ZingTruyen.Store

[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh

Chương 22. Thiên vương (10): Hôn môi ngoài ý muốn

_Bossbl_

Một tràng âm thanh ồn ào từ xa truyền đến, càng lúc càng gần, phá vỡ sự yên lặng kỳ quái giữa hai người.

Mặc Tinh quay đầu nhìn, thấy một nhóm nữ sinh ríu rít đi dọc theo con phố, tay cầm bảng đèn, banner,... hẳn là fan đến xem concert.

Cậu chợt nhớ ra mình hiện tại dù sao cũng là một người nổi tiếng trên mạng, mái tóc ngắn màu xám bạc rất bắt mắt, hơn nữa siêu thoại CP với Mục Huyền Thanh còn có hơn vạn người theo dõi, cứ đứng lù lù bên đường thế này chẳng khác nào mời gọi người ta xúm lại xem.

Nghĩ đến đây, Mặc Tinh lập tức nhìn quanh, rồi kéo Mục Huyền Thanh trốn ra sau một bảng quảng cáo phát sáng. Mục Huyền Thanh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không nói nhiều, phối hợp bước sang đứng cùng.

Mặc Tinh thò đầu ra nhìn nhóm nữ sinh phía trước đi lướt qua. Nhìn qua có khoảng hơn chục người, tuổi còn rất trẻ, trong câu chuyện còn nhắc đến trường học, bài tập, thi cử, đại học, đoán chừng đều là học sinh cấp ba.

Cậu khẽ thở dài: "Gây họa rồi, lại còn liên lụy đến nhiều đứa trẻ như vậy."

Mục Huyền Thanh bình tĩnh phân tích: "Phạm vi fan của Du Lạc Minh rất rộng, bây giờ lại đúng dịp nghỉ hè, học sinh đến xem concert chắc chắn rất đông."

"Cộng thêm điều kiện nhập mộng mà các cậu nói—— Điền tên và bát tự, đối tượng thích mấy trò này nhất cũng là học sinh trung học. Hai yếu tố này chồng lại, nạn nhân chủ yếu là học sinh cũng là điều dễ hiểu."

Mặc Tinh hơi cau mày: "Phải đánh thức những người này càng sớm càng tốt. Trận pháp kia rất tà quái, người đứng sau tốn nhiều công sức kéo nhiều người vào mộng như vậy, chắc chắn mưu đồ không nhỏ. Nếu chậm một bước, không biết sẽ có hậu quả gì."

Mục Huyền Thanh nhìn từ phía bảng quảng cáo sang thấy nhóm cô gái đang xếp hàng chờ vào sân vận động, liền hỏi: "Chúng ta cần vào đó không? Nhưng chúng ta không có vé."

Mặc Tinh trầm ngâm: "Có lẽ không cần vé... Chúng ta tìm lối vào dành cho nhân viên thử xem."

Người đến xếp hàng vào sân ngày càng đông. Hai người tránh đám đông này, men theo sân vận động vòng ra phía sau, tìm thấy một lối đi dành cho nhân viên chỉ có một NPC canh gác. 

Mặc Tinh trực tiếp kéo Mục Huyền Thanh đi vào, NPC kia cứ như không nhìn thấy họ, không hề ngăn lại.

"Quả nhiên, dù sao đây vẫn là giấc mơ, chỉ cần không đụng phải người sống bị kéo vào mộng là được." Mặc Tinh vui mừng nói: "Tóm lại, trước hết phải tìm thấy Du thiên vương xem tình hình thế nào đã."

Hai người tìm khắp nơi một lúc mới thấy phòng chờ của Du Lạc Minh, họ đứng ngay cửa phòng nghỉ nhìn vào bên trong.

Trong phòng, Du Lạc Minh đang để stylist làm tóc, một cô gái trẻ mặc váy cưới khoác thêm khăn choàng ngồi bên cạnh nói chuyện với anh ta, chính là Nghiêm Hân Hân - fan cuồng đã tự tay tạo ra sự kiện lần này.

Mục Huyền Thanh nhíu mày: "Lần này không có màn sương đen bao quanh cô ta."

Mặc Tinh suy nghĩ: "Có thể là vì cô ta đã hoàn toàn nhập vào giấc mơ? Cô ta cũng là kẻ xâm nhập, để có thể thoát khỏi giấc mơ, cô ta cần một loại bảo vệ nào đó. Cái mặt nạ mà Lam bà bà đeo khi nhập mộng chính là có tác dụng này."

Mục Huyền Thanh lại nói: "Nếu chúng ta bây giờ đi vào bắt lấy hai người họ, ép cô ta lấy tình cổ ra——"

Mặc Tinh suýt bật cười: "Tôi cũng thích kiểu giải quyết bạo lực trực tiếp này lắm, nhưng vô dụng thôi. Cô ta không phải cổ sư, tình cổ tuy do cô ta hạ nhưng chắc chắn chính cô ta cũng không điều khiển được." 

"Hơn nữa, cô ta yêu Du thiên vương đến mức tình nguyện sống cả đời trong mơ, chắc chắn không dễ gì mà khuất phục. Lỡ cô ta có cách tống chúng ta ra khỏi mộng thì rắc rối đấy."

Mục Huyền Thanh bực bội tặc lưỡi.

Đúng lúc này, nhân viên tới gọi Du Lạc Minh lên sân khấu, anh ta liền đứng dậy, nắm tay Nghiêm Hân Hân cùng đi ra.

Mặc Tinh kéo Mục Huyền Thanh né sang mấy mét, rồi bám theo sau hai người họ, cùng hướng về phía sân khấu.

Cậu còn lầm bầm phàn nàn: "Sao mà nhanh thế, không phải vừa mới bắt đầu vào cửa được một lúc sao, đẩy nhanh tiến độ thế này, cô ta gấp gáp đến mức nào chứ."

Mục Huyền Thanh nghiêng đầu nhìn qua. Mặc Tinh thường ngày luôn mang theo ba phần ý cười trên mặt, vẻ mặt nhíu mày phàn nàn như thế này là lần đầu tiên anh thấy, cảm giác khá mới mẻ. 

Hơn nữa, Mặc Tinh thực sự rất đẹp, dù Mục Huyền Thanh đã quen nhìn đủ kiểu mỹ nam mỹ nữ trong giới giải trí, anh vẫn phải thừa nhận vẻ đẹp của Mặc Tinh mang một phong vị rất riêng, pha trộn kỳ lạ giữa sự sắc sảo và ôn hòa, bất kể biểu cảm nào cũng đều thu hút ánh nhìn, khiến người ta không bao giờ thấy chán.

Mặc Tinh dường như cũng cảm nhận được ánh mắt anh đang dừng lại trên mặt mình, khẽ  nghiêng đầu, đối diện với tầm nhìn của Mục Huyền Thanh.

Cậu cười nói: "Tổng giám đốc Mục, anh cũng nhìn đường đi chứ, hậu trường nhiều đồ lắm, nếu anh va phải đâu đó thì tôi đền không nổi đâu."

Mục Huyền Thanh bình tĩnh dời ánh mắt đi, nhàn nhạt nói: "Cậu đã nghĩ ra cách để dụ tình cổ ra chưa?"

Mặc Tinh lập tức lộ vẻ mặt sầu não: "Vẫn chưa có ý tưởng... Cứ đi bước nào hay bước đó thôi..."

Phía trước, Du Lạc Minh đã ra sân khấu, Nghiêm Hân Hân đứng một mình bên cạnh sân khấu, khuôn mặt đầy mong đợi nhìn về phía trước.

Trong tiếng hò reo cổ vũ không ngớt của người hâm mộ, sau khi Du Lạc Minh chào hỏi, anh ta hát trước một bài hát vui tươi, rồi sau đó là một bản tình ca nhẹ nhàng. Người hâm mộ dần chìm đắm trong tiếng hát, tiếng reo hò nhỏ dần.

Sau khi bài tình ca kết thúc, Du Lạc Minh ngay lập tức công bố tin tức mình sắp kết hôn. Điều này quả thực như một hòn đá ném xuống gây ra ngàn lớp sóng, khán đài lập tức bùng nổ, đủ loại tiếng la hét, gào thét vang lên không ngừng.

Thế nhưng, Du Lạc Minh trên sân khấu hoàn toàn không hề bị lay động, anh ta chỉ đưa tay về phía một bên sân khấu, dùng giọng nói tràn đầy dịu dàng nói: "Hân Hân, em ra đây đi, anh muốn mọi người chứng kiến tình yêu của chúng ta."

Nghiêm Hân Hân nở nụ cười đắc ý trên khuôn mặt. Cô ta tiện tay ném chiếc khăn choàng xuống đất, ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp, hệt như một nữ hoàng kiêu hãnh đã chiến thắng hàng ngàn tình địch, thướt tha đi về phía Du Lạc Minh ở trung tâm sân khấu.

Ngay phía sau cô ta không xa, Mặc Tinh và Mục Huyền Thanh đồng loạt giật mình—— Nghiêm Hân Hân trong bộ váy cưới để lộ bờ lưng trắng ngần, mà trên lưng cô ta, một lá bùa đỏ thẫm dường như được in hằn lên da đang phát ra thứ ánh sáng u ám đầy điềm gở.

Mặc Tinh hiếm khi nghiêm mặt: "Lá bùa đó..."

Mục Huyền Thanh cũng nói: "Đó có phải là văn tự của nước Cổ Thù đúng không?"

Mặc Tinh kinh ngạc nhìn anh: "Anh lại nhận ra ư?"

Nhưng Mục Huyền Thanh lắc đầu: "Chỉ là trông giống thôi."

Mặc Tinh không hỏi thêm, lại nhìn về phía trước, cẩn thận phân biệt: "Tư liệu về nước Cổ Thù quá ít, văn tự phù chú rất khó giải mã..."

Lúc này, vô số cánh hoa hồng bắt đầu rơi xuống từ phía trên sân khấu, tung bay như tuyết, đẹp đến choáng ngợp. Trong luồng sáng của đèn chiếu ở trung tâm, Du Lạc Minh chẳng hề để ý đến tiếng hò hét phía dưới, anh ta mỉm cười nâng bàn tay trái của Nghiêm Hân Hân, còn tay phải thì lấy ra một chiếc nhẫn.

Mặc Tinh đột nhiên rùng mình, nhanh chóng nói: "Không ổn rồi! Đó là nghi thức hiến tế! Chỉ cần nguyện vọng của cô ta được thực hiện, mọi thứ ở đây sẽ biến thành năng lượng dâng hiến cho kẻ giúp cô ta đạt được mục đích! Đây chính là âm mưu của kẻ đứng sau!"

Chiếc nhẫn trong tay phải Du Lạc Minh đang dần tiến sát ngón tay Nghiêm Hân Hân...

Mặc Tinh không còn kịp nghĩ gì khác, vừa hét "Không thể để cô ta đeo nhẫn!", vừa kéo Mục Huyền Thanh lao thẳng lên sân khấu.

Cả hai đều rất nhanh, chỉ chớp mắt đã tới trung tâm sân khấu.

Mặc Tinh vươn tay phải chụp lấy chiếc nhẫn trong tay Du Lạc Minh, còn Mục Huyền Thanh phối hợp nhịp nhàng, dùng tay trái kéo mạnh Nghiêm Hân Hân về phía sau.

Nghiêm Hân Hân loạng choạng lùi lại vài bước, dẫm phải đuôi váy cưới của mình và ngã nhào xuống đất, trên mặt vẫn là vẻ mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Du Lạc Minh cũng bị hai người đột ngột lao ra dọa đến ngây người, Mặc Tinh nhân cơ hội giật lấy chiếc nhẫn, vung tay, ném thẳng xuống khán đài phía dưới.

Phản ứng của fan nhanh hơn một chút, đã có người reo hò tán thưởng, cũng có người thắc mắc không biết hai người đột nhiên xuất hiện kia là ai, thậm chí có một số người còn nhận ra Mặc Tinh và Mục Huyền Thanh.

Nhưng lúc này Mặc Tinh hoàn toàn không để tâm đến khán giả, cậu nghiêng người chắn ngang, chen vào giữa Du Lạc Minh và Nghiêm Hân Hân, chắn Du Lạc Minh lại phía sau mình.

Nghiêm Hân Hân lúc này cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta muốn đứng dậy nhưng lại bị váy cưới vướng lấy, chỉ có thể vừa vùng vẫy vừa khóc gọi: "Lạc Minh, cứu em!"

Du Lạc Minh bất ngờ dùng sức đẩy Mặc Tinh sang một bên, lao lên phía trước để đỡ cô ta.

Mặc Tinh không ngờ mình lại bị tập kích nên bước chân loạng choạng, cả người ngã sang bên cạnh.

Mục Huyền Thanh và Mặc Tinh được nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ, ống tay áo luôn bị Mặc Tinh lo lắng sợi chỉ đứt nên nắm chặt. Lúc này, anh cũng bị kéo ngã theo về phía Mặc Tinh.

Phía trên sân khấu vẫn không ngừng có cánh hoa hồng rơi xuống, hầu như mỗi bước chân của cả hai đều giẫm lên vài cánh hoa tươi trên mặt đất.

Họ cứ thế trượt đi mấy bước, cuối cùng Mặc Tinh không còn giữ được thăng bằng, trượt xuống đất, Mục Huyền Thanh tự nhiên cũng bị kéo ngã theo.

Thấy mình sắp đè lên người đối phương, trong khoảnh khắc này Mục Huyền Thanh hoàn toàn không nhớ rằng đây là trong mơ. 

Anh đưa tay trái ôm lấy eo Mặc Tinh, cơ thể đột ngột căng cứng, eo và lưng bất ngờ dùng sức, xoay người giữa không trung một cách cứng nhắc, để bản thân nằm ở phía dưới.

Mục Huyền Thanh nặng nề ngã xuống đất, còn Mặc Tinh ngay sau đó cũng ngã lên người anh.

Trong giây phút ấy, thứ cả hai cảm nhận được không phải là đau đớn mà là một thứ mềm mại, mát lạnh lướt qua.

Giữa màn hoa hồng rơi đầy trời, đôi môi của họ mạnh mẽ chạm vào nhau.

Mục Huyền Thanh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng trong nháy mắt, còn tim thì đập dữ dội như  thể cả trái tim sắp văng ra khỏi lồng ngực.

Mặc Tinh cũng chỉ kịp chớp mắt, liền cảm thấy một luồng sát khí cuồn cuộn như sóng vỗ dâng trào nhấn chìm mình, đôi mắt cậu lập tức chuyển sang màu vàng kim rực rỡ.

Ánh vàng trong đôi mắt ấy lưu chuyển, đẹp đến mức khiến người ta chìm đắm. Bàn tay trái đang định đẩy người của Mục Huyền Thanh bất giác dừng lại trên vai Mặc Tinh.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sợi chỉ đỏ nối hai ngón út của họ đột ngột phát ra một tiếng "phựt" và đứt lìa.

___

Bót: Má, như cảnh phim thần tượng kinh điển luôn trời =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store