ZingTruyen.Store

Dm Chinh Hixkien Nhat Bao Dam Tu Mot Toi Muoi Bun Ca

     Reng...reng...

Triển Chính Hi với tay lấy chiếc đồng hồ vẫn reo inh ỏi.

Bây giờ là 12h, vậy là từ lúc hai đứa bật dậy giữa đêm đã là mấy tiếng trôi qua.

Một...Hai...Ba...Mười...

Đúng rồi, đây không phải là giấc mộ g nữa, nó vẫn ở bên mình, nó đã trở lại. Không còn giống trò chơi trốn tìm mà mày trốn mấy năm nữa rồi

Tôi cúi xuống, khuôn mặt nó vẫn vậy chỉ là khác đi đôi chút, gầy đi nhiều, vết thương chồng vết thương, tôi nhớ nó...

Cám ơn mày...Cám ơn mày đã quay về...

Rèm cửa phất phơ đón từng cơn gió lùa vào khung cửa, đón chào một cậu thiếu niên như ánh lửa quay về, đón chào một trái tim trống rỗng bao năm.

Triển Chính Hi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng gạt mái tóc lộn xộn của nó, thật nhè nhè như gió mùa thu mơn trớn đôi má...

——

     "Alo, anh ơi tối qua anh đi đâu vậy ạ? "

Đầu bên kia cuộc gọi là em gái hắn — Triển Tử Thiến, con bé năm nay đã là cuối cấp ba. Bên kia loảng xoảng nồi liêu rơi cành cành, chắc là mẹ lại đi đâu để nó nấu nướng rồi. Triển Chính Hi một bên nghe điện thoại, một bên tìm áo mà hôm qua lỡ ném xuống cuối giường. Lỡ đãng liếc nhìn vị "Bạn học" trốn mấy năm vẫn lăn đùng trên giường.

      "Nấu nhiều cơm một chút, tý nữa Kiến Nhất nó tới."

Còn chưa nói xong đã vang lên tiếng hét của con bé, tiếp theo là tiếng muỗng rơi cái cạch.

      "Oaaaaa....Mẹ ơi, mẹ ơi. Anh nói là tý nữa anh Kiến Nhất sẽ tới nhà mìn..."

Tất nhiên âm thanh ồn ào khiến người nào đó làm gì còn tâm trạng để ngủ nữa. Kiến Nhất lơ mơ mò dậy, ngồi trên giường cẩn thận nghe cuộc trò chuyện của hai anh em. Mái tóc loà xoà dài chạm mí đã được buộc chùm lên như cây cọ.

Đúng rồi mái cũng đã quá dài qua rồi nhỉ, sau mấy tháng cuối cùng cũng giải quyết được bọn kia thì cậu cũng có thể trở về căn hộ của mình... Haiz, thời gian thật là bất tận.

      "Ừm, biết rồi. Sẽ mua về...ừm"

Triển Chính Hi tiến tới khẩy khẩy mái tóc cây dừa của nó, tiến tới... Bàn tay với cử chỉ nhẹ nhàng khẽ chạm nhẹ vào môi, không phải là chạm vào khoé môi của nó.

Kiến Nhất vẫn chống tay nhìn từng hành động của nó, khuôn mặt vương chút bối rối nhưng cũng thật mau biến mất. Nhưng không thể nói dối được trái tim đang dao động kịch liệt của mình lại, ở bên nhau 19 năm, nào có thể không biết từng ánh mắt, từng cử chỉ của đối phương biểu hiện ra lời nói gì cơ chứ.

      "Ư...không, không ngờ đi mấy năm mà mày lại bạo dạn hơn như vậy. Có phải mày có bạn gái rồi không?"

Trái tim Kiến Nhất thấp thỏm lo âu, dù sao thì hai đứa thời gian ấy cũng chỉ là những thiếu niên non nót, theo bản năng hướng đối phương bày tỏ, theo con tim mách bảo mà săn sóc đối phương hơn người khác một chút.

Người ta nói, chưa nói tỏ tình thì chưa phải tình yêu mà...

      "Không! Tao vẫn luôn đợi mày!"

Kiến Nhất, mày luôn là nốt chu sa, luôn là thứ ánh sáng mà tao muốn bảo vệ.

Không phải đã nói là trước mặt tao, mày không cần kìm chế hay sao, chỉ cần mày luôn ở trước mặt tao thôi. Đừng đi đâu cả!

Triển Chính Hi luôn là người ít nói, mọi người luôn hỏi hắn "Nếu không nói ra, có phải đối phương sẽ không thấy cậu không có tình cảm với người ra không?"

Đối với cậu, những hứa hẹn viển vông đều là những thứ khiến người ta sẽ quên nhanh nhất, chỉ có trong não chúng ta ghi nhớ từng cử chỉ, hành động vào mắt mới là thứ hân không thể buông bỏ.

Giống như tình cảm của hai đứa, không ồn ào, chỉ muốn cùng nhau vượt qua những ngày tháng êm đẹp phía trước.

Chỉ cần bản thân hiểu và nó hiểu.

Căn nhà vẫn vậy, hai con người vẫn thế, vẫn là một khung cảnh quen thuộc khi xưa. Tan học cùng nhau, về nhà cùng nhau, trao nhau những cái ôm ấm ấp xua đi những muộn phiền.

Kiến Nhất vùi vào trên cổ hắn, tham lam hít vào hương vị mà mình luôn muốn gặp bấy lâu. Bờ vai, mái tóc, cánh mũi, đôi mắt,...

      "Tao cũng nhớ mày lắm."

      "Ừm"

Bàn tay mảnh mảnh đan vào mái tóc, Triển Chính Hi câu đáp câu không trả lời câu hỏi của nó. Vẫn luôn là êm đẹp như vậy. Triển Chính Hi khẽ ngả ra sau giường, vậy là tao chồng lên mày, mày chồng lên tao trên chiếc giường ấm âp. Nhưng Hi Nhất nào thể bằm yên, hết sờ mặt, sờ tay, sờ lung tung lộn phèo. Hết nghịch cái này lại tới cái kia.

        "Trật tự...Tao vẫn luôn giữ cái này...Để, để có một lúc sẽ đưa cho mày!"

Kiến Nhất cuối cùng cũng bị nắm ngón tay nghịch ngợm rồi, khuôn mặt hớn hớ hỏi đông hỏi tây như một đứa trẻ.

         "Oa...Quà gì, quà gì vậy!?"

Từ trong ví, hắn rút ra một sợi dây bạc trắng. Chờ khi Kiến Nhất hồi hộp mới thở dài một hơi từ lòng bàn tay thả xuống.

Ở giữa gai người, như một ánh sao sáng rơi xuống đong đưa, rợi dây chuyền trắng ở giữa lồng hai chiếc nhẫn bạc. Không có thiết kế tinh xảo, không cầu kì hoa mỹ, chỉ đơn giản là hai chiếc nhẫn.

Cả hai yên lặng nhìn nhau, hô hấp đều dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, bày tỏ cho đối phương biể mình kích động như nào.

Triển Chính Hi đưa tay với hai chiếc nhẫn, ở trong lòng bàn tay khẽ chạm môi vào vào, đôi mắt vẫn luôn nhìn về Kiến Nhất như muốn nhốt đôi phương lại.

Run rẩy tháo một chiếc ngẫn khẽ cầm tay phải của đối phương. Đẩy chiếc nhẫn vào...

       "Xin lỗi vì lời hứa bảo vệ không thể thực hiện được. Nhưng dù mày đi đâu, tao sẽ luôn ở bên cạnh mày."

      "Yêu mày!"

Không có lời hồi đáp vì chính hàng động tiếp theo đã thay cho câu trả lời lời, ở một góc nào đó trong căn nhà, họ thủ thỉ trao nhau lời yêu thương, trao những cái hôn vụn vặt.

       "Tao cũng yêu mày"

Lời hồi đáp của 9 năm qua....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store