ZingTruyen.Store

Dinh Menh

Trong bầu không khí hết sức căng thẳng hiện tại của bà người nhất là Minh Ngọc, anh ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cô tự ăn ủi mình

Tiếng ông bác sĩ trầm âm" Cậu ấy hiện giờ đã qua nguy kịch, may là đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng do cú va chạm mạnh ở đầu cộng thêm thấm nước quá lâu có lẽ... "Nói đến đây vẻ mặt vị bác sĩ trầm tư lại

" Có lẽ như thế nào vậy bác sĩ? Anh ấy ổn mà đúng không?" Mình Ngọc hoảng hốt cầu mong không có chuyện gì xảy ra với anh

Vị bác sĩ đành nói tiếp " Có lẽ cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hoặc là vĩnh viễn nếu cậu ấy không muốn nhớ"

"Mất trí nhớ sao? Sao có thể như thế được?" Mình Ngọc kinh ngạc như muốn không tin vào những gì mình vừa nghe

Thấy em mình như vậy Minh Ngân rất xót "em yên tâm NamJoon nhất định sẽ nhớ lại mà "

Bác sĩ lại nói tiếp "à một lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ" Hai chị em sau khi cảm ơn bác sĩ rồi cũng tìm phòng phòng bệnh của NamJoon

Khi vào phòng gặp hình ảnh NamJoon mình trong phòng, đầu được băng bó một lớp vải, tay chân thì trày xước trong lòng Minh Ngọc không khỏi xót xa

"Chị về trước đi em ở đây chăm sóc anh ấy được rồi" Minh Ngọc thấy chị mình có vẻ mệt mỏi liền bảo chị về

" Sao được chứ, chị sẽ ở đây với em"Minh Ngân không yên tâm để em gái lại một mình

"Em không sao đâu mà, em thấy chị mệt lắm rồi, chị về nghỉ ngơi đi "

"Ừm vậy chị về trước nha may chị lại vào với em" Cuối cùng Minh Ngân cũng rời đi trước khi đi cũng không quên ngoáy đầu lại dặn dò em gái"cẩn thận đấy nhé"

"Vâng ạ tạm biệt"sau khi tiễn chị ra cửa Minh Ngọc trở vào phòng NamJoon

Từ đầu đến giờ lo lắng cho anh mà không để ý đây là lần đầu tiên cô nhìn NamJoon ở cự li gần đến vậy anh thật là đẹp

Sống mũi cao thẳng tắp nhất là khuôn mặt mộc trắng mịn kia đến cô còn phải gánh tị, đôi môi giờ đã tái đi không còn hồng hào như trước nữa, . Đôi mắt nhắm nghiền lại đến bao giờ mới mở đây?

Cô liền đưa tay mình vụn về nắm lấy bàn tay thon dày của anh lẩm bẩm một mình "oppa à có phải em đang mơ đúng không, anh đang ở trước mặt em đấy ư, anh có biết cảm xúc em bây giờ hạnh phúc biết nhường nào, em đã có nhiều lần ước gặp anh dù chỉ một lần thôi em cũng mãn nguyện lòng fangirl của mình rồi, nhưng không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Cho dù đây là mơ hay là thật em đều mong anh sẽ mau chóng tỉnh dậy"

----------------
"Thật ra hôm nay anh muốn thông báo với các em là chúng ta sẽ về nước, còn chuyện NamJoon thì anh đã báo cho bố Bang rồi, anh ấy đã cử người sang điều tra rồi"quản lí mặt mày ủ rũ thông báo với BTS

" Như thế sao được hả anh, NamJoon anh ấy còn chưa biết ra sao, chúng em sao có thể trở về được"Hope lên tiếng phản đối

"Đúng rồi đấy ạ" những người còn lại cũng lên tiếng

"Anh biết các em không nỡ nhưng tình hình công ty chúng ta bây giờ rất lộn xộn bắt buộc các em phải quay về để bàn bạc"anh quản lí nói tiếp

"Ngày may chúng ta sẽ xuất phát giờ thì hãy chuẩn bị hành lí trở về khách sạn " Anh quản lí nói nhưng khuôn mặt vô cùng khó xử

Sau đó BTS cũng nghe lời đi lên đồ sau 5 phút họ cũng đã tập trung đầy đủ ở sảnh

Khi trở về khách sạn ai cũng mệt mỏi nhưng không ai ngủ được

---------

Nắng sáng từ cửa sổ rọi vào làm cho con người trên giường nhíu mày lại cảm nhận cả người ê ẩm nhất là phần đầu NamJoon mở mắt ra nhìn lên trần nhà màu trắng xung quanh là bốn bức tường, còn thứ gì đó đang đè lên tay anh

Sao anh lại ở đây? Người con gái này là ai nữa? Sao không nhớ gì hất vậy? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu NamJoon

Đang ngủ có thấy có gì đó đang cử động lúc này cô mới nhớ ra, A! là tay NamJoon cử động cô đã nắm tay anh ngủ suốt đêm vậy là NamJoon đã tỉnh rồi

Cô ngước mắt lên nhìn gương mặt không dấu nổi sự với mừng trong đó" A! Anh tỉnh rồi sao để em gọi bác sĩ"

Anh nhìn cô với gương mặt ngơ ngác khó hiểu, chết cô quên mất anh là người Hàn cơ mà sao có thể hiểu mình nói gì nhưng cô mặc kệ chạy đi tìm bác sĩ

"Bệnh nhân hồi phục rất tốt chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm nữa là có thể xuất viện" Bác sĩ sau khi khám xong dặn dò thuốc cho anh uống với cô rồi mới rời đi

Mình Ngọc đi đến bên cạnh giường ngồi xuống ghế anh nhìn cô liền hỏi "sao tôi lại ở đây còn cô là ai"

Vì NamJoon nói tiếng Hàn nên Minh Ngọc không hiểu gì, Minh Ngọc lúng túng không bt như thế nào cô liền nhớ ra là anh rất giỏi tiếng anh

"Em là người Việt Nam không thể nói tiếng Hàn" Minh Ngọc liền sổ một câu tiếng anh

NamJoon liền gật đầu hiểu sau đó liền nói lại bằng tiếng anh "vậy tôi đang ở Việt Nam? Vậy còn nơi đây là đâu"

Minh Ngọc xót xa anh mất trí nhớ thật rồi"đây là bệnh viện hôm qua anh gặp tai nạn lúc em gặp, anh đã hôn mê tại ven bờ biển nên mới vào đây"

Đột nhiên cửa bị đẩy ra Minh Ngân bước vào đi đến bên cạnh Minh Ngọc liền nói với NamJoon "đây là chị em người đã cùng em cứu anh ở ven biển"

"Sao tôi không nhớ gì cả?" NamJoon vẻ mặt hoang man anh chẳng nhớ ra mình là ai nữa chuyện gì đang xảy ra đây

Hai chị em Minh Ngọc nhìn nhau với gương mặt chẳng mấy vui sau đó Minh Ngân lên tiếng "do va chạm phần đầu quá mạnh nên anh tạm thời bị mất trí nhớ "

"Hai cô thấy tôi bất tỉnh ở ven biển sao" NamJoon hỏi trong lòng không khỏi những thắc mắc

"Đúng vậy, nhưng anh yên tâm đi bác sĩ nói anh chỉ tạm thời mất trí nhớ thôi, việc quan trọng bây giờ là anh phải nghỉ ngơi thật là tốt" Minh Ngọc cười tươi an ủi NamJoon nhưng trong lòng cảm thấy tội cho anh

________________________
Những gì 2 chị em Minh Ngọc nói với NamJoon đều bằng tiếng anh nha

Do bận thi tuyển nên bây giờ Chôm mới viết sorry nha








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store