ZingTruyen.Store

Dinh Menh Chung Ta Gap Nhau


Canteen

Anh dẫn cô tới bàn gần đó rồi lấy trong người ra một băng cá nhân

Jin: Anh cũng mang cái này sao?

NJ: Tôi mang theo để lỡ bất trắc có chuyện gì thì có lấy mà xài

Jin: Vậy sao? (cô che miệng cười)

NJ: Có gì cười sao?

Jin: Không có gì chỉ là tôi không nghĩ anh lại chuẩn bị như thế. Cứ tưởng anh chỉ biết lạnh lùng thôi chứ vậy mà không ngờ anh lại mang theo bên mình

Anh nở một nụ cười

Jin: Anh cười đẹp thật

NJ: Tôi có cười sao?

Jin: Ukm nhưng anh nhớ phải cười nhiều lên đừng  trưng ra bộ mặt lạnh lùng kia

NJ: Chỉ cần cô muốn thì tôi sẽ cười. 

Anh nhìn xuống vết thương vuốt ve nhẹ rồi hỏi cô

NJ: Có đau không?

Jin: Không sao. 

NJ: Không sao là tốt. Tôi xin lỗi cô

Jin: Xin lỗi? Vì điều gì?

NJ: Xin lổi vì không thể bảo vệ cô để cô ta làm cho cô ra như thế này

Jin: Tôi không sao anh đừng lo cũng đừng trách cô ấy

NJ: Không được tôi phải đòi lại công bằng cho cô

Jin: Thôi bỏ đi chỉ là chuyện nhỏ. Tôi không muốn làm lớn chuyện

NJ: Vậy sao được?

Jin: Coi như tôi cầu xin anh được không? 

Anh thở dài không còn cách nào khác nên đành bỏ qua cho cô ta nhưng nếu có lần sau thì anh sẽ không bỏ qua

NJ: Được rồi. Coi như cô ta may. Lần sau cô phải đi theo tôi không được rời xa tôi nghe không?

Jin: Được

Anh chợt nhận ra rằng anh và cô chưa ăn gì cả nhìn đồng hồ chắc còn kịp giờ

NJ: Cô có đói không?

Jin: Cũng không đói lắm. Còn anh?

NJ: Cũng có giờ thì cô đi với tôi mua đồ ăn. Giờ vẫn còn kịp giờ

Jin: Theo ý anh

Nói xong anh dẫn cô tới canteen mua đồ ăn cho cả hai. Cả hai cười nói vui vẻ với nhau trong suốt bữa ăn anh luôn nhìn cô gió bay phấp phới làm tóc cô bay vun vút khiến anh xao xuyến vì cô rất dễ thương. Sao đó chuông reng báo hiệu hết giờ anh và cô cùng nhau đi lên lớp.

Tua tua tua

Reng Reng Reng 

Ai cũng vui mừng nhanh chóng thu dọn sách vở ra về

NJ: Để tôi chở cô về

Jin: Không được

NJ: Sao không được?

Jin: Tôi sợ....làm phiền anh

NJ: Không phiền đâu

Jin: Thật sự không sao?

NJ: Đương nhiên rồi dù gì cô cũng là con gái về một mình nguy hiểm lắm

Jin: Vậy tôi cảm ơn anh

NJ: Đợi tôi ở đây

Jin: Ukm

Cô đứng đợi anh trước cổng trường còn anh đi lấy xe. Một lúc sau chiếc xe tới, anh bước ra và đi ra cửa bên kia mở cửa

NJ: Mời

Anh dang tay ra trước mặt cô đặt bàn tay lên tay anh từ từ bước vào trong tay còn lại anh giữ để cô không bị đụng đầu. Thấy cô đã vô xe anh đóng cửa lại rồi vòng ra cửa xe bước vào. Sau đó anh nhướng người qua thắt dây xích đeo cho cô

Jin: "Nhìn anh ấy thật gần"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store