[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh
Chương 34. Ảnh hậu (11): Trận pháp liên hoàn
Ba người lên đến quảng trường trên đỉnh núi liền thấy hơn mười thành viên tổ ba thuộc Cục 19 đang khoanh một vòng tròn giữa quảng trường. Trên tay ai nấy đều cầm kiếm đồng tiền, trên người cũng ít nhiều mang theo thương tích.
Ở giữa vòng tròn, một con côn trùng thân cứng dài ba bốn mét bị vô số dây thừng có khắc bùa đã khai quang trói chặt. Trên lưng nó còn cắm một thanh kiếm gỗ đào chỉ còn lộ nửa chuôi, vậy mà nó vẫn không ngừng giãy giụa.
Cái đầu giống y hệt Mạc Thuần thì điên cuồng lắc lư, đôi mắt đỏ ngầu trợn to như chuông đồng, miệng không ngừng há ra khép vào tựa như muốn cắn xé bất kỳ kẻ nào đến gần.
Lưu Thường An đang đứng phía sau con côn trùng, tay trái cầm điện thoại, tay phải trống không, thanh kiếm gỗ đào cắm trên thân con côn trùng hẳn là của ông ta.
Giờ phút này ông ta hoàn toàn khác với vẻ cẩu thả thường ngày, toàn thân toát ra sát khí đằng đằng, như một vị Kim Cang giận dữ.
(*)Kim Cang: là một vị thần hộ pháp mạnh mẽ, biểu tượng cho sức mạnh giác ngộ, ý chí kiên cường, và sự bảo vệ Chánh pháp trong Phật giáo, thường xuất hiện dưới hình tướng dũng sĩ cơ bắp, tay cầm chùy (kim cang chùy) để xua đuổi tà ma và bảo vệ người tu hành.
Thấy Mặc Tinh và những người khác xuống xe, Lưu Thường An mới thu lại khí thế, bước ra khỏi vòng vây, tiến đến chắp tay thi lễ với Mặc Tinh.
Lưu Thường An đi thẳng vào vấn đề: "Cậu Mặc, trận này nên phá thế nào?"
Mặc Tinh nhìn về con côn trùng bị trói: "Theo tính toán của tôi, nơi này tuy chỉ là một bộ trận cơ, nhưng lại dựng lên hai tầng trận pháp."
"Tầng thứ nhất sau khi kích hoạt sẽ hút tinh khí của long mạch núi Tiểu Hợp dồn vào người cô ta, nhờ đó cô ta mới hóa trùng được. Vậy nên mắt trận của tầng này nhất định là chính bản thân cô ta."
"Tầng thứ hai chính là kết giới bán phong tỏa bao phủ cả núi Tiểu Hợp. Tầng này được kích hoạt cùng lúc cô ta hóa trùng. Ban đầu tôi còn tưởng mắt trận của tầng này sẽ được giấu ở nơi bí mật khác, dù sao cô ta là mục tiêu quá dễ thấy. Nhưng kết quả tính ra lại vẫn là cô ta, đúng thật là khoảng tối dưới chân đèn."
(*)Khoảng tối dưới chân đèn: Là một thành ngữ, ý nói về sự nghịch lý, trớ trêu khi nơi lẽ ra phải sáng sủa, đầy đủ nhất lại là nơi thiếu thốn, tối tăm, hoặc những vấn đề ngay trước mắt lại bị bỏ qua, không được quan tâm.
Lưu Thường An gật gù: "Lam bà bà cũng nói rồi, muốn hóa trùng thì phải hấp thụ lượng năng lượng khổng lồ. Trong môn phái của họ, chỉ có cổ sư thượng cổ trong truyền thuyết mới có thể hóa trùng để chiến đấu."
"Nhưng nhìn cô ta bây giờ là hoàn toàn mất đi thần trí, vẫn khác với những gì Lam bà bà mô tả."
"Một bên là 'lấy trận nuôi người', còn cô ta..." Mặc Tinh nheo mắt, nở nụ cười lạnh: "Là 'lấy người tế trận'. Theo tôi thấy, hóa trùng không phải mục đích, mở tầng trận thứ hai mới là mấu chốt."
Lưu Thường An hơi sững lại: "Ý cậu là... trận này không phải do cô ta bố trí, mà là có kẻ khác mượn cô ta để kích trận?"
Mặc Tinh gật đầu: "Nếu cô ta có khả năng bày trận này, cần gì phải dụ dỗ người khác, dựa vào tử cổ và mẫu cổ nuốt từng chút vận khí của họ?"
Lưu Thường An nhíu mày: "Nếu thật sự có một kẻ đứng sau, vậy hắn mở trận để nhốt người ta lại nhằm mục đích gì? Ngoài phong tỏa một chiều, chúng tôi không thấy điểm bất thường khác."
"Điểm này tôi cũng thấy kỳ quái, nhưng phần điều tra đó để các anh chậm rãi tìm hiểu. Giờ tôi phá trận trước." Mặc Tinh lật tay lấy cây trâm bạch ngọc: "Tất cả rời khỏi quảng trường đi, lát nữa động tĩnh sẽ hơi lớn, tránh để mọi người bị thương."
Lưu Thường An làm một động tác tay với đội viên, mọi người vốn đã chú ý bên này, giờ lập tức xoay người, rất nhanh đã tản ra ngoài quảng trường để tiếp tục cảnh giới.
Lưu Thường An cũng dẫn Vệ Húc lùi ra xa, chỉ chốc lát sau quảng trường chỉ còn lại Mặc Tinh, Mục Huyền Thanh và Mạc Thuần trong hình dạng côn trùng.
Mặc Tinh quay sang nói với Mục Huyền Thanh: "Anh cũng ra ngoài đi, đứng với tổ trưởng Lưu. Lỡ có chuyện gì, anh ta còn giúp được anh."
Mục Huyền Thanh tỏ vẻ kinh ngạc: "Không cần tôi sao?"
Mặc Tinh lo lắng: "Trận cơ khi nãy hút mất khí của anh, có khi mắt trận này cũng vậy. Tốt hơn vẫn là để tôi làm, lát nữa tôi bắt mạch cho anh xem, không biết cú vừa rồi có làm anh bị thương gì không."
Thật ra vừa rồi cậu đã hơi hối hận, rõ ràng đã có dự cảm xấu, vậy mà vẫn muốn đi đường tắt, đúng là không nên.
Mục Huyền Thanh cúi đầu nhìn bàn tay mình. Kể từ khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên anh lại nảy sinh cảm giác bất lực khi bản thân hoàn toàn không thể làm gì được.
Sắc mặt anh không thay đổi mấy, nhưng chẳng hiểu sao Mặc Tinh lại cảm nhận rõ ràng sự thất vọng của anh, sát khí quanh người anh cũng ủ rũ hơn thường ngày, mềm oặt, chẳng buồn nhúc nhích.
Mặc Tinh thấy xót xa, liền vội đổi sang nét cười để trấn an: "Khí của anh rất mạnh, chỉ là vừa nãy tôi mượn dùng nên không thể khống chế tốt, nên mới không phát huy được sức mạnh vốn có của nó."
"Đợi đến khi anh có khí cảm, có thể tự chủ khống chế nó, tự nhiên có thể phát huy mười phần uy lực. Những loại trận cơ như vừa nãy, chắc chắn chỉ cần một luồng khí là có thể đánh tan."
Mục Huyền Thanh ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Mặc Tinh: "Thật không?"
"Thật, thật mà." Mặc Tinh cười, vỗ nhẹ lên cánh tay anh như dỗ trẻ con: "Thế nên sau này luyện quyền phải chăm chỉ hơn đấy, hôm nay xem tôi biểu diễn trước."
Mục Huyền Thanh gật đầu, lúc này mới xoay người đi về phía Lưu Thường An và Vệ Húc. Mặc Tinh nhìn theo anh, thấy khí sát quanh anh dần trở lại bình thường, lúc đó mới yên lòng.
*
Mặc Tinh lấy lại bình tĩnh và quay người bước về phía con côn trùng đang bị trói chặt.
Trên lưng con côn trùng dài kia còn cắm một thanh kiếm gỗ đào, mỗi lần lăn lộn đều bị nửa đoạn kiếm lộ ra ngoài cản lại, số chân dưới bụng nó thì đã bị đánh gãy gần hết, số còn lại vẫn cố gắng hết sức để thoát khỏi dây thừng, nhưng đáng tiếc là vô ích.
So với cơ thể côn trùng dài ngoằng, cái đầu của Mạc Thuần trông nhỏ một cách bất thường, và rõ ràng đã không còn trí khôn, đồng tử có dấu hiệu giãn ra.
Mặc Tinh cầm cây trâm bạch ngọc, chậm rãi bước từng bước, ánh mắt từ cái đầu của Mạc Thuần quét xuống thân thể con trùng từng chút một.
Muốn phá mắt trận thì phải hủy hạt nhân năng lượng của trận. Nếu mắt trận là người thì hạt nhân năng lượng đó chính là trái tim.
Nhưng giờ Mạc Thuần đã hóa trùng, hạt nhân năng lượng này không biết bị giấu ở đâu. Đây cũng là lý do Lưu Thường An và mọi người chọn vây bắt là chủ yếu, dù sao thứ này cũng dễ giết, chặt đầu cũng chưa chắc chết.
Lúc này trong mắt Mặc Tinh, khí tức trên thân con côn trùng dài vô cùng hỗn tạp. Có màu xanh xám, đó là sinh khí của núi Tiểu Hợp bị trận pháp hút tới, vốn phải là màu xanh biếc tràn đầy sức sống, nhưng vì nền trận mang âm khí và huyết khí nên bị nhuộm thành xanh xám.
Có khí màu vàng xám, đó là vận khí mà Mạc Thuần cướp từ người khác. Lại có màu nâu đất, là khí của cổ trùng.
Ba loại khí quện vào nhau, tạo thành những mảng hỗn độn lớn quanh thân con côn trùng, nhìn vào đã thấy buồn nôn.
Mặc Tinh cố nén cảm giác ghê tởm, tỉ mỉ quan sát thân con côn trùng khổng lồ từng chút một. Sau hơn mười phút tìm kiếm, cậu mới thấy được một tia sáng đỏ tối giữa vài khe hở của những chiếc chân đã bị đứt của nói, tinh thần cậu lập tức phấn chấn—— Nơi đó chính là hạt nhân!
Có điều, muốn xuyên thủng lớp khí hỗn tạp bao quanh cơ thể con cô trùng để tấn công vào hạt nhân bên trong cũng không phải là chuyện dễ, đặc biệt là hiện tại cậu không dám dùng lại sát khí của Mục Huyền Thanh.
Tuy nhiên, Mặc Tinh đã sớm có tính toán, dù chiêu này hơi tốn sức, nhưng có thể giết nó chỉ bằng một đòn, vừa nhanh vừa gọn. Quan trọng nhất là hiện giờ có Mục Huyền Thanh ở bên cạnh, xem như có một nguồn năng lượng bổ sung, cậu sẽ không phải lo lắng gì.
Quyết định xong, Mặc Tinh ngồi xếp bằng, dùng ý niệm giao cảm với sơn tinh địa mạch của núi Tiểu Hợp.
Người bên ngoài quảng trường chỉ thấy trên người cậu dần dần tỏa ra một lớp ánh sáng xanh nhạt, mà lượng sáng ấy còn đang không ngừng mạnh lên.
Các thành viên của đội ba đã hợp tác không ít lần với Mặc Tinh, nhưng cũng chưa từng thấy cảnh tượng này. Dù vẫn duy trì cảnh giác với con côn trùng dài, nhưng họ vẫn không nhịn được mà liên tục liếc nhìn về phía cậu.
Vệ Húc kinh ngạc nói với Lưu Thường An: "Bảo sao trong giới thiên sư đều nói câu Mặc là thiên tài, nhìn thế này chẳng khác gì sắp thành tiên vậy."
Lời còn chưa dứt, cậu ta bỗng cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào mình, vội quay đầu nhìn quanh, phát hiện là Mục Huyền Thanh đang trừng mình. Vệ Húc chẳng hiểu gì, nhưng bị ánh mắt ấy dọa cho rụt cổ lại.
Lúc này Lưu Thường An mới nói: "Đừng nói linh tinh, cậu ấy đang giao cảm với sinh cơ của núi Tiểu Hợp."
"Giao cảm sinh cơ?" Vệ Húc khó hiểu.
"Là mượn sức mạnh của tự nhiên cho mình dùng." Lưu Thường An lộ vẻ tán thưởng: "Tôi từng nghe cục trưởng nói, trăm năm trước có một vị đại năng đã dùng chiêu này cứu thế. Từ sau vị ấy đến nay, chưa ai làm được nữa. Không ngờ hôm nay lại được chứng kiến ở chỗ cậu Mặc."
Vệ Húc nghe mà kinh ngạc: "Hóa ra còn có thể như vậy à..."
Lưu Thường An nói tiếp: "Theo lời cục trưởng, làm được điều này phải là người tu vi cao thâm và mang đại công đức. Cậu Mặc dù chỉ đang giao cảm với một ngọn núi nhỏ như núi Tiểu Hợp, nhưng thế này đã rất quý giá."
"Đợi trận chiến hôm nay lan ra ngoài, địa vị của cậu ấy trong giới thiên sư chắc chắn lại tăng thêm một bậc."
Nói xong, ông ta ngừng lại một chút rồi bổ sung: "Muốn phá mắt trận là phải tiêu diệt lõi năng lượng. Với sức chiến đấu của con trùng này, nếu không phải cậu Mặc ra tay, đổi lại chúng ta, nói không chừng đánh mấy ngày mấy đêm cũng không giết nổi nó..."
Ngay khi họ còn đang nói mấy câu ấy, ánh sáng trên người Mặc Tinh đã sáng đến chói mắt.
Khoảnh khắc tiếp theo, gió lớn đột ngột nổi lên trong quảng trường, gần như thổi đến mức mọi người không thể mở mắt hay đứng vững, tất cả đều phải vịn lấy nhau mới không bị ngã.
Ngay sau đó, cây trâm bạch ngọc trong tay Mặc Tinh nhanh chóng bay thẳng lên không trung, ánh sáng trên người cậu cũng tụ lại thành một luồng, lao về phía cây trâm.
Trong một mảnh lục quang, cây trâm bỗng chốc phóng to, giống như một thanh trường kiếm. Cùng lúc, phía trên quảng trường cũng xuất hiện một bóng ảo khổng lồ của cây trâm ngọc.
Đôi mắt Mặc Tinh chuyển sang màu vàng kim, bấm kiếm quyết, chỉ thẳng về phía trâm ngọc rồi khẽ vung một cái.
Bóng ảo trên không lập tức biến mất, trâm ngọc đã phóng to hóa thành một mũi tên sắc bén, lao vụt về phía lõi năng lượng trên thân con côn trùng theo đúng hướng Mặc Tinh chỉ.
Mọi người bên ngoài quảng trường chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai đau buốt màng nhĩ. Cơ thể con côn trùng vốn vẫn luôn lăn lộn giãy giụa bỗng dựng thẳng hơn ba, bốn mét, rồi ngay lập tức mềm oặt đổ xuống đất, bắt đầu thu nhỏ lại, dần dần biến về hình người.
Thanh kiếm gỗ đào cắm trên thân con côn trùng cũng rơi xuống một bên.
Mặc Tinh khẽ phất tay, trâm ngọc đã tán sạch ánh sáng lập tức bay vọt ra, vừa thu nhỏ vừa trở về trong tay cậu.
Cùng lúc, cuồng phong tan biến, mọi người đều cảm nhận được mặt đất dưới chân khẽ rung lên.
Có một đội viên bỗng hét lớn: "Mọi người mau nhìn lên trời!"
Tất cả ngẩng đầu, chỉ thấy trên cao xuất hiện một cái màn chắn mơ hồ trong suốt. Trên màn đầy vết thương chằng chịt, mỗi lỗ hổng còn đang không ngừng mở rộng. Chẳng mấy chốc, cả màn chắn đã hoàn toàn vỡ vụn.
Lưu Thường An vui mừng nói: "Hẳn là không gian bán phong bế đã bị phá rồi! Mau báo cho người bên dưới!"
Vệ Húc vội vàng lục tìm điện thoại để gọi.
Thế nhưng mọi người còn chưa kịp mừng rỡ, hàng cọc đá bao quanh quảng trường bỗng sáng rực ánh đỏ. Ngay sau đó, trên lưng Mạc Thuần - kẻ vừa khôi phục lại hình người bật ra mười hạt châu nhỏ.
Những hạt châu ấy đón gió phồng lên, chỉ trong nháy mắt đã biến thành mười người gỗ cao hơn một người trưởng thành, đồng loạt lao về phía Mặc Tinh.
Mặc Tinh tuy giật mình nhưng phản ứng rất nhanh, lăn một vòng tại chỗ, nhặt thanh kiếm gỗ đào dưới đất rồi bật dậy, lao vào giao đấu với đám người gỗ.
Mục Huyền Thanh và các đội viên tổ ba lập tức muốn xông vào hỗ trợ, nhưng họ phát hiện mình bị một bức tường vô hình chắn lại, hoàn toàn không thể bước vào quảng trường, lại là một pháp trận khác!
*
Ở quảng trường đỉnh núi Tiểu Hợp, lúc trước là hơn chục đội viên tổ ba bao vây con côn trùng dài, giờ lại biến thành mười con rối gỗ đang vây đánh Mặc Tinh.
Mục Huyền Thanh mạnh mẽ đập vào bức tường vô hình mấy lần, sau đó quay đầu nhìn những cọc đá bao quanh quảng trường.
Những cọc đá đã trở lại dáng vẻ bình thường, như thể ánh sáng vừa nãy chỉ là ảo giác của mọi người.
Anh quay đầu hỏi Lưu Thường An: "Những cọc đá đó, có phải là trận cơ không?"
Lưu Thường An vừa triệu tập các thành viên vừa gật đầu đáp: "Chắc là vậy."
Đợi các thành viên tập trung lại, ông lập tức ra lệnh: "Lấy chu sa ra, dội lên cọc đá! Chỉ cần dội nửa vòng, nhanh!"
Mọi người lập tức tản ra hành động.
Mục Huyền Thanh chăm chú nhìn vào quảng trường, chỉ thấy Mặc Tinh di chuyển khắp nơi, né tránh linh hoạt các đòn tấn công của những con rối gỗ.
Tuy nhiên, trong đầu anh lại hiện lên câu nói trước đó của Mặc Tinh: "Tính cả lần này thì tôi ước chừng sẽ phải suy yếu mất cả tháng."
Mặc Tinh vừa tính toán mắt trận, vừa giao tiếp với sinh khí, chắc chắn tiêu hao rất lớn. Mặc dù các con rối gỗ tấn công một cách máy móc, nhưng số lượng lại nhiều và không biết mệt mỏi.
Mặc Tinh hiện tại trông có vẻ ung dung, nhưng có thể duy trì được bao lâu? Hơn nữa, cậu cứ liên tục né tránh mà không phản công, ai biết có phải là ngay cả sức phản kích cũng không còn hay không?
Mục Huyền Thanh cau mày ngày càng chặt, chỉ ước gì có thể đâm xuyên bức tường vô hình này để vào cứu người ngay lập tức.
Rất nhanh, mấy thành viên bên cạnh đã kêu lên: "Tổ trưởng! Dội chu sa rồi mà không có phản ứng gì hết!"
Lưu Thường An thốt lên một tiếng chửi thề khẽ: "Chết tiệt!"
Vệ Húc vừa dập máy điện thoại, sốt ruột nói: "Tôi cho người tìm búa tạ lớn hay máy khoan điện đưa lên nhé?"
Lưu Thường An lúc này cũng không còn cách nào, ông là người thực chiến tuyến đầu, không hiểu nhiều về lý thuyết. Hiện tại chỉ có thể làm được chút nào hay chút đó, nói: "Nhanh lên đi."
Sau đó, ông chỉ định hai thành viên đích thân đi xuống thúc giục.
Mục Huyền Thanh thấy mọi người bó tay, trong lòng lại nhanh chóng trấn tĩnh.
Anh đột nhiên nhớ lại quẻ bói trước đây của Mặc Tinh, khi gặp nguy hiểm đừng hoảng loạn, kiên định niềm tin trong lòng, không sợ hiểm nguy, hành động dứt khoát, nhất định sẽ nhận được kết quả tốt.
Sau đó lại là câu Mặc Tinh đã nói, đợi khi anh có khí cảm và có thể kiểm soát nó, tự nhiên có thể phát huy mười phần mười uy lực. Đối với loại trận cơ như vừa rồi, tuyệt đối có thể phá hủy chỉ bằng một luồng khí."
Mục Huyền Thanh cúi đầu nhìn tay mình, chậm rãi nắm chặt lại.
Anh ngẩng đầu nhìn lướt qua, rồi cất bước đi đến một khoảng đất trống không có người.
Vệ Húc vừa cúp điện thoại, đã bị Mục Huyền Thanh bước nhanh qua bên cạnh làm cho giật mình: "Mục tổng..."
Mục Huyền Thanh không để ý đến cậu ta, tự mình đi đến chỗ thích hợp, nhắm mắt lại và thủ thế mã bộ.
Anh dẹp bỏ tạp niệm, trong đầu dựng lên hình dáng cơ thể mình, rồi tưởng tượng một khối khí đang bao lấy toàn thân.
Sau đó, anh từ từ luyện quyền, đánh ra thức thứ nhất, vừa cảm nhận kỹ lưỡng sự nặng nề kéo giữ tay chân, vừa hình dung luồng khí lưu chuyển theo động tác như thế nào.
Thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba...
Đến thức thứ tư, Mục Huyền Thanh đã không cần cố ý suy nghĩ, trong đầu đã có thể tự nhiên hình thành đồ hình luồng khí lưu chuyển. Anh lập tức thay đổi, chuyển sang tưởng tượng luồng khí lưu chuyển nhanh hơn.
Đến thức thứ bảy, Mục Huyền Thanh lờ mờ cảm thấy sự nặng nề ở tay chân đang giảm bớt, động tác của mình bắt đầu tự nhiên nhanh hơn.
Đến thức thứ chín, tốc độ vung quyền của Mục Huyền Thanh đã không còn chút trì trệ nào, thậm chí trong đầu không cần phải hình dung nữa, anh vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí mát mẻ đang bao bọc lấy nắm đấm và bàn chân mình.
Vệ Húc ở gần đó vẫn luôn chú ý đến hành động của Mục Huyền Thanh, lúc này trợn mắt há mồm kéo tay Lưu Thường An bên cạnh, khẽ gọi: "Tổ trưởng, anh mau nhìn Mục tổng!"
Lưu Thường An vừa nãy đã phát hiện ra sự khác thường của Mục Huyền Thanh, nhưng ông không thể can thiệp vào việc của vị tổng giám đốc lớn này, chỉ cần không cản trở công việc của mình thì ông cứ để mặc anh.
Lúc này bị Vệ Húc kéo, ông mới quay đầu nhìn sang, vừa thấy cũng phải giật mình kinh ngạc: "Cậu ấy... sắp dẫn khí nhập thể được rồi sao?!"
Mục Huyền Thanh vẫn nhắm mắt vung quyền, không hề hay biết một luồng gió lớn nhỏ đã cuộn lên xung quanh anh, thổi bay vạt áo rộng thùng thình của bộ đồ tập.
Thức thứ mười, thức thứ mười một, thức thứ mười hai!
Khi vung ra cú đấm cuối cùng, Mục Huyền Thanh đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào nắm đấm của mình, anh thấy nắm đấm được bao bọc bởi một tầng sương mù đen trong suốt.
Anh đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn vào quảng trường, chỉ thấy Mặc Tinh vẫn đang cố gắng chống đỡ.
Dưới đất nằm hai con rối gỗ bị đâm xuyên đầu, chắc là Mặc Tinh đã tìm cơ hội phá hủy lõi trung tâm điều khiển của chúng.
Có điều, thể lực của Mặc Tinh cũng gần như đạt đến giới hạn, dưới sự vây công của tám con rối còn lại, cậu chống đỡ rất chật vật, động tác né tránh đã chậm đi không ít.
Sau một cái liếc nhìn, ánh mắt Mục Huyền Thanh chuyển sang các cọc đá bên cạnh quảng trường. Anh trực tiếp tung một cú đấm vào không khí nhắm thẳng vào cọc gần nhất, trong lòng thầm niệm một câu: "Đi!"
Sương mù đen trên nắm đấm liền theo ý nghĩ của anh, hóa thành hình mũi tên, theo sức gió từ cú đấm bay thẳng ra, cắm sâu vào cọc đá đó. Trong lòng anh lại thầm niệm một câu: "Phá!"
Khoảnh khắc tiếp theo, cọc đá "rắc" một tiếng nổ tung, để lộ ra một tấm thẻ gỗ mun bên trong, tấm thẻ này cũng vỡ làm đôi.
Mục Huyền Thanh không dừng lại, lập tức đi vòng quanh quảng trường tung quyền vào từng cọc đá. Theo bước chân của anh, các cọc đá cũng lần lượt nổ tung.
Trong chớp mắt, anh đã đi hết nửa quảng trường, phá hủy mười hai cọc đá.
Mọi người bị động tĩnh anh gây ra làm cho kinh ngạc, lúc này mắt ai cũng mở to trân trân.
Mục Huyền Thanh tung ra cú đấm thứ mười ba, phá hủy cọc đá thứ mười ba.
Mọi người lập tức nghe thấy một tiếng "rắc" nhỏ vang lên yếu ớt như có thứ gì đó vừa bị nứt vỡ.
Ngay sau đó, họ thấy Mục Huyền Thanh xông thẳng vào quảng trường.
Lưu Thường An là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, tiện tay chộp lấy thanh kiếm tiền đồng của cấp dưới cũng lao vào, đồng thời hét lớn: "Mau cứu người!"
Các thành viên bị tiếng hét lớn của ông làm cho tỉnh lại, cũng ào ào xông vào tấn công các con rối gỗ trong quảng trường.
___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store