ZingTruyen.Store

Dm Cao H Thuc Thoai Hoan

Chương 13:


Trần Mặc thở dài đầy thoải mái, đẩy dương vật cứng lại nóng chọc vào trong khoang miệng Trần Tiết Thừa. Trong lòng Trần Tiết Thừa hận không thể cắn rớt nghiệt căn đã tra tấn anh suốt mấy ngày nay đang ngậm này đi; nhưng lại lo lắng nếu mình thật sự làm vậy thì chỉ sợ là sẽ không thấy nổi mặt trời ngày mai; anh đành bày ra vẻ mặt đau khổ càng nuốt vật này thêm sâu vào.

Vừa ở một bên hưởng thụ sự săn sóc của anh, Trần Mặc cảm nhận lấy bản thân mình được bao bọc bởi khoang miệng nóng ấm cực kì này; một bên lại đè lấy cái ót của Trần Tiết Thừa càng đâm sâu vào yết hầu của anh, cảm nhận được động tác nhấm nuốt, không ngừng co rút chặt chẽ theo phản xạ của cổ họng.

Yết hầu lăn lộn, nước miếng mất khống chế càng tiết ra thêm. Do mới lần đầu làm qua loại chuyện này nên khi Trần Tiết Thừa trúc trắc ngậm lấy dương vật Trần Mặc, anh cảm nhận Trần Mặc không hài lòng mới đè lấy cái ót anh, buộc anh lại nuốt sâu thêm một chút.

Trần Mặc đắm chìm trong sung sướng, lại chỉ đành để anh chịu khổ; gò má đã bắt đầu ê ẩm, trong khoang miệng đều đầy mùi tanh của vật kia; mặt anh dựa sát vào phần hông của hắn, đám lông mu chọc vào cánh mũi anh đến phát ngứa; ép anh chỉ muốn mau mau phun khối thịt sống nóng hổi đang ngậm ra, tiếp theo đánh một cái hắt xì thoải mái.

Trong lòng vừa nghĩ thì liền làm ra hành động, Trần Tiết Thừa duỗi tay nắm lấy mép lưng quần của Trần Mặc, vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn, dùng ánh mắt đáng thương lại thấp thoáng như cầu xin lại như chịu không nổi nữa. Trần Mặc cúi đầu nhìn anh, thấy anh ngậm đã lâu nhưng vẫn chưa làm hắn có nửa phần ý tứ muốn bắn. Cho nên, liền rời khỏi miệng anh, rút khăn giấy từ trên bàn ra lau chùi nước miếng đang dính bên trên, tiếp theo thu hồi vật kia vào trong quần của mình.

Trần Tiết Thừa vội xoa gò má, chỉ cảm thấy miệng bị lấp kín, không ngừng đâm chọc ra vào đến chua xót nhưng mà bộ dáng vật kia của đối phương chưa hề có ý cao trào, vẫn duy trì một bộ cương cứng lại nóng hổi. Bây giờ Trần Mặc chủ động thu hồi lại, thì anh mới bớt chịu cái tội này.

Xoa xoa cái mũi đang ngứa của mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy Trần Mặc đang xem anh không chớp mắt; đôi mí mắt phượng hẹp dài rũ xuống, hàng lông mi dày hạ xuống như hình quạt, in xuống cái bóng có chút lấn vào viền mắt. Trần Tiết Thừa nhìn ánh mắt rũ xuống của đối phương, đôi con ngươi ánh ra tối tăm, thâm thúy lóe qua dưới hàng mi. Lúc này, anh mới ý thức mà cúi đầu nhìn xuống thân dưới hỗn loạn của mình; tinh dịch dính lên trên người, đũng quần mở toang; dáng vẻ dâm đãng rối loạn này, lại cứ bày ra trước mắt của Trần Mặc.

-Ưm...

Bất thình lình, cả khuôn mặt đều căng thẳng, đỏ đậm; Trần Tiết Thừa luống cuống tay châm che lại thân dưới của mình, kéo lưng quần lên, mặc kệ đống dịch đục kia không chùi, liền sợ trong nhất thời Trần Mặc thay đổi tâm ý, đè anh ra làm.

-Nói xem, chú muốn chức vị nào?

Trần Mặc ung dung đi tới sau bàn làm việc, dọn dẹp lại đống văn kiện bừa bộn ở trên bàn, tiếp theo ấn chuột trái mở lại máy tính, không chút nào để ý tới Trần Tiết Thừa đang hoảng loạn chỉnh lại quần áo ngồi trên sàn nhà kia.

-...Giống với trước kia... là được.

Từ trên sàn nhà, Trần Tiết Thừa đứng lên, đi đến trước mặt hắn. Trên mặt anh vẫn còn đỏ ửng, hơi thở vẫn có chút dồn dập, khóe môi còn treo mấy vệt nước miếng, liền bị anh định nhanh tay chùi đi mất.

Trần Mặc híp híp mắt, thuận tay rút khăn giấy ra đè lên khóe môi của anh,

-Đừng lấy tay áo lau, dơ.

Nói xong, tay cầm khăn giấy liền bắt đầu lau khóe môi kia thay cho Trần Tiết Thừa, mà cái người trước mặt này cũng chỉ đứng ngây người ra mặc cho hắn tùy ý muốn làm gì thì làm.

Cảnh tượng này càng giống hệt với lúc hắn còn nhỏ. Đó là sau khi ăn cơm xong, Trần Tiết Thừa thường thích uống bia, theo tác phong ngửa đầu nốc cạn một lon, say rồi cũng không biết lau miệng, bị Trần Mặc nhắc nhở liền muốn nhanh tay trực tiếp lau đi. Thói xấu này vẫn luôn không đổi. Trần Mặc đang lau khóe môi cho anh, vừa nghĩ thầm.

Không biết tự lúc nào, khăn giấy đã chùi lên trên cánh môi dưới anh, xúc cảm mềm mại làm cho hắn càng ra sức, thẳng đến bờ môi dưới ửng đỏ, thấp thoáng có tơ máu rỉ ra. Trần Tiết Thừa cảm nhận được cái đau từ trên môi truyền đến, bất giác vội lui lại mấy bước, che miệng hít hà.

Anh không thích uống nước mấy. Nên, khi thay đổi tiết trời thì cánh môi luôn bị khô, nứt nẻ; ngày trước, thường xuyên bị Trần Mặc bắt uống hết cả một chai nước lớn mỗi ngày, hoặc là luôn để son dưỡng cho anh mang theo. Sau đó Trần Mặc rời đi, tất nhiên là không còn ai ở suốt bên cạnh luôn dặn dò anh bất cứ lúc nào nữa, nhắc nhở anh cái này cái kia, hậu quả là thói hư tật xấu khó bỏ lại quay về; dẫn đến nhiều năm nay anh đều quay trở về với lối sống buông thả, không biết chú ý tự chăm sóc mình quen rồi.

-Chú à.

Không biết từ lúc nào mà Trần Mặc đã đến gần anh, bắt lấy bàn tay đang che miệng của anh, cẩn thận nhìn kĩ môi dưới rỉ máu của anh. Lớp da môi đã khô cằn, nẻ ra, vết nứt lan rộng trên cánh môi; do quá khô nên trốc cả da môi lên, cái da này trốc tách ra khỏi thịt môi, có hơi chút cuộn lại; anh lại theo quán tính định dùng răng cắn đứt nó.

Bất thình lình, hắn bắt giữ lấy hàm dưới của anh, mặt để sát vào anh. Trần Tiết Thừa chỉ đành nhìn gương mặt Trần Mặc dần dà phóng to dựa gần tới, cứng đờ người mặc cho đối phương đè lên môi của mình.

Sau lưng anh chính là cái sô pha nhỏ, muốn lui về sau cũng không thể. Rất nhanh, Trần Mặc đã đè anh lên trên đó, duỗi tay đến bắt lấy hàng nút đã được gài chỉn chu của áo sơ mi anh, dùng sức một cái giật bung chúng nó, ép khuôn ngực màu lúa mạch của anh lõa lồ ra trước mắt hắn.

Môi dưới bị liếm mút cắn xé, càng đau hơn bị nứt nẻ trốc cả da môi, càng rỉ ra tơ máu đều được Trần Mặc mút hết đi. Môi lưỡi của hai người quấn quýt. Thân trên của Trần Tiết Thừa lõa lồ; bày ra đầu vú nâu thẫm đang bị mấy đầu ngón tay trắng nõn hung hăng bóp véo, dẫn đến thân trên anh bị kích thích mà chập chùng một trận.

Anh bị hôn đến thở hổn hển liên tục, sắc mặt đỏ bừng. Thật vất vả mới được sơ hở mà hít thở một hơi sâu, lúc này mới có hơi sức mà từ trong miệng la to:

-Khoan đã! Nơi này là công ty, cậu không phải nói, không làm những việc này ở đây hay sao hả!?

Trần Mặc nhấc người lên, nhìn cả người anh đang bị dưới thân mình, chớp mắt nói:

-Vừa nãy, chú mới ngậm cho tôi, cũng đâu làm tôi sướng đến bắn ra đâu, bây giờ tôi chỉ là đòi lại một chút lợi tức cũng không gì quá đáng đi?

Nói xong, hắn liền mò đến hai cẳng chân thon dài, rắn chắc của anh, nâng lên trên.

-Dừng dừng dừng—— a!

Trần Tiết Thừa kêu lên đầy thảm thiết. Trên cái sô pha nhỏ này, không gian quá hẹp, lại bị hai thằng đàn ông cao lớn nằm đè lên nhau ở trên đó, cẳng chân không hề có chỗ để chen vào. Mà, anh lại là người bị đè ở phía dưới, còn phải chịu thêm trọng lượng của người phía trên. Bây giờ, hai chân bị nâng lên, gấp khúc lại ép ở trước người anh. Cái tư thế này thật là bốc lột quá mức cái eo già của anh rồi nha.

Có lẽ, ngày trước Trần Mặc chỉ vừa thành niên đè lên anh vốn không nặng nề mấy. Mà hiện nay, dù cho trên mặt hắn vẫn luôn thấp thoáng thấy được nét ngây ngô; nhưng thân hình đều đã nảy nở hoàn thiện, đã thành người đàn ông to cao hơn một mét tám mươi lăm; vì vậy, một vị lớn tuổi – đã không còn là thanh niên gần ba mươi ở trước kia – như Trần Tiết Thừa có thể chịu nổi.

Ngay khi Trần Mặc đang định tiếp tục hành động, cởi quần anh xuống, bỗng điện thoại trên bàn réo vang. Trần Mặc vốn không thèm để ý đến, nhưng trợ lí đã gõ cửa báo cho Trần Mặc biết là cha dượng đang gọi điện cho hắn, mới khiến Trần Tiết Thừa thoát khỏi một kiếp nạn.

Nội tâm của Trần Tiết Thừa reo hò mừng thầm, may là có cú điện thoại này đánh gãy hành động cởi quàn của Trần Mặc, nếu không thì anh đã bị làm cho hồ đồ ở ngay tại chỗ này đi.

Trần Mặc tiếp máy nghe điện thoại, nói chuyện rất lâu. Trần Tiết Thừa ngồi ở bên nghe thấy mấy từ đơn 'gặp mặt, tiệc nhà' gì đó, liền biết sắp tới Trần Mặc hằn là phải đi về nhà gặp cha dượng đã tái hôn với mẹ hắn kia.

Nói không chừng phải đi mất mấy ngày đi, có lẽ cái mông anh lại có thể bớt chịu tội mấy ngày này đi, lại còn có thể đi ra ngoài phong lưu được mấy lần.

Trần Tiết Thừa đang mừng húm mà đánh bàn tính như ý ở trong lòng, bày biểu tình có chút chờ mong lên trên mặt. Chỉ cần Trần Mặc vắng mặt mấy ngày, hẳn là anh có thể sung sướng được mấy ngày này.

Buông điện thoại, Trần Mặc quay đầu lạnh lùng mà nhìn thấy thần sắc mừng thầm trên mặt của Trần Tiết Thừa. Không nghĩ tới được, bàn tính trong lòng mới vừa nãy của anh, nhưng bị đối phương sớm mò rõ từng ý nghĩ xấu xa của anh không sót một cái gì cả.

Làm sao mà không thể quá biết rõ đây ha! Tốt xấu gì thì cũng sống chung mười mấy năm, với cái tính nết này của chú hắn thì hắn đều quá dễ dàng nhìn thấu mà.

-Chú cũng đi cùng tôi.

Vì thế, Trần Mặc liền nói ra lời lẽ đánh tan ảo tưởng sung sướng của Trần Tiết Thừa thành mây khói.

-Cái gì!?

Bỏ qua vẻ mặt suy sụp của Trần Tiết Thừa, còn bày ra dáng vẻ của người lãnh đạo không muốn tính toán so đo với anh; Trần Mặc mang sắc mặt âm u vừa ấn mạnh con chuột, vừa thầm tính toán đêm nay về nhà phải dạy dỗ anh ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store