Dinh Menh Nguu Yet
dạo này t/g rất bực bội với cái máy này rồi đóat/g vào trang mục lục của truyện để viết phần mới thì nó văng ra tới trang chủ của wattpad.Có pan nào bị giống t/g ko z?
vừa nghe nói thế Ngưu liền quay lại nhìn xem cô hồn nào
miệng Ngưu há hốc nói không nên lời ''Ôi!...cái...'' nhiều lúc Kim Ngưu cũng bá đạo lắmNgưu chạy như bay xong thẳng đến Thiên Yết ,đẩy Yết vào trong như đẩy bao cát...vào phòng của anh hai Ngưu,đảy Yết ngồi xuống giường- tại sao cậu lại ló mặt ra ngoài hả? tôi đã cố gắng để không cho ai thấy cậu thế mà cậu còn đưa mặt ra ngoài để cho người khác thấy hả? - Ngưu mắng Yết té tát làm Yết cũng hơi bị ngạc nhiên đành im lặng mà nghe vậy - tôi cấm cậu bước ra khỏi phòng này đó!nói xong Ngưu liền quay đi,được vài bước thì bị Yết kéo tay lại...ngồi gọn trong lòng của Yết,2 tay của Yết ôm chặc Ngưu,không cho Ngưu vùng vẫy luôn- Kim Ngưu?...Ngưu bực mình quay đầu lại nói - mau buông ra!nếu không từ đây về sau đừng hòng tôi nhìn mặt cậu.Tôi nói là làm đó!Ngưu vừa chạy ra tới của phòng thì chàng trai kia vô tới- có ai ở trong nhà em hả? - giọng trầm trầm vang lên- đâu có!...
- thế sao e lại chạy vào trong như vậy?ở một nơi nào đó trong căn phòng này ''tại sao mình lại phải chui xuống cái nơi tối tăm chặc hẹp này (cái nơi đó chính là ''gầm giường''), người như tôi mà phải làm như thế này sao?tôi cũng muốn biết tên ôn dịch kia là ai...''vì lúc nải Ngưu ham dọa Yết là sẽ không nhìn mặt Yết nữa ,Ngưu nói với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nên làm Yết cũng hơi lo, nên Yết đành làm theo lời Ngưu là chui xuống gầm giường trốn (hahaa...)
cạch - ây da... (Yết to con quá cũng khổ)- có tiếng gì đúng không?'' cái tên chết bầm đó đã bảo nằm yên đi mà còn làm gì vậy'' - Ngưu nhìn vào nơi phát ra tiếng động đó
Yết từ dưới giường bò ra ,1 bàn tay xoa xoa cục u trên đầu và điều đáng chú ý hơn nữa là một bên vai áo của Yết đã xệ xuống đưa một phần da thịt của mình ra. Ngưu chỉ biết đứng đó tròn mắt,miệng há ra chẳng thể nói gì được ... còn chàng trai kia đang chăm chú để nhìn khuôn mặt của Yết nên rất tò mòYết ngước mặt lên nhìn Ngưu như kẻ thù - Kim Ngưu! - rồi xoay qua lườm chàng trai kia - còn tên này là ai hả?chàng kia có vẽ hơi ngạc nhiên - là... - rồi cười với Yết - bạn trai chăng!? thế nhóc là ai vậy hả?Yết chỉ nhìn tên kia bằng đôi mắt chim ưng không chút hứng thú...rồi quay lại nhìn Ngưu bằng đôi mắt dò xétNgưu không nói gì chỉ nhìn Yết với đôi mắt tức giận rồi bỏ đi.Tên con trai kia vẫn đứng ở đó nhìn Yết mà cười- em là như thế nào với Kim Ngưu?- chẳng như thế nào cả - Yết chỉnh lại áo rồi đi khỏi đóYết định ra ra phía sau nhà tìm Ngưu thì thấy Ngưu đã đứng ngay cửa sau với gương mặt chẳng có tý cảm xúc, thấy gương mặt đó đang nhìn mình đột nhiên Yết cảm thấy hoang mang chẳng biết phải xử sự như thế nào nữanhưng Yết vẫn giữ được vẻ ngoài lạnh của mình - vai tôi cũng đã đỡ hơn rồi...nên tôi cũng về luôn đây - Yết quay đi- em là Thiên Yết đúng không?Yết cũng chả ngạc nhiên khi tên này lại biết tên của mình đâu...Ngưu vẫn chỉ đứng đó nhìn YếtYết dẵn xe ra nhưng có người cứ đi theo phía sau Yết
Yết cảm thấy khó chịu - tôi không cần anh tiễn tôi đâu!chàng trai kia vẫn cười - anh chỉ có vài điều cần nói với nhóc thôiYết chỉ nhìn tên đó- anh là Cự Tước (''ly rượu''hãy hỏi bác google) lớn hơn Kim Ngưu 2 tuổi cũng đồng nghĩa với việc anh lớn hơn nhóc 2 tuổi nên em có thể lễ phép không?Yết vẫn chỉ nhìn,chờ Cự Tước còn muốn nói gì nữa không- em có thể đừng đụng đến Kim Ngưu được chứ? như thế anh thấy không được vui đâu- anh chỉ cao ngang ngửa với tôi thôi nhé! mà tại sao tôi phải làm như thế,anh không vui thì liên quan gì đến tôi! - Yết mỉa mai- vì em ấy đã có bạn trai rồi. Em hiểu chứYết thôi nhìn bằng ánh mắt chim ưng mà thay vào đó là sự ngạc nhiên...Yết nhìn tên đó hồi lâu rồi quay đi - tôi hiểu rồi!phía Ngưu. Ngưu vẫn chỉ đứng đó không động đậy , không biết anh Cự Tước và Yết thế nào vì bị tấm rèm cửa che mất rồi
Ngưu cuối mặt hơi buồn ''tôi vẫn chưa hỏi tại sao hôm thứ bảy cậu không nói chuyện với tôi''- em không sao chứ Kim Ngưu
Ngưu ngước mặt nhìn Cự Tước lắc đầu cười. Khuôn mặt mà chắc chắn Yết chưa bao giờ nhìn thấy ở Ngưu đâu- em đứng yên nhé - Cự Tước đi tớiNgưu hơi ngơ ngơ chưa kịp hiểu tại sao đã bị Cự Tước nắm 2 bả vai của mình mà kéo lại...hôn má
Cự Tước cười nhìn khuôn mặt chẳng hiểu chuyện gì của Ngưu. Ngưu hóa đá rồi
quay lại Yết. Yết vẫn đang trên đường đạp xe về nhà mà trong đầu cứ nghĩ về Ngưu và máy lời nói của Cự Tước làm Yết rất khó chịu trong người- mùi vị thế nào? - Cự Tước nhìn Ngưu đang đơ người ra
- sao tự hiên anh lại làm vậy? - Ngưu không máy ngạc nhiên
- như thế gọi là đánh dấu chủ quyềnNgưu nhìn Cự Tước với đôi mắt không máy quan tâmlàm Cự Tước cũng thấy hơi lo,không thể cười được nữa - sao nhìn em ngơ ngơ ra vậy, em có hiểu anh đang nói gì không vậy?- hiểu! nhưng nó còn có ý gì khác không- ý gì khác...sao?Ngưu xoay người đi chỗ khác - không có gì đâu!- em không thích sao?- không đâu! lần đầu có người con trai hôn em như thế,người đó lại là anh em vui lắm...nhưng không hiểu sao em không thể cười nổi- em thích Thiên Yết - em không biết! - Ngưu nhìn xa xămCự Tước cười nhẹ - thế sao?- chắc cậu ấy đang ghét em lắm...máy hôm nay cậu ấy không nói chuyện với em - rồi Ngưu xoay lại nhìn Cự Tước hỏi - mà sao anh lại hỏi em như thế?- hử.... - Cự Tước cười trừ - em đừng để ý...chỉ là anh thấy tò mò nên mới hỏi thế....- A...anh Thiên Yết về rồi kìa - Thiên Hạc kêu lớn, 2 đứa đang đứng trên tầng 1 của nhà mình
Yết vô tới nhà là chạy ùa về phòng của mình,rồi nhào lên giường nằm...trong đầu suy nghĩ đủ điều''tôi ghét cô Kim Ngưu...ghét cô,tại sao cô luôn quan tâm đến tôi,chăm sóc tôi làm gì?...tôi...tôi sẽ không nói chuyện với cô nữa....tôi cứ tưởng cô thật sự quan tâm tôi,thì ra cô cũng như thế....cũng có ngày cô cũng ghét tôi ...cái ánh mắt mà cô nhìn tôi,cái ánh mắt mà tôi câm ghét nhất,...tôi...'' Yết cứ suy nghĩ mà nước mắt cứ giàn raYết quá mệt nên ngủ thiếp đi đến hơn 5h chiều,Yết thức dậy rồi đi tắm...Yết đi ra chỉ với cái quần dài màu trắng, thì điện thoại trên bàn reo...Yết cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn từ Kim Ngưu/ cậu khỏe hơn chưa?/Yết đọc xong rồi bỏ điện thoại lại trên giường,đi xuống bếp kiếm đồ ănđến 8h tối mà chẳng thấy Yết trả lời nên Ngưu đành nhắn thêm 1 tin nhắn nữa.Lúc ấy Yết đang xem tivi nhưng mắt thì đang cắm vào màn hình điện thoại chơi game thì nhận được 1 tin nhắn từ Ngưu/cậu ghét tôi sao?...tôi làm gì sai sao?sao cậu không nói chuyện với tôi/Yết nhìn hồi lâu rồi cũng không trả lời-----hôm sau-------Ngưu vẫn đến lớp như thường ngày....chuyện của Yết xem ra cũng đã yên ắng hơn rồi nhưng hôm nay Yết lại không đi học...Ngưu cũng biết lí do tại sao Yết lại không đi học nhưng cũng cũng không nói gì khi thầy hỏira chơi.....Ngưu gục mặt xuống bàn trên tay cầm điện thoại để trên đùi'' mình có nên nhắn tin cho Thiên Yết không?....nhưng cậu ấy đã không trả lời 2 tin nhắn của mình hôm qua rồi,mình có nhắn tiếp chắc cũng vậy thôi,nhưng cậu ta giận mình vì chuyện gì...mình không hiểu...''Kim Ngưu đang trong mớ hổn độn của mình thì bị Thất Nữ kêu làm giật mình- thầy kêu cậu xuống văn phòng kìa - Thất Nữ cười nói
- thầy Viên Qui (com-pa) ấy hả - Kim Ngưu hỏi lại- chứ ai nữa! mà sao mắt cậu đỏ hết vậy - Thất nữ nhìn sát mặt Ngưu- có gì đâu! - Kim Ngưu cười rồi đi ra khỏi lớp
vừa nghe nói thế Ngưu liền quay lại nhìn xem cô hồn nào
miệng Ngưu há hốc nói không nên lời ''Ôi!...cái...'' nhiều lúc Kim Ngưu cũng bá đạo lắmNgưu chạy như bay xong thẳng đến Thiên Yết ,đẩy Yết vào trong như đẩy bao cát...vào phòng của anh hai Ngưu,đảy Yết ngồi xuống giường- tại sao cậu lại ló mặt ra ngoài hả? tôi đã cố gắng để không cho ai thấy cậu thế mà cậu còn đưa mặt ra ngoài để cho người khác thấy hả? - Ngưu mắng Yết té tát làm Yết cũng hơi bị ngạc nhiên đành im lặng mà nghe vậy - tôi cấm cậu bước ra khỏi phòng này đó!nói xong Ngưu liền quay đi,được vài bước thì bị Yết kéo tay lại...ngồi gọn trong lòng của Yết,2 tay của Yết ôm chặc Ngưu,không cho Ngưu vùng vẫy luôn- Kim Ngưu?...Ngưu bực mình quay đầu lại nói - mau buông ra!nếu không từ đây về sau đừng hòng tôi nhìn mặt cậu.Tôi nói là làm đó!Ngưu vừa chạy ra tới của phòng thì chàng trai kia vô tới- có ai ở trong nhà em hả? - giọng trầm trầm vang lên- đâu có!...
- thế sao e lại chạy vào trong như vậy?ở một nơi nào đó trong căn phòng này ''tại sao mình lại phải chui xuống cái nơi tối tăm chặc hẹp này (cái nơi đó chính là ''gầm giường''), người như tôi mà phải làm như thế này sao?tôi cũng muốn biết tên ôn dịch kia là ai...''vì lúc nải Ngưu ham dọa Yết là sẽ không nhìn mặt Yết nữa ,Ngưu nói với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nên làm Yết cũng hơi lo, nên Yết đành làm theo lời Ngưu là chui xuống gầm giường trốn (hahaa...)
cạch - ây da... (Yết to con quá cũng khổ)- có tiếng gì đúng không?'' cái tên chết bầm đó đã bảo nằm yên đi mà còn làm gì vậy'' - Ngưu nhìn vào nơi phát ra tiếng động đó
Yết từ dưới giường bò ra ,1 bàn tay xoa xoa cục u trên đầu và điều đáng chú ý hơn nữa là một bên vai áo của Yết đã xệ xuống đưa một phần da thịt của mình ra. Ngưu chỉ biết đứng đó tròn mắt,miệng há ra chẳng thể nói gì được ... còn chàng trai kia đang chăm chú để nhìn khuôn mặt của Yết nên rất tò mòYết ngước mặt lên nhìn Ngưu như kẻ thù - Kim Ngưu! - rồi xoay qua lườm chàng trai kia - còn tên này là ai hả?chàng kia có vẽ hơi ngạc nhiên - là... - rồi cười với Yết - bạn trai chăng!? thế nhóc là ai vậy hả?Yết chỉ nhìn tên kia bằng đôi mắt chim ưng không chút hứng thú...rồi quay lại nhìn Ngưu bằng đôi mắt dò xétNgưu không nói gì chỉ nhìn Yết với đôi mắt tức giận rồi bỏ đi.Tên con trai kia vẫn đứng ở đó nhìn Yết mà cười- em là như thế nào với Kim Ngưu?- chẳng như thế nào cả - Yết chỉnh lại áo rồi đi khỏi đóYết định ra ra phía sau nhà tìm Ngưu thì thấy Ngưu đã đứng ngay cửa sau với gương mặt chẳng có tý cảm xúc, thấy gương mặt đó đang nhìn mình đột nhiên Yết cảm thấy hoang mang chẳng biết phải xử sự như thế nào nữanhưng Yết vẫn giữ được vẻ ngoài lạnh của mình - vai tôi cũng đã đỡ hơn rồi...nên tôi cũng về luôn đây - Yết quay đi- em là Thiên Yết đúng không?Yết cũng chả ngạc nhiên khi tên này lại biết tên của mình đâu...Ngưu vẫn chỉ đứng đó nhìn YếtYết dẵn xe ra nhưng có người cứ đi theo phía sau Yết
Yết cảm thấy khó chịu - tôi không cần anh tiễn tôi đâu!chàng trai kia vẫn cười - anh chỉ có vài điều cần nói với nhóc thôiYết chỉ nhìn tên đó- anh là Cự Tước (''ly rượu''hãy hỏi bác google) lớn hơn Kim Ngưu 2 tuổi cũng đồng nghĩa với việc anh lớn hơn nhóc 2 tuổi nên em có thể lễ phép không?Yết vẫn chỉ nhìn,chờ Cự Tước còn muốn nói gì nữa không- em có thể đừng đụng đến Kim Ngưu được chứ? như thế anh thấy không được vui đâu- anh chỉ cao ngang ngửa với tôi thôi nhé! mà tại sao tôi phải làm như thế,anh không vui thì liên quan gì đến tôi! - Yết mỉa mai- vì em ấy đã có bạn trai rồi. Em hiểu chứYết thôi nhìn bằng ánh mắt chim ưng mà thay vào đó là sự ngạc nhiên...Yết nhìn tên đó hồi lâu rồi quay đi - tôi hiểu rồi!phía Ngưu. Ngưu vẫn chỉ đứng đó không động đậy , không biết anh Cự Tước và Yết thế nào vì bị tấm rèm cửa che mất rồi
Ngưu cuối mặt hơi buồn ''tôi vẫn chưa hỏi tại sao hôm thứ bảy cậu không nói chuyện với tôi''- em không sao chứ Kim Ngưu
Ngưu ngước mặt nhìn Cự Tước lắc đầu cười. Khuôn mặt mà chắc chắn Yết chưa bao giờ nhìn thấy ở Ngưu đâu- em đứng yên nhé - Cự Tước đi tớiNgưu hơi ngơ ngơ chưa kịp hiểu tại sao đã bị Cự Tước nắm 2 bả vai của mình mà kéo lại...hôn má
Cự Tước cười nhìn khuôn mặt chẳng hiểu chuyện gì của Ngưu. Ngưu hóa đá rồi
quay lại Yết. Yết vẫn đang trên đường đạp xe về nhà mà trong đầu cứ nghĩ về Ngưu và máy lời nói của Cự Tước làm Yết rất khó chịu trong người- mùi vị thế nào? - Cự Tước nhìn Ngưu đang đơ người ra
- sao tự hiên anh lại làm vậy? - Ngưu không máy ngạc nhiên
- như thế gọi là đánh dấu chủ quyềnNgưu nhìn Cự Tước với đôi mắt không máy quan tâmlàm Cự Tước cũng thấy hơi lo,không thể cười được nữa - sao nhìn em ngơ ngơ ra vậy, em có hiểu anh đang nói gì không vậy?- hiểu! nhưng nó còn có ý gì khác không- ý gì khác...sao?Ngưu xoay người đi chỗ khác - không có gì đâu!- em không thích sao?- không đâu! lần đầu có người con trai hôn em như thế,người đó lại là anh em vui lắm...nhưng không hiểu sao em không thể cười nổi- em thích Thiên Yết - em không biết! - Ngưu nhìn xa xămCự Tước cười nhẹ - thế sao?- chắc cậu ấy đang ghét em lắm...máy hôm nay cậu ấy không nói chuyện với em - rồi Ngưu xoay lại nhìn Cự Tước hỏi - mà sao anh lại hỏi em như thế?- hử.... - Cự Tước cười trừ - em đừng để ý...chỉ là anh thấy tò mò nên mới hỏi thế....- A...anh Thiên Yết về rồi kìa - Thiên Hạc kêu lớn, 2 đứa đang đứng trên tầng 1 của nhà mình
Yết vô tới nhà là chạy ùa về phòng của mình,rồi nhào lên giường nằm...trong đầu suy nghĩ đủ điều''tôi ghét cô Kim Ngưu...ghét cô,tại sao cô luôn quan tâm đến tôi,chăm sóc tôi làm gì?...tôi...tôi sẽ không nói chuyện với cô nữa....tôi cứ tưởng cô thật sự quan tâm tôi,thì ra cô cũng như thế....cũng có ngày cô cũng ghét tôi ...cái ánh mắt mà cô nhìn tôi,cái ánh mắt mà tôi câm ghét nhất,...tôi...'' Yết cứ suy nghĩ mà nước mắt cứ giàn raYết quá mệt nên ngủ thiếp đi đến hơn 5h chiều,Yết thức dậy rồi đi tắm...Yết đi ra chỉ với cái quần dài màu trắng, thì điện thoại trên bàn reo...Yết cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn từ Kim Ngưu/ cậu khỏe hơn chưa?/Yết đọc xong rồi bỏ điện thoại lại trên giường,đi xuống bếp kiếm đồ ănđến 8h tối mà chẳng thấy Yết trả lời nên Ngưu đành nhắn thêm 1 tin nhắn nữa.Lúc ấy Yết đang xem tivi nhưng mắt thì đang cắm vào màn hình điện thoại chơi game thì nhận được 1 tin nhắn từ Ngưu/cậu ghét tôi sao?...tôi làm gì sai sao?sao cậu không nói chuyện với tôi/Yết nhìn hồi lâu rồi cũng không trả lời-----hôm sau-------Ngưu vẫn đến lớp như thường ngày....chuyện của Yết xem ra cũng đã yên ắng hơn rồi nhưng hôm nay Yết lại không đi học...Ngưu cũng biết lí do tại sao Yết lại không đi học nhưng cũng cũng không nói gì khi thầy hỏira chơi.....Ngưu gục mặt xuống bàn trên tay cầm điện thoại để trên đùi'' mình có nên nhắn tin cho Thiên Yết không?....nhưng cậu ấy đã không trả lời 2 tin nhắn của mình hôm qua rồi,mình có nhắn tiếp chắc cũng vậy thôi,nhưng cậu ta giận mình vì chuyện gì...mình không hiểu...''Kim Ngưu đang trong mớ hổn độn của mình thì bị Thất Nữ kêu làm giật mình- thầy kêu cậu xuống văn phòng kìa - Thất Nữ cười nói
- thầy Viên Qui (com-pa) ấy hả - Kim Ngưu hỏi lại- chứ ai nữa! mà sao mắt cậu đỏ hết vậy - Thất nữ nhìn sát mặt Ngưu- có gì đâu! - Kim Ngưu cười rồi đi ra khỏi lớp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store