ZingTruyen.Store

[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh

Chương 15. Thiên vương (3): Gặp nhau trong mơ

_Bossbl_

Hai người trò chuyện vài câu rồi lại im lặng, trong xe lại trở nên yên tĩnh.

Tuy vậy, Mục Huyền Thanh không còn lạnh lùng căng thẳng như trước, bầu không khí trong xe cũng tự nhiên trở nên hòa hoãn, thư thả hơn. Dù cả hai không nói gì cũng không hề ngượng ngập, ngược lại còn mang chút cảm giác thoải mái như bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Chiếc xe việt dã chạy ra khỏi khu nhà, rẽ vào đường lớn, Mục Huyền Thanh tăng tốc rồi hỏi một câu: "Nhà cậu ở đâu?"

Mặc Tinh báo địa chỉ và tên khu chung cư.

Không hổ là người sống lâu năm ở Hải Thị, Mục Huyền Thanh chẳng cần dẫn đường đã nói ngay: "Là gần khu trường cũ của Đại học Thương Hải, cậu học ở Thương Hải à?"

"Ừ, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, nên cứ học tạm vậy. Học hành cũng đâu cản trở việc tôi tu đạo." Mặc Tinh thoải mái tựa vào ghế rộng rãi, hưởng thụ sự thoải mái của chiếc xe sang bạc tỷ.

Mục Huyền Thanh nhớ mang máng lúc tìm kiếm thông tin trên mạng từng thấy có người nói Mặc Tinh là nghiên cứu sinh, đang học tiến sĩ, nên thuận miệng hỏi: "Cậu học chuyên ngành gì?"

Mặc Tinh: "Triết Mác."

(*)Triết Mác: Triết học Mác-Lênin.

Mục Huyền Thanh: "..."

Dù đang lái xe, anh cũng không nhịn được liếc sang cậu một cái.

"Nếu là khoa Triết học, tôi cứ nghĩ cậu sẽ chọn Tôn giáo học."

(*)Khoa triết học: bao gồm nhiều chuyên ngành và lĩnh vực con sâu rộng như, Lịch sử triết học (Phương Đông, phương Tây), Triết học Mác-Lênin, Logic học, Mỹ học, Đạo đức học, Tôn giáo học, Xã hội học, Triết học chính trị, Triết học khoa học, cùng các chuyên đề về triết học trong khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn.

Mặc Tinh khẽ cười: "Sư phụ tôi cũng muốn tôi chọn ngành đó, nhưng tôi vẫn có hứng thú với Triết Mác hơn."

Tâm tình Mục Huyền Thanh khó diễn tả nổi, hỏi với vẻ bất đắc dĩ: "Thầy hướng dẫn của cậu biết cậu là thiên sư không?"

"Biết chứ, thầy ấy còn kết bạn với sư phụ tôi, hai người nói chuyện rất hợp."

Mục Huyền Thanh quyết định kết thúc chủ đề này để bảo vệ thế giới quan của mình.

Hiếm khi thấy vẻ mặt dao động trên gương mặt anh, Mặc Tinh tò mò nhìn mấy lần liền, nhìn đến mức sắc mặt Mục Huyền Thanh lại có xu hướng đen đi, cậu mới chịu thu hồi ánh mắt, tùy ý tìm một chủ đề hỏi: "Hôm nay sao anh không đưa theo người tài xế kia?"

Mục Huyền Thanh im lặng thật lâu, đến lúc Mặc Tinh tưởng anh sẽ không trả lời thì anh mới nhàn nhạt nói: "Hợp đồng của anh ta hết hạn rồi, đã nghỉ việc."

"Vậy à." Trong giọng Mặc Tinh lộ vẻ tiếc nuối: "Lần trước tôi xem tướng của anh ta, thấy rất hợp với anh. Hai người mà hợp tác lâu dài thì sự nghiệp có thể đạt hiệu quả gấp đôi, đời sống cũng sẽ thuận buồm xuôi gió."

Một lúc sau Mục Huyền Thanh mới nói: "Cậu ta đi theo tôi chỉ làm tài xế kiêm vệ sĩ, có hơi phí tài."

"Cũng không hẳn, có thấy tủi thân hay không còn phải xem anh ta nghĩ gì. Hơn nữa anh có thể đào tạo anh ta theo hướng trợ lý mà. Anh ta là quân nhân xuất ngũ phải không?"

"Ừ, ra quân vì chấn thương."

"Thật ra ảnh hưởng của anh ta với anh cũng bình thường thôi, chủ yếu là anh ảnh hưởng đến anh ta nhiều hơn. Rời khỏi anh, một thời gian anh ta sẽ gặp khá nhiều trắc trở." 

"Anh là quý nhân trong mệnh của anh ta, tiếc là anh ta không nắm được cơ hội. Nhưng anh ta có công đức trong người, nên cuối cùng vẫn vượt qua được giai đoạn đó, chuyển nguy thành an, chỉ là sẽ tổn thọ ít nhiều."

Lời của Mặc Tinh vừa dứt, Mục Huyền Thanh đột nhiên bẻ tay lái, rồi phanh gấp, xe dừng lại bên đường.

"Sao vậy?" Mặc Tinh khó hiểu nhìn sang.

Mục Huyền Thanh nhìn chằm chằm vào cậu, sắc mặt vô cùng phức tạp, từng sợi sát khí trong cơ thể cũng he hé tràn ra, quấn quýt quanh anh như muốn xông lên.

"Những gì cậu vừa nói..." Giọng anh căng lên: "Là thật sao?"

Mặc Tinh chớp mắt, không hiểu vì sao anh phản ứng lớn như vậy, nhưng vẫn gật đầu: "Đương nhiên rồi, tôi là thiên sư chuyên nghiệp mà, mấy chuyện này tôi chưa bao giờ nói dối."

Mục Huyền Thanh lại nhìn Mặc Tinh thêm vài giây mới thu lại cảm xúc, khởi động xe tiếp tục chạy.

Tuy Mặc Tinh không biết anh vừa rồi bị gì, nhưng lại cảm nhận được tâm trạng anh hình như tốt lên rất nhiều, thậm chí hơi... phấn chấn? Bởi vì những sợi sát khí quanh anh vốn đang vươn nanh múa vuốt, giờ lại giống như đang vui mừng mà múa may...

Sau đó hai người lại nói vài câu ngắt quãng, bầu không khí trong xe không hẳn nhiệt tình, nhưng cũng không bị lạnh đi chút nào.

Xe Mục Huyền Thanh chạy vào khu chung cư của Mặc Tinh, dưới sự chỉ dẫn của cậu đã dừng ngay trước tòa nhà nơi cậu ở.

Mặc Tinh nhiệt tình mời: "Tôi ở tầng cao nhất, phòng 3003, Mục tổng có muốn lên uống chén trà không?"

Khó có khi Mục Huyền Thanh hơi nhếch khóe môi: "Tôi nói rồi, tôi sẽ không đợi cậu vào nhà lấy điện thoại đâu, chờ lần sau có duyên rồi tính."

Mặc Tinh nhún vai, lấy ra một lá bùa vàng từ túi, nhét vào tay Mục Huyền Thanh: "Vậy coi như cái này là quà cảm ơn."

Nhân hành động đưa bùa, ngón tay cậu khẽ lướt qua tay Mục Huyền Thanh, nhưng đáng tiếc lần này không có luồng khí mát lành nào truyền sang.

Không cam lòng, cậu lại khẽ cọ thêm lên mu bàn tay anh, nhưng vẫn không có tác dụng.

"..." Mục Huyền Thanh phải dùng hết sự kiên nhẫn cả đời mình mới có được để nhắc nhở: "Hộc đựng đồ trước ghế cậu ngồi có khăn giấy."

Mặc Tinh khựng lại, lập tức rụt tay về, rồi giả vờ thản nhiên: "Vất vả rồi Mục tổng, tôi đi lên đây." Nói xong liền mở cửa xe xuống thật nhanh.

Mục Huyền Thanh nhìn theo bóng lưng Mặc Tinh bước vào cửa tòa nhà, rồi cúi mắt nhìn lá bùa trong tay, nheo mắt suy nghĩ một lúc.

Cuối cùng, anh không coi nó là rác để vứt đi, mà với người, mở hộc đựng đồ ở ghế phụ ra, bỏ lá bùa vào, rồi mới lái xe rời đi.

*

Hôm nay Mặc Tinh đã "cọ" được lượng sát khí còn nồng hơn lần trước, tuy không thêm được WeChat nhưng tâm trạng vẫn vô cùng vui vẻ.

Buổi tối cậu lại cẩn thận hồi tưởng lại tình huống của hai lần trước, tổng kết ra hai quy luật:

Một là trong một khoảng thời gian nhất định chỉ có thể hấp thụ sát khí một lần, độ dài của khoảng thời gian này còn phải thử nghiệm thêm.

Hai là mức độ nồng đậm của sát khí hấp thu được có liên quan đến biến động cảm xúc của Mục Huyền Thanh.

Dĩ nhiên, cả hai điều này đều cần cậu kiểm chứng dần dần về sau.

Ngoài ra, còn một thu hoạch khác cũng khiến Mặc Tinh vô cùng hài lòng——Thì ra Mục tổng cũng không lạnh lùng như vẻ ngoài. Hôm nay không chỉ đưa cậu về tận nhà, trên đường còn trò chuyện lắt nhắt đôi câu.

Xem ra tương lai thường xuyên được "cọ" sát khí vẫn đầy hi vọng!

Đúng lúc Mặc Tinh đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì để tiếp tục tiếp cận Mục Huyền Thanh thì trên WeChat nhận được tin của Dương Tề Ninh, hỏi cậu tình hình ở nhà cũ họ Mục hôm nay.

Mặc Tinh gọi điện thoại thẳng qua: "Lúc sau tôi có cảm giác không tốt lắm nên không lên. Bên đó không tìm anh chứ?"

Câu "cảm giác không tốt lắm" trong miệng thiên sư là câu vạn năng—— Có thể là thật sự có dự cảm, cũng có thể chỉ là cái cớ để né tránh. Tất nhiên, với EQ của Dương Tề Ninh thì tuyệt đối sẽ không hỏi sâu.

Quả nhiên, bên kia điện thoại Dương Tề Ninh nói: "Không có, mà sư huynh không đi cũng hay, hai vị đại sư khác tôi giới thiệu lúc về nói lại mà toàn tỏ vẻ bất lực, hình như yêu cầu của chủ nhà hơi kỳ cục, chẳng biết cuối cùng có ai nhận việc này không."

Mặc Tinh đảo mắt, bất ngờ hỏi: "Anh quen biết rộng trong giới nhà giàu, có biết gì về Mục Huyền Thanh không? Ba mẹ anh ấy còn sống chứ?"

"Mục Huyền Thanh? Ba mẹ anh ta vẫn còn, chuyện nhà họ Mục hôm nay là do ba mẹ anh ta xử lý." Dương Tề Ninh rõ ràng hơi bất ngờ khi Mặc Tinh nhắc đến người này: "Còn bản thân anh ta thì tôi không biết nhiều, chỉ nghe vài lời đồn thôi."

Dương Tề Ninh không hỏi thêm, trực tiếp kể thông tin mình biết: "Nhà họ Mục chuyển lên Kinh thị từ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao hồi đó lại để mình anh ta - một đứa trẻ - ở lại đây, sống trong nhà cũ cùng quản gia." 

"Từ nhỏ anh ta đã không thích thân thiết với ai, ở trường cũng một mình một cõi, chẳng có bạn bè."

"Cậu biết đó, những người tôi quen đa phần là đám con nhà giàu chẳng ra gì, chỉ biết ăn chơi. Họ chẳng thể nào chơi chung với dạng học bá như Mục tổng." 

"Chỉ biết sau này anh ta vào được trường đại học tốt, dọn khỏi nhà cũ, rồi tự mình làm đầu tư, càng lúc càng giàu." 

"Chuyện làm ăn hoàn toàn do anh ta tự lập, không liên quan gì đến nhà họ Mục. Nói chung là trong cái giới tôi quen, chẳng ai dám lại gần lấy lòng Mục tổng cả."

Mặc Tinh nghe mà như có điều suy nghĩ, lần trước xem tướng cho Mục Huyền Thanh, cậu đã thấy anh có tướng "duyên phận với người thân bạc bẽo", hôm nay khi gặp mặt còn rõ rệt hơn. 

Mặc Tinh cứ tưởng cha mẹ anh đã gặp chuyện chẳng lành, không ngờ lại là tình huống như thế này.

Lúc này, ở đầu dây bên kia, Dương Tề Ninh bỗng bật cười, hạ thấp giọng nói: "Sư huynh, nói thật nhé, trên mạng còn có siêu thoại CP ghép đôi cậu với tổng giám đốc Mục nữa đấy."

"Hả?" Mặc Tinh sững người.

"Nhưng chỉ là một nhóm nhỏ thôi, họ mê mẩn mấy tương tác của hai người khi cùng nhau đối phó cương thi trong chương trình. Cậu có hứng thú thì vào xem thử xem, không hứng thú thì thôi, tôi sợ cậu bị dọa."

Mặc Tinh bất đắc dĩ bật cười, lại trò chuyện với Dương Tề Ninh vài câu nữa, hẹn lần sau cùng đi ăn rồi cúp máy.

Tắm rửa xong nằm lên giường, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm hiếm hoi khiến Mặc Tinh nhất thời có chút không buồn ngủ.

Cậu chơi hai ván game, hôm nay bên game chính thức tung ra một đoạn cốt truyện ẩn, trong game cũng có rất nhiều người đang "đẩy thuyền" CP. 

Đang hóng hớt, Mặc Tinh chợt nghĩ đến siêu thoại mà Dương Tề Ninh nhắc nên hơi tò mò. Cậu thoát game mở Weibo, tìm ra siêu thoại và lướt xem vài trang, bị sức tưởng tượng của cư dân mạng làm cho phải thở dài cảm thán.

Mặc Tinh thử thay tên hai nhân vật thành hai người xa lạ, và phát hiện... hình như đúng là hơi có chút dễ ship thật? Cậu lướt siêu thoại và 'ăn' một đống 'đường', cuối cùng bị ngọt đến mức buồn ngủ, ném điện thoại sang một bên và nhắm mắt lại.

☆★

Không biết đã ngủ được bao lâu, Mặc Tinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trong một khu vực ghế ngồi ngoài trời của một quán cà phê, trên người mặc áo len và quần thường, vừa nãy cậu đang chống đầu ngủ gật.

Cậu chớp mắt mạnh vài cái, đứng dậy nhìn quanh, phát hiện bên ngoài hẳn là một công viên giải trí lớn. Chỗ này là khu vực ăn uống, ở xa có thể thấy vòng đu quay cao vút, búa lớn, đường cáp treo tàu lượn siêu tốc,...

(*)Các trò chơi kể trên theo thứ tự lần lượt:

Các khu chỗ ngồi khác gần như đã đầy người, trên đường cũng có rất nhiều du khách mặc trang phục mùa thu đi lại thành từng nhóm nhỏ, có gia đình dắt theo trẻ con, cũng có những cặp tình nhân thân mật. Tóm lại, nơi này hẳn là rất náo nhiệt.

Nhưng, tai Mặc Tinh lại yên tĩnh, không nghe thấy một chút âm thanh nào. Ngay cả tiếng gió cũng không có.

Đúng lúc ấy, cậu thấy ở chỗ rẽ phía trước có một bóng người cao lớn đi ra, vừa quan sát bốn phía vừa chậm rãi bước tới. Tà áo khoác dài theo động tác phấp phới.

Mặc Tinh nhướng mày, lại ngồi xuống.

Người kia rõ ràng cũng nhìn thấy cậu, ngừng đảo mắt và sải bước thẳng đến trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống, trầm giọng hỏi: "Đây là đâu? Tôi nhớ rõ mình đang ngủ ở nhà."

"Trùng hợp thật." Mặc Tinh mỉm cười đáp: "Tôi cũng nhớ là mình đang ngủ ở nhà."

Mục Huyền Thanh nhíu mày quan sát cậu một lúc lâu, mới cúi người ngồi xuống ghế: "Vậy, đây là mơ? Giấc mơ của tôi, hay của cậu?"

Mặc Tinh không biết từ đâu lấy ra cây trâm bạch ngọc của mình, vừa xoay nó trên đầu ngón tay vừa cười: "Không phải tôi mơ thấy anh, cũng không phải anh mơ thấy tôi—— Mà là chúng ta đang ở trong giấc mơ của cùng một người khác."

___

Bót: Edit  truyện này tôi thấy cũng nhanh, edit nhanh hơn hẳn 2 truyện "Sau khi dùng chung thân thể vời tà thần" và "Bậc thầy lừa đảo" mà tôi edit trước đó.

Ngẫm lại mới nghĩ ra là vì truyện "Sau khi dùng chung thân thể với tà thần" là truyện tôi edit lần đầu nên hơi vấp, mà độ dài mỗi chương cũng hơn truyện này từ 1500 đến 2000 từ.

Còn truyện "Bậc thầy lừa đảo" thì nó dài thật, một chương của truyện này còn chẳng bằng một nửa chương của truyện "Bậc thầy lừa đảo" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store