Dm Bl 1001 Cach Co Bo Va Mat To Rinh
Lâm Văn Quân sau một tuần học tập mệt mỏi thì theo chân bạn bè đến tiệm KFC gần trường hồi lại lượng máu đã hi sinh những ngày qua. Nhân viên phục vụ ở đây cũng đã quá quen với nhóm bạn của Lâm Văn Quân, một số còn qua lại tám chuyện. Quán tầm chiều khá vắng khách, nhân viên cũng thảnh thơi. Đột nhiên Lâm Văn Quân nhìn thấy một bóng dáng hoàn toàn xa lạ đang đứng ở ngay quầy chọn thức ăn kiểm tra gì đó trên máy tính. Lâm Văn Quân hỏi anh chàng nhân viên bên cạnh - đó là ai vậy?- là sếp mới đấy, đẹp trai quá đúng không? Anh ta khá nhút nhát cho nên ít khi đến tám chuyện cùng mọi người lắm.. a.. Nhân viên kia chưa kịp nói xong đã nhìn thấy Lâm Văn Quân đứng lên đi đến nơi thanh niên kia đang đứng, gõ gõ lên bàn - em muốn gọi món Thanh niên nhìn cậu một chốc thì âm thanh trầm thấp cũng từ cổ họng phát ra - chẳng phải đã gọi món rồi sao? - ăn thêm cũng không được hay sao? - được Thanh niên nọ ra hiệu cho cấp dưới đi tới, Lâm Văn Quân liền nhanh miệng nói - em muốn là anh làm cơ!Giọng điệu nũng nịu làm cho đám bạn của Lâm Văn Quân cũng phải bụm miệng nhịn cười, yêu ma Lâm Văn Quân này là một tên có khả năng gây choáng đối thủ rất đáng sợ- nếu mà ai cũng như cậu đòi hỏi quản lý làm việc thì còn phải thuê nhân viên làm gì chứ? - anh trai à, sao mà chẳng thiện cảm chút nào vậy Lâm Văn Quân đưa tay sửa lại cái cà vạt bị lệch của thanh niên rồi cười ma mị - chẳng phải khách hàng là thượng đế hay sao? Anh không chiều em một chút, biết đâu em lại thấy tiệm này phục vụ quá bê bối mà đi kiện thì sao? - hừ, gọi món gì? Thanh niên ngay lập tức thẳng người, đẩy menu qua trước mắt Lâm Văn Quân. Lâm Văn Quân ấy vậy mà lại tranh thủ cơ hội động chạm tay thanh niên một chút, cậu nhìn thấy bản tên chữ siêu nhỏ của thanh niên là hai chữ "Phong Lãng". Là Lảng hay Lãng đây, lãng mạng sao, cứ như là một khúc gỗ ấy. - anh có thuê người không ấy anh nhỉ?- có - anh có thuê em không?- cậu có thể để lại số điện thoại, tôi sẽ giúp cậu gửi lên cấp trên xem xét. - em nói là anh thuê em cơ, thuê em làm người yêu của anh cơ, ứ ừ! Phong Lãng có hơi chút nheo mắt lại nhưng rồi rất nhanh lấy lại phong độ vốn có, đẩy đẩy bảng menu - mời gọi món - vậy em gọi anh ra cho em ăn có được hay không? - mời gọi món - hay là anh cứ ghi cho em đi, bất cứ món nào cũng được Phong Lãng vốn đã ghim trong bụng cậu nhóc này liền gật đầu một cái, đem tất cả những món ăn đắt tiền nhất ghi lại sau đó đưa cho đầu bếp làm món còn mình thì ghi biên lai tính tiền. Phong Lãng đưa biên lai cho Lâm Văn Quân, cậu nhanh nhẹn cầm lấy xem xét một hồi rồi trả lại cho anh, mỉm cười vô cùng xinh đẹp - cảm ơn đã chiêu đãi, anh trai à, thì ra yêu thích em như vậy còn gọi những món em thích ăn nhất. Cảm ơn đã chiêu đãi Lâm Văn Quân bỏ một mạch đi lại bàn, tên đầu gỗ này mà muốn chơi cậu? Còn lâu!- này, là cậu bảo tôi ghi - em không hề gọi một món nào, ai cũng thấy anh là muốn tặng em mà! Anh mà nuốt lời là không quân tử đâu đó nhaĐám bạn của Lâm Văn Quân gật đầu phụ họa, Phong Lãng mặt tím lại - đồ lừa đảo - em lừa anh cái gì chứ? Phong Lãng tiến đến bên cạnh Lâm Văn Quân, anh cũng đã không muốn nhẫn nhịn nữa, nhóc con này thật coi thường người khác lắm rồi - có qua thì phải có lại, em nghĩ tôi cho không em chỗ thức ăn bằng cả tháng lương của tôi mà được sao? - anh muốn qua lại thế nào cơ? Lâm Văn Quân giả vờ trêu ghẹo vân vê ống tay áo cứng ngắt của Phong Lãng, anh lấy điện thoại bấm bấm gọi gọi - sếp à, cho tôi nghỉ sớm hôm nay nhé. Tôi bệnh. Nói dối không chớp mắt cơ đấy, nhưng mà Lâm Văn Quân cũng thật mong chờ, tên đầu gỗ Phong Lãng này rốt cuộc muốn nghỉ để làm gì cơ chứ? - đi thôi- đi đâu? Lâm Văn Quân trợn tròn mắt hỏi, đáp lại là giọng điệu thâm trầm lạnh lẽo - chẳng phải em muốn tôi thuê em làm người yêu sao, phí dịch vụ tôi đã trả rồi, chuyện cần làm thì cũng nên làm đi chứ. Đi! Phong Lãng không hề báo trước một cái nắm lấy tay Lâm Văn Quân kéo đi, thẳng hướng đến nhà nghỉ đối diện. Không biết khi vào đó Phong Lãng rốt cuộc đã dạy dỗ những gì, chỉ biết Lâm Văn Quân ngày hôm sau đã phải nghỉ học, hai ngày sau đến lớp vẫn bộ dạng ủ rủ, hai chân như không sức lực đi cũng thật chậm chạp. Cũng không biết rốt cuộc giữa Phong Lãng và Lâm Văn Quân đã dùng cách gì để giải quyết mà Lâm Văn Quân lại giận anh hết mấy ngày, mỗi ngày sau đó đều thấy Phong Lãng đứng trước cổng trường cười ôn nhu dắt nhóc con về một căn nhà trọ xa lạ. Lâm Văn Quân ở trọ à, cậu ta thuê trọ từ bao giờ ấy nhỉ? Hết <3 #1001CáchCóBồ Yêu cầu không áp dụng kẻo ăn đấm vào mồm =))) đời không phải là đam mỹ đâu mấy bạn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store