[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh
Chương 17. Thiên vương (5): Thiên vương hôn mê
Mặc Tinh vén tóc ngồi dậy, lẩm bẩm: "Hình như mình còn chưa đưa số điện thoại cho anh ấy, bên đó làm sao liên lạc với mình đây..."
Nhưng cậu chợt nghĩ lại, lần trước tham gia chương trình tạp kỹ, mọi người đều đã trao đổi số điện thoại với nhau, những người đó đều là người trong giới giải trí, nên việc vòng vo một chút để có được số của mình cũng không khó.
Vì vậy, cậu yên tâm, lấy điện thoại ra xem giờ, cũng đã đến lúc cậu thường dậy rồi.
Mặc Tinh vươn vai, xuống giường rửa mặt, rồi thay đồ luyện công, cầm trường kiếm lên sân thượng tập kiếm.
Dù phần lớn thời gian buổi tối đều ở trong mộng cảnh, nhưng cơ thể cậu vẫn được nghỉ ngơi rất tốt. Thêm vào đó, tối qua mới mượn được một luồng sát khí nồng đậm, nên cơ thể cậu hôm nay cực kỳ nhẹ nhàng.
Sáng nay luyện kiếm, tốc độ của Mặc Tinh còn nhanh hơn một chút. Múa xong một bài, cậu thuận tay xoay một đường kiếm hoa, rồi chuẩn xác thu kiếm vào vỏ.
Trở về nhà, Mặc Tinh đi tắm, rồi sảng khoái đi ra mở nồi cơm điện xem thử, cháo và bánh bao hấp mà cậu bật nồi nấu trước khi ra ngoài luyện kiếm đã chín cả rồi, thế là cậu vui vẻ ngồi xuống ăn sáng.
Vừa ăn, cậu vừa mở WeChat, tìm người phụ trách liên hệ với nhóm cố vấn ngoài biên chế của Cục 19, gõ một đoạn rồi gửi đi.
[Sáng lấp lánh: Chào buổi sáng, giám đốc Đinh. Tôi muốn hỏi thăm xem trong các tiền bối có ai nghiên cứu về thuật nhập mộng không, tôi gặp chút chuyện, muốn tìm người thỉnh giáo một chút.]
Tuy còn sớm, nhưng bên đó trả lời rất nhanh.
[Giám đốc Đinh - Cục 19: Chào buổi sáng, cậu Mặc. Về phương diện này thì Lam bà bà khá rành, cậu có thể liên hệ bà ấy. Nhưng bà ấy vốn quen sống về đêm, có lẽ phải chiều mới xuất hiện.]
[Sáng lấp lánh: Được, vậy tôi sẽ kết bạn với bà ấy trước, cảm ơn giám đốc^^]
[Giám đốc Đinh - Cục 19: Cậu khách sáo rồi, nếu có chỗ nào cần chúng tôi giúp đỡ, cậu cứ việc gọi.]
Mặc Tinh thoát khỏi khung chat, mở nhóm cố vấn của Cục 19, tìm tài khoản của Lam bà bà rồi gửi yêu cầu kết bạn. Đối phương đúng như lời giám đốc Đinh nói, hoàn toàn không phản hồi.
Chuyện này cũng không gấp, Mặc Tinh vừa thong thả ăn sáng vừa mở Weibo xem có chuyện gì hot. Kết quả vừa mở mục tìm kiếm hot đã giật mình, mục đứng đầu với chữ "bạo" lại là #Thiên vương ca nhạc Du Lạc Minh hôn mê không rõ nguyên nhân#.
Mặc Tinh nhấp vào xem, bài đăng hot nhất là do một tài khoản marketing đăng vào nửa đêm hôm qua, chỉ một câu——
Xác thực: Thiên vương Du Lạc Minh, người chuẩn bị tổ chức tour diễn, bất ngờ rơi vào trạng thái hôn mê không rõ nguyên nhân cách đây vài ngày. Buổi hòa nhạc được người hâm mộ mong đợi e rằng phải hủy bỏ.
Bên dưới là một loạt ảnh, chủ yếu là chụp từ cửa sổ quan sát bên ngoài phòng bệnh, hình ảnh Du Lạc Minh nằm trên giường bệnh, có ảnh xa có ảnh gần, rõ ràng cho thấy người mặc đồ bệnh nhân chính là anh ta.
Cuối cùng còn có hai tấm chụp màn hình bệnh án điện tử, được khoanh đỏ dòng chữ "Hôn mê không rõ nguyên nhân, ngày thứ tư".
Mặc Tinh mở phần bình luận, thấy toàn là fan của Du Lạc Minh đang chửi tài khoản marketing ăn bánh bao máu người mau chớt đi.
(*)Bánh bao máu người: kiếm lợi trên nỗi đau của người khác.
Cậu lại vào Weibo của Du Lạc Minh xem thử, bài đăng mới nhất vẫn là bài đăng cách đây một tuần, để hâm nóng tour diễn. Dưới bình luận toàn là fan đang hỏi han, khẩn cầu anh ta lên tiếng bác bỏ tin đồn.
Mặc Tinh tiếp tục bấm vào studio và công ty quản lý của anh ta, tình hình cũng tương tự, fan thì hoảng loạn hỏi thăm, còn phía công ty chính thức vẫn im lặng như chết.
"Từ nửa đêm hôm qua đến giờ, vẫn chưa ra mặt đính chính, xem ra tám chín phần là thật rồi," Mặc Tinh khẽ chạm vào điện thoại: "Tính ngày thì lúc mình thấy sinh hồn của anh ta chính là ngày thứ hai sau khi anh ta hôn mê à?"
Trên mạng đã làm ầm lên đến mức cả tên bệnh viện cũng bị lộ, Mặc Tinh đoán công ty quản lý của Du Lạc Minh tối qua chắc đã vội vàng chuyển anh ta sang nơi khác, bây giờ chắc đang bận rộn đối phó dư luận.
Ngay cả khi bên đó tin lời Mục Huyền Thanh, hôm nay có lẽ họ cũng không có thời gian rảnh để liên hệ với mình.
Cậu dứt khoát không quan tâm nữa, ăn xong bữa sáng liền mở máy tính tiếp tục viết luận văn.
Thế nhưng không ngờ, đến bữa trưa cậu đã nhận được tin nhắn WeChat từ Hồ Xuyên Tín, nói rằng người quản lý của Du Lạc Minh đang hỏi thăm số điện thoại của cậu, hỏi xem có thể cung cấp cho đối phương không.
Mặc Tinh nhướng mày, trả lời một chữ: "Được."
Chưa đầy năm phút sau, cậu liền nhận được cuộc gọi từ vị quản lý kia. Đầu dây bên kia vô cùng khách khí và cung kính hỏi Mặc Tinh xem có thể đến bệnh viện hay không, nếu tiện thì họ sẽ lập tức cử xe tới đón.
Mặc Tinh vừa cảm thán trong lòng rằng mặt mũi của tổng giám đốc Mục đúng là lớn thật, vừa đáp: "Không cần, anh gửi địa chỉ qua cho tôi, tôi bắt taxi tới cũng được."
*
Chuyện thiên vương hôn mê không rõ nguyên nhân vẫn đang bùng nổ trên mạng, giờ trong các bệnh viện lớn trong thành phố đều có vô số phóng viên, paparazzi, thậm chí là cả fan túc trực.
Khi đi qua đó, Mặc Tinh buộc phải đội mũ và đeo kính râm, còn cố nhét hết phần tóc màu xám bạc nổi bật vào trong mũ. Người chờ đón cậu ở cổng bệnh viện là Du Vy, em họ của Du Lạc Minh, ngay cả người quản lý và trợ lý cũng không dám lộ diện.
May mà an ninh bệnh viện khá tốt, khi hai người bước vào tòa nhà khu nội trú thì đã vắng người hơn nhiều. Sau khi Du Vy quẹt thẻ mở thang máy chuyên dụng cho phòng VIP, chỉ còn lại hai người họ bên trong.
Du Vy dùng khăn giấy chấm khóe mắt đỏ hoe, giọng nói đầy mệt mỏi, nhưng vẫn nhẹ nhàng xin lỗi Mặc Tinh: "Sáng sớm hôm nay mới tạm thời chuyển đến đây, phòng bệnh vẫn còn lộn xộn chưa kịp dọn dẹp, nếu có chỗ nào tiếp đón không chu đáo, xin Mặc đại sư thông cảm và bỏ qua."
Mặc Tinh tháo mũ và kính râm cất đi, mỉm cười nói: "Tôi hiểu, không cần khách sáo như vậy đâu."
Du Vy khẽ thở dài, không nhịn được phàn nàn một câu: "Cũng không biết là kẻ thất đức nào lẻn vào bệnh viện chụp trộm. Vốn dĩ chuyện này chúng tôi vẫn giấu ba mẹ của anh Minh ở quê, bây giờ ồn ào đến mức này, bác gái tôi sáng nay biết tin liền ngất xỉu luôn, haiz..."
Trong lúc nói chuyện, thang máy đã lên đến tầng và mở cửa. Mặc Tinh thấy một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi thắt cà vạt đang đi đi lại lại trước cửa, chính là Cát Tu, người quản lý của Du Lạc Minh.
Cát Tu vừa thấy Mặc Tinh bước ra, lập tức tiến lên bắt tay cậu, vẻ mặt đầy sốt sắng: "Mặc đại sư, cuối cùng cậu cũng đến rồi! Cậu nhất định phải cứu Lạc Minh! Bốn ngày nay, bệnh viện đã kiểm tra hết mọi thứ có thể kiểm tra, vẫn không tìm ra nguyên nhân, mà concert thì sắp diễn ra rồi..."
Bên cạnh, Du Vy không vui mà ngắt lời hắn ta: "Anh vẫn còn nghĩ đến buổi concert nữa à! Giờ tôi chỉ cầu mong anh Minh không sao thôi."
Cát Tu có phần xấu hổ, giải thích: "Không phải, chủ yếu là bây giờ tình trạng lưng chừng, không có hướng giải quyết. Nếu Lạc Minh bị bệnh cần nghỉ ngơi, thì công ty chắc chắn sẽ công khai tin tức và tuyên bố hủy bỏ buổi hòa nhạc."
Mặc Tinh theo hắn ta đi về phía phòng bệnh, đồng thời âm thầm quan sát tướng mạo của hắn ta. Cát Tu mặt mày ngay ngắn, khí tức trên người ổn định, chỉ là một người làm công bình thường, lo cho công việc nhưng cũng không phải loại vì tiền mà mất lương tâm.
Xem ra công ty mà Du Lạc Minh ký hợp đồng vẫn còn đáng tin, vì thế Mặc Tinh nói: "Đừng vội, anh kể xem lúc anh Du đây hôn mê là trong tình huống thế nào? Có điều gì bất thường không?"
Cát Tu vội đáp: "Cái này tôi cũng đã nghĩ kỹ lại rồi, thật sự không có gì bất thường. Lúc đó anh ấy đang luyện hát trong phòng làm việc, đột nhiên ngã xuống. Chúng tôi sợ quá lập tức đưa anh ấy vào viện, nhưng đến giờ vẫn không tìm ra nguyên nhân."
Khi ba người đi đến cửa phòng bệnh, Du Vy vừa mở cửa vừa nhỏ giọng bổ sung: "Thật ra hôm qua tôi có mời một vị đại sư đến xem, ông ấy nói là chứng ly hồn, nhưng cũng không giải quyết được..."
Mặc Tinh vừa bước vào, trợ lý của Du Lạc Minh đang canh trong phòng bệnh liền vội vàng rót cho cậu một cốc nước rồi kéo ghế mời cậu ngồi.
Mặc Tinh không vội ngồi, bưng cốc nước đi đến bên giường bệnh, nhìn vị thiên vương đang hôn mê nằm trên đó.
Du Lạc Minh ngủ rất an lành, khuôn mặt thậm chí còn hồng hào, không khác gì khi ngủ bình thường, nếu không phải trên tay đang truyền dịch, thì hoàn toàn không nhìn ra anh ta là bệnh nhân.
Chỉ liếc một cái, Mặc Tinh lại ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện giường bệnh, ở đó có một người đàn ông trong suốt đang đứng, đối phương có ngoại hình giống hệt người nằm trên giường. Thấy cậu nhìn sang, người đó còn mỉm cười gật đầu chào.
Mặc Tinh liếc nhìn ba người bên cạnh, do dự một chút rồi lấy cây trâm bạch ngọc điểm vào đầu ngón tay mình, sau đó khuấy vào cốc nước.
Tiếp đó cậu đưa cốc nước đó cho trợ lý: "Mỗi người lấy một ít nước trong cốc, bôi lên mắt và tai. Chỉ dùng tay, đừng dùng thứ khác."
Ba người nhìn nhau đầy ngạc nhiên, cuối cùng vẫn là Du Vy làm trước, đưa tay chấm nước lên mắt, Cát Tu và trợ lý thấy vậy cũng cắn răng làm theo.
Ngoài dự đoán, nước dính vào mắt và tai không hề gây xót, trái lại còn hơi mát lạnh, dễ chịu, ngay lập tức được hấp thu, không có giọt nào chảy xuống.
Lúc này Mặc Tinh đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh 'Du Lạc Minh'. Khi ba người quay lại nhìn cậu, tất nhiên cũng nhìn thấy Du Lạc Minh trong suốt đang đứng bên cạnh.
Cát Tu và trợ lý lập tức mềm cả chân, phải vịn vào cuối giường để đứng vững. Còn Du Vy thì kêu lên một tiếng: "Anh!", nhanh bước tới muốn chạm vào, nhưng lại chạm vào khoảng không.
'Du Lạc Minh' dịu giọng an ủi cô: "Vy Vy, đừng lo lắng, ngồi xuống từ từ nói chuyện."
Sau đó, 'Du Lạc Minh' chân thành nói với Mặc Tinh: "Hôm đó cảm ơn Mặc đại sư."
Mặc Tinh hơi nhướng mày: "Anh còn nhớ chuyện hôm đó?"
'Du Lạc Minh' gật đầu: "Hôm đó đầu óc tôi mơ hồ lắm, chắc là cậu đã thi pháp giúp tôi, nên tôi mới tỉnh táo lại. Sau đó tôi muốn tìm cậu để cảm ơn, nhưng mãi không gặp được cậu ở bệnh viện."
Mặc Tinh xua tay không để ý: "Chỉ là chuyện tiện tay thôi."
Lúc này ánh mắt của ba người nhìn Mặc Tinh đã hoàn toàn khác trước. Ban nãy miệng họ gọi "đại sư", nhưng trong lòng tin được mấy phần thì khó nói.
Giờ cậu vừa thể hiện một chiêu như thế, họ không còn dám nghi ngờ nữa, thái độ cũng tự nhiên cũng cung kính hơn hẳn.
Du Vy sốt ruột khẩn cầu: "Mặc đại sư, xin cậu nhất định phải cứu anh Minh! Bao nhiêu tiền bọn tôi cũng chịu!"
"Mọi người đừng vội, tình trạng của anh ấy không phải dạng ly hồn thông thường." Mặc Tinh giải thích: "Nếu tôi đoán không sai, anh Du đây mỗi tối đều tự quay về để nhập hồn, nhưng vẫn không thể tỉnh lại, đúng không?"
'Du Lạc Minh' lại gật đầu: "Thật ra ban ngày tôi cũng có thể nhập hồn, nhưng hễ nhập hồn là như chìm vào giấc ngủ, liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ quái, cho nên ban ngày tôi đành cố gắng ở bên ngoài, nhưng đến đêm thì nhất định sẽ bị hút về."
Mặc Tinh hỏi: "Anh có nhớ nội dung giấc mơ không?"
Lần này 'Du Lạc Minh' lắc đầu: "Chỉ có một ấn tượng mơ hồ, biết là mình đã mơ, nhưng không nhớ cụ thể."
Mặc Tinh vuốt cằm nói: "Thật ra tối qua tôi đã vào giấc mơ của anh..."
Cậu kể sơ lại chuyện xảy ra trong giấc mơ tối hôm trước, nhưng vì không biết Mục Huyền Thanh hôm qua đã nói gì với Cát Tu, cậu bèn giấu luôn phần liên quan đến Mục tổng, chỉ kể về phần của mình.
Chỉ thế thôi đã khiến ba người nghe đến sững sờ.
Cát Tu nghi hoặc nhìn 'Du Lạc Minh': "Anh không phải là lén lút hẹn hò với ai đó sau lưng tôi đấy chứ."
'Du Lạc Minh' bất lực: "Thật sự không có."
Mặc Tinh quay đầu nhìn người đang ngủ say trên giường, trong mắt người thường, sắc mặt của Du Lạc Minh rất tốt, nhưng trong mắt cậu, trên vầng trán đầy đặn kia đang ẩn chứa một đám sương mù màu hồng.
"Anh Du vướng phải đào hoa kiếp." Mặc Tinh nói: "Đây là có người đang thi chú, phải điều tra từ đầu nguồn, tìm ra người đó."
Cát Tu đau đầu xoa trán: "Không đầu không đuôi thế này thì điều tra kiểu gì..."
Mặc Tinh lại hỏi cụ thể thời điểm Du Lạc Minh ngất xỉu, rồi lập tức gieo một quẻ, nhắc: "Đối phương hẳn là một người theo đuổi cuồng nhiệt của anh Du, gia thế giàu có, hành động rất quyết liệt."
"Các anh hãy điều tra theo hướng này, trước hết sàng lọc ra những đối tượng phù hợp. Ngoài ra, hôm nay trên mạng sẽ có tin tức bị tung ra, cũng liên quan đến người này."
Cát Tu giật mình, vội vàng gật đầu đồng ý.
"Tạm thời chỉ có thể như vậy, tối nay xem tôi có thể vào giấc mơ của anh Du lần nữa không, nếu vào được, tôi sẽ cố tìm thêm manh mối."
"Thế còn tin trên mạng..."
Mặc Tinh nhún vai: "Hủy buổi hòa nhạc đi thôi, dù có giải quyết được sự việc, anh Du đây cũng cần nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục nguyên khí."
Tia hy vọng cuối cùng tan biến, Cát Tu thở dài một cách nặng nề.
*
Tối hôm đó, Mặc Tinh chuẩn bị sẵn tâm lý, nằm ngay ngắn trên giường nhắm mắt lại.
Ngay trước khoảnh khắc ý thức trở nên mơ hồ, cậu mông lung nghĩ—— Không biết tối nay còn có thể gặp được Mục tổng hay không...
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, quả nhiên thấy mình đang đứng trong công viên giải trí. Vừa quay đầu lại, cậu đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh.
Mặc Tinh cười híp mắt chào hỏi: "Tổng giám đốc Mục, hôm nay lại gặp nhau rồi."
___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store