Diu Dang Cua Em Tp X Dla
"Là Ai đã đặt tên cho dòng sông""Là ai? Ai đặt tên cho dòng sông?""Ơ hay, tớ bảo cậu về đọc bài cậu chưa đọc à?""Ai đã đặt tên cho dòng sông cậu hỏi tớ làm sao mà tớ biết được, mình học văn chứ có học địa đâu mà cậu hỏi thế?"Chưa biết ai là người đã đặt tên cho dòng sông, nhưng nếu hỏi : ai là người học yếu văn nhất khối 12 trường THPT Ánh Dương thì xin phép được gọi tên Nguyễn Diệp Anh, học sinh lớp 12A5. Diệp Anh không phải là một học sinh học quá yếu, môn nào cũng học đều đều trên 8. Trừ môn văn.Lúc mới vào cấp 3 Diệp Anh cũng suy nghĩ mãi là nên chọn khối Toán, Văn, Anh hay Lí, Hóa, Sinh. Còn Văn, Sử, Địa thì đương nhiên là không rồi, vì Diệp Anh học rất yếu môn văn, yếu cực kì luôn ấy. Lí, Hóa ,Sinh thì chắc hơi khó, vì sức học của Diệp Anh chỉ ở mức khá thôi, nếu chọn khối tự nhiên sợ không theo kịp các bạn, khác nào tự tìm ngõ cụt cho bản thân đâu.Chỉ có khối còn lại có hai môn toán và Anh là khiến Diệp Anh cảm thấy có hứng thú học nhất, điểm hai môn này cũng tương đối cao, thường là 9 hoặc hơn 9. Chỉ có môn văn thì... Đội sổ môn văn toàn khối lúc nào cũng là cái tên Nguyễn Diệp Anh lớp 12A5.Không hiểu sao Diệp Anh ghét học văn vô cùng. Cô giáo dạy văn chưa cần giảng bài, chỉ cần mở quyển sách ra thôi đã thành công đưa Diệp Anh vào giấc ngủ, cố lắm thì cũng chỉ nghe được tên đầu bài rồi rơi vào bất tỉnh nhân sự, ôn bài thế nào đi chăng nữa điểm môn văn cũng không đi quá được con số 2."Diệp Anh à, điểm văn của em như thế này không được, em sắp thi tốt nghiệp rồi đấy biết không?" - cô giáo Quỳnh Nga dạy môn ngữ văn lớp 12A5 ngồi đối diện với Diệp Anh nói bằng giọng vô cùng lo lắng.Diệp Anh chỉ biết gãi đầu rồi trả lời :"Thưa cô em đã đọc bài rất kĩ rồi, nhưng không hiểu sao không có đọng lại được gì hết..."Cô giáo thở dài :"Kì thi thử sắp tới đây nếu điểm em vẫn thế này thì em phải ở lại sau giờ học, cô sẽ kèm riêng cho em"Diệp Anh nghe đến đây thấy sợ liền, ngồi 1:1 với cô giáo để học văn khác gì tra tấn tinh thần đâu. Em cố gắng học rồi ôn bài, nhưng mà khổ nỗi nhiều tác phẩm quá, học mãi rồi râu bài này cắm sang rễ bài kia, em chả ngấm được gì vào đầu cả.Thứ 5 hôm ấy được nghỉ buổi chiều, Diệp Anh xuống canteen trường kiếm cái gì ăn rồi lại xách cặp ra sân sau trường ngồi học tiếp. Ở sân trường cũng có một bạn nữ khác đang ngồi ôn bài, bạn nữ này rất là xinh luôn nha, một người ít hóng hớt như Diệp Anh cũng phải ngước sang nhìn bạn ấy mấy lần.Đang ngồi lơ mơ với quyển sách giáo khoa trên tay thì bạn nữ kia đi lại gần Diệp Anh, giọng bạn ấy vừa thanh mà vừa trong ơi là trong :"Cậu gì ơi, cậu cầm ngược sách văn rồi kìa"Diệp Anh mới giật mình nhìn xuống, mải ngắm người ta quá cầm ngược cả sách rồi, ngại thật đó.Diệp Anh cười chữa gượng rồi quay quyển sách lại cho đúng tiếp tục ôn bài, mà ôn đến khi nào mới vào đầu thì chưa có biết nè.Nhìn sang bạn nữ ngồi cạnh kia thấy bạn ấy cũng đang cầm sách văn lớp 12, Diệp Anh hỏi :"Cậu cũng là học sinh lớp 12 hả?"Bạn nữ kia gật nhẹ đầu, mắt Diệp Anh sáng lên :"Thế cậu có biết đề thi thử lần này thi vào bài nào không?"Diệp Anh vẫn nhìn bạn nữ đó bằng một ánh mắt chờ đợi, bạn ấy nhìn Diệp Anh, mất vài giây rồi hỏi : "Cậu là Nguyễn Diệp Anh lớp 12A5 đúng không?""Ủa, sao cậu biết?"Diệp Anh còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ mình có quen bạn nữ này nhưng lại không nhớ hay sao, thì bạn ấy trả lời :"Thì cậu đội sổ môn văn suốt còn gì, cậu nổi tiếng hơn cậu nghĩ đó"Diệp Anh đơ người, em hận mình lúc đó sao không cho con nhỏ này cái bạt tai chứ trời ơi là trời. Nhưng mà nghe nói vậy làm Diệp Anh cũng xấu hổ nha, có khi bốc đại một người trong khối hỏi biết Diệp Anh lớp 12A5 không chắc cũng nhận ra em là cái đứa lúc nào cũng đội sổ toàn khối đấy."Mà cậu tên gì thế?" - Diệp Anh hỏi"Tớ á? Thùy Trang, tớ học lớp 12A3" - bạn nữ kia mỉm cười đáp lạiDiệp Anh tròn mắt :"Có phải là Nguyễn Thùy Trang không?"Thùy Trang gật đầu :"Ừm, đúng rồi đó"Nguyễn Thùy Trang 12A3, nằm trong đội tuyển văn của trường, 3 năm liền đạt giải nhất học sinh giỏi Văn cấp thành phố và một giải ba cấp quốc gia. Điểm môn văn ở trường lúc nào cũng toàn 9, lâu lâu điểm thêm một con 9,5. Nếu người ta nhớ đến Diệp Anh là đứa đội sổ môn văn thì sẽ nhớ đến Thùy Trang là người điểm văn lúc nào cũng cao nhất khối. À, Thùy Trang còn là thủ khoa đầu vào của trường năm đó, với điểm văn là 9 điểm, toán với Anh một môn 8,5 một môn 9,5. Cô là hiện thân cho câu nói "con nhà người ta" trong truyền thuyết, vừa học giỏi, xinh đẹp lại hòa nhã với bạn bè, Diệp Anh cũng không hiểu sao trên đời có người hoàn hảo không lệch nấc nào vậy ta.Cứ nghĩ mấy đứa học giỏi văn lúc nào cũng mơ mơ màng màng, ẻo lả mộng mị nhưng Thùy Trang thì không nha. Thùy Trang tỏa ra một cái vibe rất là chững chạc, giọng nói thì thanh thanh trầm trầm làm tim Diệp Anh muốn rơi cả ra ngoài đây này. Diệp Anh nhảy từ cái ghế đá đang ngồi sang ghế của Thùy Trang rồi than vãn :"Nè, sao cậu học giỏi văn được hay vậy? Chỉ cho mình với, chứ mai thi thử môn văn rồi, mình mà không trên 5 điểm sẽ phải ở lại để cô kèm cặp đó!""Vậy thì càng tốt chứ sao, có cô kèm cặp thì cậu sẽ học tốt hơn còn gì?" - Thùy Trang trả lời thản nhiên.Diệp Anh tặc lưỡi :"Không được, cô có chồng có con rồi, còn bận nhiều việc lắm, mình thương cô nên không muốn cô phải nhọc lòng ở lại buổi chiều kèm thêm cho mình"Thùy Trang nhìn Diệp Anh khẽ lắc đầu, rồi cô bạn mở quyển vở bản thân dùng để ghi chép ra chỉ cho em từng chút một. Nào là nội tâm tác giả đoạn này như thế nào, rồi thì lời thoại và hành động của nhân vật thể hiện điều gì, tình yêu đôi lứa của các cụ ngày xưa gắn liền với tình yêu Tổ Quốc thế nào, văn học thời ấy phong phú và đẹp đẽ ra sao...Thế là Diệp Anh ngồi chăm chú nghe Thùy Trang giảng hết 4 tiếng đồng hồ, không hiểu sao lại cuốn như thế. Trong khi mỗi lần nghe cô giáo giảng là em cứ mắt nhắm mắt mở rồi gật lên gật xuống. Sau buổi chiều hôm đó tuy là chưa có vào đầu được nhiều, nhưng cũng gọi là như mất chữ không, còn hơn là không có gì. Vào phòng thi với đống kiến thức chập chờn mà mình tiếp thu được cộng với tài chém gió của mình Diệp Anh cũng viết được hẳn một mặt rưỡi, nhiều nhất từ trước đến giờ. Chiều hôm đó em ra sân sau định tìm Thùy Trang cảm ơn nhưng không thấy đâu, hôm sau lại tiếp tục ra tìm thì vẫn không thấy. Lớp Diệp Anh ở góc bên phải tầng 1 mà lớp Thùy Trang lại ở tít góc bên trái tầng 2, chẳng lẽ giờ lại lượn lên đó. Thôi ngại lắm Diệp Anh không làm được đâu, còn ngại hơn cả đội sổ môn văn nữa.Một người nổi tiếng như Thùy Trang cũng chẳng khó để Diệp Anh tìm ra mạng xã hội, lấy hết can đảm gửi kết bạn Facebook cho người ta, gửi vậy thôi chứ em cũng chẳng dám mơ tiếp cận được học bá đâu, người ta bảo gió tầng nào gặp mây tầng đấy mà. Diệp Anh chờ hơn nửa ngày trời, tưởng vô vọng rồi định gỡ kết bạn thì cuối cùng người ta cũng acp lại mình. Nhưng mà cũng chỉ để đấy thôi chứ có ai nói với ai được câu nào đâu.Một tuần sau có kết quả thi thử, hên xui thế nào Diệp Anh được 4,75. Tuy là tiến bộ hơn so với mấy điểm 1-2 của ngày trước, nhưng chung quy lại thì vẫn thiếu 0,25 nữa mới đủ 5, vẫn bị cô giáo Quỳnh Nga khiển trách, cô còn báo lịch học với giờ học kèm cho Diệp Anh nữa làm em sợ quá không biết thế nào lại nhắn tin cho Thùy Trang."Cậu ơi tớ nè, con bé mà đội sổ môn văn ấy, cảm ơn cậu vì hôm nọ đã giảng bài cho tớ nha, tớ được 4,75 hết đội sổ rồi, nhưng mà vẫn dưới 5, cô giáo bảo tớ phải ở lại học, cô giáo còn bận gia đình con cái tớ không muốn làm phiền đến cô, tớ thấy cậu giảng bài dễ hiểu lắm, hay cuối giờ cậu ở lại kèm tớ được không? Rồi tớ mua bánh với trà sữa mời cậu nha"Soạn có mấy câu vậy thôi mà Diệp Anh mất hơn 20 phút đó, nhìn chăm chăm vào điện thoại chờ người kia trả lời tin nhắn. Nhận lại một chữ "được" mà lòng Diệp Anh vui như trúng số, em báo cho giáo viên là đã nhờ được bạn Nguyễn Thùy Trang lớp 12A3 kèm rồi, ban đầu cô không tin, nhưng sau giờ học thấy Thùy Trang đứng đợi Diệp Anh trước cửa lớp thì cô tin liền, yên tâm giao Diệp Anh lại cho Thùy Trang kèm cặp.Không hiểu sao học với Thùy Trang Diệp Anh lại có động lực lắm nha, mỗi câu nói của Thùy Trang em đều nghe chăm chú, tại vì giọng Trang hay lắm.Dạy kèm cho Diệp Anh hơn tháng trời, không chỉ giảng cho em nghe về mấy bài văn đã học mà Thùy Trang còn giảng cả mấy bài văn em sắp học tới nữa."Tớ bảo cậu về đọc trước Ai đã đặt tên cho dòng sông cậu đọc chưa? Nói bao quát lại tớ nghe nào" - Thùy Trang khoanh tay lên bàn ngồi đối diện Diệp Anh.Diệp Anh cũng chăm học lắm, dành cả buổi tối hôm qua đọc hết quyển sách địa lý để tìm hiểu hết về các con sông lớn ở Việt Nam, nhưng mà ai đã đặt tên cho dòng sông thì thật sự là em chịu. Diệp anh bèn trả lời :"Ai? Là ai đã đặt tên cho dòng sông?""Ơ hay, tớ bảo cậu về đọc bài cậu chưa đọc à?""Tớ có đọc rồi, nhưng mà ai đặt tên cho dòng sông thì làm sao mà tớ biết được, mình học văn chứ có học địa đâu mà cậu hỏi thế"Thế là một cái cốc rõ đau vào đầu, Thùy Trang lườm Diệp Anh một cái rồi giảng cho em hiểu. Hóa ra là trong văn học có tác phẩm "Ai là người đặt tên cho dòng sông" mà Diệp Anh không biết. Em nhe răng cười hề hề rồi gãi đầu."Cười gì mà cười, lo học đi nè, tháng tới lại có đợt thi thử đó!" - Thùy Trang nghiêm túc chấn chỉnh.Diệp Anh chu chu mỏ :"Nhưng mà học nãy giờ hơn 2 tiếng rồi, tớ đói, đặt đồ ăn nha""Đặt đồ ăn gì nữa, 1 tiếng nữa tới giờ cơm rồi mà, cậu mệt quá thì về nghỉ ngơi đi rồi ăn cơm mai học tiếp"Thùy Trang vừa nói vừa viết mấy dòng phân tích ra vở, Diệp Anh cứ chăm chú nhìn không chớp mắt. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, em gọi khẽ :"Th-Thùy Trang"Thùy Trang đang viết bài, mắt dán vào quyển vở nhưng miệng vẫn đáp lại :"Sao thế?""Ờ-ừ..thì..." - Diệp Anh ấp úng, hai má với hai vành tai em đỏ bừng, nói không thành câu.Thùy Trang tặc lưỡi :"Có chuyện gì cậu nói đi chứ""Tớ thích Thùy Trang!" - Diệp Anh lấy hết cam đảm thốt lên.Đôi tay Thùy Trang đang viết bài dừng lại, đôi mắt cũng rời trang vở, gương mặt xinh đẹp ngẩng lên nhìn Diệp Anh chăm chú. Diệp Anh chớp mắt mấy cái rồi bối rối :"Tớ...thích cậu, tớ không giỏi văn cũng không giỏi ăn nói...tớ...không biết bày tỏ thế nào cho phải, nhưng tớ rất thích cậu, cậu làm người yêu tớ được không?"Thùy Trang nhìn em mất 3 giây rồi mỉm cười :"Ừm, nếu kì thi sắp tới điểm văn của Diệp Anh trên 7 điểm, tớ sẽ đồng ý!"Diệp Anh nghe thế cũng mỉm cười gật đầu. Thế là trong 2 tuần còn lại Diệp Anh vùi đầu vào ôn thi, ngoài văn ra thì hai môn còn lại em nắm chắc kiến thức nên cũng không lo nhiều. Em dành toàn bộ thời gian rảnh để học văn, có thời gian là lại đem mấy tác phẩm văn học ra phân tích đi phân tích lại. Có hôm em ôn đến 4-5 giờ sáng rồi ngủ một chút lại xách cặp đi học, Diệp Anh rất nghiêm túc với kì thi lần này, là thi thử thôi nhưng đối với em nó rất quan trọng.Sau ngày thi là một tuần chờ đợi kết quả, phải nói là cả cuộc đời đi học em chưa bao giờ chờ đợi điểm văn đến vậy luôn đó. Hôm thông báo có điểm thi thử, em nín thở cầm tờ giấy báo điểm trên tay mà tim đập không ngừng.Nhưng đáng tiếc có lẽ ông trời cũng thấy là em với người nọ chẳng xứng đôi, điểm thi thử của Diệp Anh chỉ được 6,75 còn thiếu 0,25 điểm nữa mới tròn 7. Cả ngày hôm đó em chỉ ngồi im một chỗ, học môn nào cũng chả thấy vào, đầu cứ suy nghĩ linh tinh.Chiều hôm đó tan học bất ngờ Thùy Trang đứng đợi Diệp Anh trước cửa lớp 12A5, cô kéo em ra sân sau trường, Diệp Anh đi theo mà mặt mũi cứ cúi gằm xuống chẳng nói chẳng cười. Cả hai cùng ngồi xuống ghế đá, thấy thái độ em lạ lùng Thùy Trang hỏi :"Sao thế? Có chuyện gì à, sao hôm nay tớ nhắn tin Diệp Anh không trả lời?"Diệp Anh không đáp, em lấy trong cặp ra tờ giấy báo điểm đưa cho Thùy Trang. Thùy Trang nhận lấy, rồi mở ra đọc, điểm toán và tiếng Anh của Diệp Anh đều rất là cao, nhưng chỉ có môn văn..."Tớ...xin lỗi"Diệp Anh vẫn cúi mặt, hai tay vò vào nhau, vai em khẽ run lên."Tớ không làm được rồi...hức~...tớ xin lỗi, là tại tớ yếu kém, tớ..." - cổ họng em khô khốc rồi nghẹn đắng lại.Thùy Trang thở dài rồi ôm lấy Diệp Anh, bàn tay nhẹ vuốt tóc em, giọng cô dịu dàng :"Không, Diệp Anh đã rất cố gắng mà, sao lại phải xin lỗi"Hơn ai hết Thùy Trang là người biết Diệp Anh đã cố gắng nhiều thế nào, có hôm cô thức dậy đi học còn thấy tin nhắn Diệp Anh nhắn tin cho cô để hỏi bài lúc 3h sáng, rồi nhiều lần cô bắt gặp em ngồi học bài một mình ở sân trường đến chiều muộn. Cô giáo cũng khen rằng bài thi lần này của Diệp Anh làm rất tốt, so với mặt bằng chung là cũng ổn rồi, chỉ cần cải thiện cách viết sao cho đỡ lủng củng là sẽ được điểm cao hơn thôi.Thùy Trang dùng hai tay đỡ gương mặt trắng trẻo của Diệp Anh, gạt đi nước mắt trên hai bầu má mềm mềm rồi cười : "6,75, trong toán học là được phép làm tròn lên 7 rồi, vậy là Diệp Anh đã làm được rồi đó"Diệp Anh hơi bất ngờ, sụt sịt mấy cái rồi chớp chớp mắt nhìn Thùy Trang."Như vậy...""Vậy có nghĩa là chúng mình thành người yêu rồi!"Thùy Trang mỉm cười, còn Diệp Anh thì vui sướng ôm chầm lấy cô. Thùy Trang đáp lại cái ôm của Diệp Anh, xoa đầu em mấy cái rồi đặt một cái thơm nhẹ lên má em. Diệp Anh mặt mũi đỏ bừng rồi cười tít cả mắt.Dù không biết sao đứa học yếu văn như mình lại được Thùy Trang yêu, cũng chẳng biết mình cưa đổ được Thùy Trang bằng cách nào, nhưng Diệp Anh biết là em rất yêu học bá Thùy Trang, và học bá là người yêu em.Chơi với người học giỏi thì bản thân sẽ giỏi lên, vậy yêu người học giỏi thì sao nhỉ? Không biết sao chứ thấy kì thi thử cuối cùng này điểm văn của Diệp Anh được 8,75 rồi đó nha, lại thiếu 0,25 nữa là được 9, sao mà cứ thiếu 0,25 thế nhỉ!!
_________
Không hiểu sao dạo này mê mấy cái kiểu tình yêu chíp bông đồ đó=)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store