ZingTruyen.Store

[ĐM - Đang Load] Sau Khi Dùng Chung Thân Thể Với Tà Thần

Chương 74. Dục vọng tột đỉnh nhất

_Boss_bl_

Con quái vật này quả thật đã tham gia vào khoảng thời gian 48 giờ trước và sau vụ tai nạn xe.

Nhưng ký ức của nó lại liền mạch, hoàn toàn khác với những mảnh ký ức rời rạc của Giản Tà, nó dường như chỉ nhớ một phiên bản rõ ràng duy nhất.

Mặc dù nội dung đó trùng khớp với mọi tình tiết hiện tại, nhưng lại thiếu những mảnh ký ức vụt qua trong đầu cậu.

Xem ra, đúng như lúc trước nó lỡ miệng nói ra, nó hoàn toàn không liên quan gì đến vòng lặp thời gian ——

Thậm chí nó chỉ nhớ lần trải nghiệm cuối cùng.

Cho dù có liên quan, thì nó cũng chỉ là một phần trong vòng lặp, cùng lắm là kẻ bị hại giống cậu, chứ không phải kẻ đứng sau mọi chuyện.

Còn về kẻ chủ mưu thật sự, ngay cả nó cũng không biết rõ, mỗi lần gặp đều là ở địa điểm ngẫu nhiên.

Giản Tà cảm thấy mất hứng: "Ngươi vô dụng hơn ta tưởng."

Còn tự mãn cho rằng mình mới là kẻ điều khiển tất cả, so với việc chơi mấy trò mưu hèn kế bẩn, thà bớt ngu một chút còn hơn.

Quái vật: "..."

"Tuy không biết chuyện vòng lặp là thế nào, nhưng dù sao thì vật chứa đó quả thật đã có tác dụng với các ngươi." Nó quyết định gỡ gạc lại, lập tức bật cười lạnh, gương mặt vặn vẹo chế nhạo: "Một khi đã bị ảnh hưởng, giải phóng ác niệm trong lòng, chẳng qua cũng chỉ có ba thứ, dục vọng, nỗi sợ của kẻ khác và bạo lực vô độ."

Hiệu quả của vật chứa là [kích phát ác niệm sâu thẳm trong nội tâm con người].

Cậu bị giam trong khách sạn bị lĩnh vực săn mồi bao phủ và cô lập, dù là người duy nhất có thể giữ lý trí, cậu vẫn giống như một hòn đảo cô độc.

Vì vậy, đây chính là ép buộc Giản Tà phải lựa chọn.

Hoặc bị kẻ khác hi sinh, hoặc trở thành một phần của cái ác.

Nếu muốn một con người trở thành vật hiến tế đầu tiên để triệu hoán Ngài, thì đương nhiên phải dùng liều thuốc thật mạnh, tốt nhất là hội đủ tất cả các yếu tố.

Nói cách khác, càng kỳ dị, tàn bạo thì càng dễ thu hút sự chú ý và hứng thú của Ngài.

Chỉ có như thế, Ngài mới có thể từ hư không liếc nhìn xuống, mới có khả năng giáng lâm.

Giản Tà chính là mẫu thí nghiệm mà nó chọn ra.

Cũng giống như trước đây nó đã làm với tên hàng xóm, tạo nên một câu chuyện khép kín tràn đầy ác niệm, phóng đại cái ác đến cực hạn.

Tuy đều là vật hiến tế, nhưng kẻ ác rõ ràng có hương vị ngon hơn, thích hợp trở thành lễ vật đầu tiên, vì vậy môi trường mà nó tạo ra cho Giản Tà khi đó càng khắc nghiệt hơn.

Nhưng những chuyện sau đó... thì ai cũng đã biết rồi.

Ngài đã giáng lâm, ký sinh trên người Giản Tà, nảy sinh hứng thú khác thường với cậu, và rồi kế hoạch bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát...

Nhưng cũng may, tuy Ngài đang ở trong cơ thể con người này, nó vẫn chưa từng tận mắt thấy Ngài ra tay, nên mọi chuyện có lẽ chưa tệ đến mức nó lo sợ.

"..."

"Những ký ức đó thế nào? Thấy ruột gan, máu me và tứ chi văng tung tóe, bàn ăn, máy giặt, gầm giường dần nhuộm đỏ và trở nên nhầy nhụa, du khách thì như phát điên nhưng hoàn toàn không thể rời khỏi khách sạn. Tưởng đã tìm ra cách thoát, ai ngờ khi vừa rời đi thì lại gặp tai nạn xe—— nếu đây là một bộ phim, chắc chắn tỷ suất người xem sẽ không tệ đâu nhỉ?"

Nhìn gương mặt lạnh lùng, sạch sẽ đến vô cảm của Giản Tà giữa tiếng gào thảm thiết của đám quái vật, trong lòng nó dấy lên một tia hưng phấn khó tả.

Ngay cả hơi thở của nó cũng vô thức trở nên dồn dập.

Trên người Giản Tà có một khí chất đặc biệt hiếm có, dung hòa hoàn hảo giữa sự lạnh lùng và yếu đuối, dễ dàng khơi gợi ham muốn bạo hành, nghiền nát cậu.

Những con người càng thiếu đi sự điên cuồng hay cảm xúc cực đoan như đám Điều tra viên, lại càng khiến những quái vật xuất thân từ địa ngục như nó muốn nhuộm máu cậu.

Đó là chuyện của một năm trước, khi nó cải trang thành con người, ngẫu hứng ngồi nghỉ tạm trên chiếc ghế sô-pha ở sảnh khách sạn. Khi ấy, nó vẫn chưa quyết định sẽ chọn ai làm lễ vật đầu tiên, nhưng ngay khoảnh khắc thấy cậu đẩy cửa bước vào, nó đã lập tức xác định mục tiêu.

Phải nói rằng... đó chính là sắp đặt của số phận.

Nếu Giản Tà đến sớm một phút, nó vẫn chưa nảy ra ý định dùng con người làm lễ vật, nếu cậu đến muộn chỉ một phút thôi, nó đã rời khỏi nơi đó.

"..."

Giản Tà không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn nó.

Bị ánh mắt ấy dán chặt, nó càng nói hăng, càng cảm thấy khoái trá, càng thêm đắc ý.

"Tất nhiên, sau đó ta cũng tìm hiểu một chút tin tức về ngươi. Nghe nói ngươi đã gọi cảnh sát, cản trở công vụ 67 lần, thậm chí tìm đến bác sĩ tâm lý, phải điều trị suốt một thời gian dài mới không đánh mất khát vọng sống, và dần hòa nhập lại với cuộc sống bình thường. Thật không biết nên khen ngươi biết tự hủy hoại bản thân, hay nên khen ngươi đã cố gắng nữa."

Giọng Giản Tà vẫn không hề dao động: "Người đã tiếp điện thoại cảnh sát, giả vờ vô tội nói rằng tôi và gia đình đã rời đi chính là ngươi. Còn việc sau đó cảnh sát không tìm thấy bất kỳ thi thể nào, cũng là do ngươi xử lý. Với quái vật thì chuyện này không khó, ngươi cũng chẳng muốn thu hút sự chú ý của Cục Quản lý."

"Đúng vậy, nhưng giờ khi ngươi đã nhớ mọi chuyện, lẽ nào là cố tình đến tìm ta, kẻ đã dùng vật chứa để tái định hình lại cuộc đời ngươi?"

Thế nhưng, khi tiếng nói đầy khoái trá của nó vừa dứt, thì đột ngột, từ trong hư không vang lên một giọng nói quen thuộc, lười nhác.

Chỉ mới nghe đến chữ đầu tiên, con quái vật vẫn ôm chút hy vọng rằng Ngài không hề tham dự, đã như bị sét đánh trúng.

Những ham muốn bẩn thỉu trong lòng nó dành cho Giản Tà tan biến trong nháy mắt, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và dè chừng sâu thẳm với giọng nói ấy, thân thể theo bản năng co rúm lại.

"'Cố tình đến'... 'tái định hình cuộc đời'?" Tần Trạc khẽ bật cười, giọng nói chậm rãi ẩn chứa sự tàn nhẫn: "Đúng là dám nói, sống chán rồi à."

Quái vật: "..."

...

Hóa ra Ngài vẫn luôn ở đây?

Nói cách khác, tất cả những chuyện vừa xảy ra đều nằm trong tầm mắt lạnh lùng của Ngài——  ngay cả việc những con quái vật này bị Giản Tà giết, Ngài cũng lạnh lùng mặc kệ.

Tâm trạng của con quái vật lập tức sụp đổ đôi chút.

Chợt nghĩ tới điều gì, ánh mắt nó theo bản năng liếc sang nửa bức tượng đá ở gần đó, thứ cũng bị kéo vào đây cùng bọn chúng.

Do bị rơi từ trên cao xuống, tượng va mạnh vào lớp băng cứng khiến gương mặt và thân thể đều vỡ vụn, những mảnh đá rơi vãi trên mặt đất, tựa như một tòa thành sụp đổ, vây quanh chiếc dây chuyền nằm giữa đống đá vụn.

[Mắt Ưng].

Giản Tà đã thu lại ánh nhìn đặt trên người nó, bước về phía dây chuyền, rồi nhặt nó lên dưới ánh mắt kinh hoàng của con quái vật.

"..."

Nó trước nay chưa từng chạm vào thứ này.

Vừa là không dám, vừa là không có tư cách.

Bởi chỉ cần không được cho phép mà chạm vào, ngọn lửa nghiệp chướng đáng sợ từ địa ngục sẽ thiêu nó thành tro trong nháy mắt.

Thế nhưng, trong tay Giản Tà, món dây chuyền mang tiếng tăm rùng rợn này lại ngoan ngoãn vô cùng, dường như chẳng phải con mắt toàn tri toàn năng gì, mà chỉ là một món đồ trang trí bày trong tủ kính.

Nó lập tức sững sờ.

【Chưa từng để ý đến nó, không ngờ nhìn cũng không tệ.】

Đây là món đồ hắn tiện tay vứt sang một bên, nhưng giờ, qua ánh mắt của Giản Tà, vị này lại nhận ra nó rất hợp với làn da của cậu, hợp hơn so với suy nghĩ ban đầu của hắn.

Đồng thời, hắn cũng để ý thấy ánh mắt Giản Tà dừng trên nó hơi lâu.

Có vẻ rất hứng thú.

【Có lẽ có thể đổi sang chất liệu khác, ta thì chẳng bận tâm mấy thứ này.】Tần Trạc uể oải nói:【Coi như đây là quà đáp lễ của ta, em cũng cần phải đeo giống ta.】

Cũng là dây chuyền cả thôi.

Tuy chất liệu và kiểu dáng khác nhau, nhưng cũng tạm xem như cùng loại.

Và nếu con người của vị nào đó đã thích, thì chờ thêm một thời gian nữa, xem có món thay thế nào để làm lại cũng không muộn.

Nghe vậy, Giản Tà lập tức: "..."

Tuy giọng Tần Trạc nghe chẳng nghiêm túc chút nào, nhưng ý tứ dường như lại rất thật lòng, khiến cậu nhất thời không biết phải nói gì.

Cái này... cũng quá tùy hứng rồi.

[Không cần thế đâu... Em cũng chẳng đặc biệt thích.] Cậu im lặng một lúc mới nói tiếp: [Ít nhất là chưa thích đến mức phải vượt qua chính anh.]

Nói xong, không đợi Tần Trạc phản ứng, cậu đã làm y như cách xử lý bức tượng gỗ ở buổi đấu giá trước đó, bất ngờ siết chặt ngón tay.

"Rắc."

Chỉ nghe một tiếng giòn vang, Giản Tà buông tay.

Chiếc dây chuyền vốn có đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một làn khói xám lững lờ trên đồng băng lạnh giá, rồi dần tan biến trong tầm mắt cậu.

Đây rõ ràng là đạo cụ có ấp bậc ít nhất là cấp A+, vậy mà đối phương thậm chí chẳng cần dùng đạo cụ nào khác, lại bị con người trước mắt phá hủy ngay tức khắc.

[Vậy chắc là ổn rồi.] Giản Tà nói, ánh mắt rơi xuống đám quái vật, khiến chúng theo bản năng run rẩy: [Em đi ăn chút đã.]

[Không vội.] Tần Trạc khẽ cong môi cười:【Ta biết sự thật trước em, nhưng lúc đó em lại không muốn ta nói ra.】

Vì thận trọng, Giản Tà cần tự mình tìm ra sự thật, điều đó rất tốt, chỉ tiếc là nó cũng khiến vị này bỏ lỡ cơ hội giải thích động cơ của mình.

Giờ khi Giản Tà đã biết chuyện vòng lặp thời gian, hắn cảm thấy mình cần nói rõ mọi thứ.

Giản Tà: "...?"

【Lúc ban đầu, quả thực ta có hứng thú với em.】Hắn nói:【Mà theo cách nói của loài người các em, hứng thú chính là yếu tố cần thiết để bắt đầu một câu chuyện.】

Ngay ở vòng lặp thứ bảy, vị này đã chú ý đến Giản Tà.

Có thể nói bản tính hắn vốn đã tàn nhẫn, đặc biệt là thuở ban đầu, nên dù nhìn thấy cảnh con người méo mó, giãy giụa trong đau đớn, hắn vẫn hoàn toàn dửng dưng.

Chỉ là... hơi có chút hứng thú.

Lần thứ bảy, lần thứ tám...

Con người kia, với tư cách là biến số, dù vô tình thu hút sự chú ý của hắn, cũng chỉ khiến hắn bớt một chút ánh nhìn mà thôi.

Rồi lần thứ chín, lần thứ mười...

Hắn vẫn chưa bao giờ có ý định can thiệp, chỉ lạnh lùng đứng ngoài nhìn Giản Tà đưa ra từng lựa chọn.

Cảm giác thật kỳ lạ.

Con người này...

Không biết đau sao? Sao vẫn có thể tiếp tục? Thú vị thật.

Cho đến vòng lặp thứ sáu mươi bảy.

Xưa nay luôn say mê việc chứng kiến loài người chìm trong đau khổ, vậy mà vị này lại đột nhiên không muốn nhìn nữa. Lâu lắm rồi, hắn mới cảm nhận được một thứ cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng, thứ khiến một Tà Thần vốn dửng dưng như hắn lại nảy sinh những ý nghĩ khác lạ.

Vị Tà Thần này đã giáng lâm.

【Trong tất cả những vòng lặp ta từng thấy, chẳng có gì ngoài ba thứ: Dục vọng, sợ hãi và bạo lực. Mà sợ hãi và bạo lực, em đã nếm trải quá nhiều rồi.】

Chỉ còn lại dục vọng.

Dù chịu ảnh hưởng của vật chứa, Giản Tà vẫn giữ được lý trí, vì thế cậu sẽ không bị dục vọng chi phối.

Mà thứ dục vọng tột đỉnh nhất, chính là tình yêu.

Giản Tà là lễ vật đầu tiên hắn nhận lấy. Với con người duy nhất mà vị này ban cho sự ưu ái, hắn muốn dâng cho cậu mọi thứ tuyệt vời nhất, kể cả thứ cậu chưa từng trải qua — dục vọng.

【Ta giáng lâm không vì mục đích nào khác, mà là để yêu em.】

Tất cả những gì hắn làm, cũng chỉ vì một lý do này.

Những lời trước kia về việc muốn cậu trở thành "kẻ mạnh nhất" chỉ là cái cớ để cậu chấp nhận, dù Giản Tà thực sự có năng lực ấy, nhưng đó không phải là lý do thật sự của hắn.

Chỉ có câu "chỉ mình Giản Tà có thể giết chết hắn" mới là sự thật.

...

Bộ trưởng Trương đang âm thầm đếm thời gian.

Dù đang ở trong bóng tối, bà cũng không hoàn toàn bị bầu không khí đặc quánh đến ngột ngạt này đè nén, mà cố tình dùng cách đếm thầm con số để phân tán sự chú ý.

Nghĩ đến những chuyện vừa đột ngột xảy ra, bà khẽ nhíu mày.

Nếu bà đoán không sai, vừa rồi khiến đám quái vật kinh hãi kêu lên, rồi khiến chúng biến mất ngay bên cạnh mình, chính là Giản Tà.

Ngoài cậu ra, không thể là ai khác.

Người duy nhất được xếp hạng S.

Bộ trưởng Trương chưa từng nói cho bất kỳ ai rằng, Giản Tà được đánh giá hạng S không phải vì hắn thật sự ở cấp bậc đó, mà là vì——

Hiện tại, S chính là cấp cao nhất.

Bà chưa từng thấy ở bất kỳ Điều tra viên nào có dữ liệu dị thường như vậy, các chỉ số đều vượt xa mức bình thường. Nếu là Điều tra viên khác, từ lâu đã bị dị hóa thành quái vật, hoặc là cảm xúc mất kiểm soát mà biến thành một kẻ điên loạn, hoang dại gào thét.

Dù bản thân là người thường, nhưng Bộ trưởng Trương từng quản lý rất nhiều Điều tra viên, và đa phần trong số họ đều tồn tại khiếm khuyết ở một phương diện nào đó.

Mặc cho tỷ lệ tử vong của Điều tra viên cao đến mức kinh hoàng, nhưng mùa thu mỗi năm đều có đợt tuyển dụng, vẫn có thể bổ sung những chỗ trống nhân sự. Vì vậy, trong cục họ bị gọi là "nguồn lực tiêu hao".

Người thì dễ bị kẻ khác kích động, kẻ thì thiếu khả năng phán đoán độc lập, kẻ lại ích kỷ chỉ nghĩ cho mình... Nói chung, đó là một nhóm người thiếu lý trí nghiêm trọng, ở ranh giới mờ nhạt giữa quái vật và con người, và rất có khả năng chỉ vì một lần thất bại trong nhiệm vụ mà biến thành quái vật cấp thấp, miệng lắp bắp, chỉ biết ăn.

Thế nhưng, Giản Tà đã xuất hiện.

Trong kỳ tuyển dụng mùa thu, cậu rút được số 7, dùng lý trí và trực giác tuyệt đối nghiền nát mọi đối thủ, phá vỡ định kiến trước đây của Cục Quản lý về Điều tra viên.

Chính vì thế, Bộ trưởng Trương đã cố ý xếp cậu làm con át chủ bài cuối cùng.

Những gì vừa xảy ra càng khiến bà xác nhận suy nghĩ của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Khi con số bà đếm thầm đã gần chạm bảy trăm, trong bóng tối bỗng dưng xuất hiện thêm một nhịp thở khác, nhẹ nhàng, ổn định, thậm chí không mang dấu hiệu vừa vận động mạnh.

Còn mùi tanh đặc trưng tỏa ra từ lũ quái vật trong không gian này... đã hoàn toàn biến mất.

——Sức mạnh tuyệt đối.

Nếu có cậu ở đây, thì ngay cả khu vực 1-2-3 khó nhằn nhất cũng...

"Bộ trưởng Trương." Giọng Giản Tà vang lên, lạnh nhạt: "Để tôi đưa bà về."

Cậu vừa mới cởi trói cho bà, nhưng bà đã không kìm được hàng loạt suy nghĩ trong đầu, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu: "Tôi có thể viết cho cậu một thư giới thiệu, bảo đảm giúp cậu vào bất kỳ trường đại học nào cậu thích, ngoại trừ TOP 2 trường hàng đầu. Đừng làm lao động thời vụ nữa, chuyển sang chính thức đi."

Bà tin rằng, với bất kỳ học sinh lớp 12 nào đang ở giai đoạn then chốt, điều kiện bà đưa ra đều là một sức hấp dẫn khó cưỡng.

Giản Tà: "..."

Giản Tà: "Không cần, tôi tự mình có thể thi đỗ TOP 2 trường hàng đầu."

Bộ trưởng Trương: "..."

___

Editor: Hé hé hé "Mà là để yêu em..." nghe nó đỉnh vl~

À mà TOP 2 trường hàng đầu chắc là 2 trường Thanh, Bắc.

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store