ZingTruyen.Store

Dldl Tuyet Chi Nhat Toc Tuyet So Nguyet

Trên nền tuyết trắng xóa không thấy tận cùng là đâu, một thiếu nữ với đôi chân trần từng bước dẫm lên nền. Trên người ngoài bộ đồ mỏng manh không hề có gì làm ấm. Mái tóc trắng tinh như hòa vào làm một cùng khung cảnh. Đôi mắt phượng xanh lam hờ hững nhìn vào khoảng không.

Cả người cô nếu nhìn từ xa không thể ai nhận thấy được vì từ trên xuống cô đều độc nhất màu trắng trừ đôi mắt ra.

Một làn gió nhẹ nhành lướt qua làm tung bay mái tóc cô. Làm lộ ra ấn ký hình bông tuyết sáu gáy.

Những đặc điểm đó cũng đủ để biết thiếu nữ này là ai và đến từ đâu.

Màu tóc trắng cùng làn da trắng như bạch ngọc đã nói lên cô thuộc Tuyết Tộc. Và ấn ký đó chỉ có những người thừa kế chức trưởng tộc mới có.

Và thiếu nữ đó không ai khác là Tuyết Sơ Nguyệt.

Tuyết Sơ Nguyệt, tộc nhân của Tuyết Chi Nhất Tộc. Từ nhỏ sinh ra đã khác với tộc nhân của mình.

Người thuộc Tuyết Tộc luôn có thân nhiệt lạnh lẽo nhưng cô lại ấm áp đến kì lạ. Cả đôi mắt đặc trưng của Tuyết Tộc là màu xanh lam còn cô lại là màu vàng kim. Hiện tại sau khi thức tỉnh sức mạnh huyết mạch đã làm đôi mắt trở h hành màu xanh lam.

Tuyết Sơ Nguyệt cũng tự nhận thấy bản thân khác biệt. Nhưng người trong tộc không hề dị nghị về sự khác biệt này.

Một phần vì cô là cháu gái của tộc trưởng, một phần là vì cô là thần nữ được Tuyết Thần lựa chọn.

Vào năm 3 tuổi người khác đã có thể tạo ra vài bông tuyết thì cô lại chỉ hết ăn rồi ngủ.

Năm người khác có thể ra ngoài săn bắn thì cô lại ngồi trong phòng ấm áp đọc sách.

Lúc người khác đang vui chơi nô đùa cùng nhau thì cô chỉ quanh quẩn cùng mẫu thân mình.

Tuyết Sơ Nguyệt không hề cảm thấy buồn về nhưng việc này. Cô cảm thấy bản thân như vậy đã tốt rồi.

Vào năm tộc trưởng bệnh nặng, người ngoại tộc kéo nhau đến xâm lược nhằm đoạt được Tuyết Liên.

Tuyết Liên, bảo vật Tuyết Thần ban cho Tuyết Tộc làm vật trấn tộc. Mang trong mình một phần sức mạnh của Tuyết Thần. Chỉ cần người mang băng linh căn liền như một bước lên trời. Bên cạnh đó còn là thần dược có thể trị bách bệnh còn có tác dụng lưu giữ nhan sắc.

Không nhưng vậy thứ khiến họ thèm muốn hơn là trứng thần thú của Tuyết Tộc, Lam Dực Tuyết.

Tộc trưởng người có thể điều khiển kết giới bao quanh Tuyết Tộc ngăn cách với bên ngoài vì bệnh nên không thể duy trì được nó.

Và tìm được lỗ hổng đó biết bao người tràn vào xâm chiếm.

Vào năm 12 tuổi, Tuyết Sơ Nguyệt đã mất tất cả. Vì bảo vệ cô phụ mẫu đã đưa cô trốn đi. Tộc trưởng đưa Tuyết Liên cùng trứng thần thú cho con trai ngài ấy Tuyết Ngạo Khánh. Nhưng vì chặn địch bảo vệ cô nên hắn đã chết.

Một mình Tuyết Sơ Nguyệt ôm bảo vật của Tuyết Tộc sống sót khỏi vụ diệt tộc đó.

Vì để trả thù Tuyết Sơ Nguyệt đã đổi thân phận từ tộc nhân Tuyết Tộc thành một tiểu khất cái.

Sau đó cô đã gia nhập Thiên Tuyệt tông, từng bước tu luyện dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Dần dân Tuyết Sơ Nguyệt dưới cái tên Lam Nguyệt trở thành một cường giả trong giới tu tiên.

Vào Bách Môn Hội, Tuyết Sơ Nguyệt lúc đó đã ấp thành công thần thú và ngay tại đó làm một trận huyết vũ bái tế các tộc nhân trên cao.

Sau sự kiện đó những ai có dính đến vụ diệt Tuyết Tộc năm xưa đều không trốn khỏi.

Trả thù xong Tuyết Sơ Nguyệt quay trở lại quê hương nơi an nghĩ của tộc nhân cúng bái.

Cơ thể của mình cô cũng đã tự giải đáp được. Năm đó khi sinh ra Tuyết Sơ Nguyệt đáng lẽ đã chết nhưng vì được chẩn đoán vì sinh cô khó khăn nên sau này e là không sinh được nữa phụ mẫu liền đau buồn không thôi.

Lúc đó Tuyết Thần đã xuất hiện và ban cho cô một sợi lông của Chu Tước. Cũng không biết từ đâu mà ngài ấy lại có nhưng cô đã vượt qua được.

Bởi thể vì cơ thể của cô phụ mẫu luôn quan tâm săn sóc quá đà.

Tuyết Sơ Nguyệt tự hỏi có phải nếu bản thân không được sinh ra thì mọi chuyện đã khác rồi đúng chứ.

Nếu cô lúc đó không vì sự nuông chiều mà lười biếng thì lúc ngoại tộc tràn vào chính bản thân có thể tự bảo vệ không liên lụy phụ mẫu đúng chứ?

Hoặc nếu như bản thân cô không có trên đời thì mẫu thân cũng không vì khó sinh mà không thể sinh nữa đúng chứ?

Nếu như lúc đó thay vì sử dụng lông Chu Tước cứu cô thì lấy nó chữa bệnh cho tộc trưởng không phải tốt hơn sao?

Cứ thể Tuyết Sơ Nguyệt cứ lang thang vô định không hề dừng chân. Có lẽ chính cô đang cầu mong nhưng cơn gió tuyết có thể cuốn đi nhưng nỗi lòng của chính mình hoặc có thể cô là muốn theo cơn gió bay đi đen được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store