Dm Cao H Thuc Thoai Hoan
Chương 4: Tìm đâu ra 'hoa trắng nhỏ' bạo cúc.
Bây giờ đã là mười một giờ rưỡi tối. Trần Tiết Thừa đến sớm nửa tiếng hơn so với giờ hẹn trước với nữ bartender.
Anh vốn luôn là người tự chải chuốc, vệ sinh sạch sẽ cơ thể mình trước bạn giường, cho nên anh lập tức đi vào cửa phòng tắm bắt đầu rửa mặt rồi chải đầu. Trần Tiết Thừa có chút thói sạch sẽ đối với loại chuyện làm tình này, có đôi lúc anh sẽ tắm rửa trước khi ra ngoài đi mồi chài đối tượng tình một đêm, rồi mới hẹn chịch.Lí do gì khiến anh phải tập thành loại thói quen này? Kể ra thì anh cũng là từ một gã gà mờ mới từ từ thăng cấp lên kẻ hẹn chịch đầy chuyên nghiệp như giờ, thì lần đầu tiên anh phá zin, là lúc đại học năm ba, hẹn một một vị thiếu nữ đang độ thanh xuân cùng lứa, nghĩ rằng lần đầu nếm thử trái cấm, tìm kiếm một nàng thiếu nữ cùng khám phá kích thích. Ngay khi ánh mắt hai người va phải nhau lập tức bắn ra tia lửa văng tung tóe khắp nơi, ầm xoẹt xẹt rung động, liền quyết đoán mà nắm tay nhau đi khách sạn liền.Tất nhiên rồi, làm một tấm chiếu mới, đều mang trong mình tràn ngập khát khao đối với mọi thứ, thì khẳng định là lần đầu tiên quá sức nôn nao, trái tim như nai con chạy loạn, cho nên Trần Tiết Thừa – phiên bản tuổi trẻ non nớt đã xung phong nhận việc đi tắm rửa trước.Và đây là điều tối kị. Bởi ngay khi Trần Tiết Thừa mang một thân ngào ngạt hương thơm vừa tắm xong bước ra, nửa thân dưới được bao bọc bởi một lớp khan lông sẵn sàng chiến đấu hừng hực (?), đang lúc nóng lòng háo hức muốn thử, thì thấy thiếu nữ vẫn còn mặc một thân quần áo hoàn chỉnh, không phải là một thân trần truồng như trong tưởng tượng của Trần Tiết Thừa, trái lại cô ta chỉ nói một câu: 『 Thật xin lỗi, tôi cảm thấy mình vẫn không có cách nào...』tiếp theo liền chạy lấy người, bỏ lại anh đầy mặt kinh ngạc, tơi bời trong gió to.Cho nên, đây là thủ tục cũng là điều cấm kị đầu tiên trong bí kí hẹn chịch——tuyệt đối không thể để bản thân đi tắm rửa trước, bằng không chờ đến khi bạn tắm xong, vừa ra cửa phòng tắm thì rất có thể không phải nhìn thấy cảnh tượng hương diễm, mà là một cái giường trống không, không vật sống; mà người đã sớm không biết đã chạy đi nơi đâu, điểm quan trọng là đến tiền phòng cũng do bạn phải trả đây.Vì vậy, sau này khi Trần Tiết Thừa đối diện với con mồi của mình, thì đều tram triệu lần thận trọng, tuyệt đối không thề nào tạo cơ hội để người có thể chạy. Hơn nữa, do lần đầu tiên để lại bóng ma thật sự quá lớn, khiến cho trái tim nhỏ bé muốn phá zin của một tên xử nam như anh cứ vỡ nát như vậy lại càng không dám vào quán bar để tìm hoan mua vui đến cả mấy tháng sau.Sau mười năm, thì anh đã trở thành một tay già đời đã tự mình vệ sinh sạch sẽ, mới ra cửa tìm đối tượng tình một đêm. Điểm tốt của việc tắm rửa trước đi đến giờ hẹn là, khi mà bên nữ đưa ra yêu cầu tắm rửa, thì anh có thể nói là anh đã tắm rồi, nên đối phương chỉ có thể đi tắm rửa, ra tới thì liền không thể bỏ chạy được nữa rồi.Mười một giờ năm mốt phút, trong phòng chỉ còn ánh đèn mờ nhạt, trên mặt tủ còn có nến thơm đang đốt lượn lờ khói, trên đệm giường còn có cả cánh hoa hồng...Trong không gian, có thể nói là tràn ngập không khí lãng mạn này. Trần Tiết Thừa đã mặc sẵn áo tắm, trên người còn xịt nước hoa Cologne, cả người tản mát ra một lạo khí chất thành thục mà chỉ có đàn ông trưởng thành mới có được đi. Anh tìm kiếm vật dụng trong tủ đầu giường, lấy ra một tuýt bôi trơn, một tá bao cùng với một cái đồ chơi có hình câu đặc biệt quái dị1, anh chỉ cho là cái lưỡi câu nhỏ hoặc là móc treo đồ mà thôi, nên liền tiện tay quăng vào trong tủ đầu giường.Thời gian tiếp theo thật là quá phiền muộn, do muốn chiền chuộng người đẹp mà cả đêm nay anh đều không hề tiếp thu bất kì kẻ nào đến gần, tuy rằng anh không ngạo chơi 3P, nhưng người đẹp có thể sẽ để ý nha! Cho nên, anh đã chuẩn bị hoàn chỉnh chỉ để đợi chờ đến giờ hẹn mau một chút, nhưng vẫn là không thấy được cô nàng áo choàng nóng bỏng kia xuất hiện ở cửa.Không phải là đã bị cho leo cây rổi đi?Nhớ lại thì Trần Tiết Thừa – anh đã tung hoành tình trường mười mấy năm, ngoại trừ lần đầu tiên ngây thơ vô tri đó ra, thì những lần sau cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa hề thất thủ qua!Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng động lạ, truyền tới tiếng cười nói của một cậu trai đập vào trong tai: "Nơi này hả? E617. Xem ra thiết bị của quán bar này khá là tốt ha, trên lầu còn có cả phòng riêng nghen——" Nói tới đây liền định đẩy cửa vào,"Hả? Sao lại âm u vậy? Khóa cửa đâu..."Trần Tiết Thừa ngưng thần lắng nghe, không giấu được sợ hãi.Đệch!? Đây không phải là phòng của mình sao? Nhanh tay lấy ra thẻ phòng nhìn một cái, không sai nha, đúng là E617, hay có phải là do đối phương đi nhầm phòng rồi không...Anh mới bò dậy từ trên giường định nói cho cậu chàng này biết là cậu ta đã đi nhầm phòng liền nghe thấy được một cái tên cực kì quen tai: "Trần Mặc, tới giúp tui cái coi! Tui không tìm thấy công tắc mở điện đâu cả." Chàng trai quay đầu kêu người đàn ông đi theo sau mình.Người đàn ông đi đến, nhìn bóng dáng còn rất cao lớn. Trần Tiết Thừa đơ người một giây, lập tức quyết định nhanh chóng... Chui xuống dưới gầm giường.Đừng chê trách vì sao Trần Tiết Thừa lại hèn như vậy, dù là ai đi nữa đã từng bị bạo cúc đều sẽ có bóng ma đúng không hả! Đặc biệt còn lại là một thằng nhóc quỷ nhỏ xíu tuổi đâm thọc, chỉ sợ cái bóng ma này sẽ đi theo Trần Tiết Thừa cả đời.Anh cuộn tròn người trốn dưới gầm giường, vừa ở một bên dỏng tai lên lắng nghe động tĩnh của hai người.Cậu trai đứng một bên sờ soạng trên vách tường, hình như là tay đã đụng phải cái nút nào đó, cậu ta hào hứng reo lên một tiếng: " A, tui tìm được rồi!" Nói rồi liền ấn xuống, kết quả liển cả đèn vàng cũng đều bị tắt ngúm.Trong phòng truyền đến tiếng than thở của cậu trai, người đàn ông tên Trần Mặc sờ đến mép giường, một lát mò được công tắc đèn, lập tức đèn trong phòng đều được bật sáng.Lén xốc đệm giường lên hé ra một khe hở, Trần Tiết Thừa thử thăm dò mà nhìn ra ngoài. Người đàn ông kia hình như là đang suy tư gì đó mà nhìn lên đệm giường, anh chỉ có thể rụt đầu trở về lần nữa.Đúng là người mà anh quen biết, mặc dù thân thể đã cao lớn rất nhiều, dáng người cũng rắn chắc hơn trước kia, nhưng cả đời Trần Tiết Thừa đều sẽ không quên nổi cái gương mặt hầu như không có mấy thay đồi này: sống mũi cao thẳng, đôi mắt xinh đẹp tròn trĩnh trước kia hình như đã trở nên hẹp dài, ngũ quan cũng đã thành thục hơn trước kia, không còn là khuôn mặt tròn tròn non nớt nữa, chàng trai ngây ngô trong ấn tượng của anh đã hoàn toàn nẩy nở...-Trong phòng này có người.Trần Mặc mở miệng nói câu này liền đánh gãy hồi ức của Trần Tiết Thừa. Trong đầu anh đang ngân vang lời ca 『 không thể quay về được nữa rồi』ngắn ngủi. Tiếng nói từ tính, trầm thấp này không hoàn toàn không tương ứng gì với giọng nói thời kì vỡ giọng của chàng trai chút nào, đánh tan chút hồi ức tốt đẹp mà anh đã ghi nhớ."Hả? Có sao? Chắc là người nào đó vừa dùng xong mà họ vẫn chưa kịp dọn phòng lại sao hả?" Cậu trai đang kéo tủ đầu giường ra mà tìm kiếm, lấy ra một vật dạng hình móc câu1, cậu ta ghé mắt sát vào mà nghiên cứu, chầm chậm mà đỏ mặt, cậu ta nhìn về phía Trần Mặc, lắp bắp nói: " Anh, anh xem, cái này là..."-Dụng cụ mát xa tuyết tiền liệt1.Trần Mặc mặt không biểu tình, đáp lại.Trốn dưới gầm giường, Trần Tiết Thừa nước mắt thấm đẫm cả mặt già.Tại sao mày lại biết hả thằng nhóc này! 'Hoa trắng nhỏ' ngoan ngoãn, đáng yêu của tao đã đi đâu rồi hả? Toàn bộ đều không quay về được nữa sao!Trần Tiết Thừa đã quên mất, 'hoa trắng nhỏ' trong cảm nhận của anh, đã sớm cường bạo cúc hoa của anh rồi.Ghi chú: Dụng cụ mát xa tuyết tiền liệt1:Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store