Dm Cach De Cau Ay Xoe Duoi Gioi Thai Ho Ho
Editor: Nina
Tiếng nước chảy trong phòng tắm mãi vẫn chưa ngừng.Nhớ lại hình dạng loáng thoáng thấy qua vừa nãy, Chúc Minh cảm thán người trẻ ngày nay phát dục tốt thật, chắc không thể xong ngay đâu.Không chờ không cứ thấy gượng gạo, Chúc Minh ngẩn người một chốc, lại ra phòng bếp chuẩn bị túi chườm đá mới.Một nhà nghiên cứu khoa học nghiêm cẩn đều phải ghi chú lại mọi thay đổi nhỏ nhất trên người đối tượng thí nghiệm. Anh không quên lấy hologram ra, nhanh chóng ghi chú lại phát hiện bất thường lần này.Trước đó Chúc Minh đã tìm đọc rất nhiều tài liệu, bỏ chi tiết cấu tạo cơ thể tinh thần thể chim công và các phương pháp trị liệu tiềm năng vào cùng một tập tin, đặt tựa là "Cách để Tịch Tiện Thanh xòe đuôi".Nhưng sau khi nghĩ lại lỡ rò rỉ tập tin thì cả thế giới sẽ biết người đại diện tương lai của khu sáu không thể điều khiển tinh thần thể, vì vậy anh đã sửa thành cái tiêu đề mơ hồ "Cách để cậu ấy xòe đuôi".【Đối tượng nghiên cứu】: Nước Rửa Chén.【Biến động quan sát được lần này】: Lông cánh phản ứng với cường độ cao, gần như mất khống chế. Lông đuôi vẫn không có sự dao động nào mà mắt thường có thể quan sát được.【Tình trạng sử dụng thuốc】: 2ml thuốc hoạt hóa tinh thần. Giám định sơ bộ có phản ứng dị ứng mức độ nhẹ, nên chuyển sang hướng trị liệu tiềm năng khác.Cùng lúc đó, cửa phòng tắm bị người ta mở ra từ bên trong.Trong phòng ngủ quanh quẩn hơi nước ấm áp tràn ra, Tịch Tiện Thanh với mái tóc ướt mặc áo choàng tắm bước ra. Ánh mắt hai người chạm nhau, ngay sau đó lập tức dời đi.Trong sự im lặng không một lời thấp thoáng sự lúng túng.Vành vai Tịch Tiện Thanh vẫn đỏ như sắp bùng cháy, mặt và cổ ửng hồng như đã uống rất nhiều rượu, nhưng đôi mắt đã tỉnh táo hơn, chứng tỏ cũng đã thuyên giảm một phần nào đó.Thật ra nếu là bệnh nhân bình thường khi đang hành nghề thì lúc này đây Chúc Minh có thể hỏi thẳng một câu "Thành công chưa?", hoặc là càng trắng trợn hơn nữa "Ra chưa?"Nhưng lòng tự trọng của vị trước mắt này không thể nói chơi.Vì thế sau khi cẩn trọng sàng lọc kho từ vựng một lượt, Chúc Minh uyển chuyển hỏi: "Cậu... thấy thoải mái hơn chưa?"Tịch Tiện Thanh không nói gì, vừa dùng khăn lau khô tóc, vừa lạnh lùng liếc nhìn anh.Chúc Minh biết ép hỏi cũng vô dùng, đành dùng mắt tìm kiếm câu trả lời.Im hơi lặng tiếng liếc nhìn xuống thân dưới của Tịch Tiện Thanh, xác nhận đã trời yên biển lặng, mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, ghi chú gì đó vào hologram.Kế đó, anh lại giơ tay lên.Tịch Tiện Thanh nhìn về phía anh, một lúc sau mới buông chiếc khăn trong tay, dường như không mấy tình nguyện khom người xuống, áp mặt vào lòng bàn tay của Chúc Minh một lần nữa.Chúc Minh cảm nhận thử: "Ừm, nhiệt độ cơ thể đã giảm một chút, nhưng vẫn còn sốt nhẹ."Tịch Tiện Thanh nhìn anh qua sợi tóc ướt sũng: "Nhờ anh ban tặng cả."Chúc Minh đã miễn dịch với cách ăn nói châm chọc của cậu, hỏi thẳng: "Nói đi, đêm nay cậu có muốn ở lại không?"Tịch Tiện Thanh đột ngột ngước mắt: "... Gì cơ?""Dù sao cũng là sự cố khi điều trị do tôi khơi ra, thân là bác sĩ, ít nhất thì đêm nay tôi phải phụ trách đến cùng."Ngón tay Chúc Minh thao tác trên hologram vài cái, thở dài: "Đương nhiên, cũng là để phòng lỡ như hơn nửa đêm cậu lại có vấn đề gì nữa, đến đập cửa phòng tôi ầm trời.""Ở lại đi." Anh nói.Thế là, cặp đôi mới cưới đã nghênh đón lần đầu chung chăn gối sau khi kết hôn.——Chỉ là khoảng cách giữa họ như cách cả đại dương.Tịch Tiện Thanh với gương mặt ửng đỏ vì sốt cao đang nằm thẳng mình, ngay ngắn bên trái giường với túi chườm trên đầu; Chúc Minh thản nhiên nằm bên phải giường, luôn theo dõi tình trạng của chú chim bệnh nặng này.Để phòng bất kỳ sự bất ổn nào diễn ra, trong phòng vẫn chỉ bật chiếc đèn nhỏ như cũ.Túi chườm đá phà ra hơi lạnh nhè nhẹ, vẫn không sao áp được nỗi lòng muộn phiền của Tịch Tiện Thanh.Cậu vẫn không nhịn được, liếc nhìn sang bên cạnh.——Lại phát hiện ra bác sĩ vừa mới luôn mồm bảo phải "Phụ trách đến cùng" đã thở đều đều, hai mắt nhắm nghiền, ngủ ngon lành.Tịch Tiện Thanh: "...?"Đúng là một bác sĩ thiếu chuyên nghiệp.Cáo trắng nằm giữa hai chiếc gối của hai người, đôi mắt mãn nguyện khép lại hệt như chủ nhân của nó. Đầu chiếc đuôi với bộ lông trắng tinh thỉnh thoảng lại đung đưa, giống như vô tình chuyển động, lại như thể cố ý dụ người.Những mảnh ký ức trong phòng tắm lại lần nữa hiện lên trong đầu, Tịch Tiện Thanh phiền muộn trong lòng, dứt khoát xoay người, không nhìn một người một cáo bên cạnh nữa.Ngay khi vừa lật mình, ánh mắt trông thấy thứ trên tủ đầu giường, lại khựng người.Thoáng chốc, cậu thu hồi ánh nhìn, lần nữa nằm thẳng người.——Và lặng lẽ liếc nhìn người đang say giấc bên cạnh.Năm giây sau đó, Tịch Tiện Thanh nín thở, quay đầu, lại nhìn món đồ trên tủ đầu giường lần nữa.Tựa như bị một thứ ma lực nào đó xúi giục, hầu kết cậu khẽ động, tay không cầm lòng được duỗi hướng về phía găng tay truyền cảm trên tủ đầu giường, lén lút lấy một chiếc.Quan sát một lúc, hồi tưởng lại lần trước khi Chúc Minh kiểm tra Nước Rửa Chén đã từng giải thích cách sử dụng với mình "Truyền tinh thần lực tạm thời đến đầu ngón tay để đạt được sự tương tác với tinh thần thể".Ma xui quỷ khiến thế nào, Tịch Tiện Thanh thử luồn tay vào trong găng tay.Bàn tay nắm thành nắm đấm, cậu nhìn về phía chú cáo trắng bên gối.Tay lửng lơ giữa không trung một lúc lâu, thử ngưng tụ tinh thần lực của bản thân. Vài giây sau thoáng dừng lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc đuôi mềm mại xù lông của cáo trắng.Ngay khoảnh khắc chạm phải đuôi, tay Tịch Tiện Thanh giật bắn như bị điện giật, đột ngón tay cong lại giữa không trung, giần giật như thể đang tận hưởng dư vị.Hầu kết khẽ động, Tịch Tiện Thanh lại hạ tay xuống lần nữa, có điều lần này không chỉ mỗi đầu ngón tay mà là cả lòng bàn tay.Cậu sờ vuốt chiếc đuôi của cáo trắng, tiếp đến là phần thân, cảm nhận sự ấm áp, sống động, kỳ diệu đến mức không thể diễn tả bằng lời.——Ngay sau đó nghe thấy một câu hỏi yếu ớt: "Sờ sướng không?"Tịch Tiện Thanh: "...!?"Chợt ngẩng đầu lên, người bên cạnh đang ngủ say không biết đã mở mắt từ lúc nào, nheo mắt, đuôi mắt cong lên, tay chống cằm, đang nhàn nhã, ung dung nhìn mình chằm chằm.Trong giây phút ấy, não Tịch Tiện Thanh xoay chuyển thật nhanh.Bây giờ mà rút tay về ngay thì có vẻ có tật giật mình quá, một thoáng khựng lại, Tịch Tiện Thanh ra vẻ bình tĩnh nâng tay lên: "Tàm tạm."Chúc Minh cũng có phản ứng gì mấy.Anh chỉ cúi đầu liếc nhìn cáo trắng bên gối, hàng mi rũ xuống, khóe miệng nhếch lên: "Mặc dù trông có vẻ đuôi đáng để sờ nhất, nhưng thật ra cậu có thể sờ thử lỗ tai, người khác đều nói cảm giác thích hơn dự đoán đấy."Cáo trắng yên lặng nằm giữa hai người, giống như nghe hiểu đoạn đối thoại, ngoan ngoãn nhìn chăm chú vào mặt Tịch Tiện Thanh.Đó là một đôi mắt đen láy, chuyển hướng lên một chút sẽ thấy đôi nhọn mềm mại phủ đầy lông...Tịch Tiện Thanh dời mắt đi.Cậu nhanh chóng tháo găng tay ra, lần nữa nằm thẳng người: "... Không có hứng."Chúc Minh nhướng mày, không nói thêm gì, lười biếng ngáp một cái, tiện thể chìa tay ra hướng về phía vầng trán của Tịch Tiện Thanh,"Ừm, không còn quá nóng nữa."Anh nói: "Xem ra tác dụng của thuốc đã vơi gần hết rồi."Người bên cạnh đột nhiên hỏi một câu: "Anh đã từng cho người khác sờ rồi ư?"Chúc Minh nhất thời không kịp phản ứng cậu đang ám chỉ cái gì, muộn màng hiểu ra đang nói tinh thần thể của mình, điềm nhiên nói: "Đương nhiên rồi."Lại là một phen vắng lặng: "Ai?""Dì út của tôi đó."Bầu không khí lại trở về trạng thái im thin thít kéo dài, mí mắt của Chúc Minh dần nặng trĩu, anh thu mình vào trong chăn.Khi đang mơ màng sắp ngủ, nghe thấy người bên cạnh lại bất thình lình hỏi: "Anh... sao còn chưa ngủ?""Ừm," Chúc Minh ậm ừ đáp, "Vì đang nghĩ về cậu."Bên cạnh bỗng im lặng.Chúc Minh thở dài một hơi, thất vọng nói: "Thuốc hoạt hóa không thể dùng được nữa, sau này có hơi phiền đây."Anh thay đổi tư thế, nhìn trần nhà, lại ngáp một cái, lẩm bẩm nói: "Tuy vẫn còn vài loại thuốc dự phòng có thể thử xem, nhưng còn một tháng nữa là cậu phải chụp ảnh chung rồi, thời gian có hơi gấp. Xem ra phải kéo Chu Chúc làm việc cực lực rồi..."Mí mắt trở nên nặng trịch, giọng nói của Chúc Minh càng lúc càng nhỏ, cho đến khi gần như không thể nghe thấy nữa.Căn phòng chìm vào yên tĩnh, anh lại lần nữa chìm vào giấc mộng đẹp.Không biết qua bao lâu, Tịch Tiện Thanh xoay đầu không chút tiếng động, nhìn chăm chú vào sườn mặt của người bên cạnh: "Chúc Minh?"Người bên cạnh thở đều, vẻ mặt điềm tĩnh, lần này thật sự không hề có phản ứng gì nữa.Tịch Tiện Thanh lén nuốt nước bọt, biểu cảm bình thản nhìn lên trần nhà.Một lát sau, tiếng sột sột soạt soạt vang lên.Tịch Tiện Thanh móc ra găng tay truyền cảm giấu trong chăn, lặng lẽ xỏ tay vào, ngưng tụ tinh thần lực đến đầu ngón tay, hít một hơi thật sâu.Đầu ngón tay cong lại, cậu nhìn về phía cáo trắng bên gối.Nâng tay lên, đầu ngón tay dừng trên chóp tai trắng tinh, mềm mại của cáo trắng——Nhẹ nhàng bóp một cái.
Qua một đêm, tác dụng của thuốc hoạt hóa tinh thần gần như không còn.Nước Rửa Chén trở về trạng thái ngạo mạn ngẩng cao đầu, nhưng đồng thời cái đuôi cũng không hề có phản ứng. Tịch Tiện Thanh cũng im lặng không nhắc đến chuyện đêm đó nữa.Nhưng Chúc Minh lại không vượt qua được rào cản này, bù đầu trong khoang thí nghiệm mấy ngày trời.Chúc·người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi y khoa·từng là ứng viên người đứng đầu khu bảy trước đây·Minh, cuối cùng không thể không thừa nhận, rằng bản đã chạm trán pha thất bại đầu tiên trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học."Tức là vấn đề không phải ở thuốc, là cậu vừa hay chính là người mười nghìn mới có một, không may bị dị ứng thôi."Anh đã tra cứu tất cả tài liệu có liên quan, cuối cùng biên soạn một bài tổng quát nhằm chứng minh bản thân không phải lang băm: "Cậu xem trên đây viết nè, nhất là những người đàn ông còn trẻ tuổi, năng lượng dồi dào sẽ có khả năng gặp phải triệu chứng trên."Chuyện đêm đó vốn khó để mở miệng, nhưng Chúc Minh cứ nhắc đi nhắc lại với vẻ mặt thản nhiên.Vành tai hơi nóng lên, Tịch Tiện Thanh bực mình nói: "Đủ rồi, tôi biết rồi, anh nhanh nghiên cứu chế thuốc mới đi."Trận chiến tranh lạnh khó hiểu ấy, kết quả lại được cứu vãn một cách vô tình nhờ tác dụng kỳ lạ của thuốc, rồi không chiến tiếp được nữa.Chúc Minh đã dành nhiều ngày trong khoang thí nghiệm, cẩn thận sàng lọc các chất dị ứng, điều chỉnh liều lượng ở mức hợp lý rồi bào chế một vài loại thuốc mới.Sau khi Tịch Tiện Thanh sử dụng thì dù chưa gặp phải tác dụng phụ kỳ lạ nào nữa, nhưng lông đuôi của Nước Rửa Chén cũng không hề có bất cứ phản ứng nào có thể thấy bằng mắt thường.Không còn nhiều thời gian cho bọn họ nữa.Rất nhanh, Tịch Tiện Thanh sẽ tiếp đón lần thứ ba gặp mặt, cũng là lần cuối gặp mặt Thẩm Anh.Đêm trước buổi gặp mặt, Chúc Minh đang dọn đồ trên bàn Tịch Tiện Thanh sau khi lấy máu, vô tình nhìn lướt thấy tấm bản vẽ trên bàn: "Đây là... bản phác thảo hoàn thiện mà cậu sẽ đưa cho Thẩm Anh xem vào ngày mai không?""Một phần." Tịch Tiện Thanh lại cầm lấy một tờ giấy axit sunfuric khác lên, xếp chồng hai tờ giấy lên nhau, "Như thế này mới là trọn bộ."Chúc Minh tập trung nhìn vào, sau đó ngầm hiểu, cười nói: "Thì ra là vậy."
Sáng sớm hôm sau, Tịch Tiện Thanh và nhóm cùng đến nhà hàng của Thẩm Anh lần cuối để gặp mặt và thảo luận về bản phác thảo tác phẩm.Chúc Minh đang đau khổ co ro trong phòng khách nghiên cứu tài liệu.Ngoài kia mưa rơi lất phất, đương lúc mơ màng sắp ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên.Cửa mở ra, là một vị khách không ngờ đến ghé thăm.Mái tóc xoăn bồng bềnh của Kỷ Nhung bị mưa xối đến mức không thể nhận ra, chú cừu đen phía sau cũng run bần bật.Cô ôm hai túi giấy lớn, vừa nhìn thấy Chúc Minh thì mặt phụt đỏ rực."Bác sĩ Chúc." Cô ngập ngừng nói, "Tôi... đến để xin lỗi."Chúc Minh vội mở cửa ra: "Mời vào, đừng để bị cảm.""Hai lần trước gặp ngài, lần nào cũng hét vào mặt ngài."Kỷ Nhung hít hít mũi, gió túi giấy căn phòng ra trước mặt Chúc Minh: "Thật lòng xin lỗi."Chúc Minh ngẩn ra, nhận lấy, phát hiện ra đó là hai túi bánh còn ấm.Giờ mới chỉ hơn mười giờ sáng, từ chân núi đến bờ biển tốn rất nhiều thời gian, chắc hẳn cô bé đã dậy từ rất sớm để làm riêng hai túi bánh này rồi mang đến đây.Kỷ Nhung mím môi, cừu đen phía sau ngoan ngoãn cúi đầu theo: "Thuốc ngài đưa, tôi vẫn uống đều đặn, quả thật có tác dụng.""Thật ra tôi biết bản thân bị bệnh, chỉ là tôi vẫn cứ... cứ không muốn thừa nhận mà thôi." Cô nhỏ giọng nói."Không phải."Chúc Minh ôn hòa nói: "Không phải chỉ khi bị bệnh mới cần uống thuốc. Khi cảm xúc trong lòng không thể giải quyết bằng cách thông thường và biểu hiện ra ngoài cơ thể thì có thể thông qua thuốc thang để cải thiện. Nhưng điều đó không có nghĩa cô là không khỏe mạnh."Kỷ Nhung ngơ ngác nhìn mặt Chúc Minh: "Ngài... biết ăn nói thật. Không hổ là bác sĩ có xuất thân từ khu bảy.""Tôi chỉ là chủ của một cửa hàng nhỏ ở khu hai."Tay cô vô thức xoắn mép váy: "Chưa thấy qua chuyện đời, trước giờ cũng chưa từng rời khỏi khu hai. Ngoại trừ khách du lịch thì hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với các nhà khoa học của khu bảy.""Ngay cả khu nghỉ dưỡng trên núi của khu hai, thật ra tôi cũng chưa từng đến."Cô nhìn nội thất trang hoàng trong căn biệt thự, nặn ra một nụ cười: "Một nơi cao cấp và đẹp đẽ như thế này, bảo sao mọi người đều yêu thích. Nếu có điều kiện, ai lại sẵn lòng ở mãi bên bờ biển chứ?"Chúc Minh lặng lẽ nhíu mày."Các món ăn của nhà hàng cao cấp được chế biến khéo léo hoa mỹ, nhưng ăn mỗi ngày cũng sẽ thấy chán."Anh nhỏ giọng nói: "Thường thì bầu không khí ấm áp và độc đáo đậm hơi người ấy, chỉ có thể cảm nhận ở mấy cửa tiệm nhỏ mà thôi."Kỷ Nhung cúi đầu, vài giây sau mới rầu rĩ "Vâng" một tiếngCô chợt im lặng không nói nữa, Chúc Minh cảm thấy hơi kỳ lạ.Vừa định mở miệng nói gì đó, thì thấy bả vai của cô bé trước mắt bỗng bắt đầu run lên từng đợt, mông của chú cừu đen phía sau cũng khẽ giật, sau đó bắt đầu run rẩy theo tần suất.... Tiêu rồi.Chúc Minh thở dài một hơi dưới đáy lòng.Quả nhiên, khi Kỷ Nhung ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt to tròn ngấn lệ, bĩu môi nhìn về phía Chúc Minh: "U oa——"Cô nhìn nội thất trong căn biệt thự, nước mắt bắt đầu rơi lã chã: "Hu hu... tòa nhà đẹp như vậy, tiền thuê một tháng chắc đủ mua hết cả phố ăn vặt của bọn tôi, hu hu hu..."Chủ nhân đứng bên đây khóc thở hổn hển, cừu nhỏ phía sau cũng cúi đầu, những mảnh vụn tinh thần rơi rụng xuống từ trên thân nó như mưa rền gió dữ.Chúc Minh: "..."Anh sực nghĩ đến điều gì, im lặng mò lấy găng tay truyền cảm trên bàn, hơi khom người, lén lút dùng đầu ngón tay nhặt một cục mảnh vỡ tinh thần, nhét vào trong túi thu thập mẫu.Sau đó thở hắt, dịu dàng an ủi: "Đừng khóc."Kỷ Nhung hoàn toàn không thể khống chế được bản thân, vẫn gào khóc như cũ: "Quả nhiên ở làng nghỉ dưỡng của khu du lịch như thế này mở một nhà hàng thuộc về bản thân, và nhận được sự công nhận với tư cách là người đại diện mới là cuộc sống mà đa số mọi người đều ao ước."Chúc Minh: "Trước hết thì cô——""Lần trước đuổi ngài và người yêu của ngài ra khỏi quán, là tôi sai."Nước mắt của Kỷ Nhung phun ra như suối nguồn, nức nở: "Chỉ là tôi vừa nghe thấy cái tên kia, thì không kiểm soát được cảm xúc của mình, hu hu... Rõ ràng chúng tôi không phải người cùng một thế giới, cậu ấy lại xông vào cuộc sống của tôi, sau đó lại......""——không được khóc."Chúc Minh hít sâu một hơi, nâng cao giọng, thẳng thừng ngắt lời cô, "Nếu giờ cô ngừng khóc thì tôi sẽ dẫn cô đến nhà hàng trên núi ăn trưa."Bàn tay đang lau nước mắt của Kỷ Nhung khựng lại.Cường độ rụng lông của cừu đen chậm lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, Kỷ Nhung nhìn trân trân vào mặt Chúc Minh: "Nhà, nhà hàng mà ngài nói là..."Cô "Hừ" một tiếng, chua chát nói: "Tôi không muốn đi đâu."Chúc Minh: "Ừ, không muốn đi thì khỏi đi, tôi có thể ăn bánh mà."Kỷ Nhung cứng người, hít mũi: "Nhưng nếu ngài thật sự muốn thì tôi cũng..."Bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, Kỷ Nhung lại mếu máo: "Hơn nữa, chẳng phải bọn họ có hệ thống hẹn trước cho hội viên gì đấy ư. Hẹn trước ba tháng còn chưa chắc được, chúng ta làm sao——"Chúc Minh ra dấu "Suỵt", móc điện thoại từ trong túi ra."Không được khóc."Anh chỉ chỉ màn hình điện thoại của mình, tinh quái cong mắt: "Để tôi hỏi người yêu của tôi xem, có thể giúp chúng ta chen hàng không?"
٭❅
Ai đó: Tôi vốn dĩ không muốn sờ, nhưng anh ấy chủ động mời tôi sờ thử. Vậy thì tôi miễn cưỡng sờ chút cũng không phải là không được. Nhưng tôi vẫn muốn nói rõ là tôi không có hứng thú với mấy cái tai lông xù đó. Đơn giản là do anh ấy chủ động mời mọc tôi như thế, tôi cảm thấy không sờ thì có hơi không nể mặt, cho nên cuối cùng mới giơ tay sờ xíu thôi.Tiểu Chúc (cười tủm tỉm): Thế sờ sướng không?Ai đó: ... Cũng tạm.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store