ZingTruyen.Store

Dm Chap Toi Tuyet Chuc Roi Vong Nha Ngung

Sự chú ý của Tông Từ không đặt ở cuộc tỷ võ trên nghiên mực, y cụp mắt, suy nghĩ xem tại sao mình lại cảm thấy cảm giác bất thường ở Liễu Nguyên.

Bây giờ y mất sạch tu vi, linh hồn không thể khôi phục như trước, không có cách dùng thần thức dò xét thử xem.

Tông Từ vốn có tiếng tăm trong số đệ tử ngoại môn, thái độ của đối phương hơi nồng nhiệt một chút cũng là chuyện thường.

Nghĩ tới đây, Tông Từ không nhịn được xoa huyệt Thái Dương, mím môi lại.

Kiếp trước y mãi cứ mải mê tu luyện, theo đuổi đại đạo trường sinh, không chịu lười biếng tý nào.

Ngược lại sau khi sống lại, y buông bỏ thù hận, sống ngày tháng điềm tĩnh ở ngoại môn Thái Diễn Tông. Mặc dù vô cùng tầm thường, ăn uống thanh đạm, nhưng cũng có sự thoả mãn mà lâu lắm rồi y không có được.

Có lẽ là mình đa nghi quá, nên thần hồn nát thần tính.

Tông Từ đang định bỏ tay từ mi tâm xuống.

Đột nhiên, một linh cảm nguy hiểm cực độ tụ lại ở Thiên Linh Cái, bao trùm toàn thân y.

Y bật ngẩng đầu, ánh lửa gào rú lao tới đó phản chiếu trong đáy mắt đen kịt của y, bắn toé ra ánh sao phần phật.

Trong nháy mắt, phản xạ cơ thể vượt xa bất cứ tốc độ suy nghĩ nào.

Đặc biệt là kiểu tu sĩ đã khắc sâu bản năng chiến đấu vào xương cốt linh hồn như Tông Từ.

Y vô thức giơ tay phải lên, khoát tay về hướng đao khí. Trong động tác ấy, tay áo tung bay, nhanh vô cùng, nhưng giây tiếp theo suy nghĩ trở về, lại đột ngột dừng tay giữa không trung.

Ống tay áo màu đen dài thõng trượt theo cánh tay thon dài của thiếu niên. Xuyên qua làn da trắng nhợt còn thấy được mạch máu màu xanh bên trong, nhìn mà kinh hãi.

Ánh lửa nhuộm một gam màu ấm áp làm xao động lòng người lên khuôn mặt trắng bệch của Tông Từ.

Một luồng kiếm khí bí ẩn bỗng dưng bùng nổ trên đầu ngón tay thon dài của thiếu niên áo đen, cực lạnh, cực sáng, như thể chọc thủng cả ánh sáng.

Nó không có vẻ lạnh lẽo của kiếm khí thông thường, cũng không có sát ý, nói một cách uyển chuyển thì chỉ có thể gọi một câu là tầm thường.

"Kiếm khí hoá hình?"

Sự xuất hiện của luồng kiếm khí này khiến cho các vị đứng đầu đang định ra tay nhất tề ngạc nhiên, choáng váng sững sờ.

So sánh với đao khí mới thành hình một nửa vừa rồi, luồng kiếm khí này không chỉ hoàn chỉnh, thậm chí uy lực của nó còn khiến một đám cao thủ thấy hơi tê da đầu.

Mà tất thảy chẳng qua chỉ là một đệ tử còn chưa đến Trúc Cơ, làm trong tình huống không có kiếm!

"Tầng ba kỳ Luyện Khí... Sao có thể?!"

Mọi người đều nhận ra đây là một thiên tài.

Thiên tài tuyệt thế có kiếm cốt trời sinh, kiếm tâm trời sinh!

Trong đám trưởng lão Thái Diễn Tông, phong chủ Kiếm Phong đột nhiên ngước mắt, con ngươi ngày thường giá lạnh tựa ao nước tù giờ hơi gợn sóng, chầm chậm đong đưa như mặt nước hồ.

Tất cả xảy ra quá nhanh, mọi người đều không kịp phản ứng lại.

Trong khoảnh khắc kiếm khí đụng phải ánh đao, ánh sáng trắng như quầng mặt trời trỗi dậy, dập tắt luôn ngọn lửa, uy lực còn sót cuồn cuộn trong không trung, đệ tử đứng xem ai nấy đều bị giật mình đến mức lùi lại hai bước.

Tất cả im bặt, mọi người đều đang hồi tưởng lại nhát kiếm chấn động vừa rồi.

Lúc này nội tâm các vị đứng đầu Thái Diễn Tông đều không bình lặng, thậm chí còn hơi hoài nghi cuộc đời.

Ai mà ngờ được một đệ tử tầng ba kỳ Luyện Khí lại có thể có được tài năng đáng kinh ngạc như thế.

Bạn nói xem, một hạt giống tốt thế này, sao lại bị bọn họ bỏ qua mất vậy?

Ngoảnh đầu nhìn lại, thiếu niên áo đen ấy cao ráo thon gầy, tóc đen như mực xoã sau lưng, không gió tự bay. Mặt mày điềm tĩnh xinh đẹp, mang vẻ ốm yếu khó che giấu, ngược lại còn thêm chút màu sắc.

"Không ngờ quý tông lại ngoạ hổ tàng long thế này."

Trên ghế mềm ở tầng mây, Dung Liễm khẽ cười một tiếng không rõ có ý gì, bỗng dưng cao giọng nói: "Kiếm ý tài hoa đáng kinh ngạc thế này, khiến bản toạ nảy sinh lòng thương tiếc nhân tài."

"Nếu hai phái chúng ta đã liên minh, trước khi chính thức khai chiến với Quỷ Vực, Cung Xích Hà tộc ta sẽ ở lại phía Đông quảng trường của quý tông. Bản toạ nhìn tướng mạo của tiểu hữu khá hợp ý, sau này nếu trên đường tu luyện gặp phải vấn đề hay chướng ngại gì, có thể đến cung làm khách bất cứ lúc nào."

Hắn không cố tình hạ thấp giọng, thế là mọi người cứ như bừng tỉnh, lũ lượt hoàn hồn.

Phong chủ Đao Phong bước từ trên mây xuống trước tiên, xem xét tình hình đồ đệ yêu của mình.

Không ít đệ tử sau khi phản ứng lại nhất thời hâm mộ không ngớt.

Đó là lời mời chỉ dạy từ một kỳ Xuất Khiếu, có thể gặp mà không thể cầu. Chứ đừng nhắc đến việc thân phận của đối phương còn là thủ lĩnh một thế lực lớn, giọng điệu mang vẻ thưởng thức rõ ràng dễ thấy, có thể hiểu thẳng là tỏ ý hữu hảo.

Liễu Nguyên thả xuôi bàn tay giấu trong ống tay áo dài, đeo lên mặt vẻ khâm phục giống y đúc các đệ tử khác, theo đoàn người sáp lại gần.

Thiếu niên áo đen sững lại, ho hai tiếng, vẻ mặt bình tĩnh.

Dưới ánh mắt chăm chú của quần chúng, y chắp tay về phía tầng mây, hoàn toàn ra vẻ lười nhác tuỳ ý, hờ hững nói: "Đa tạ Yêu Hoàng bệ hạ thưởng thức."

Thái độ không tự ti cũng không kiêu ngạo đó lại thu hút được không ít thiện cảm và quan tâm.

Mặc dù bị một khúc nhạc đệm nhỏ chen vào, nhưng dù sao thì mấu chốt vẫn nằm ở việc liên minh. Sau khi đám đệ tử chấp pháp giúp đưa Đao Trung Tuyết đến Phường An Tế trong tông để chữa trị, trưởng lão phụ trách chấp pháp nói phải điều tra vụ lộ chân tướng này, các vị đứng đầu bèn bắt đầu đọc các việc cụ thể mà đệ tử hai phái cần chú ý sau khi liên minh.

Rốt cuộc cậu đệ tử ngoại môn này vẫn chỉ lướt qua mắt các vị đứng đầu hai phái, Thái Diễn Tông chắc sẽ chú trọng chăm sóc hạt giống tốt hiếm có này.

Tông Từ đứng một bên, sắc mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng nặng trĩu.

Chuyện vừa xảy ra không hề giống sự cố đơn thuần.

Làm gì mà lại khéo thế, trùng hợp bước ra ngoài phạm vi của lồng bảo vệ, vừa vặn lao về phía y.

May mà kiếp trước Tông Từ thành tiên bằng kiếm, trong khoảnh khắc thành tiên kiếm đạo đã đạt đến độ siêu phàm, xuất thần nhập hoá, hơn hẳn một tầng, không thể so sánh với hôm qua được nữa.

Ngoài ra, sau khi kiếm đạo của y thành, do tâm trạng thay đổi, kiếm khí và kiếm ý cũng trái ngược hẳn với kiếp trước. Từ băng giá lạnh lẽo đến trở về nguyên trạng, từ thế như chẻ tre đến siêu phàm thoát tục, bước vào trạng thái không kiếm đỉnh cao của kiếm đạo trong truyền thuyết, "trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể là kiếm".

Nhưng Tông Từ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chẳng có chút đầu mối nào.

Sau khi sống lại y sống vô cùng khiêm tốn, tâm tình tốt đẹp lương thiện, chưa từng chuốc thù oán với ai.

Thiếu niên áo đen siết vạt áo dài mỏng tang của mình, ánh mắt phức tạp.

Vậy, rốt cuộc là ai đang ngầm hãm hại sau lưng y?

###

Yêu tộc và Thái Diễn Tông cứ thế quyết định việc liên minh.

Bởi đất đai của Yêu tộc bị Quỷ Vực xâm nhập phá hoại hơi nghiêm trọng, cần tu sửa gấp. Thế là Yêu Hoàng trực tiếp đóng cấm chế lãnh thổ, dùng bí bảo không gian, dẫn người trong tộc đông nghìn nghịt đóng quân ở ven biển dưới núi Thái Diễn Tông.

Thái Diễn Tông nằm ở bờ phía Bắc đại lục, đất rộng của nhiều, tông môn bèn chiếm luôn một dãy núi chứa linh mạch cao cấp nhất, chia một mảnh cho Yêu tộc ở nhờ cũng không có gì to tát.

Quyết định liên minh không có ý nghĩa lớn lao đối với đệ tử cấp thấp của hai bên, chỉ có cấp cao mới bận rộn tới lui.

Nhưng không ngờ cuối cùng, với liên minh của Yêu tộc và Thái Diễn Tông, đứng ở đầu sóng ngọn gió lại là một đệ tử ngoại môn.

Đãi ngộ của nội môn với ngoại môn nói thẳng ra là một trời một vực. Đệ tử ngoại môn ở Thái Diễn Tông chính là sự tồn tại thấp nhất, thực lực của họ đều dưới kỳ Trúc Cơ, thường là người phàm lúc nhập môn có linh căn và căn cốt tàm tạm.

Bởi hễ là hai thứ này không tệ lắm đều có thể vào nội môn, không cần phải chịu khổ ở ngoại môn.

Đệ tử ngoại môn không được kế thừa, cũng không được cho phép bái sư. Không chỉ không có tiền tiêu hàng tháng, mỗi người còn phải làm nhiệm vụ tạp dịch. Ví dụ chăm sóc hoa trong Vạn Linh Phố, hay phân loại sách ở tầng một Tàng Kinh Các. Bất kể thường ngày bận rộn đến đâu, đến lượt nhiệm vụ tạp dịch đều phải làm. Muốn học hành tu luyện chỉ có thể đến giảng đường tư thục mà tông môn mở, hoặc thỉnh giáo sư huynh nội môn.

Đệ tử nội môn thì được cho bái sư, mỗi tháng có một chút tiền tiêu, còn không cần phải làm nhiệm vụ tạp dịch phiền phức kinh khủng đó, tu hành đương nhiên sẽ nhanh chóng thuận lợi hơn, sư tôn chỉ dạy riêng, cứ gọi là mỹ mãn.

Hai ngày nay trong Thái Diễn Tông đều bàn tán chuyện xảy ra ở quảng trường trong ngày liên minh.

Nhờ sự cố lúc trước, mấy ngày nay Tông Từ đi đường đều bị người khác nhìn ngó. Danh tiếng trong đám đệ tử ngoại môn càng đạt đến đỉnh cao, mọi người đều coi y là tấm gương và người đứng đầu, lũ lượt hoá thành người hâm mộ.

Hôm nay hàn xá dưới chân núi hơi náo nhiệt.

Tông Từ vừa ngồi thiền xong, lúc đi vào trong sân, đột nhiên có một đệ tử ngoại môn vội vã bước tới phía y, sắc mặt mang vẻ giật mình, "Tông đạo hữu, đại sư huynh Đao Phong đang ở ngoài hàn xá, bảo tôi đến truyền tin, nói là tới tìm huynh."

"Được, tôi biết rồi. Đa tạ." Tông Từ gật đầu, chuyển hướng đi ra ngoài sân trong.

Giờ nắng nhẹ, ánh mặt trời vừa ló đầu ra khỏi biển mây.

Ánh vàng kim nhuộm chút đỏ lướt qua dãy núi cao vót, lướt qua ngọn cây đơn độc thẳng đứng trên vách đá cheo leo, phất qua thác nước lơ lửng, thuận theo hơi nước tản ra đất trời mênh mông.

Đứng trên ngọn núi cao nhất Thái Diễn Tông là có thể dễ dàng thu hết phong cảnh tuyệt đẹp này vào đáy mắt. Đáng tiếc là ngoại môn nằm ở chân núi, sáng sớm ngẩng đầu lên, trong tầm mắt ngoại trừ mây mù cuồn cuộn vẫn chỉ có mây mù.

Đao Trung Tuyết đã đứng ở bên ngoài chờ từ lâu.

Y mặc một bộ đồ chẽn bó, trên eo đeo trường đao, trong ánh ban mai lạnh lẽo, sườn mặt y thâm thuý như được đẽo tạc.

Nhìn thấy Tông Từ đi ra, y đứng thẳng người, tách lưng khỏi thân cây đang dựa.

"Tông đạo hữu, hôm qua thật lòng xin lỗi. Ta học nghệ không tinh, để đệ chê cười."

Đao khách chắp hai tay lại, vẻ mặt hơi hối lỗi, trái ngược với dáng vẻ ngỗ ngược bướng bỉnh thường ngày.

Tông Từ lặng yên quan sát giây lát, không thấy gì bất thường.

Mặc dù không rõ ràng, nhưng đúng là lời xin lỗi thật lòng.

Theo lý mà nói, người ta là chân nhân Kim Đan, lại là đệ tử chủ chốt dòng chính trong tông, căn bản chẳng phải đặc biệt đến xin lỗi một đệ tử ngoại môn tép riu.

Hành động này chỉ có thể nói lên rằng đối phương đúng là có lòng, chứ không cậy tài kiêu ngạo, thành tâm hướng về đao.

Nội tâm của Tông Từ căn bản đã xoá bỏ mối hoài nghi đối với Đao Trung Tuyết.

"Đao sư huynh nói gì vậy. Đao kiếm không có mắt, ai biết trước được định mệnh, càng huống hồ tôi không bị thương."

Thiếu niên áo đen xoè tay, đổi lời, "Tôi thấy trạng thái của Đao sư huynh hôm ấy hình như không đúng, có sai sót gì sao?"

"Không, không có."

Nói đến chuyện này, trong đồng tử đen bóng của Đao Trung Tuyết cũng mù tịt, "Thực tế chiêu đó ta đã lén dùng rất nhiều lần rồi, ngoại trừ tiêu hao lớn ra thì chắc chắn không có chút vấn đề nào."

"Nói mà thẹn, nhưng lúc đó trạng thái của ta đúng là hơi kỳ quái. Lúc đao khí sắp thành hình, ta cảm thấy hai tay mình hình như... không chịu kiểm soát nữa, mới ấp thành sai lầm sau đó."

Lời này y cũng từng nói với trưởng lão chấp pháp của tông môn, Trận Phong và Phù Phong còn cử vài đệ tử đi điều tra xem trên người y có dấu hiệu bị hạ chú hay không, tuy nhiên từ đầu đến cuối vẫn không tra được gì, vậy nên mặc dù Đao Trung Tuyết cảm thấy nghi ngờ, nhưng vì không có chứng cứ, nên y đành chôn vùi trong lòng.

"Thì ra là vậy."

Tông Từ gật đầu như có suy tư gì đó.

###

Đúng lúc Tông Từ chấp nhận lời xin lỗi của Đao Trung Tuyết, về sân xách giỏ chuẩn bị đến Bách Thảo Phố làm nhiệm vụ tạp dịch, rắc rối thứ hai trong ngày đến cửa.

"Sư huynh, bên ngoài lại có người đến tìm huynh."

Vẫn là đệ tử truyền tin cho y lúc trước, có điều lần này vẻ mặt của đối phương chuyển từ giật mình sang hốt hoảng.

Sao lại có người tới, hôm nay y bận vậy?

Tông Từ đáp "Được", xách giỏ nhỏ lại đi ra ngoài.

Đi được nửa đường, y mới biết tại sao đệ tử đó lại có vẻ mặt khoa trương hơn cả lúc trước.

Bởi đứng ở khoảnh đất trống trước cửa là phong chủ Kiếm Phong, Huyền Cơ.

Các đệ tử ngoại môn đi tới đi lui bên cạnh đều cẩn thận đi vòng đường xa, kiên quyết không dám quấy rầy vị có vai vế này.

Đệ tử chủ chốt như đại sư huynh Đao Phong, đệ tử ngoại môn đều chỉ có thể trông từ đằng xa một cái ở đại lễ mười năm một lần của tông môn, chứ đừng nói đến sự tồn tại tiếng tăm lừng lẫy như sấm bên tai trong giới tu chân như Huyền Cơ Kiếm Tiên.

Mái tóc đen óng của người đàn ông buộc sau ngân quan, mặt đẹp như ngọc, áo trắng hơn tuyết, đứng giữa mây mù cứ như một thanh kiếm cực sắc nhọn.

Sự tích về Huyền Cơ, Tông Từ cũng có nghe qua.

Huyền Cơ là tu sĩ có thiên phú xuất chúng nhất trong giới tu chân cả nghìn năm nay. Hai trăm năm kết đan, năm trăm năm kết anh, chín trăm năm vào kỳ Phân Thần, phong hiệu Kiếm Tiên, được gọi là Huyền Cơ Kiếm Tiên.

Tông Từ chết từ một nghìn năm trước, trước khi chết cũng chưa từng nghe đến nhân vật nào như thế trong giới tu chân. Lại suy đoán thời gian tu luyện của đối phương, chắc hẳn là thế hệ sau.

Dẫu sao thì nếu cuối cùng Tông Từ không nhập ma, y mới là người có thiên phú tuyệt đỉnh, loá mắt nhất cả vạn năm nay trong giới tu chân.

Có điều thiên phú của tiểu bối này cũng coi như rất tốt, chín trăm năm kỳ Hoá Thần, chỉ muộn hơn hai trăm năm so với kiếp trước của Tông Từ mà thôi.

Còn về Tông Từ, tốc độ tu luyện kiếp trước của y không thể suy đoán bằng lẽ thường, gặp vô số kỳ ngộ, người cùng lứa đều bị y bỏ xa.

Muộn hơn hai trăm năm đã rất rất giỏi rồi.

Chỉ không biết tại sao, Tông Từ cứ cảm thấy khuôn mặt của Huyền Cơ hơi quen thuộc, nhưng cố gắng hồi tưởng thì từ đầu đến cuối hồi ức không ra được ai.

Trong nội tâm Tông Từ đã phân Huyền Cơ vào hàng tiểu bối, trên mặt tỉnh rụi, lên tiếng trước: "Ngài tìm tôi có việc gì vậy?"

Cặp đồng tử đen thâm trầm của đối phương quét tới, khựng lại giây lát trên tay y, rồi mới chuyển tới mặt thiếu niên áo đen.

Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Tông Từ chợt nghĩ.

Khí chất lạnh lẽo muốn giấu cũng không giấu được này lại khá tương tự với kiếp trước của mình. Tông Từ khi còn là Lăng Vân Kiếm Tôn cũng chỉ mặc đồ trắng, kiếp này mới đổi sang nguyên tủ áo đen.

"Kiếm của ngươi rất giỏi." Giọng nói của Kiếm Tiên lành lạnh, ăn nói súc tích, "Ngươi có chịu làm đệ tử cuối cùng của ta không?"

Tông Từ: "..."

Tông Từ: Hả??? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store