Diu Dang Cua Em Tp X Dla
"tìm thấy em ấy chưa?"Quỳnh Nga sốt sắng hỏi Thùy Trang qua điện thoại, phía bên này Thùy Trang chỉ lắc đầu."chưa, em đã đi tìm tất cả những chỗ Diệp Anh có thể sẽ ghé qua rồi, không thấy em ấy đâu cả"Dù đã cố kìm lại, nhưng sự lo lắng vẫn được thể hiện rất rõ ràng qua giọng điệu của Thùy Trang. Cô không tìm thấy Diệp Anh đâu cả ngày hôm nay, biểu hiện của em từ tối hôm qua đã rất lạ, ban sáng cô chỉ nghĩ là em đi đâu đó chơi thôi, nhưng giờ đã quá giờ cơm tối rồi em vẫn chưa về, không biết em đã đi đâu rồi, chuyện gì xảy ra mà tự nhiên em lại bỏ đi như thế, đến ngay cả một cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn để lại cho cô cũng không có là sao."em tìm ở những đâu rồi?" - Quỳnh Nga hỏi."nhà của Huyền, công viên, dọc Hồ Tây, cả mấy quán cà phê với quán kem mà em ấy thường ghé cũng không thấy đâu hết!""con bé này, nó đi đâu được cơ chứ!" - Quỳnh Nga lo lắng mà mắng một câu.Thùy Trang vội tạm biệt Quỳnh Nga rồi tắt máy để tiếp tục đi tìm em. Trời khuya sương xuống rồi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe mà thở dài :"Diệp Anh, rốt cuộc thì em đang ở đâu thế?"Diệp Anh ngồi bệt bên bãi cỏ cạnh một hồ nước, đưa hai tay ôm gối, em đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn chú mèo hoang đang dụi dụi đầu vào chân em. Rồi bỗng chú mèo kêu lên một tiếng, như thể hỏi vì sao Diệp Anh lại khóc."chị ấy không yêu tôi, người chị ấy yêu là người khác..."Nói đến đây, nước mắt em lại không kìm được mà rơi xuống gò má, hơi thở không tự chủ được mà cứ dồn dập làm em nấc lên từng hồi."Diệp Anh chỉ là người đến sau thôi, ngay từ đầu đã là một kẻ thay thế rồi!"Diệp Anh càng nói, lồng ngực em càng nhói lên như có thứ gì đang bóp nghẹt trái tim nóng đỏ trong đó. Em chỉ biết ôm mặt rồi gục đầu khóc, trong đầu em xuất hiện dòng suy nghĩ Thùy Trang lúc này đang thế nào, có lo lắng khi thấy em không về nhà không, có đi tìm em không."một người thay thế như em, liệu có khiến chị lo lắng khi em biến mất không?"Ngày hôm qua trời nắng đẹp, trong lúc Thùy Trang đi làm, Diệp Anh quyết định đem đống chăn gối trong phòng đi giặt. Em cẩn thận nâng đệm lên rồi mới tháo gra giường để tránh làm rách. Rồi khi em nâng góc đệm bên phải phía đầu giường lên, bất ngờ thấy để đè bên dưới tấm đệm là một cuốn sổ khá dày, thoạt nhìn nó giống như nhật ký vậy.Em cầm quyển sổ lên xem đằng trước đằng sau."cái gì đây?"Tò mò, em mở trang đầu quyển sổ ra xem thử, rồi em ấp úng :"viết về..."Ở trang đầu tiên, có một dòng chữ nắn nót "viết về Uyên Anh của Thùy Trang".Đọc đến đây đôi bàn tay Diệp Anh run lên, em ngồi xuống giường. Đây chắc hẳn là nhật ký của Thùy Trang, và nhật ký này viết về một người con gái nào đó không phải em. Em lấy ngón tay giở sang trang tiếp theo."ngày...tháng...năm...
Uyên Anh rất thích ăn bánh kem vani, vậy từ nay Thùy Trang sẽ làm bánh cho Uyên Anh ăn mỗi ngày nhé!""ngày...tháng...năm...
Uyên Anh, em biết không, mình đã thích em từ lâu lắm rồi, từ rất rất lâu rồi đấy, từ ngày em còn là một nữ sinh lớp 11, bây giờ em đã là sinh viên đại học sắp ra trường rồi. Mình thi đỗ Kinh Tế Quốc Dân cũng là vì em nói ấy là ngôi trường mơ ước của em, mình muốn được nhìn thấy em mỗi ngày, được học chung với em, được bên cạnh em, không biết em đã có bao giờ từng nghĩ về mình chưa nhỉ?""ngày...tháng...năm...
Uyên Anh đồng ý rồi, em ấy đồng ý lời tỏ tình của mình rồi, mình vui lắm, kể từ hôm nay mình sẽ đường đường chính chính bên cạnh em và yêu em."Đôi tay Diệp Anh lật dần ra những trang đằng sau nữa, từng câu chữ mùi mẫn nhưng lại như con dao găm vào ngực em. Em biết có thể mọi chuyện là quá khứ rồi, nhưng tại sao Thùy Trang giữ lại quyển sổ này, chị ấy còn lưu luyến người cũ hay sao.Em lật nhanh qua những trang gần cuối, nơi câu chữ không còn là một thế giới của tình yêu màu hồng nữa."ngày...tháng...năm...
Hôm nay mình với em cãi nhau, mình thấy em khóc, nhưng không hiểu sao cơn giận lúc ấy không cho mình lại gần em, không cho mình được dỗ dành em. Mình bỏ ra ngoài ban công hút thuốc, mình bỏ lại em trong căn phòng với mớ cảm xúc hỗn độn không biết giải quyết thế nào, mình thật tệ hại, mình mất 4 năm làm tâm tư em lay động, mà khi có được em rồi mình lại hững hờ như không.""ngày...tháng...năm...
Mình với em chia tay rồi, mình không muốn ở đây, không muốn nhìn thấy em nữa, mình sẽ đi, mình sẽ rời khỏi Hà Nội.""ngày...tháng...năm...
Mẹ biết chuyện em với mình chia tay rồi, mẹ dạy mình giỏi giang nhiều thứ, nhưng không dạy mình nói dối, mình không thể qua mắt được mẹ. Mẹ chỉ xoa đầu mình, ôm mình một cái rồi lại cho mình được yên tĩnh, mẹ nói hai người đến với nhau là duyên nợ, rời đi là đã trả xong nợ duyên rồi, chỉ mong mình đừng quá bi lụy về sau.""ngày...tháng...năm...
hạ về rồi, hạ này khác nhiều so với hạ trước em nhỉ, hạ trước em hay nói hay cười, hạ này chị chỉ thấy mắt em cười trong khung ảnh, hạ này trôi đi sao nhanh quá, hạ này vẫn còn luyến lưu em.""ngày...tháng...năm...
Mình xách vali về Hà Nội, về lại nơi có em, cùng những kỉ niệm một thời...""ngày...tháng...năm...
Một năm trôi đi rồi, em thế nào, còn lui tới quán quen không, mình vẫn lưu giữ kỉ niệm ngày xưa, chỉ là không còn cô đơn nữa. Mình đang hẹn hò với một cô chủ cửa hàng hoa bên kia đường, cô ấy tên là Diệp Anh thì phải, tên đẹp nhỉ, cô ấy...giống em, cô ấy có mái tóc đen huyền, mắt cô ấy hiền lắm, lúc nào đôi mắt cô ấy cũng nhìn về phía mình. Tính tình, sở thích của cô ấy cũng khá là giống em. Nghe thật buồn cười nhỉ, giống như mình đang tự lừa dối bản thân vậy, có lẽ là vì mình vẫn còn yêu em chăng?"Đọc đến đây là hết cuốn nhất kí, Thùy Trang không viết thêm điều gì nữa, em rưng rưng đóng nó lại, dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống má. Em lặng câm không nói được gì. Người con gái này là nốt chu sa của Thùy Trang, một nốt chu sa đúng nghĩa. Thùy Trang còn yêu cô ấy, ngay cả khi đã bắt đầu hẹn hò với em cô vẫn nói còn yêu Uyên Anh.Giây phút ấy bầu trời quanh em như sụp xuống, em khóc nấc lên từng cơn uất nghẹn, em cảm thấy mình giống như một trò đùa của Thùy Trang vậy, từng lời yêu cô nói với em trước nay có lời nào là thật không, có lời nào dành cho em không hay tất cả là để cho người con gái ấy. Em nhanh chóng cất mọi thứ về lại nguyên hiện trạng ban đầu của nó, tối hôm ấy cô đi làm về, em chẳng buồn nói với cô câu nào, cô cứ nghĩ em giận dỗi linh tinh nên mua bánh kẹo về dỗ, sáng hôm nay em bỏ ra khỏi nhà, em lang thang khắp nơi rồi khi đã mệt em mới tìm đến đây.Bờ hồ này, là nơi mà Thùy Trang đã nói thích em, là nơi nhìn thấy sự hạnh phúc của em lúc cô đeo chiếc nhẫn này vào tay em."Em hãy để Trang trở thành một phần thanh xuân của em nhé!"Em nhớ lại câu nói của cô lúc ấy mà không biết nên khóc hay nên cười đây. Em còn nhớ đã có lần cô quên rằng em bị dị ứng với vani, cô bỏ nó vào làm bánh cho em khiến em phải nhập viện."cô ấy thích ăn vani, chị vẫn còn nhớ, mà lại quên người yêu hiện tại của chị không ăn được vani...phải rồi, cái gì không quan trọng người ta thường hay quên mà."Sương xuống ngày một dày hơn, tóc tai quần áo của em đã ngấm sương ướt lạnh rồi. Em không thấy lạnh, có gì lạnh hơn trái tim em bây giờ nữa đâu."Diệp Anh!"Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ đằng sau lưng, Thùy Trang chạy lại chỗ em, giọng cô vừa lo vừa giận :"em làm gì ở đây? Tại sao không nghe máy của mình? Em có biết mình đã tìm em từ tối đến giờ là nửa đêm rồi không?!" Em đưa tay lau đi gương mặt ướt nhẹp nước mắt, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cô hỏi :"tìm em làm gì?"Nhìn thấy bộ dạng em lúc này, cô thương mà không kìm được :"em hỏi cái gì vậy hả?"Vừa nói cô vừa đưa tay giữ lấy đôi vai đang run lên của em, Diệp Anh hất tay cô ra : "đừng chạm vào em!"Diệp Anh lại khóc rồi, trông em lúc này thảm thương hơn bao giờ hết, cô gái điềm đạm, mạnh mẽ của cô sao lại thành ra thế này. Thùy Trang ấp úng :"em...làm sao thế?"Tự nhiên người em run lên bần bật, em đang đứng nói chuyện với cô bỗng ngồi thụp xuống. Thùy Trang vội vàng : "em ngấm sương lạnh rồi, mau về thôi, không sẽ bệnh...""em không về!" - Diệp Anh cắt ngang lời cô.Biết cứng với em không được, cô ngồi xuống đối diện em, người run lên vì lạnh nhưng em vẫn đẩy người về sau né xa cô."có chuyện gì? em nói mình biết, đừng như thế này được không?"Giọng cô dịu dàng, ánh mắt cô nhìn thẳng vào em. "chị có từng yêu em chưa?""em hỏi gì thế? tất nhiên là mình yêu em rồi!"Diệp Anh lắc đầu : "không, chị chưa từng yêu em, người chị yêu trước nay vẫn là cô ấy, chị bên cạnh em vì em giống cô ấy, em vẫn chỉ sống dưới cái bóng cô ấy thôi..." - em vừa nói vừa nấc lên."em...cô ấy nào? chị không hiểu?" - Thùy Trang nhíu mày hỏi."em nhìn thấy rồi, em đọc được cuốn nhật ký đó của chị rồi, em...hức..."Giọng em lạc cả đi, người em run lên bần bật, hai tay em ôm đầu gối gương mặt cúi gằm không dám nhìn vào mắt cô.Thùy Trang hiểu rồi, cô biết tội cô lớn thế nào, em đã phải chịu tổn thương lớn thế nào mới thành ra thế này rồi. Lồng ngực cô quặn lên, nói làm sao cho em hiểu bây giờ, nhìn em thế này cô thương chết mất."không, Diệp Anh à không có đâu!"Cô nói rồi vội ôm Diệp Anh, bàn tay xoa xoa lấy tấm lưng vẫn run lên của em. Rồi vội cởi áo khác ngoài cuộn lấy em ôm thật chặt vào lòng."Diệp Anh bình tĩnh nghe mình nói, không phải như thế đâu, mình đã quên cô ấy từ lâu lắm rồi, mình đã cất quyển nhật ký ấy đi, mình không chạm vào nó nữa từ khi mình biết mình thật sự yêu em, mình yêu em nhiều đến thế nào. Diệp Anh của mình không giống cô ấy đâu, Diệp Anh là Diệp Anh, Uyên Anh là Uyên Anh, Diệp Anh là Diệp Anh của mình, là người yêu mình, là người mình yêu, mình không áp cái bóng người cũ lên em đâu, mình đã định đem bỏ cuốn nhật ký ấy đi nhưng lại quên mất sự tồn tại của nó, mình...""hức...em đã buồn lắm đấy...em...em..."Diệp Anh cứ khóc mãi em nấc nghẹn nói không thành tiếng, mặt em vùi vào vai áo cô khiến nó ướt nhẹp. Cô đưa tay lên xoa mái tóc em :"không có ai là người thay thế ở đây cả, không có ai phải sống dưới cái bóng của ai đâu, diệp anh à, mình xin lỗi vì để em phải chịu tổn thương thế này...nín nhé, em đừng khóc, đừng khóc nữa, nhìn em khóc thế này mình thương lắm!"Em mệt như sắp ngất đến nơi rồi, gương mặt em lem nhem vì nước mắt, cô vội lấy tay lau nhẹ gương mặt đã lạnh buốt của em."Diệp Anh ngoan, không khóc nữa nào, mình thương em mà, nhé!""thật không...""thật, bây giờ ngoan, không khóc nữa, mình đưa em về nha!"Diệp Anh gật nhẹ đầu, cô không ngần ngại mà vòng tay bế bổng em lên, em vòng tay qua cổ cô, gương mặt nép vào lồng ngực cô tìm hơi ấm. Em mệt quá, ngấm lạnh mà thiếp dần đi, ra đến xe, cô đặt em xuống ghế phụ mà cánh tay em vẫn cứ ôm chặt lấy cô không rời, cái miệng nhỏ lẩm bẩm lên khe khẽ :"Thùy Trang...đừng bỏ lại em..."Miệng em nói nhưng mắt em vẫn nhắm nghiền. Thùy Trang mỉm cười ấm áp, cô hôn nhẹ lên chóp mũi em dỗ dành :"mình vẫn ở đây mà, bé ngoan"Nói rồi cô nhẹ nhàng gỡ tay em khỏi người mình, hạ lưng ghế rồi lấy cái chăn mỏng luôn mang theo đắp cho em.Ngồi vào ghế lái, cô im lặng ngắm nhìn em, Diệp Anh của cô đẹp lắm, cô yêu Diệp Anh của cô lắm, chẳng phải giống ai hay là cái bóng của ai đâu, em là Diệp Anh thôi, em chỉ có một thôi.Cô ghé sát lại hôn nhẹ lên má rồi thì thầm với em :"chúng ta về nhà nhé, mình đưa em về nhà!"
________Một tiểu phẩm viết vội vì tôi mất ngủ🐼
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store