Dm Cao H Thuc Thoai Hoan
Chương 3: Martini với quả oliu và chiếc áo choàng.
Sau khi đá tên nhóc Trần Mặc to gan bằng trời kia ra khỏi cửa nhà qua không bao lâu, thì Trần Tiết Thừa lập tức hối hận rồi.Anh vội vàng xin phép nghỉ bệnh với công ty, liền dẫm lên đôi dép lê mà lẹp xẹp lao ra khỏi nhà.Bên ngoài cửa nhà vốn là đường lớn, nên khi anh vọt ra đường lớn thì đã bắt đầu tụ tập đám đông đi qua lại không ngừng. Anh chạy qua một ngã rẽ, dừng lại trước một tiệm cà phê, đỡ tường mà dựa vào thở hổn hển.Mẹ nó, eo đều đau đến muốn chết. Nếu không phải tại cái tên nhóc quỷ đó, thì mình làm sao sẽ biến thành cái dạng thê thảm này.Anh cúi đầu thở dốc, mồ hôi thấm đẫm lọn tóc trượt dài đến ngọn tóc nhỏ xuống từng giọt từng giọt, đọng lại trên nền gạch hồng tạo thành một vũng nước ít ỏi.Anh đứng trên lề đường gọi tên Trần Mặc, thu hút không ít ánh mắt tò mò từ người qua đường, nhìn thấy một tên đàn ông mang theo cái cằm lún phún râu ria mới mọc, đầu tóc rối bời; hơn nữa, khẳng định là đêm qua đã uống không ít rượu, đến tắm rửa cũng chưa tắm qua lần nào, dẫn đến cả người đều bốc lên mùi rượu khó ngửi. Anh đã gấp gáp chạy trên phố đã qua một tiếng, mà từng tốp người đông đúc đang không ngừng gia tang, tình hình này khiến cho quá trình tìm kiếm của anh tràn ngập khó khăn.Tiếp theo, anh chỉ đành tiếp nhận hiện thực này rồi. Quả thật, Trần Mặc đã cút đi, lăn đến chỗ mà anh rốt cuộc cũng không thể nhìn thấy được nữa.Từ nay về sau, tên nhóc quỷ đã cùng sống với Trần Tiết Thừa năm năm, ở một ngày trước khi cậu thành niên, đã biến mất hoàn toàn ở trong cuộc sống của anh.Năm năm lẻ bảy tháng sau này, Trần Tiết Thừa đều luôn sống một mình.*Trước mắt anh là một quán bar.Sau khi Trần Tiết Thừa mơ thấy lại kí ức kinh người kia, anh vẫn luôn không thể nào quên ngay được tình cảnh ngày đó.Cái cảnh tượng kia nay đã mơ hồ, nhưng xúc cảm vẫn in hằn lại càng thêm rõ rang trong trí óc của anh. Vốn đã sớm quên mất khuôn mặt lẫn hình dáng của tên nhóc quỷ đó; nhưng dáng vẻ tên nhóc quỷ đó chịch anh ra sao, cách cậu tự cầm lấy cây thịt non nớt nhưng lại không có vẻ gì là của đứa nhóc kia cắm vào trong cơ thể anh như nào, cái cảm giác đó lại hiện rõ mồn một ở trước mắt anh. Thậm chí, khiến cho anh đang ngủ say hơn nửa đêm đều phải hoàn toàn cương lên, không thể không đứng dật mà tự đi giải quyết dục vọng bừng bừng trên đỉnh đầu.Hiện tại, vừa nhớ đến, cây thịt gì kia của anh lập tức muốn ngo ngoe rục rịch. Anh hít vào một hơi thật sâu, đè xuống dục vọng đang không ngừng trào dâng trong nội tâm mình, kéo kéo cà vạt, nhấc chân đi về hướng quầy bar.Đây là một quán bar dành cho cả nam lẫn nữ, khách vào trong này uống cũng không quy định là dành riêng cho giới tính nào cả. Dù là người song tính luyến, hay đồng tính luyến đều có thể vào đây. Thông thường thì một số người không muốn công khai, ngang nhiên mà đi vào quán bar đồng tính thì đều sẽ ghé vào quán bar này để tìm kiếm đối tượng tình một đêm.Chỉ là quán bar này cũng khá đặc biệt. Sau khi đi vào, phải tự mình lấy đúng màu sắc giấy dán, dán dính lên chỗ dễ dàng thấy nhất ở trên người mình mà ở đây cũng đủ loại màu sắc khác nhau—— song tính luyến là giấy màu vàng, gay sẽ dán màu xanh biển, les là màu tím đậm, còn khác phái luyến lại là màu giấy xanh lá mạ.Trần Tiết Thừa dán lên người chính là giấy màu xanh lá mạ. Từ sau khi anh bị chịch qua, đoạn thời gian tiếp theo, anh hoàn toàn không có cách nào cương lên với phụ nữ nổi. Cho nên, sau khi anh vừa đến "quán bar Gót Nhọn" này liền thử dán lên giấy màu vàng. Không ngờ được lại hấp dấn đến một đám đông đúc vây quanh anh, phần lớn đều là đàn ông, còn có hành vi sờ mó anh, khiến cho anh sợ đến độ chạy nhanh về bục kia đổi lại thành màu giấy dán màu xanh lá mạ.Cũng chả trách được anh lại được hoan nghênh như vậy, thân cao một mét tám mươi lăm, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài lại không quá gầy, được bao bọc bởi một lớp vải quần nhìn qua càng làm nổi bật hình dáng thẳng tắp mê người của nó; đường cong của mông cũng khá ngon mắt khiến người nhìn mơ tưởng muốn vươn bàn tay ra bắt lấy, xoa bóp cảm thụ độ co dãn của nó.Vì vậy, trong lúc anh vừa mới dán giấy màu vàng càng không ít kẻ lén nhéo mông anh, khiến cho anh nén giận mười phần, nhưng lại bị hành vi của đám người nhiệt tình quá mức như hổ rình mồi kia làm anh sợ đến độ phải gấp gáp đổi về giấy màu xanh lá mạ.Gương mặt của anh cũng đặc biệt có nét đàn ông vừa tuấn tú; ngoại hình rắn chắc; hơn nữa còn được phủ một làn da nâu màu lúa mạch; với gương mặt này chỉ cần nở một nụ cười liền tỏa ra hơi thở đàn ông lại phong lưu khó mà kìm được; lộ ra một hàm răng sáng lóa như hợp kim titan có thể lóe mù mắt chó của phần lớn người nhìn ( hừm?) ; sống mũi thẳng tắp; một đôi mắt vừa nhìn sơ qua vốn chính là mắt hoa đào đa tình, sâu hoắm lại thêm hai mí làm điểm nhấn càng làm cho đôi mắt thoạt nhìn vừa sáng trong lại thâm thúy; chính vì đôi mắt này trợ lực nên anh tha hồ mà chơi đùa phong lưu đã đời nhiều năm nay, bởi chỉ cần anh gần như là nở một nụ cười, thêm một cái chớp mắt đưa tình, thì đối tượng tình một đêm đã sa vào trong tay. (Đây là lí do tại sao trong nhà lại luôn có bao cao su và trứng rung...)Đặc biệt, hơn nữa là với dáng vẻ vừa phong độ lại ăn nói hài hước này, cộng thêm hơi thở trải đời của đàn ông ba mươi, thu hút tầng tầng lớp lớp người tình lũ lượt kéo đến không ngớt, chưa bao giờ rơi vào tình trạng thiếu thốn bạn giường.Trần Tiết Thừa đứng ở quầy bar nói với bartender kêu một ly cocktail, bartender là một cô nàng nóng bỏng. Nàng mặc trên người một chiếc áo choàng dài cùng với quần đùi ngắn cũn bó sát dáng người đều là bằng da đen bóng1; một cặp chân dài được phủ một lớp vớ da đen; long bàn chân dẫm lên giày cao gót; viền mắt lại được tô màu tím điểm thêm nhũ bạc; ở đuôi mắt lại vẽ thêm chút màu khói; khơi gợi lửa tình không ngừng đốt nóng người nhìn.-A dry martini—shaken not stirred.2Trần Tiết Thừa treo lên nụ cười của người đàn ông lịch lãm, vừa nói với nữ bartender xinh đẹp, gợi cảm; kèm theo cái nháy mắt ẩn ý dụ hoặc rạo rực vừa mời mọc trắng trợn.Nữ bartender khiêu gợi kia ghé đến gần, dán sát vào anh; vươn đầu lưỡi ra liếm lấy cánh môi đỏ mọng một chút; đáp lại lời mời ẩn ý của Trần Tiết Thừa. Nàng xoay người lấy ra loại rượu cần pha chế để ở trên kệ, khiến cho Trần Tiết Thừa ngắm nhìn được chiếc mông nhỏ nhắn được chiếc quần da ngắn cũ bao chặt lấy đến căng tròn.Sau khi pha rượu xong, nàng cho thêm một quả oliu xanh mát vào trong ly Martini, đẩy đến trước mặt Trần Tiết Thừa.-Mời, Dry Martini của ngài đây, quý ngài 007.Nàng đẩy nửa người trên đến hoàn toàn dựa sát vào mép bàn quầy bar, kéo theo bộ ngực khiêu gợi càng được tôn lên bởi kiểu dáng chiếc áo choàng, như có như không đang chạm vào cánh tay của Trần Tiết Thừa.Trần Tiết Thừa ngắm nhìn gương mặt quyến rũ của nàng, đưa ly đến bên môi, dốc xuống một ngụm liền uống hết sạch Martini trong ly. Dòng rượu chảy xuôi trong cổ họng, trượt dài xuống thực quản, dâng lên cảm giác nóng rát gần như là bị bỏng phải. Dry Martini vốn luôn cay độc như vậy, phối với người đẹp ở trước mắt, lại càng hợp ý, rạo rực dâng trào.Anh lấy quả oliu dưới đáy ly ra, giữ lấy lại không bỏ vào miệng mình; trái lại là đặt lên trên đôi môi đỏ mọng của người đẹp bartender. Người đẹp cũng phối hợp mà dung đầu lưỡi cuốn lấy quả oliu đưa vào trong miệng, còn cố ý đưa đẩy quả oliu mấy vòng để ám chỉ. Nàng vươn ra mấy móng tay được sơn phết kia bắt lấy cà vạt của Trần Tiết Thừa, kéo người sát lại, ngay lập tức đôi môi của hai người quấn lấy nhau, môi răng quấn quýt.Sau khi kết thúc nụ hôn này, người đẹp nhai nát quả oliu nuốt xuống, Trần Tiết Thừa dán sát bên tai nàng mà thủ thỉ:-Đã có tôi là James Bond, chỉ còn thiếu mỗi nàng thơ của Bond, phải xem nàng đây có ý như nào đây——Người đẹp trêu ghẹo mà vỗ nhẹ một cái lên khuôn mặt tuấn tú của anh, lại dán sát đến mà nói:-Anh cho mình là 007 thật sao hả. Được rồi, nếu tôi đã ăn quả oliu của anh tặng rồi, thì cớ sao lại không làm đây? Xem như là tôi làm nàng thơ của Bond một đêm đi.Người đẹp bartender rút ra một tấm card nhét vào trong lưng quần của Trần Tiết Thừa, lại nói tiếp:-Đêm nay, 12 giờ... không gặp không về.Rơi xuống một tiếng cuối cùng kia vừa quyến rũ lại triền miên không dứt, cô nàng bartender liền đi qua bên đầu kia pha chế rượu cho khách.Trần Tiết Thừa cười tủm tỉm mà rút tấm card ra, đi đến chiếc ghế sô pha ở giữa sảnh mà ngồi xuống. Cổ áo của anh mở rộng, cà vạt lại lỏng lẻo do vừa nãy đã bị cô nàng kia kéo nhẹ xuống, trái lại càng toát ra hương vị ngông cuồng khó mà cưỡng lại được.Có cô nàng vừa nhìn thấy anh, liền sáng mắt lên định chạy đến làm quen với anh, nhưng anh lại lấy làm xin lỗi mà cười cười giơ lên tấm card ánh lên màu vàng kim mà quơ quơ, đối phương liền hiểu rõ mà đi chỗ khác.Thậm chí có tên đàn ông, định tiến gần đến làm quen thì mới phát hiện giấy dán màu xanh ở trên vai anh, chỉ đành tiếc nuối mà rời đi.Trên tấm card màu vàng ánh kim có in một dãy chữ số, ghi: E617. Trần Tiết Thừa cho rằng đây là số phòng gì đó đi, nhìn sơ qua một lát liền cất đi.Ghi chú:Một chiếc áo choàng dài cùng với quần đùi ngắn cũn bó sát dáng người đều là bằng da đen bóng1:A dry martini—shaken not stirred.2: đây là câu nói nổi tiếng của James Bond
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store