part 12: Trò đùa số phận
Cánh cửa của chiếc xe cấp cứu mở toan, băng ca mà HeeYeon đang nằm được đẩy gấp gáp vào phòng cấp cứu. JeongHwa trong bộ dạng thất thểu chạy theo bỏ lại Hyojin trong bộ vest ướt sũng và Solji thì trong bộ Pijama với chân xỏ hai chiếc dép khác nhau lật đật theo sau_ Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ bên ngoài - Một cô y tá chặn JeongHwa lại và đóng cửa phòng cấp cứu lại_ Không! Không! HeeYeon!! - JeongHwa đập cánh cửa trước mặt và gào khóc, thấy thế Hyojin vội vàng ôm chặt em lại và dỗ dành_ Đừng JeongHwa! Đừng kích động! HeeYeon sẽ ổn thôi - Hyojin giữ em chặt trong vòng tay, áp đầu nàng xuống vai mình mà dỗ dành, Solji cũng đến bên và vuốt ve lưng nàng như một lời an ủi_ Jinnie, chị gọi cho quản gia đem quần áo lên cho mọi người thay nhé! Đêm nay chị nghĩ là chúng ta sẽ ở lại đây - Solji cố bình tĩnh lại và nhìn Hyojin dù mắt cô đã ngấn lệ và chứa đầy lo lắng_ Được rồi, phiền chị gọi giúp em, à chị bảo ông ấy nấu ít gì đó rồi đem cho chúng ta luôn chị nhé! - Hyojin tay vẫn ôm JeongHwa đang nấc từng tiếng trong lòng mình, khẽ nhìn Solji chậm rãi nói, giọng cô cũng khàn đi không ít _ Chị hiểu rồi, em ở đây với JeongHwa nhé! Chị gọi điện rồi sẽ quay lại ngay - Solji đưa tay vuốt mặt Hyoji, cô nở một nụ cười dịu dàng rồi nhanh chóng rời điVài phút sau quần áo và thức ăn được đem đến, Hyojin để JeongHwa lại cho Solji và đi thay đồ. Sau khi quay lại cả Hyojin lẫn Solji cố dỗ JeongHwa ăn nhưng nàng cự tuyệt, thậm chí cả sữa nàng cũng không buồn ngó đến vì lúc này trong lòng nàng chỉ hướng về người đang nằm sau cánh cửa kia thôi chứ tâm trạng đâu mà nghĩ đến việc ăn nữa, dạ dày nàng có réo gọi thì bây giờ lòng nàng chỉ chất chứa nỗi sợ hãi đang ngày một dâng trào trong lòng mình mà thôi, nàng sợ hãi đến mất hồn và lo lắng tột độ. Vài giờ đã trôi qua, cánh cửa vẫn đónh chặt, còn JeongHwa bây giờ thì trông hốc hác, xanh xao, tiều tụy, mắt nàng sưng húp vì đã khóc quá nhiều, làn môi khô khốc, lúc này trông nàng mất sức sống hẳn đi khiến Hyojin và Solji không khỏi xót xa nhưng họ cũng đành bó tay vì với nàng bây giờ chỉ có HeeYeon cùng nỗi lo lắng sợ hãi kia mà thôi. Lại 2 tiếng nữa trôi qua, bây giờ là 1 giờ sáng, cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở ra, một vị bác sĩ lớn tuổi với vẻ ngoài phúc hậu bước ra, ông cởi bỏ khẩu trang_ Cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Ahn HeeYeon vậy? - Vị bác sĩ cất giọng trầm ấm của mình và hướng mắt về ba con người đang ngồi vật vạ trên ghế chờ _ Là tôi! Bác sĩ, HeeYeon sao rồi? - JeongHwa vội vàng đáp lại và gấp gáp hỏi _ Xin người nhà yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch - Vị bác sĩ vỗ vai JeongHwa an ủi, nhưng khi ánh mắt nàng vừa ánh lên sự vui mừng thì ông lại tiếp tục khiến tâm trạng nàng lẫn Solji và Hyojin như bị đè nặng đến nghẹt thở
_ Nhưng mà ... Bệnh nhân có dấu hiệu của việc bị thoái hoá hệ thần kinh, lúc nãy trong lúc kiểm tra tổng quát thì đồ thị biểu diễn lượng tế bào do nơron thần kinh sản xuất ra có sự suy giảm mạnh ... người nhà nên chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất - Vị bác sĩ ôn tồn giải thích _ Tại sao lại như vậy chứ ... - Hyojin không tin vào những gì đã nghe mà nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ kia _ Mời người nhà đi theo tôi đến phòng làm việc để tôi có thể giải thích và hướng dẫn cụ thể hơn - Vị bác sĩ vẫn điềm tĩnh và hướng tay về phía một căn phòng gần đó và đưa cả 3 người vào trong
Vào trong phòng, cả 3 như người mất hồn ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ bằng gỗ lót nệm nhìn vị bác sĩ ngồi trước mặt mình với đống giấy xét nghiệm của HeeYeon. Cả 3 người lúc này như ngồi trên đống lửa, riêng JeongHwa thì thần sắc không còn một chút gì tươi tắn, khuôn mặt nàng ngờ nghệch, khóe môi run rẩy, cổ họng nàng nghẹn ứ lại, tay nàng siết chặt lấy tay của Hyojin và Solji _ Đây là hình chụp X-Quang não bộ và bản đồ đo lượng tế bào thần kinh do nơron sản sinh ra. Về phần não bộ của cô HeeYeon thì phần tiểu não được chụp có những vùng màu đen ở đây là vị trí của các dây thần kinh đã bị thoái hóa dần và hiện tại vẫn có dấu hiệu tiếp tục lan ra ở bán cầu trái tiểu não nếu không sớm chữa trị thì sẽ lan tới đại não và ảnh hưởng đến tính mạng nghiêm trọng, nếu chậm trễ sẽ gây chết tiểu não dẫn đến tử vong - Vị bác sĩ dùng một chiếc bút kim loại khoanh vùng những chỗ đen lại trên tấm hình X-Quang của HeeYeon và cặn kẽ giải thích _ Vậy làm sao để chữa được bệnh này? Có cách nào triệt để không? Mà tại sao em tôi lại bị mắc phải nó vậy - Hyojin cố giữ bình tĩnh, mắt cô nhìn vị bác sĩ, nó ánh lên một tia hi vọng sẽ cứu chữa được cho HeeYeon _ Đây là căn bệnh mag không ai mong muốn mắc phải, tôi rất tiếc khi em gái cô mắc phải nó, đây là căn bệnh hiếm nên chưa có vắt xin để phòng ngừa, chúng ta chỉ còn cách kéo dài thời gian sống cho cô HeeYeon bằng cách làm chậm tiến độ của lây lan của bệnh thôi, tôi rất tiếc - Vị bác sĩ giọng trầm xuống, ông lắc đầu và áy náy khi nhìn thấy JeongHwa gục hẳn lên vai Hyojin và òa khóc_ Tôi xin phép ra ngoài để cho người nhà có không gian, mong người nhà sớm ra quyết định để cứu cô HeeYeon - vị bác sĩ rời khỏi phòng và không quên nhắc nhở trước khi đóng cửa phòngSau khi cánh cửa đóng cũng là lúc tiếng khóc nấc của JeongHwa lớn hơn, em hiện giờ đau khổ đến cùng cực, em khóc đến nghẹn ứ, nước mắt em lã chã trên sàn gạch khi em quỳ thụp xuống ôm mặt khóc, bây giờ Hyojin và Solji dỗ bao nhiêu em cũng không nín, nỗi đau khi nghĩ về việc em sẽ rời xa HeeYeon vào một ngày không xa nữa thì con tim quặng thắt lại, lồng ngực em như bị bóp nghẹt lại. Hồi lâu, em không khóc nữa, em gượng người đứng dậy lê từng bước rời khỏi căn phòng và đến phòng hồi sức nơi HeeYeon đang say ngủ. Bước vào trong, nhìn chị xanh xao trong bộ áo bệnh viện, dây nhợ nối ở tay chị với chai nước biển, chiếc kẹp ở đầu ngón tay chị nối với máy đo điện tim, mặt nạ thở thì bao quanh mặt chị nối với bình dưỡng khí. Nhìn chị như vậy, em đau đớn lắm, em quỳ xuống bên giường chị, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của chị áp lên má mình, nước mắt lại tuông rơi, em cố không nấc thành tiếng để chị được ngon giấc, nhưng em sợ rằng một ngày nào đó chị sẽ ngon giấc ngủ ngàn thu và bỏ em lại, em sợ lắm. Rồi cứ thế em cứ thút thít đến mức mệt lả rồi ngất đi, Hyojin và Solji vào thấy JeongHwa nằm vật trên sàn thì liền thay đồ cho em và cho người truyền dịch. Một cú sốc tinh thần quá lớn cho JeongHwa, em sẽ ra sao vào ngày mai đây. Một câu hỏi bất tận mà Solji và Hyojin thầm hỏi và băn khoăn cả đêm dài để trông cho đôi trẻ có một giấc ngủ ngon lành để ngày mai sẽ là một ngày mới và họ ước rằng mọi thứ trong đêm nay chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Phải, chỉ là cơn ác mộng dài đằng đẳng mà thôi ... "Nếu tình yêu đôi ta như một đóa hoa đang nở rộ vào thời khắc nó đẹp nhất thì đến một lúc nào đó nó sẽ lụi tàn bởi sự vô tình của thời gian. Nhưng tình yêu của đôi ta lại là trái tim, nên dù mai đây chúng ta có rời xa nhau bởi sự hữu hạn của một đời người thì tình yêu của đôi ta vẫn mãi vĩnh trường tồn và vĩnh cửu với thời gian"----------------------------End------------------------Oh no ... Hói ơi 😥😥😥Vote và cmt để góp ý cho mình nhá!!!
_ Nhưng mà ... Bệnh nhân có dấu hiệu của việc bị thoái hoá hệ thần kinh, lúc nãy trong lúc kiểm tra tổng quát thì đồ thị biểu diễn lượng tế bào do nơron thần kinh sản xuất ra có sự suy giảm mạnh ... người nhà nên chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất - Vị bác sĩ ôn tồn giải thích _ Tại sao lại như vậy chứ ... - Hyojin không tin vào những gì đã nghe mà nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ kia _ Mời người nhà đi theo tôi đến phòng làm việc để tôi có thể giải thích và hướng dẫn cụ thể hơn - Vị bác sĩ vẫn điềm tĩnh và hướng tay về phía một căn phòng gần đó và đưa cả 3 người vào trong
Vào trong phòng, cả 3 như người mất hồn ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ bằng gỗ lót nệm nhìn vị bác sĩ ngồi trước mặt mình với đống giấy xét nghiệm của HeeYeon. Cả 3 người lúc này như ngồi trên đống lửa, riêng JeongHwa thì thần sắc không còn một chút gì tươi tắn, khuôn mặt nàng ngờ nghệch, khóe môi run rẩy, cổ họng nàng nghẹn ứ lại, tay nàng siết chặt lấy tay của Hyojin và Solji _ Đây là hình chụp X-Quang não bộ và bản đồ đo lượng tế bào thần kinh do nơron sản sinh ra. Về phần não bộ của cô HeeYeon thì phần tiểu não được chụp có những vùng màu đen ở đây là vị trí của các dây thần kinh đã bị thoái hóa dần và hiện tại vẫn có dấu hiệu tiếp tục lan ra ở bán cầu trái tiểu não nếu không sớm chữa trị thì sẽ lan tới đại não và ảnh hưởng đến tính mạng nghiêm trọng, nếu chậm trễ sẽ gây chết tiểu não dẫn đến tử vong - Vị bác sĩ dùng một chiếc bút kim loại khoanh vùng những chỗ đen lại trên tấm hình X-Quang của HeeYeon và cặn kẽ giải thích _ Vậy làm sao để chữa được bệnh này? Có cách nào triệt để không? Mà tại sao em tôi lại bị mắc phải nó vậy - Hyojin cố giữ bình tĩnh, mắt cô nhìn vị bác sĩ, nó ánh lên một tia hi vọng sẽ cứu chữa được cho HeeYeon _ Đây là căn bệnh mag không ai mong muốn mắc phải, tôi rất tiếc khi em gái cô mắc phải nó, đây là căn bệnh hiếm nên chưa có vắt xin để phòng ngừa, chúng ta chỉ còn cách kéo dài thời gian sống cho cô HeeYeon bằng cách làm chậm tiến độ của lây lan của bệnh thôi, tôi rất tiếc - Vị bác sĩ giọng trầm xuống, ông lắc đầu và áy náy khi nhìn thấy JeongHwa gục hẳn lên vai Hyojin và òa khóc_ Tôi xin phép ra ngoài để cho người nhà có không gian, mong người nhà sớm ra quyết định để cứu cô HeeYeon - vị bác sĩ rời khỏi phòng và không quên nhắc nhở trước khi đóng cửa phòngSau khi cánh cửa đóng cũng là lúc tiếng khóc nấc của JeongHwa lớn hơn, em hiện giờ đau khổ đến cùng cực, em khóc đến nghẹn ứ, nước mắt em lã chã trên sàn gạch khi em quỳ thụp xuống ôm mặt khóc, bây giờ Hyojin và Solji dỗ bao nhiêu em cũng không nín, nỗi đau khi nghĩ về việc em sẽ rời xa HeeYeon vào một ngày không xa nữa thì con tim quặng thắt lại, lồng ngực em như bị bóp nghẹt lại. Hồi lâu, em không khóc nữa, em gượng người đứng dậy lê từng bước rời khỏi căn phòng và đến phòng hồi sức nơi HeeYeon đang say ngủ. Bước vào trong, nhìn chị xanh xao trong bộ áo bệnh viện, dây nhợ nối ở tay chị với chai nước biển, chiếc kẹp ở đầu ngón tay chị nối với máy đo điện tim, mặt nạ thở thì bao quanh mặt chị nối với bình dưỡng khí. Nhìn chị như vậy, em đau đớn lắm, em quỳ xuống bên giường chị, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của chị áp lên má mình, nước mắt lại tuông rơi, em cố không nấc thành tiếng để chị được ngon giấc, nhưng em sợ rằng một ngày nào đó chị sẽ ngon giấc ngủ ngàn thu và bỏ em lại, em sợ lắm. Rồi cứ thế em cứ thút thít đến mức mệt lả rồi ngất đi, Hyojin và Solji vào thấy JeongHwa nằm vật trên sàn thì liền thay đồ cho em và cho người truyền dịch. Một cú sốc tinh thần quá lớn cho JeongHwa, em sẽ ra sao vào ngày mai đây. Một câu hỏi bất tận mà Solji và Hyojin thầm hỏi và băn khoăn cả đêm dài để trông cho đôi trẻ có một giấc ngủ ngon lành để ngày mai sẽ là một ngày mới và họ ước rằng mọi thứ trong đêm nay chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Phải, chỉ là cơn ác mộng dài đằng đẳng mà thôi ... "Nếu tình yêu đôi ta như một đóa hoa đang nở rộ vào thời khắc nó đẹp nhất thì đến một lúc nào đó nó sẽ lụi tàn bởi sự vô tình của thời gian. Nhưng tình yêu của đôi ta lại là trái tim, nên dù mai đây chúng ta có rời xa nhau bởi sự hữu hạn của một đời người thì tình yêu của đôi ta vẫn mãi vĩnh trường tồn và vĩnh cửu với thời gian"----------------------------End------------------------Oh no ... Hói ơi 😥😥😥Vote và cmt để góp ý cho mình nhá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store