[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh
Chương 11. Show thực tế (11): Cuối cùng cũng sa lưới
Tận mắt chứng kiến một vụ giết người ngay tại hiện trường đối với bất kỳ ai cũng là một cú sốc tâm lý vô cùng lớn.
Trong đám người có mặt, ngoại trừ Mặc Tinh, Mục Huyền Thanh và tài xế của anh còn giữ được vẻ mặt bình thản thì những người khác đều tái mét cả mặt, tinh thần chao đảo.
Đặc biệt là ba thành viên nhóm nhạc nam kia, chỉ cần nghĩ đến việc mình thường xuyên ở cùng một kẻ giết người tàn nhẫn như vậy, sau lưng họ liền lạnh toát.
Người phá vỡ sự im lặng đầu tiên là tài xế, anh ta bình tĩnh nói: "Chu Tiêu Văn tuy là phạm tội trong lúc bộc phát, nhưng vừa rồi lúc anh ta xóa dấu vết với vẻ rất bình thản và cẩn thận, đến cả rác cũng xử lý sạch sẽ, nhìn không giống lần đầu làm chuyện này."
Nghe vậy, giọng Tạ Sơ khàn đi: "Chẳng lẽ trước lần này, anh ta còn giết người khác nữa..."
Mọi người đều nhìn cánh cửa đã đóng lại với ánh mắt phức tạp, không ai chú ý đến việc Sở Thanh Giang đang siết chặt hai nắm tay.
Mục Huyền Thanh thu lại ánh mắt trước, nhìn Mặc Tinh hỏi: "Không xem được quá trình phi tang xác phía sau sao?"
Mặc Tinh hơi gật đầu: "Cô ấy mới bị hại, ba hồn vừa lìa khỏi xác nên chưa ổn định, tạm thời không thể rời khỏi nơi xảy ra chuyện, nên trong ký ức không có đoạn phía sau."
Sau đó cậu quét mắt nhìn ba thành viên của nhóm nhạc nam: "Bây giờ thời gian đã được xác định, các cậu có thể nhớ ra manh mối nào không?"
Ba người cố gắng nhớ lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.
Bùi Hoài Ninh nói: "Tôi chỉ nhớ sau buổi fan meeting lần đó, Chu Tiêu Văn xin nghỉ ốm ba ngày, anh ta còn nói là phải về chỗ ba mẹ để dưỡng bệnh, bảo chúng tôi đừng đến thăm."
Tài xế tiếp lời: "Nếu là ba ngày thì nơi vứt xác sẽ không quá xa, chỉ tiếc là thời gian trôi qua lâu rồi, không thể trích xuất camera giám sát được nữa, nếu không thì đã có thể tìm và theo dõi xe của anh ta."
Mặc Tinh dùng ngón tay thon dài gõ nhịp lên cằm: "Xem ra, manh mối nằm ở nạn nhân thứ hai. Các cậu còn nhớ được gì về cô ấy không?"
Tạ Sơ giơ tay: "Tôi có chút ấn tượng về cô ấy, cô ấy là fan cuồng của Chu Tiêu Văn, trước đây thường xuyên theo sát lịch trình của anh ta."
"Tôi còn từng nghe cô ấy nói muốn vào giới giải trí vì anh ta, ký hợp đồng với công ty chúng ta, nhưng sau đó cô ấy bỗng biến mất."
"Bây giờ nghĩ lại, chắc là họ đã phát triển mối quan hệ bí mật, Chu Tiêu Văn sợ cô ấy lỡ miệng nên không cho cô ấy theo dõi lịch trình nữa."
"A!" Chu Thanh Giang khẽ kêu lên.
"Anh Tạ nói vậy làm tôi mới nhớ ra, chả trách trước đó cứ thấy quen quen! Cô ấy là hoa khôi khoa Tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ Hải Thị."
"Năm ngoái tôi mới tốt nghiệp Học viện Âm nhạc của trường đó, trước đây thỉnh thoảng có gặp cô ấy hai ba lần trong trường, lúc đó cũng nhận ra cô ấy là fan ruột thường xuyên theo dõi lịch trình của Chu Tiêu Văn."
(*)'Đại học' khác 'trường đại học': Đại học là một hệ thống lớn bao gồm nhiều trường đại học thành viên, đào tạo trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong khi trường đại học là một đơn vị đào tạo độc lập hoặc thành viên của một đại học, chuyên đào tạo các ngành trong một hoặc một số lĩnh vực. Có thể hiểu nôm na, đại học ở cấp độ cao hơn và bao trùm, còn trường đại học tập trung vào chuyên môn hẹp hơn.
"Cô ấy tốt nghiệp chưa?" Mặc Tinh hỏi.
Chu Thanh Giang trả lời: "Tôi nhớ cô ấy lớn hơn tôi hai khóa, năm ngoái là nghiên cứu sinh năm hai, năm nay chắc là năm ba, tháng này sẽ tốt nghiệp."
(*)Nghiên cứu sinh: là người đang theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tập trung vào nghiên cứu chuyên sâu để tạo ra tri thức mới và hoàn thành một đề tài luận án tiến sĩ, hướng tới học vị tiến sĩ cao nhất trong hệ thống giáo dục chính quy. Họ không chỉ học kiến thức mà còn là nhà nghiên cứu độc lập, sáng tạo, thực hiện công trình khoa học có giá trị cho xã hội.
"Được, vậy chúng ta chuyển đến Đại học Ngoại ngữ Hải Thị xem thử."
Lời Mặc Tinh vừa dứt, nơi họ đang đứng lập tức biến từ căn nhà của cô gái áo xanh sang khu vực bên ngoài tòa nhà.
Mọi người bước ra đường lớn để xác định vị trí của mình. May mà ngoài Trịnh Thông là người Kinh Thị ra, những người khác đều sống ở Hải Thị nhiều năm, khá quen thuộc với nơi này. Soi bản đồ điện thoại một lúc là tìm ra hướng.
*
Vẫn giống lần trước, họ mới đi được vài bước, cảnh vật hai bên đã bắt đầu lùi nhanh về phía sau. Chẳng bao lâu sau, họ đã đứng trước cổng chính của Đại học Ngoại ngữ Hải Thị.
Mặc Tinh mỉm cười: "Xem ra chúng ta đến đúng nơi rồi, những ảo cảnh này đều được trích xuất và biến đổi từ thông tin trong não hai nạn nhân, nếu không đúng thì đã chẳng có khung cảnh rõ ràng như thế này."
Lời cậu vừa dứt, mọi người đã thấy vài nữ sinh xinh đẹp từ cổng bước ra, trong đó có một cô gái uốn tóc xoăn sóng lớn, mặc váy vàng.
Chỉ nghe mấy nữ sinh khác trêu: "Nhìn cậu vui thế kia, có chuyện gì tốt à?"
Cô gái mặc váy vàng cười đáp: "Đúng là có chuyện tốt lắm, nhưng giờ chưa nói được, mai các cậu sẽ biết."
Họ nói cười vài câu rồi tản ra, cô gái mặc váy vàng đi đến ven đường đợi một lúc, rồi vẫy taxi và lên xe.
Mọi người bỗng hơi căng thẳng, Kiều Thư Họa sốt ruột nói: "Cô ấy lên xe rồi! Chúng ta còn theo kịp không?"
Mặc Tinh vẫn rất bình tĩnh: "Yên tâm, chắc chắn theo kịp."
Quả thật cậu nói không sai, mọi người vừa nhấc chân đi, mọi người vừa nhấc chân lên đi, đã có hiệu ứng bước đi như gió lướt, dễ dàng theo kịp chiếc taxi phía trước.
Taxi chở cô gái mặc váy vàng đến khu nhà ổ chuột đang chờ giải tỏa, thả cô ấy xuống. Cô gái có chút chê bai, nhưng vẫn chậm rãi bước vào khu nhà cũ, rẽ ngang rẽ dọc đến một nơi hơi rộng rãi.
Tài xế lập tức nói: "Ở đây không có camera, lần này hành động của Chu Tiêu Văn rất có thể đã nâng cấp thành gây án có chuẩn bị."
Mọi người chưa chờ được bao lâu thì thấy một chiếc SUV màu đen, không mới nhưng cũng không cũ, từ con hẻm hẹp chạy tới rồi dừng lại bên cạnh cô gái. Người lái xe đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang, thậm chí còn đội tóc giả dài và mặc đồ thể thao.
Cô gái mặc váy vàng cười nói: "Anh cẩn thận quá rồi đó."
Chu Tiêu Văn trả lời qua lớp khẩu trang, giọng nghèn nghẹt: "Nhóm bọn anh nổi tiếng quá nên phải cẩn thận thôi, mau lên xe."
Cô gái muốn ngồi ghế phụ, nhưng Chu Tiêu Văn lại nói: "Ở đó anh để một cái túi rồi, em ngồi phía sau đi, cũng đỡ nắng hơn. Đeo kính râm trên ghế vào, lát nữa chạy về hướng tây, nắng chói lắm."
Cô gái mặc váy vàng có lẽ còn tưởng Chu Tiêu Văn đang quan tâm mình, không nghĩ nhiều mà vui vẻ lên ghế sau, còn ngoan ngoãn đeo chiếc kính râm bản lớn.
Ánh mắt Mặc Tinh hơi lóe lên: "Anh ta đã tính toán chu toàn cả chuyện có thể bị chụp ảnh trên đường nữa, xe này chắc cũng là xe gắn biển số giả."
Chiếc SUV bắt đầu lăn bánh, ra khỏi thành phố rồi rẽ vào đường cấp hai, chạy thẳng về phía tây.
(*)Đường cấp hai: Thường là tuyến đường liên tỉnh, có vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông, nối các tỉnh thành với nhau.
Mọi người lại có cảm giác như cưỡi gió đuổi theo, cuối cùng bám theo chiếc xe lên một ngọn núi. Con đường núi này vẫn chỉ là đường đất, chưa trải xi măng, Chu Tiêu Văn phải giảm tốc độ, chậm rãi chạy lên.
Kiều Thư Cầm kinh ngạc nói: "Đây chắc là khu vực núi Nhập Vân rồi phải không?"
Mặc Tinh đáp: "Đúng vậy, anh ta vòng qua khu du lịch, phía này không được quy hoạch phát triển."
Chu Thanh Giang nói: "Hình như quê của Chu Tiêu Văn cũng ở gần đây."
Con đường kết thúc cách đỉnh núi một đoạn ngắn, Chu Tiêu Văn đeo ba lô lên vai, cùng cô gái mặc đồ vàng xuống xe đi bộ lên. Anh ta chỉ tháo kính râm treo vào túi, còn tóc giả, mũ, khẩu trang vẫn giữ nguyên.
Cô gái mặc váy vàng trêu anh ta: "Giữa mùa hè thế này anh không thấy nóng sao."
Chu Tiêu Văn ho nhẹ một tiếng: "Mấy ngày nay anh hơi cảm cúm, tóc giả nối liền với mũ, tháo ra gặp gió núi sẽ bị lạnh."
"Phải leo bao lâu nữa?" Cô gái vừa ngắm cảnh núi non vừa bước đi nhẹ nhàng.
"Không xa, mười mấy phút là đến." Chu Tiêu Văn cũng quan sát bốn phía, nhưng ánh mắt anh ta giống như đang đề phòng có người khác xuất hiện.
Hai người leo đến đỉnh núi, ở đây có một tảng đá lớn nhô ra ngoài vách núi, tạo thành một bệ đá tự nhiên, phía ngoài là biển mây cuồn cuộn. Lúc này trời gần hoàng hôn, phía trên biển mây đã nhuộm một lớp đỏ nhạt.
"Đẹp quá!" Cô gái mặc váy vàng kinh ngạc kêu lên, chạy đến đứng trên bệ đá: "Anh phát hiện ra chỗ này thế nào vậy?"
"Anh lớn lên ở ngôi làng dưới chân núi, hồi nhỏ nghỉ hè về quê, hay cùng đám trẻ trong làng leo núi chơi, tình cờ tìm thấy chỗ này thôi."
Chu Tiêu Văn đặt chiếc balo trên lưng xuống đất, chiếc balo trông có vẻ rất nặng, phát ra tiếng "bịch" trầm thấp khi chạm đất.
Anh ta đưa tay lau mồ hôi trên trán, kéo khóa áo thể thao lên đến tận cổ, rồi cúi xuống loay hoay với cái balo, vừa làm vừa nói: "Em tìm chỗ đứng đi, anh lấy máy ra chụp cho em thật đẹp, để tối em đăng lên Weibo."
Cô gái mặc váy vàng quay lưng ngắm biển mây phía trước, hoàn toàn không đề phòng, còn vui vẻ nói: "Anh có mang chân máy không? Chúng ta phải chụp vài tấm ảnh đôi mới có sức thuyết phục. Tối nay em sẽ đi vả mặt cái đám đàn bà đã bạo lực mạng em bấy lâu nay!"
Vừa nói, cô vừa xoay người lại, nhưng điều cô nhìn thấy lại là người đàn ông mà mình yêu đang giơ cao một tảng đá lớn đứng ngay sau lưng...
Chu Tiêu Văn nghiến chặt răng, gương mặt căng cứng đến vặn vẹo, dồn hết sức nện xuống cú đầu tiên. Khi cô gái mặc váy vàng đổ gục xuống, anh ta lập tức nhào đến, liên tục nện thêm mấy cú nữa rồi mới thở hổn hển dừng tay.
Anh ta ngồi dưới đất điều chỉnh hơi thở một lúc, rồi nhanh chóng đứng lên, vác thi thể cô gái quăng xuống dưới vực phía ngoài bệ đá.
Sau đó, anh ta ném luôn tảng đá gây án cùng với mũ, tóc giả, khẩu trang, áo khoác, quần ngoài, găng tay dính máu xuống theo, cuối cùng lấy mấy chai nước trong balo ra, rửa sạch vết máu trên bệ đá, rồi quay người nhanh chóng đi xuống núi...
Mọi người lặng lẽ đứng xem toàn bộ sự việc.
Khi thấy cảnh máu bắn tung tóe vừa rồi, Kiều Thư Họa đã hoảng sợ lao vào lòng chị, Kiều Thư Cầm thì một tay ôm em gái, một tay bịt chặt miệng mình. Mặt của ba thành viên trong nhóm nhạc nam cũng tái mét, trông vô cùng khó coi.
Trịnh Thông trầm giọng nói: "Hành vi đã nâng cấp rồi, nếu không bị bắt kịp thời, chắc chắn người này sẽ không nhịn được mà tiếp tục gây án."
Bùi Hoài Ninh nói: "Đây chắc là chuyện mùa hè năm ngoái, tin đồn về cô gái này và Chu Tiêu Văn lan truyền mạnh nhất là vào nửa đầu năm ngoái."
Tạ Sơ: "Đúng vậy, nửa cuối năm ngoái anh ta bỗng trở nên kín tiếng, tôi còn tưởng cuối cùng anh ta cũng nghe lời khuyên của tôi rồi, không ngờ..."
Sở Thanh Giang: "Nhưng mấy tháng trước chắc anh ta lại không nhịn được nên đã đi tìm người khác. Gần đây tôi có nghe quản lý mắng anh ta, nói lại tốn bao nhiêu tiền để mua lại mấy lần ảnh thân mật của anh ta với fan từ cánh paparazzi."
Ba người nhìn nhau, đều không khỏi rùng mình thêm lần nữa.
Mặc Tinh bước đến cạnh bệ đá, cúi mắt nhìn xuống vực sâu bên dưới.
"Nạn nhân đầu tiên, chắc cũng ở ngay dưới đây."
☆★
Sau khi đoạn ảo cảnh về vụ án đầu tiên kết thúc, phần ghi hình này lại một lần nữa khiến chương trình 'Gan Lớn Thì Đến' bay thẳng lên hot search.
Dù video cũng giống hai đoạn trước, nhanh chóng bị xóa với lý do bạo lực đẫm máu, nhưng đủ loại tin tức đã lan truyền khắp nơi, thảo luận sôi nổi chưa từng thấy.
Ngay cả tài khoản chính thức của Cảnh sát mạng Hải Thị cũng đăng bài cho biết đã nhận được báo cáo từ cư dân mạng và cảnh sát đang tiến hành điều tra.
Lượt xem trong phòng livestream thì tiếp tục tăng vọt, chỉ trong mười phút đã tăng gấp đôi.
Đến lúc này, những khán giả từng tin vào "kịch bản của chương trình" đã bắt đầu lung lay mạnh mẽ, nhưng đa số mọi người vẫn không tin là có ma thật, bình luận trên màn hình tràn ngập các suy đoán và nghi ngờ kỳ lạ, trang chính thức của chương trình cũng liên tục có người vào hỏi thăm.
Nhà sản xuất vui đến phát cuồng: "Chúng ta vừa bắt được kẻ xấu vừa kiếm được lượt xem, lời quá trời luôn!"
Đạo diễn Hồ Xuyên Tín thì đã buông xuôi, chỉ cần là đừng có người chết ngay trên sóng là được, còn lại ông chẳng muốn quan tâm nữa.
Số này chắc chắn là số cuối cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận thông báo dừng livestream, đến mức ông còn bắt đầu suy nghĩ format cho show mới rồi.
Tầm hơn sáu giờ tối, khi trên màn hình xuất hiện cảnh Chu Tiêu Văn và cô gái váy vàng bắt đầu leo núi, cửa của xe livestream bỗng vang lên tiếng gõ mạnh.
Tất cả mọi người trên xe đều giật mình, ai nấy trừng mắt nhìn cánh cửa, không dám nhúc nhích, sợ rằng bên ngoài là thứ nguy hiểm nào đó.
Sau ba tiếng gõ, âm thanh dừng lại một chút, rồi lại ba tiếng nữa. Cứ thế lặp đi lặp lại, không nhanh không chậm, vô cùng kiên nhẫn.
Hồ Xuyên Tín - người đứng gần cửa sổ nhất - nghiến răng một cái rồi "soạt" một tiếng kéo rèm lên. Qua cửa kính xe, ông thấy bên ngoài là hai cảnh sát đang cầm đèn pin, bọn họ cũng quay đầu nhìn sang, còn làm động tác ra hiệu bảo ông mở cửa xe.
Nhà sản xuất thở phào nhẹ nhõm, vội bảo tài xế mở cửa. Chỉ thấy người gõ cửa là một thanh niên mặc thường phục, phía sau là một người đàn ông trung niên cũng mặc thường phục, đang cúi đầu xem buổi livestream trên điện thoại, sau cùng là hai cảnh sát mặc cảnh phục.
Nhà sản xuất tinh mắt nhận ra người đàn ông trung niên là người dẫn đội, lập tức cười xuề xòa liên tục nói: "Các đồng chí cảnh sát đến nhanh quá, vất vả rồi vất vả rồi——"
"Tiểu Lý, mau mang chút đồ ăn nước uống mời các đồng chí đi. Tình huống chương trình bây giờ chúng tôi cũng hoàn toàn không ngờ tới, các đồng chí đợi chút, chúng tôi sẽ cắt livestream ngay, cắt ngay..."
"Không cần cắt, giờ mà cắt chẳng phải càng giống che giấu sao?" Người đàn ông trung niên không thèm ngẩng đầu, thản nhiên ngắt lời, lười biếng nói: "Tôi chỉ đến báo trước một tiếng, giữ im lặng, đừng nói gì cả."
"Đương nhiên đương nhiên!" Nhà sản xuất gật đầu lia lịa, rồi dè dặt hỏi: "Vậy các đồng chí vào trong xe ngồi một chút?"
"Không cần, xe của chúng tôi ở ngay phía sau." Người trung niên lãnh đạm từ chối, rồi dẫn người rời đi.
Hơn một giờ sau, Mặc Tinh dẫn đội xuống chân núi. Tài xế của Mục Huyền Thanh áp giải Chu Tiêu Văn ở phía sau, các khách mời khác đứng cách xa hơn, tất cả đều mặt mày tái mét.
Chu Tiêu Văn lập tức được hai cảnh sát tiếp nhận, Mục Huyền Thanh đưa tài xế rời đi ngay. Tổ chương trình đã kết thúc livestream ngay khi họ rời khỏi ngôi nhà lớn trên núi, bây giờ vội vàng chở các khách mời kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần trở về làng.
Khi Mặc Tinh và Trịnh Thông về đến nhà trưởng làng, họ lại nhìn thấy chiếc xe địa hình quen thuộc, có vẻ Mục Huyền Thanh đã về trước. Trưởng làng nhìn thấy họ thì hơi ngạc nhiên, vội vàng chuẩn bị bữa tối.
Mặc Tinh nhường cho Trịnh Thông tắm trước, còn mình thì ngồi nghịch điện thoại.
Buổi livestream 'Gan Lớn Thì Đến' tối nay đã gây náo động khắp mạng, nhưng tổ chương trình vẫn giả chết không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Mặc Tinh lướt xem đủ thứ suy đoán và thuyết âm mưu mà cư dân mạng nghĩ ra dưới bài đăng chính thức, xem mà vui như coi kịch.
Đợi cậu tắm rửa xong, ăn qua loa vài món cho no bụng, đang định về phòng nghỉ thì Sở Thanh Giang cầm chiếc bút ghi âm đến gõ cửa.
*
Tác giả có lời muốn nói:
#DẫnAnhĐiLeoNúi#
___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store