ZingTruyen.Store

Dinh Menh Dua Ta Ve Ben Nhau

Mẹ marc sau khi nghe lời nói của bác sĩ vô cùng kích động đã tát ba marc một cái thật mạnh đến bật cả máu.

" Vừa lòng ông chưa, giờ thì ông cút ra khỏi đây cho tôi"

" Tôi sẽ mang Marc về Thái bà đừng có mà hóng hách với tôi"

" Lôi ông ta ra khỏi đây cho tôi"

Thế là ba marc bị lôi đi mặc dù chống cự nhưng chẳng làm lại được. Mẹ marc cứ vậy ngồi kế con trai mình mà khóc đã 10 năm bà chăm sóc Marc rất kĩ, mặc dù bận đến mấy cũng dành thời gian cho cậu. Nhưng hôm nay là ngày vui của Marc mà lại bị người đàn ông bội bạc đó phá. Bà tức giận nắm tay thành nắm đấm bà nhất quyết phải khiến cho gia đình đó tán gia bại sản. Chợt có bàn tay nắm tay bà.

" Mẹ, Marc không sao mẹ cũng bỏ qua cho ba đi đã 10 năm rồi."- Marc tỉnh vậy thấy vẻ mặt của mẹ mình thì cũng hiểu mẹ tức giận như thế nào.

" Con không sao chứ, có thấy mệt ở đâu không, hay mình dời sinh nhật nhé"- bà xem coi Marc ổn chưa.

" Mẹ, Marc không sao mẹ đừng lo. Con là con trai mẹ con biết mẹ muốn làm gì nên con muốn có một nguyện vọng nên thực hiện cho con nhé"- Marc ngồi dạy nhìn mẹ mình.

" Được chỉ cần con muốn cái gì mẹ cũng có thể làm cho con"- bà chỉ có mình Marc dù có hái sao trên trời bà cũng làm.

" Mẹ tha lỗi cho ba đi, buông bỏ hận thù đi mẹ và con nghỉ dù sao thì trong người con cũng chảy dòng máu của nhà Harit, dù có được công nhận hay không thì con cũng vẫn phải có trách nhiệm một người cháu."

" Nhưng mẹ không thể cho họ làm hại con được, mẹ chỉ có con thoi Marc"

" Mẹ con sẽ không sao đâu mà mẹ yên tâm, Marc vẫn là con mẹ Marc chỉ muốn mẹ bỏ qua cho ba và cho Marc mỗi năm về Thái một lần coi như là con trả hiếu. Được không mẹ"

" Con trai mẹ đã lớn rồi, được nếu con trai mẹ muốn thì mẹ sẽ chấp nhận. Chỉ cần con mãi ở bên mẹ là được"

Thế rồi hai mẹ con ôm nhau, marc là một đứa bé hiểu chuyện đến đau lòng dù biết về Thái sẽ chẳng được coi trọng nhưng vì là con marc không muốn mình mang tội bất hiếu, mẹ cứ mãi sống trong thù hận.

Ban đầu quyết định của Marc theo ba về Thái bị phản đối bởi ông ngoại và cả dòng tộc Dalarna nhưng với sự giải thích của mình đã thuyết phục được sự đồng ý của mọi người. Marc theo ba mình về Thái thì mọi chuyện có vẻ không như cậu nghỉ.

_____Gia trang Harit____

Cả hai bước vào nhà thì đã được chào đón bằng một giọng nói vô cùng chanh chua và san sản của vợ ông Harit bà Mai.

" Ông lại ăn nằm với ai rồi dắt của nợ này về vậy"- ngồi trên ghế sofa nhìn Marc đánh giá

" Bà ăn nói cho đàng hoàng vào, đây là Marc con trai của tôi"

" Ái ài thì ra là đem con của con đàn bà trắc nết Angelica kia về, đúng là ngứa mắt"

" Bà không xứng để nhắc tên mẹ tôi"- nhìn người đàn bà vừa xúc phạm mẹ cậu

" Mày nói gì đó đồ con hoang"- tức giận đứng lên

" Con hoang? Ai cơ?"

" Ồ có coi ai đây cháu của ta"- bà nội từ đâu đi đến

" Con chào bà"- Marc lễ phép cúi chào

" Ta không giám nhận. Ta chỉ có một đứa con dâu, làm sao mà có đứa cháu nào chứ"- ngồi xuống cạnh Mai

" Hai người bớt nói đi, nó là con của con đã kêu mẹ bằng bà rồi mẹ còn đòi gì nữa"- khó khăn lắm mới mang được Marc về

" Ta có kêu con dắt cái của nợ này về à"

" Mẹ đừng có quá đáng như vậy khó khăn lắm con mới gặp lại được con của con "

" Một là ông đuổi đứa con hoang này đi, hai là ông với nó cùng đi. Tôi không chấp nhận cái giống này"

"Đủ rùi, thưa bà và dì nếu ở đây không ai đón tiếp con thì con xin phép. Con về đây để ba vui với thưa bà một tiếng ròi đi. Chào mọi người"- nói rồi Marc xách Vali đi ra mặc cho ba cậu có kêu như thế nào.

Đang đi dạo chẳng biết là sẽ làm gì ở đây khi cậu khá là tệ tiếng thái. Cứ đi mãi cậu quyết định đến một quán trà nhỏ phong cách nhật bản. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cậu lại yêu thích nghê thuật trà đạo.

( Hình của quán trà đạo hiramiko)

Cậu bước vào quán một mùi trà nhẹ nhàng lướt nhẹ qua mũi làm xua tan đi sự mệt mỏi của mình. Cậu tiến đến quầy pha chế gặp được hình ông chủ có nét nhỏ nhắn kế bên là một người đàn ông khác, có lẽ họ là một cặp.

" Cậu bé, em là người ngoại quốc sao"

" Dạ phải, em đến từ Thụy Điển vô tình lạc vào đây. Em rất thích trà đạo, mùi hương của lá trà đã thu hút em tới đây"

" Một đứa trẻ dễ thương nếu đã có duyên như vậy anh mời em li trà nhá"

Thế là cả ba cùng nhau hưởng thức li trà thơm nhẹ cùng với tiếng nhạc du dương làm cho lòng thanh tịnh hơn. Họ nói chuyện với nhau cậu kể cho họ nghe lí do vì sao cậu lại về đây và họ đồng cảm với cậu. Thế là mỗi lần về đây cậu điều ghé quán trà này từ đó cũng dần thân với nhau hơn.

Chuyện Marc không được coi trọng ở Thái, cậu im lặng không kể với mẹ chỉ kể là cậu gặp được 2 người chủ quán trà dễ thương cuộc sống Thái cũng rất vui. Cho đến một ngày năm cậu 17 tuổi đã có một quyết định mà đến giờ cậu vẫn cho nó là đúng đắn nhất đó là trải nghiệm hết kì nghỉ hè ở Bali. Phải nói nơi đây mang cho Marc rất nhiều kỉ niệm đẹp nhưng trong đó cũng có những cuộc chia ly, những lần bệnh cậu tái phát phải chịu đau một mình lúc đó rất cô đơn. Nhưng nó là một trải nghiệm vô cùng thú vị để cậu có thể cảm nhận được hết đắng cay mặn ngọt của cuộc sống này khi rời xa sự bảo bọc của mẹ

Cuộc sống Marc cứ như vậy cho đến khi gặp Chimon và cùng xây hạnh phúc với nhau.

______ trở về hiện tại______

Sau khi nghe câu chuyện của Marc, Chimon lại càng thương cậu hơn.

" Một đứa trẻ hiểu chuyện khiến người khác đau lòng mà"- đưa tay sờ mặt Marc.

" Chuyện đã qua hết rồi chẳng phải giờ em đang rất hạnh phúc sao. Em đang rất trân trọng từng giây từng phúc bên Leam và mẹ."

" Chuyện ở Bali em cũng không kể cho mẹ luôn đúng không?. Lại giữ một mình nữa đúng không?"

" Em...."- sự thật là vậy mà

" Anh hết nói với em luôn, mà bác sĩ nói sức khoẻ em yếu đi rồi đó, có gì phải nói anh liền đó biết chưa."

" Em biết rồi mà, em vẫn khoẻ chán vật ngã cả con voi còn được í"

" Đứa bé này, mà anh có nghe em nhắc tới quán trà Hiramiko đúng không"

" Đúng rồi anh, hai anh chủ ở đó dễ thương lắm, còn tốt bụng nữa"

" Phải rồi họ không những tốt mà con rất thương yêu người khác nữa mà"

" Sao cơ anh biết chủ quán hả"- Marc có chút ngạc nhiên.

" Có phải người cao tên Jumpol còn người nhỏ tên atthaphan đúng không"- thông thả nói

" Ui Leam sao anh biết hay thế. Anh cũng quen họ hả vậy thì trùng hợp quá rồi"- Marc vô cùng vui vẻ nói với Chimon.

" Quá quen là đằng khác giờ em gọi họ thử xem"

" Đâu được giờ bên Bali trễ rồi bên Thái chắc cũng vậy nên phiền họ lắm anh"

" Không đâu giờ 2 người đó đang đi du lịch em thử gọi đi bắt máy hết"

" Sao anh biết vậy. Còn chắc chắn nữa."- Marc nghi ngờ hỏi.

" Em gọi đi là có câu trả lời à"

" Dạ"

Nói rồi Marc lấy điện thoại ra gọi video cho Jumpol. Không lâu sao đó có người bắt máy.

Marc

" Chào hai anh, không biết có phiền hai anh khi em gọi giờ này không ạ"

Jumpol

" Phiền gì đâu nhóc, gọi anh có việc gì đó."

Marc

" Dạ cũng không có gì chỉ là tuần trước em về Thái có đến quán mà không gặp hai anh mà lu bu quá nên giờ mới gọi hỏi thăm"

Jumpol

" Ồ vậy tiếc thật, anh với atp đi du lịch, không gặp được em rồi. Mà em cũng đang đi du lịch hả"

Marc

" Dạ đúng ròi, em đi với vợ sắp cưới của em"

Jumpol

" Wow, apt ơi con mình sắp có chồng rùi em ơi"

" Đâu đâu em coi với"

Marc

" Hai anh em có vợ mà có chồng đâu"

Chimon

" Là anh chứ không phải em đâu"

" Por lớn, Por nhỏ dám lừa con"

Marc

" Hả por sao, là por anh hả"- Marc bây giờ vô cùng ngạc nhiên

Jumpol

" Bé Mon cho ba lớn xin lỗi đi, tại ba nhỏ không cho ba nói"

ATP

" Đúm rồi là con của ta đó. Vui mà để hai đứa được tự nhiên sẳn ta xem coi con rể này như thế nào"

Chimon

" Hai người quá đáng, con hai người đi 3 năm mới về còn không ở nhà chơi lại đi du lịch còn bây giờ lại lừa con nữa.

Jumpol anh ATP

" Cho hai ba xin lỗi đi. Con không báo por biết chỉ. Không ngờ là trùng hợp đến vậy"

" Hai ba quen Marc trước khi con giới thiệu cậu ấy là người yêu con mà. Chẳng phải giờ con cũng đi du lịch sao"

Chimon

" Quá đáng lắm luôn"

Jumpol anh ATP

" Mà thằng bé Marc đâu rồi"

" Đúng rồi Mon, hay nó sock quá thất thần rùi"

Chimon

" Chứ còn sao nữa, tại hai por hết đó giỡn nhây đã có tuổi rùi mà để thằng nhóc gọi anh."- nói xong cậu tắt máy.

Jumpol anh ATP

" Ơ, cái thằng bé này. Rồi nào cưới hai por chuẩn bị qua Thụy Điển nè nào hai đứa về por qua nói chuyện luôn"

Chimon
" Marc, marc..."- lay người Marc

" Leam chết em ròi, em kêu ba mẹ chúng ta là anh, huhu sao anh không nói em sớm. Giờ phải làm sao đây"- Marc nháo lên.

Jumpol anh ATP

" Marc là hai por nhây làm con sợ rồi, hai ta không trách con đâu"

Marc

" Con xin lỗi hai por, con tưởng Leam tắt máy rùi"- Marc càng lo sợ khi biết điện thoại chưa tắt

Chimon

" Bình tĩnh nào, họ biết từ lâu rồi mà nhây với em đó. Có nghĩa là họ cũng thích em chấp nhận em rồi nên đừng lo nhé"

" Thật chứ Leam, em sợ...."- có thể cảm nhận cơ thể Marc đang rung lên

Jumpol anh ATP

" Thật đó, thôi cũng khuya rùi hai đứa ngủ sớm đi. Còn chuyện cưới nào ok gọi hai ta"

Nói rồi cả hai cùng tắt máy Chimon quay lại thì thấy mặt Marc lo lắng nhìn vừa mắc cười vừa sót ny

" Thoi hai por đồng ý rùi đừng lo nữa với lại em dễ thương vậy mà ai ghét được chứ. Nằm xuống ngủ đi nè"- để marc từ từ nằm xuống.

" Leam nhưng mà.... nhưng mà đó là ba mẹ anh, em thật sự không biết nên đã thất lễ. Em không biết em không cố ý"- nắm chặt tay Chimon.

" Anh biết rồi, ba mẹ chấp nhận cho hai ta yêu nhau nên em đừng lo lắng. Ba mẹ anh rất thương em nên không cần phải sợ. Không sao cả"

" Dạ"

" Vậy giờ nhắm mắt ngủ đi nhá, anh luôn bên em".- anh muốn em ở cạnh em mãi mãi.

Thế rồi Chimon dỗ cậu ngủ và cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ hạnh phúc

phía bên Nanon chẳng tốt hơn xíu nào vẫn chờ Chimon quay lại, cuộc sống Nanon trở nên u ám hơn trước. Ohm vô cùng lo lắng cho Nanon nhưng chẳng thể làm gì khác.

Dừng đây nha chuyển qua chap tiếp theo thoi nào

Văn vẻ một xíu

Hôm qua em còn đang hạnh phúc khi có anh. Vậy hôm nay anh ở đâu, về với em đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store