ZingTruyen.Store

đinh minh hiếu | khắc tinh đời nhau.

|15|

kattiie__

TẤT CẢ TÍNH CÁCH ĐỀU HƯ CẤU! KHÔNG ÁP DỤNG HOẶC TUYÊN TRUYỀN SAI SỰ THẬT, THÔNG TIN LÀ GIẢ!!!

CŨNG CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC. HÃY CÂN NHẮC!

·˚ *

"không có, sao em lại nói vậy?"

"không có gì, chỉ là em thắc mắc thôi."

em không nói gì thêm nữa, tiếp tục hướng mặt nhìn bộ phim đang chiếu. nhưng giờ đây tâm trí em chẳng còn ở bộ phim nữa, em không hiểu được suy nghĩ của đinh minh hiếu, thật sự không hiểu được.

cuộc sống của em vẫn trôi qua đầy bình dị, học, ăn, gặp mặt các mối quan hệ khác, đối mặt với những bài đăng trên mạng. nhưng thứ mà em cảm nhận được đang thay đổi chính là đinh minh hiếu.

"chúng ta đi gặp mẹ anh."

"đm, anh không báo trước cho em sao?"

em từ lâu vẫn luôn được dạy "kính trên nhường dưới" số ít lần mà em vung tục trước một người lớn hơn mình là rất ít, một là phải thân thiết lắm em mới dám nói, hai là thật sự khiến em tức lắm mới nói như vậy.

anh đảo mắt đi nơi khác, sau đó trả lời lại.

"chỉ là gặp mặt, cần gì cầu kì chứ?"

"hả? gì?"

em bỗng cảm thấy mắc cười, nói như này thì thật chẳng hay ho xíu nào cả.

đến chiều, lúc đứng trước cửa nhà anh, em thật sự rất sợ lẫn hồi hộp. nhớ lại tin nhắn của bác gái vào tối ngày hôm đó khiến em cảm thấy căng thẳng.

nhưng đinh minh hiếu lại chỉ cứ tập trung vào điện thoại, chẳng thèm để ý tới em.

"tới rồi à?"

"vâng."

"con chào bác!"

người phụ nữ ấy nhìn em, ánh mắt bà đánh giá từ trên xuống dưới rồi mau chóng bước vào, đinh minh hiếu cũng bước vào sau. em hơi sượng, nhìn túi đồ nặng trịch kế bên mà lòng rối bời, ánh mắt nhìn bóng lưng anh đang tiến đi, cuối cùng lại phải tự vác mấy món quà ấy theo.

"nặng thật..."

em không nghĩ rằng việc gặp mặt một ai đó là khó khăn, nhưng đến khi gặp mẹ anh, bà ấy luôn bắt lỗi, nói em rằng ở nhà có hai anh trai nên những việc đơn giản này cũng không biết hay sao, là con gái út nên được chiều chuộng à? lòng thật sự ấm ức nhưng em cũng chẳng thể làm gì được hơn nữa cả.

đến khi bàn ăn được dọn ra, em ngồi đối diện với bác gái và ngồi kế hiếu. anh vẫn gắp đồ ăn cho em, dù cho mẹ anh đã có nhìn vài lần.

"cháu, vẫn là sinh viên đại học nhỉ?"

"à! dạ vâng ạ!"

"năm cuối à?"

"dạ đúng ạ, cháu đang học năm cuối."

em niềm nở trả lời, nhưng ánh mắt bà lại chán ghét đến rõ ràng.

"thật là...con gái thời nay sao cứ phải bám lấy trai mà sống chứ?"

"dạ..."

em ngơ người, câu nói đó của bà khiến em cảm thấy lúng túng, mặc dù chỉ là nói nhỏ, nhưng âm lượng lúc đó khiến em biết rằng bác ấy muốn em nghe được nó, lúc em nhìn đinh minh hiếu, anh cũng nhìn em, sau đó buông đũa.

"mẹ, sao mẹ lại nói vậy? không hay đâu."

"không đúng ư?"

em nắm chặt đôi đũa, đầu cúi xuống. đinh minh hiếu cũng chẳng lên tiếng phản bác nữa, khiến em thất vọng vô cùng. anh vốn dĩ là con người đuối lí như vậy sao, em cứ tưởng anh sẽ nói tiếp để bảo vệ em nữa chứ.

đến lúc cả hai đi về, em vẫn không nói câu nào, đinh minh hiếu lại cứ ấp úng, lúc muốn nói rồi lại dừng, nhưng đến lúc cả hai vê đến nhà, anh lên tiếng.

"anh không nghĩ mẹ anh sẽ nói thế."

"không sao, chắc bác ấy vẫn chưa thích em...sẽ không sao đâu mà."

em nhìn anh, nhưng đôi mắt đã sớm ửng đỏ vì tủi thân. đinh minh hiếu ôm lấy em vào lòng mình, tay anh xoa nhẹ lên mái tóc em, họ không biết, con đường phía trước sẽ còn khó khăn như nào.

_____

kattiie__
@kat.

21052025.
22:05.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store