cầm lên chiếc cốc giấy có vỏ ngoài nhìn đồng bộ một chút.

Có nắp.

Vậy thì tốt.

Ngay sau đó, Giản Tà mặt không đổi sắc đặt nó dưới máy nước nóng, trực tiếp hứng đầy, rồi đậy kín nắp, che đi một cốc nước lọc tràn đầy.

Đại công cáo thành.

Vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này, Ôn Hà Thụ ở đầu dây bên kia: ".....Nhanh vậy sao?"

Anh ta hơi ngạc nhiên.

Mới chưa đến hai phút, cho dù là tay lão luyện cũng khó có hiệu suất và tốc độ này.

"Cậu thật sự biết làm cappuccino à?"

"Không biết." Giản Tà thản nhiên đáp: "Nhưng nước sôi thì có sẵn."

Ôn Hà Thụ: "....."

Anh ta tưởng tượng ra cảnh con quái vật khoác lớp da người kia, trong lúc không hay biết, uống một ngụm.

Có điều... cũng đúng.....

Là quái vật thì không có tư cách uống cappuccino.

Trong khi chính anh ta với Giản Tà còn chưa ăn trưa.

Đợi thêm vài phút nữa, thấy thời gian vừa vặn, Giản Tà mới đặt cốc lên khay, khẽ gật đầu với quản lý đang ngồi ở một chiếc bàn gần đó.

"Đi đây." Giọng cậu lạnh nhạt.

Xuống vài bậc cầu thang, tới tầng một của thư viện, cách bố trí mới trong giờ nghỉ trưa liền lọt vào tầm mắt.

Chỉ thấy trong sảnh, gần giá sách nào đó, thêm một chiếc bàn, mà những cuốn sách vốn được bày trước khi cậu lên tầng hai, lúc này toàn bộ đã được thay bằng cùng một tựa, phía trước còn đặt tấm standee cao bằng người, hẳn là ảnh chụp tác giả cầm sách mới, có hơi chút tự luyến.

Giản Tà nhìn lướt qua.

Ban đầu cậu chỉ tiện mắt nhìn qua, vốn dĩ chẳng hề có hứng thú với tác phẩm của con quái vật kia, chỉ đơn thuần bị bìa sách thu hút sự chú ý.

Thế nhưng, chỉ một ánh nhìn đó lại khiến bước chân cậu khựng lại.

Tên sách vô cùng chói mắt.

——《Yêu đương cuồng nhiệt với Tà Thần, tôi - người biết bí quyết lo toan》。

"..."

Trong tai nghe ẩn, Ôn Hà Thụ vẫn đang dặn dò những nội dung cuối cùng.

"Tuy không liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ lần này, nhưng theo tài liệu tôi tra được thì cuốn sách mới của con quái vật đó là một tiểu thuyết tình cảm." Giọng Điều tra viên mang chút bất lực, lại một lần nữa nhắc nhở: "Có thể hơi biến thái, cậu chú ý nhiều hơn chút, đừng để xảy ra chuyện như lần trước."

Giản Tà không nói gì.

Thế nhưng, trong lòng cậu lại có một giọng nói vang lên, đáp lại nỗi lo của Ôn Hà Thụ.

...Luôn có cảm giác, chuyện đó vốn đã xảy ra rồi.

Cái tên của quyển sách này mang đến cho cậu cảm giác như đang ám chỉ chính mình.

Tuy quản lý bảo cậu mang cappuccino qua, nhưng thực tế, bận rộn lo toan đều là đám nhân viên, ngoài ra chỉ có một số ít độc giả đang ngóng trông.

Con quái vật kia vẫn chưa xuất hiện.

Giản Tà liếc đồng hồ, còn mười phút nữa buổi ký tặng mới bắt đầu.

Cậu dứt khoát nép mình sau một giá sách, đặt khay xuống một bên, sau đó với vẻ mặt tự nhiên cầm lên một cuốn sách vừa được bóc bìa để độc giả đọc thử.

Thời gian không dài, nhưng lật sơ qua một lượt cũng đủ rồi.

Quyển tiểu thuyết này, tuyệt đối không phải "treo đầu dê bán thịt chó".

Nhân vật chính vì biến cố gia đình, lại nhờ năng lực đặc biệt có được khi thoát khỏi địa ngục, cộng thêm việc lấy cảm xúc làm thức ăn, nên có thể nhạy bén cảm nhận được tình cảm của người khác.

Dùng chữ "bí quyết lo toan" để hình dung quả thực rất thích hợp.

Xanh lè như "trà xanh", rất giỏi công lược, hơn nữa bên trong thì hắc ám, là một kẻ chuyên đi mách lẻo.

Còn Tà Thần bị hắn mê hoặc tuy tính cách phóng túng tùy ý, nhưng chưa từng trải nghiệm thứ gọi là tình yêu, thế nên đã rơi vào cái bẫy tinh vi do con người giăng ra.

Tóm lại, não yêu đương.

*Não yêu đương - 恋爱脑 (liàn'ài nǎo): Một từ lóng, diễn tả tình trạng yêu đương mù quáng, đặt tình yêu lên tất cả mọi thứ.

Dù đề mục ghi rõ là "ngọt sủng", nhưng thực chất lại là cặm bẫy tình yêu, thủ phạm chính là con người kia, kẻ đã toan tính thần minh.

"....." Giản Tà.

Nếu nhân vật chính không gọi là X Tà, không phải đang học lớp 12, không phải cha mẹ bị tai nạn xe... thì cậu thật sự đã không nhận ra nguyên mẫu trong truyện kia chính là mình.

Cậu lúc nào từng đi mách lẻo với Tà Thần chứ?

Mỗi lần đều là tự cậu giải quyết mà.

Căn bản chẳng giống tính cách của cậu, rất có mùi kẻ viết xen lẫn tư tâm.

Nhưng còn Tần Trạc.....

Lại thật sự được viết cực kỳ chân thực, không hề sụp đổ hình tượng.

Những giọng điệu lười biếng ấy, ngữ khí ngạo mạn ấy, cậu thậm chí có thể dễ dàng tưởng tượng ra bộ dáng đối phương khi nói những lời đó.

Khóe miệng Giản Tà giật giật.

Cho nên tên tác giả này rất quen thuộc với Tần Trạc, nhưng thật ra lại chẳng hề hiểu cậu, phải không?

Cậu lật quyển sách về trang đầu, quả nhiên trang tựa có phần giới thiệu tác giả.

Trước đây, gã này vốn viết tiểu thuyết kinh dị, thậm chí còn từng đạt giải "tác giả trẻ mới nổi" gì đó.

Mà tác phẩm mới này, là kết quả sau một hồi đau thương suy ngẫm, lần đầu tiên đột phá khỏi tuyến tình cảm nghèo nàn của mình, viết nên tác phẩm tình yêu đầu tay.

Trong sách rơi ra một tấm thẻ, kèm theo một câu mơ hồ nước đôi.

"Tác phẩm chuyển mình của vong hồn lạc lối trong sự nghiệp kinh dị."

Giản Tà lại lần nữa: "....."

【[Mắt Ưng] là nó tìm thấy.】Tần Trạc khẽ cười một tiếng【Chắc cũng được mấy ngày rồi.】

Âm giọng của vị này nghe như chẳng lấy làm ngạc nhiên.

Giản Tà có thể cảm nhận được, khi mình đang đọc cuốn sách này, hắn cũng mang theo chút hứng thú.

Hoàn toàn không vì việc mình bị viết thành kẻ đầu óc toàn chuyện yêu đương mà thấy bị xúc phạm.

Nhưng mấy câu này của hắn, lại giải đáp được nỗi băn khoăn trong lòng Giản Tà.

Phải biết rằng, [Mắt Ưng] là con mắt toàn tri toàn năng, có thể nhìn xuyên thấu tất cả mọi thứ mà bản thân muốn thấy.

Mà với tư cách là đạo cụ cấp đỉnh, cho dù không thể thực sự chạm tới và sử dụng, nhưng nếu kiên trì không ngừng, nó cũng sẽ bố thí cho đối phương một chút thông tin.

Vậy nên, là trong lúc cất giữ đã vô tình nhìn thấy gì đó sao.....

Đến mức khiến một nhà văn kinh dị lại chuyển sang viết tiểu thuyết tình cảm.

Chẳng trách con quái vật ăn vận như học sinh kia lại tức giận đến thế.

Vốn dĩ kế hoạch rất thuận lợi, chẳng ai ngờ được, một thành viên nòng cốt của hội nghị lại đột nhiên rút lui, thậm chí chẳng đưa ra lý do gì.

Không những lặng lẽ biến mất, mà còn chạy đi viết tiểu thuyết tình yêu, chuyện này ai mà hiểu nổi.

Giản Tà chuẩn bị nhét cuốn sách trở lại giá, thoáng cái lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Đối phương vốn định bỏ chạy, nhưng lập tức bị ánh mắt cậu ghim chặt tại chỗ.

"Lại đây." Giản Tà nói.

Cậu giơ tay, tắt tai nghe.

Vài giây sau, Ngô Thanh Hòa với vẻ mặt ấm ức đi tới, lấy sách che mặt mình, lí nhí nói: "... Tôi chỉ là thấy tiểu thuyết rất thú vị thôi."

Dù cũng có hơi giống như đang "hít couple" vậy.

Sách thì nó chưa kịp đọc, nhưng chỉ cần nội dung giới thiệu thôi đã khiến nó chú ý.

Thế nhưng, giọng điệu của Giản Tà vẫn phẳng lặng, chẳng bị dáng vẻ hiền lành hiểu chuyện kia lừa gạt.

"Không phải đến để báo tin chứ?"

Cái nồi này đội hơi nặng rồi.

Ngô Thanh Hòa lập tức cứng đờ, không giữ nổi nét mặt nữa.

Nó vội nói: "Cũng không phải. Chỉ là do Điều tra viên tên Trình Lý kia bám tôi quá sát, tôi mới trốn tới thành phố B để lánh mặt, nào ngờ lại gặp cậu ở đây."

Theo lẽ thường, Trình Lý tuyệt đối không thể đánh thắng nó.

Hẳn là vì cân nhắc đến quan hệ giữa anh ta với Giản Tà, nên mới chọn cách ẩn náu là chính, cũng xem như khá thông minh.

"Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút." Giản Tà mặt không biểu cảm, lại liếc nhìn tên sách một lần, "Bởi vì tôi biết bí quyết lo toan, mà còn là một kẻ hay mách lẻo nữa."

"....."

Luôn cảm thấy... có một con quái vật sắp gặp chuyện rồi.

Tuy nhiên, nó dường như đã phát hiện ra một điểm mù.

Hầu như mọi yếu tố đều đã bị cậu mỉa mai một lượt, nhưng riêng với bốn chữ "Yêu đương cuồng nhiệt với Tà Thần", cậu lại hoàn toàn không đem ra làm trò đùa.

*Bốn chữ ở đây là 4 chữ này: 邪神热恋

"Ôn Hà Thụ đang ở bên ngoài thư viện." Giản Tà không để ý đến biểu cảm đột nhiên thay đổi của nó, chỉ liếc nhìn nó một cái: "Mười phút nữa hãy rời đi."

Nghe vậy, Ngô Thanh Hòa sững người.

Đợi sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, lúc đó rút lui là an toàn nhất, điều này nó tất nhiên hiểu, nhưng mà——

"Tại sao lại là mười phút?"

Liệu có quá ngắn không?

"Đủ dài rồi." Giản Tà nói.

Sau đó, chỉ bằng một ánh mắt lạnh như băng, cậu đã khiến con quái vật cấp A+ này lập tức câm nín.

Ngô Thanh Hòa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rút lui, một lần nữa ẩn mình sau những giá sách chồng chất.

Giản Tà đặt cuốn sách trở lại chỗ cũ, bật tai nghe lên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Cậu đáp: "Mục tiêu đến rồi."

Từ phía sau giá sách có thể thấy một thanh niên mặc đồ thể thao rộng thùng thình, đeo kính và đội mũ lưỡi trai đang tiến lại gần bàn.

Khi thanh niên đó ngồi xuống phía sau bàn, trợ lý của nó cúi xuống thì thầm, những người có mặt lúc đó cũng nhận ra thân phận của nó, lập tức nổi lên một đợt xôn xao nhỏ.

Cùng lúc đó, nhiều phóng viên đã chuẩn bị từ trước cũng đồng loạt chĩa ống kính về phía nó, trong khoảnh khắc, đèn flash chớp nháy không ngừng.

Thật sự mang dáng vẻ của một nhân vật đang ở đỉnh cao danh vọng.

Vệ sĩ đứng chắn giữa nó và đám độc giả mỗi lúc một đông, ánh mắt đầy cảnh giác.

Mà nó thì vừa kiêu ngạo ngẩng đầu lên, vừa kéo khẩu trang xuống, tháo chiếc mũ lưỡi trai che kín gần như cả khuôn mặt, để lộ ra khuôn mặt thanh tú kia.

Sau khi nhìn rõ gương mặt của đối phương, trong chốc lát, một số fan vốn đang cố kiềm chế liền trở nên phấn khích.

"Không ngờ viết hay như vậy, mà người còn đẹp trai thế này!"

"Lời rồi, lời thật rồi."

"Đây là ai vậy? Chưa đọc sách nhưng nhìn mặt cũng không tệ nha."

Nó không nói gì, chỉ là vì sự nhiệt tình của đám người này, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Vài cô gái có phần kích động, cuộc đối thoại của họ rơi vào tai nó.

"Nói thật chứ, mình đã đọc sách mới rồi, lúc đầu không tưởng tượng nổi nhân vật chính phải đẹp cỡ nào mới có thể thu hút được sự chú ý của Tà Thần, nhưng hôm nay thấy tác giả ngoài đời thì... cũng không phải không thể thay thế được đâu ha——"

"Tôi cũng vậy! Nhưng mà nhân vật chính trong truyện chắc không chân thành được như ngoài đời đâu nhỉ."

Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện công khai để ký tặng, trước đó nói không có thời gian, vậy mà vẫn cố gắng sắp xếp được.

Thế nhưng có người lại hơi do dự: "Nói vậy thì... không hay lắm nhỉ, cũng không cần phải dìm hàng nhân vật."

Dù sao cũng chỉ là người giấy (nhân vật hư cấu) thôi mà.

"Dù sao thì mình cũng không thích nhân vật chính, chỉ thấy Tà Thần còn được. Hai người đúng là không có cảm giác couple gì cả."

Giọng của cô ấy nhanh chóng bị bạn bè bên cạnh lấn át.

Ban đầu, nó hơi không vui khi nghe thấy giọng của người này, nhưng thấy ánh mắt không tán thành của hai cô gái còn lại, trong lòng lập tức thấy dễ chịu hơn hẳn.

Thật sự không thể hiểu nổi.

Dù đây đã là sự thật, nhưng vì sao một vị Tà Thần luôn tỏ ra lạnh lùng, kiêu ngạo, lại chỉ đối với một con người lại khoan dung đến thế?

Nó chỉ từng thấy Ngài ấy, khi đứng trước người kia, tính tình tốt đến mức khó tin.

Bây giờ nghe fan chê nhân vật chính, trong lòng nó lại thấy âm thầm hả hê.

Tâm trạng tốt lên, nó khẽ gật đầu với trợ lý bên cạnh. Đối phương hiểu ý, lập tức nhấn mạnh: "Mọi người xếp hàng nhé, đừng chen lấn, lát nữa sẽ ký từng người một."

Nhận được chỉ thị, vệ sĩ cũng bắt đầu duy trì trật tự tại hiện trường.

Giản Tà thu hết những biểu cảm nhỏ trên gương mặt đối phương vào trong mắt.

Cậu cầm lấy khay phục vụ đã để một lúc, chỉnh lại áo sơ mi màu kaki và cà vạt xanh đậm của nhân viên phục vụ, bước ra khỏi giá sách.

Trong khay, cốc giấy vẫn còn nóng hổi, hơi nước bốc lên phả qua khay, tỏa ra mùi ấm áp.

[Lại là fan của anh.]

Có chút bực bội.

Sương đen dày đặc, bóng dáng của Tần Trạc bất ngờ hiện lên trong tầm mắt. Vị này tựa vào giá sách, khóe miệng mang theo một nụ cười như có như không:【Nhưng ta chỉ muốn một người mà thôi.】

【Chỉ không biết, người đó có cho ta cơ hội đó không?】

Giản Tà: "....."

Đúng là biết cách quyến rũ.

Khoảng cách ngày càng gần, cậu không phân tâm nữa, làm như không thấy ánh mắt xâm lược đang rơi trên lưng mình, xuyên qua đám đông, bước thẳng đến phía trước.

Trong vô số ống kính đang hướng về phía tác giả, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh, lập tức khiến người ta sáng mắt.

Đối phương mặc đồng phục quán cà phê với sơ mi và cà vạt, eo thon, lưng thẳng tắp, đôi chân dài và thon, nhưng điều khiến cậu trở nên nổi bật không phải ngoại hình mà là khí chất thiếu niên quanh người, chỉ cần nhìn thôi, giữa cái nóng mùa hè cũng cảm thấy một luồng mát mẻ, sạch sẽ lan tỏa.

Giản Tà bình tĩnh nói: "Cappuccino của anh."

Cậu lấy ly từ trên khay, đặt xuống trước mặt vị tác giả kia.

Sau đó, cậu ngẩng mắt lên liền phát hiện ánh nhìn của tất cả mọi người đều đang bị cậu thu hút.

Bầu không khí vốn náo động đến mức khiến đám vệ sĩ cũng cảm thấy đau đầu, lúc này lại bất ngờ hạ nhiệt, rơi vào một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi.

So với nhiều thứ, nhan sắc là một loại tài nguyên khan hiếm.

Đặc biệt là kiểu đẹp một cách tự nhiên, không hay biết về sự hấp dẫn của bản thân, lại xuất hiện ngay trong cuộc sống đời thường, đối với đám đông đang quan sát, đó thực sự là một cú đấm thẳng vào tim, khiến người ta khó lòng dứt ra được.

Không phải minh tinh.

Mà là một người bình thường không hề qua chỉnh sửa.

Huống hồ cậu còn đeo khuyên tai, càng khiến hiệu ứng hút mắt trở nên nổi bật hơn.

Chính sự tương phản này khiến cho vị tác giả, người vừa được khen là có ngoại hình xuất sắc, đang cố cười thân thiện với độc giả, thậm chí còn nháy mắt trông trở nên đặc biệt... dầu mỡ.

*Dầu mỡ - 油腻 (yóunì): Từ lóng, dùng để miêu tả người đàn ông có hành vi, lời nói khiến người khác cảm thấy khó chịu, hành xử kiểu cách, làm quá, làm lố hoặc cố gắng tỏ ra quyến rũ một cách không tinh tế. Kiểu cờ ring, cờ ring ấy.

Đặc biệt khi cả hai cùng xuất hiện trong cùng một khung hình, sự so sánh trở nên hơi tàn nhẫn.

"....."

"Quyển sách đúng là khá chân thật." Cô gái vừa nói có cảm giác nhập vai cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, khẽ nói rất nhỏ: "Đột nhiên cảm thấy, dù thật sự có là bẫy tình yêu đi chăng nữa... thì cũng đáng."

Người bạn bên cạnh cô lập tức gật đầu như giã tỏi.

"Có chút hiểu rồi."

"...Nếu tôi là Tà Thần, tôi cũng chịu thôi."

Chỉ vì ví dụ sống động ngay trước mắt, họ bỗng cảm thấy đồng cảm với một vài hành vi mang hơi hướng "não yêu đương" trong truyện, thậm chí xoay chuyển luôn ấn tượng ban đầu về nhân vật chính.

Nghe vậy, sắc mặt của con quái vật lập tức trở nên khó coi như tro tàn.

——Rốt cuộc tên loài người này là ai? Chán sống rồi à?

Ánh mắt quét qua đám đông đen kịt phía dưới, nó phát hiện ngoài đám độc giả, thậm chí có cả vài phóng viên truyền thông cũng bắt đầu xoay ống kính, hướng về phía nhân viên phục vụ đứng bên cạnh nó.

Trong thời đại lưu lượng hiện tại, đương nhiên ống kính sẽ luôn hướng về nơi có nhiều điểm nhấn, nhiều "drama".

Huống chi quay cậu cũng không ảnh hưởng đến nhiệm vụ đưa tin về buổi ký tặng, hai yếu tố cộng lại, tên để leo top hot search đã có thể nghĩ sẵn trong đầu.

Có thể đoán trước được cảnh tượng đối phương sẽ lên hot search, nó lập tức cảm thấy bản thân mình lại bị một con người dùng làm bàn đạp.

Nhưng nghĩ lại, con quái vật miễn cưỡng đè nén tà niệm đang trỗi dậy trong lòng, cầm lấy ly giấy trước mặt, giả vờ điềm tĩnh uống một ngụm lớn, cố gắng giữ lại chút phong độ.

"!"

Giữa ánh mắt của mọi người, nó bất ngờ phun thẳng ra, chẳng hề giữ chút hình tượng nào, thậm chí còn làm rơi cả ly xuống dưới gầm bàn.

Môi nó lập tức phồng rộp, ánh mắt như muốn phun ra lửa.

Đây hoàn toàn không phải cà phê hay nước uống gì cả.

Mà là nước sôi bỏng rát!

Đối phương rõ ràng là cố ý, cố tình khiêu khích nó, muốn đạp lên đầu nó mà đứng dậy.

—— Cậu ta dám sao?!

Trước đây nhẫn nhịn Giản Tà còn tạm chấp nhận được, nhưng đến cả một người phàm bình thường mà nó cũng phải nhẫn nhịn tiếp? Vậy thì nó còn xứng là quái vật cấp A+ nữa không?!

Không khí xung quanh đột ngột căng như dây đàn.

Con quái vật lập tức mở rộng lĩnh vực săn mồi, kéo cậu và bản thân nó vào một không gian riêng biệt.

Trong chớp mắt, tất cả những độc giả, trợ lý, vệ sĩ đang vây quanh đều biến mất, chỉ còn lại nó và tên con người to gan lớn mật, kẻ đã khiến nó lâm vào cơn thịnh nộ ngút trời.

Quái vật cười lạnh.

Đừng tưởng rằng nó cũng giống như những quái vật mang thân phận con người khác, sẽ quá lo lắng về việc bị bại lộ.

Cùng lắm thì phiền một chút, sửa lại trí nhớ của toàn bộ đám người có mặt tại hiện trường là được.

Mỗi năm có quá nhiều người mất tích trong một thành phố, một con người đột nhiên biến mất trong giờ làm việc cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ.

Thế nhưng... nó không nghe thấy bất kỳ âm thanh hoảng loạn nào.

Nó trực tiếp mặc định đối phương đã bị dọa đến đơ người, dù sao thì cũng chẳng có ai là con người bình thường lại có thể giữ bình tĩnh trong tình huống như thế này.

"Ngươi có biết không, trước kia ta từng là một nhà văn viết truyện kinh dị." Con quái vật nói với giọng rợn người: "Những nguyên liệu viết truyện của ta, đều lấy từ lúc ta ăn thịt làm nguyên mẫu."

Trước đây nó chỉ giành được giải thưởng "Tân binh sáng tác", chứ không lấy được giải nào khác, vì hầu hết mọi người đều cho rằng truyện của nó quá chân thực và kinh dị, không phù hợp với "giá trị cốt lõi".

Thật là nực cười.

"Vậy à." Giản Tà đột nhiên mở miệng: "Tôi cũng là một tác giả truyện kinh dị."

Câu trả lời bất ngờ đó khiến con quái vật sững người, rõ ràng là ngoài dự liệu.

Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy?

"Chỉ là truyện tôi viết ngắn hơn, và chỉ phát hành nội bộ thôi, có lẽ đối tượng độc giả khác của ngươi." Giản Tà nói thêm, giọng thản nhiên.

Con quái vật: "..."

Nó không kiềm chế được nữa, không giả vờ giữ phong độ làm gì, lập tức quay phắt đầu lại, cuối cùng nhìn rõ được gương mặt của Giản Tà.

Ngoài việc đẹp đến mức quá đáng, thì... không có gì đặc biệt.

Ánh mắt Giản Tà nhìn nó làm nó chợt hiểu ra, "Mắt Ưng" quả nhiên có tư tâm riêng, Tần Trạc không cho phép tiết lộ bất cứ thông tin gì về cậu, nên đến cả khuôn mặt cũng hoàn toàn không lọt ra ngoài.

Những thông tin mà nó biết về Giản Tà chỉ là vài chi tiết vụn vặt không quan trọng.

Bị Giản Tà dùng ánh mắt đó nhìn chăm chăm, nó bỗng cảm thấy rợn người, một cảm giác chưa từng trải qua bao giờ — lạnh sống lưng, toàn thân khẽ run lên.

"Rốt cuộc... ngươi đang nói cái gì vậy?"

"Chỉ có hai chữ." Giản Tà nói: "Tên của ta."

"..."

Trong đáy mắt cậu, ẩn hiện một tia sáng đỏ thẫm. Mà ánh sáng cùng màu như vậy, nó chỉ từng thấy qua trong đôi mắt của Ngài ấy.

"Rốt cuộc... ngươi là ai?!"

Con quái vật cuối cùng không giữ nổi vẻ mặt nữa, trong đầu lướt qua một khả năng, sắc mặt lập tức kinh hoảng.

"Là nguyên mẫu trong cuốn sách mới của ngươi." Giản Tà nói.

Tới để làm nhiệm vụ và kiện tác quyền, vạch mặt giả mạo.

Con quái vật: "..."

Mặt nó hiện lên vẻ tuyệt vọng.

.....

"Mười phút."

Từ lúc phát hiện mục tiêu đến khi hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn bao gồm cả thời gian thay đồ, Giản Tà chỉ mất đúng chừng ấy thời gian.

Hiệu suất cao đến mức không thể tin nổi.

Ôn Hà Thụ ngập ngừng một chút, không nhịn được hỏi: "Nhưng có một khoảng thời gian cậu mất liên lạc với tôi, là bị kéo vào lĩnh vực săn mồi à?"

Giản Tà gật đầu.

"Vậy các anh định xử lý vụ này thế nào?"

Anh ta nhớ trước đó Ôn Hà Thụ từng nhắc đến việc [Bộ Hậu cần] sẽ xử lý hậu quả, nhưng vẫn có khả năng xảy ra tình huống làm nhiệm vụ ngay trước mặt công chúng như hôm nay.

Tên tài phiệt tài chính lần trước là ở khu rừng nhỏ, nên cũng dễ xử lý.

Nhưng lần này xét đến việc con quái vật hành động ở nơi công cộng, không thể trực tiếp biến mất được, vậy phương pháp cũ không còn phù hợp.

Cho nên, sau khi rút cạn năng lượng của nó trong lĩnh vự săn mồi, Giản Tà cầm lấy một quyển sách đặt trước mặt con quái vật đang mồ hôi đầm đìa, toàn thân như bị rút sạch, và đang bị cậu dùng [Địa Ngục Cô Độc] khóa cứng trên ghế.

Bắt nó ký tên.

Sau đó, cậu ung dung cầm sách, đi qua hàng loạt ống kính máy ảnh, mặt không biến sắc rời khỏi hiện trường.

Còn lại để [Bộ Hậu cần] xử lý.

"Chuyện này cậu yên tâm." Ôn Hà Thụ lúc này sắc mặt đã dịu lại đôi chút, nói: "[Bộ Hậu cần] có rất nhiều đạo cụ kỳ quái, những quái vật cấp A+ sau khi bị Điều tra viên xử lý qua, sẽ không còn khả năng gây rối nữa. Bọn họ sẽ lập tức dùng đạo cụ để xử lý, cậu không cần lo."

Bao gồm cả các mối quan hệ xã hội của mục tiêu.

Ngay sau khi dứt lời, Giản Tà cảm thấy áo khoác của mình khẽ rung lên.

Cậu lấy điện thoại ra, phát hiện trên màn hình hiện lên một thông báo mới.

Tên tài phiệt tài chính mà cậu xử lý vào buổi sáng, vì liên quan đến hàng loạt tội danh như lừa đảo tài chính, đã bị bắt và tạm giam, phía cảnh sát tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra.

Bị bắt tạm giam?

Tần Trạc thậm chí còn không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cùng lúc đó, khóe mắt cậu thoáng thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ trước cửa thư viện. Mấy người mặc đồng phục cảnh sát bước xuống xe, đi thẳng vào thư viện.

"Đó là người của Bộ Hậu Cần." Ôn Hà Thụ ra hiệu: "Chắc sẽ dùng tội danh kiểu như tình nghi giết người để bắt nó đi."

Vì vậy cho dù con quái vật kia đột nhiên trở nên suy yếu, trong mắt người thường có hơi kỳ lạ, nhưng chuyện bị bắt giữ rõ ràng đủ lớn để che lấp đi sự bất thường ấy.

"....."

Anh ta khựng lại một chút, giọng điệu có chút thay đổi: "Vậy, tôi muốn hỏi một chuyện."

Nghe vậy, Giản Tà thu lại ánh mắt.

"Cho dù là Điều tra viên cấp A+ cũng không thể hoàn toàn xóa sổ được một con quái vật cùng cấp bậc." Anh ta cau mày, nói: "Thế thì sáng nay, cậu đã làm thế nào..."

"Tôi là cấp S." Giản Tà ngắt lời anh ta.

Ôn Hà Thụ: "....."

Giản Tà nhìn anh ta, thản nhiên nói: "Chúng ta vẫn nên nói chuyện khác đi, về những tin tức mà tôi đã nắm được cho đến giờ."

Vị nhà văn này xem như là người hiểu biết khá nhiều rồi, hiện tại cậu cơ bản đã làm rõ được kẻ đứng sau giật dây là ai ——

Không chỉ có Cục Quản lý muốn biết điều đó.

Đột nhiên, điện thoại của cậu lại rung lên một cái.

Giản Tà cau mày.

Sau đó, cậu nhìn thấy Ôn Hà Thụ cũng cầm lấy điện thoại của mình, liếc nhìn thông báo mới.

Đối phương vậy mà cũng nhận được.

"Một hot search kỳ quái."

Anh ta nheo mắt đọc ra tiêu đề: "#Yêu đương cuồng nhiệt với Tà Thần, anh chàng đẹp trai ở quán cà phê thành phố B#, cái gì vậy? Là cậu à?"

Ánh mắt của Ôn Hà Thụ bất giác rơi xuống cuốn sách mà Giản Tà đã cầm trên tay từ lúc lên xe.

"....."

___

Editor: Tóm được Ngô Thanh Hòa ship CP nhá, +1 fan cp, -1 fan only.

____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store