Disney Twisted Wonderland Pomefiore Chiec Dong Ho Cua Cha
"Con của ta,Khi con đọc được những lời này thì có lẽ ta đã không còn nữa. Ta cất giữ những điều đẹp đẽ nhất cuộc đời ta trong khu vườn hải quỳ - khu vườn mà ta và con đã dày công chăm sóc. Ta vui biết bao khi gặp con trong cuộc đời này.Con đến với ta khi cuộc đời ta tối tăm nhất. Bên trong ta dường như chẳng còn chút sự sống nào dù rằng thân xác ta vẫn tồn tại. Thế rồi ta gặp con, ta đã tìm lại cho mình một hy vọng sống.Hồi trẻ, ta thầm thương một cô gái. Ta gặp nàng trong một hiệu sách nhỏ, và cứ thế, mỗi ngày ta đều đến đó với hy vọng sẽ gặp được nàng. May thay, mỗi lần ta đến là nàng đều ở đó. Tình cảm của ta mỗi lúc một lớn dần, và rồi một ngày, ta lấy hết dũng khí của mình để bày tỏ với nàng. Nàng đã đồng ý. Ta hạnh phúc biết bao. Nhưng sau đó, ta có chút tự ti vì nàng xuất thân từ một gia đình quý tộc, mà ta - một thường dân tầm thường nào đâu dám mơ đến chuyện thành đôi với một người cao quý như vậy. Nhưng nàng và gia đình nàng luôn chào đón ta, họ chẳng màng đến thân phận, giai cấp. Đối với họ mọi người trong xã hội đều bình đẳng và có vai trò riêng. Ta rất yêu quý họ. Họ là một gia đình tuyệt vời.Nhưng rồi ta phải lên đường ra trận. Gia đình ta vốn có truyền thống phục vụ trong quân ngũ và đến đời ta cũng vậy. Lúc chia tay, ta đã hứa với nàng rằng khi trở về ta sẽ cưới nàng làm vợ. Nàng nói nàng sẽ chờ đợi ta, dù có bao lâu đi chăng nữa nàng vẫn sẽ đợi. Bọn ta chia tay từ đó, hy vọng một ngày không xa sẽ cùng tái ngộ.Ngày trở về, ta vui mừng biết bao khi sắp được gặp lại gia đình, gặp lại nàng. Xuống tàu, ta tức tốc về nhà ngay. Nhưng khi về nhà, ta chẳng còn tin vào những gì trước mắt mình nữa. Cảnh tượng trước mắt ta thật hãi hùng, căn nhà ta giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Người nhà ta đã không còn một ai. Ta vẫn nhớ như in căn nhà ấm áp đầy ắp tiếng cười của gia đình, nhưng giờ mọi thứ biến mất trong chớp choáng. Rồi ta đến nhà nàng. Mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn. Căn biệt thự đổ sập, khu vườn rợp bóng cây giờ chỉ còn lại những cành cây trơ trọi, sụp đổ, những cây hoa héo úa. Cảm tưởng như một vùng đất chết vậy.Ta gần như chết lặng. Mọi thứ biến mất quá nhanh, quá đột ngột. Ta chẳng còn cảm nhận được chút màu sắc nào nữa, xung quanh ta toàn một màu xám xịt. Ta cứ thế lang thang, dật dờ, như một cái xác không hồn.Tiếng khóc của con đã kéo ta về thực tại. Giữa lúc chơi vơi ấy ta đã gặp con, dưới một gốc cây sồi, con nằm trong tấm chăn rách nát. Khi ta bế con lên, tiếng con khóc nhỏ dần, rồi tắt hẳn, thay vào đó là một nụ cười. Lúc ấy trong ta như bừng sáng lại. Ta thấy một sự sống le lói giữa khung cảnh chết chóc. Linh cảm mách bảo ta rằng, ta phải sống và bảo vệ sinh linh bé bỏng này.Con là tất cả đối với ta. Con thật thà, ngoan ngoãn, như một thiên thần bé nhỏ vậy. Theo con từng bước lớn lên, ta nhận thấy thời gian quan trọng với mình đến nhường nào. Ta cần nhiều thời gian hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa để có thể bên con. Nhưng cơ thể này lại không cho phép. Con thấy đấy, căn bệnh quái ác này chẳng để cho ta yên, cứ hành hạ ta mãi không thôi. Những kỉ niệm của con, ta giữ lại từng thứ một. Ta coi chúng như kho báu. Cuốn nhật kí này có từ khi ta có con, con lớn lên và trưởng thành. Con búp bê bằng gỗ đầu tiên con làm, bức tranh con vẽ ta và con, cánh cỏ bốn lá đầu tiên con tìm thấy và khoe với ta,... Ta đều cất giữ chúng cẩn thận. Chúng là những bằng chứng rằng cuộc đời ta đã hạnh phúc đến nhường nào. Ta có con. Con là điều tuyệt vời nhất, là điều quan trọng nhất trong cuộc đời ta.Ta trao lại cho con chiếc đồng hồ. Đó là món quà khi ta cùng đồng đội cứu một người đàn ông ra khỏi đầm lầy. Khi bọn ta thấy ông ấy, thân mình ông đã ngập quá nửa trên và dường như ông ta cũng nghĩ rằng mình chẳng thể cứu vãn được nữa. Nhưng ta vẫn thấy niềm khao khát được sống trong mắt ông ta. Ta chẳng hề suy nghĩ mà lao xuống kéo ông ấy lên. Quá liều lĩnh phải không? Nhưng ta không đơn độc, đồng đội ta còn ở đó và họ đã cùng ta cứu ông ấy. Sau đó ta nhận được chiếc đồng hồ này. Nó rất đẹp đúng không? Đó là lần đầu tiên ta nhận được một món quà từ việc làm của mình. Chiếc đồng hồ như mô phỏng một người chiến binh và nó cũng giống như một chiếc huy chương vậy. Lần đầu tiên ta có thể cứu một mạng sống và chiếc đồng hồ minh chứng cho điều đó, giờ đây nó thuộc về con, hy vọng con sẽ can đảm mà bước tiếp trong cuộc sống này, dù có bao chông gai chăng nữa.Timmy à, thời gian không chờ đợi ai, nó không phải bạn, cũng không phải thù. Chúng ta không thể quay ngược thời gian, cũng không thể tua trước nó. Thời gian đồng hành cùng ta, như một người bạn, và không bao giờ ngừng lại mà luôn tiến về phía trước. Dù cuộc sống của con có gian khổ, có khó khăn như thế nào con cũng không được chùn bước. Phải tiến lên phía trước, như ý nghĩa của bông hoa diên vĩ vậy. Ta để nó bên ngoài cuốn nhật kí với mong muốn rằng con sẽ luôn mạnh mẽ và chiếc đồng hồ sẽ luôn đồng hành cùng con, nhắc nhở con tiến về phía trước.Yêu con.Cha của con, Robert"Timmy im lặng đọc cuốn nhật kí. Cậu bé không nói một lời nào. Mỗi lúc lật trang, mắt cậu càng đỏ hoe, và nước mắt cứ thế trào ra, mãi không thôi. Cha của cậu vẫn luôn yêu thương cậu như vậy, vẫn luôn quan tâm đến cậu dù cha đã đi xa. Có lẽ chính ông cũng hiểu rằng Timmy đã vất vả với căn bệnh này như thế nào nên đã luôn động viên cậu, cho cậu niềm tin để bước lên. Nhưng thời gian của mỗi người có hạn. Timmy nói rằng, cậu chẳng thể sống được bao lâu nữa, trận ốm này đã khiến bệnh của cậu trở nặng thêm rồi. Rook, Vil và Epel vẫn ở đó, lắng nghe những chia sẻ của Timmy và động viên cậu bé. Khi trời đã tối muộn, họ chia tay nhau, Timmy vẫn ở lại bệnh viện điều trị thêm một thời gian nữa, cho đến khi cậu khỏe hẳn.Vài ngày sau, Timmy đã ra viện, cậu bé vẫn tiếp tục công việc đưa thư của mình. Ngày ngày, vẫn một cậu bé trên chiếc xe đạp với những bao thư đi qua Pomefiore, vẫn vui vẻ, tươi cười. Nhưng rồi, số lần thấy cậu bé thưa dần, thưa dần, cho đến một ngày người ta chẳng còn thấy bóng dáng cậu nữa.
✻✻✻
Một buổi sáng, tiết trời thoáng đãng, trong xanh. Mặt trời đã lên cao và buông những tia nắng ấm áp của mình xuống, sưởi ấm khắp không gian. Trong một nghĩa trang, ba con người đứng trước một ngôi mộ, đặt trên đó một bó hoa diên vĩ đẹp đẽ. Cả ba đứng đó một hồi lâu, dường như còn nhiều điều tâm sự."Cậu ấy đã chiến đấu đến phút cuối cùng." Epel nói."Đúng vậy. Một cậu bé mạnh mẽ, ngoan ngoãn và hiếu thảo. Có lẽ bây giờ cậu ấy cũng đã gặp cha mình rồi." Vil nói, giọng có chút chùng xuống."Cha cậu bé cũng thật tuyệt vời. Dù trong hoàn cảnh nào ông ấy vẫn luôn nghĩ cho con mình, họ thậm chí còn chẳng có máu mủ ruột thịt. Tình cảm thật mãnh liệt. Nếu được sinh ra một lần nữa hy vọng họ sẽ lại gặp nhau." Rook nói."Làm em cũng nhớ cha mình nữa. Cha em rất quan tâm đến gia đình nhưng cũng rất nghiêm khắc, đôi lúc em có hơi sợ ông ấy nhưng thường thì cha em rất thoải mái và vui tính. Cha em thường đi làm xa nên ít khi về nhà, mỗi khi cha về là bà lại nướng bánh táo cực to và cả nhà em sẽ tụ họp sum vầy." Epel bất giác nhớ về gia đình mình. Bởi xa nhà đã lâu nên nỗi nhớ cứ mỗi lúc lại dồn nén càng nhiều trong lòng Epel, cậu bộc bạch như vậy cũng không có gì lạ."Bánh táo à? Cũng lâu rồi chưa được thử bánh táo của Epel nhỉ. Sau khi về nhà bọn anh sẽ lại được thưởng thức nó chứ?" "Vâng! Tất nhiên rồi!"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store