Dinh Menh Cho Ta Gap Nguoi
" Oáp buồn ngủ quá, sao ta lại phải đi sớm như thế này cơ chứ"- Giang Trừng vừa ngự kiếm, vừa khó chịu
" A Trừng, đừng cầu nhầu, dù sao cũng đi rồi, với lại, cũng tiện ngắm cảnh vật xung quanh ấy mà"- cô từ tốn nói
" Tỷ.....tỷ.... tỷ à, muội đói....ói..... quá đi à"- Giang Trừng nhựa giọng kéo dài
" Ừm, cũng gần sắp tới trấn rồi, ráng lên đi, ngoan"
" Dạ....ạ......"- Giang Trừng ngoan ngoãn trả lời. Nói rồi, họ tiếp tục cùng nhau ngự kiếm. Đến trấn, thật tấp nập và náo nhiệt, họ ghé qua một quán ăn, ngồi vào bàn trống và gọi món
" À, lát nữa, muội đừng có vì hứng quá mà chạy lung tung, tuyệt đối không được sinh chuyện, đặc biệt với người tên Kim Tử Hiên"- cô ngồi ăn, vừa dặn dò Giang Trừng
" Muội biết rồi"- và cả hai ăn sáng. Ăn xong, rồi tiếp tục cuộc hành trình dự định ban đầu của mình. Trước mắt họ, là một nơi vô cùng hùng vĩ, cảnh đẹp muôn trùng, những ngọn núi xanh mướt, đẹp đến nỗi hớp hồn cô. Bảng gỗ to trên cánh cổng * VÂN THÂM BẤT TRI XỨ*-
" Công nhận đẹp ha Tiện tỷ tỷ"- giọng nói của Giang Trừng làm cô bừng tỉnh lại, cô gật đầu, và bước vào bên trong. Vân Thâm có một kết giới, tuy không thể nói ' Nội bất xuất, ngoại bất nhập', thế nhưng, nếu một ai muốn vào trong kết giới này, người đó phải có 'Ngọc lệnh bài' của học viện
" Nè, trên tảng đá viết gì thế"- có người lên tiếng chỉ vào tảng đá bên cạnh, cô tò mò ghé lại, nheo mắt nhìn-" 3000 gia quy của Cô Tô:
_1: Không sát sinh
_2: Không uống rượu
_ 3: Không chạy
_ 4: Không nói lớn....."
" Ối trời, hơn 3000 điều á"- cô cả kinh-" ôi chúa ơi, sao nhiều thế"
" Công nhận"- Giang Trừng lắc đầu ngán ngẫm
" Thôi kệ, đừng trái gia quy đó là được"- cô vỗ vai an ủi
" Chào mừng mọi người đến với Vân Thâm Bất Tri Xứ, tôi sẽ cùng một bạn nữ, hướng dẫn các bạn về khu của mình, và sẽ phát cho mọi người miếng ngọc thông hành, có miếng ngọc này, mọi người sẽ ra vào được ở Vân Thâm. Nên nhớ, mỗi người chỉ có một miếng thôi. Và, chúng ta sẽ có những giờ nhất định, tối sẽ ngủ giờ Hợi, sáng thức giờ Mão, và bất cứ ai vi phạm, sẽ có những hình phạt thích đáng, các bạn nên nhớ
" Đã rõ"- mọi người gật gù.
" Tốt, giờ tôi sẽ sẽ đưa các bạn về khu"- và cả hai người đó dẫn bọn họ về khu của minh. Nam ở khu phía Bắc, nữ ở khu phía Đông.
Sau khi đã được chia phòng, cùng với ngọc thông hành, mọi người ai trở về phòng nấy, cô ở trong phòng, dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc xong cũng đến giờ Tý, vì đường đi khá dài và mệt, nên nằm xuống giường
* Cốc..... cốc......cốc*- chưa kịp nằm xuống, thì chợt có tiếng cửa gõ vang lên-" ai đó"- cô lên tiếng hỏi
" Vô Tiện tỷ tỷ, là muội đây"- Giang Trừng mở cửa bước vào, trên tay ôm gối và chăn-" tối nay muội ngủ lại nha"
" Sao thế, lạ giường ngủ không được à?"- cô thở dài, xích vào trong, vỗ chỗ bên cạnh-" vô đây"
" Ừm, với lại, ở Liên Hoa Ổ, ngủ chung quen rồi, giờ ngủ một mình thì không ngủ được"- cô nàng ôm gối với chăn vào, đặt lên giường và nằm xuống cười hì hì
" Haizzz, ngủ đi, trễ rồi"- cô ngán ngẫm mà nằm xuống ngủ
TRONG GIẤC MƠ
Cô thấy mình đang ở Liên Hoa Ổ quen thuộc, mình vẫn ở đó, hình ảnh lúc nhỏ cười vui vẻ chơi trò đuổi bắt, bắn diều, ở trong nơi mái hiên, Giang Phong Miên và Ngủ Tử Diên ngồi uống trà, mỉm cười hiền
" A Trừng, đợi ta"
" Hahahahha, Sư tỷ chậm quá, muội đi trước à"
' Những cảnh này, là kí ức của cô gái này sao. Vậy đây là giấc mơ đã từng diễn ra ư? '
Và sau đó, giấc mơ đã chuyển sang cảnh khác, vẫn là Liên Hoa ổ, nhưng giờ bị ngập tràng vào cơn biển lửa, xác người chồng chất ngổn ngang. Cả Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên cũng chết. Nhưng trong đầu cô cũng hiện lên những lời nói mà hai người họ mong muốn
" Hãy sống thật tốt, A Trừng mong sau này con bảo vệ trong nom, A Tiện/ A Anh"- rồi tiếp theo là tiếng khóc bi thương, tiếng Giang Trừng đòi mong cha, nương....Và nhiều những cảnh mộng khác cứ ập tới trong tâm trí của cô.
Cảnh cuối cùng cô nhìn thấy, là cảnh chiều tà của một đỉnh núi, cây cỏ sơ sát, héo úa, phản chíu hai bóng hình thiếu nữ. Dù không nhìn rõ mặt của hai người họ, nhưng cô nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ
" Ngươi thật sự, khống chế được đạo này ư ?"
" Được chứ, ngươi không thấy Ôn Ninh phục hồi thần trí rồi à. Một hung thi trước giờ chưa từng có tiền lệ như thế này"
" Âm hổ phù đâu?"
" Cấm chế trên Loạn Táng Cương có ở khắp nơi, chỉ có thể dùng máu của ta mới có thể phá vỡ phong ấn được. Dám hỏi mấy ai ở nhân gian lại có thể làm ta bị thương được cơ chứ"
" Ngươi....là cứ tính như vậy mãi sao ?"
" Không như vậy, còn thế nào khác à? Bỏ tu quỷ đạo, và bỏ rơi bọn họ ư? Ta... làm không được. Ta tin, nếu đổi là ngươi, thì ngươi cũng không làm được. Ta cũng muốn đi lắm chứ. Ta cũng muốn đi trên con đường minh quang, một con đường không cần tu quỹ đạo, một con đường không cần dùng Âm hổ phù uy hiếp thị phi, và cũng có thể bảo vệ được người mà ta muốn bảo vệ, nhưng mà có lẽ ta đã không thể còn đi được trên con đường minh quan đó nữa rồi."
"Nhưng đúng sai ở mình, khen chê do người, không bàn được mất. Phải làm thế nào, thì lòng ta tự biết cân nhắc, ta cũng tin bản thân ta có thể tự khống chế được"- cô gái quay lại, cười với cô gái bạch y. Dù là đang cười, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được nụ cười đó mang một nỗi buồn mang mác. Một nỗi buồn mà cô không rõ tên
Sau một hồi hai người họ nói chuyện, cả hai cùng bước qua nhau, người bạch y vừa đi mất, người hắc y nở nụ cười chua xót, tự nhủ với bản thân' Một cây cầu độc mộc, đi vào bóng đêm, cũng không tồi'
Chợt dưới chân người đó, một bé trai vươn tới nắm lấy một góc tà áo, gọi, người hắc y cúi xuống, xoa đầu đứa trẻ đó, mỉm cười
" Tiểu a Uyển, đệ không đi tìm nại nại của mình à?"
" Tỷ tỷ nhiều tiền, có tới nữa không ạ?"- cậu bé A Uyển ngước lên nhìn, ngây thơ hỏi
" Sẽ không tới nữa đâu"- sau một hồi đắn đo, người đó trả lời
" Vì sao ạ?"- cậu nhóc ngây ngô hỏi
" Không tại sao hết. Trên đời này ai ai cũng đều có chuyện cần làm của mình, có con đường mà mình phải đi. Nhà mình bận rộn đã đủ sứt đầu mẻ trán rồi, nào có ở không mà xoay quanh người khác? Hơn nữa lại còn là một người không quen."- nói rồi bồng đứa nhỏ lên, nói tiếp
" Kệ, y đi đường dương quan rộn ràng náo nhiệt của y, ta đây cứ đi cầu độc mộc của ta, đi đến tối, đi đến.....tối...."- vị hắc y đó chưa hát xong, thì những lồng đèn treo trước cửa đó trở nên rực sáng, những người dân ở đây đã đứng chờ sẵn rồi.
Chợt, trong những người dân đó có một cô gái như một tay ma, bước tới, giọng yếu ớt nói
" Ngụy... ngụy cô nương, mọi người đang chờ tỷ ạ"
" Hửm, sao đốt lồng đèn lên hết vậy, bộ có tiệc tùng, hay lễ hội gì à"
" Tiệc tùng gì, là để soi sáng cho ngươi dễ đi thôi. Ngươi cũng biết mà, già rồi nên đi lại khó khăn lắm, có khi lại không biết mình đi hướng nào đâu nhỉ"- chợt tiếng người con trai hằng hộc lên tiếng
" Ca..... ca à, đừng nói vậy chứ"
" Khó nghe à, muội nhìn xem, cô ấy tới đây cũng được mấy tháng rồi, mà vẫn không quen đi, lâu lâu còn bị thương nữa, thế mà còn nói ta nói quá à"
" Đươc.... được, ta sau này sẽ cẩn thận hơn mà"- cô cười giản hòa cho bọn họ-" mà nè, mọi người đã ăn tối chưa"
" Chưa, đang chờ ngươi cùng ăn tối"- người con trai đó nói
" Chờ ta"- cô gái hắc y to tròn đôi mắt nhìn những người có mặt ở đây"
" Là Tứ thúc cứ nằng nặc nói là chờ người cùng ăn cơm tối"- cô gái kia nói- " Thúc ấy nói rằng, từ khi tỷ đến đây, luôn cứ nhốt mình trong hang động, có khi dồn sức mình để dăng cấm chế ở hồ máu trong hang động suốt mấy ngày liền. Không những thế mọi người còn lầm tưởng rằng tỷ sẽ chán ghét bọn họ, là tại vì bọn họ mà tỷ bị các tiên gia truy cùng giết tận, thậm chí còn quy về tồi lạm sát người vô tội"
" Đâu, ta..... ta không hề ghét mọi người. Là..... là thật đó"- cô gái phân trần giả thích"
" Vậy thì tốt rồi, mọi hiểu lầm cũng được gỡ bỏ. Giờ thì, chúng ta vào nhà thôi, mọi người đã chuẩn bị cơm xong cả rồi"- nói rồi, họ dạt ra hai bên để cô gái đó bước vào trước. Cô ấy cùng đứa bé đi vào ngồi vào bàn trước, sau là những người còn lại ngồi xuống.
Người đàn ông tuổi trung niên đứng dậy, cầm chén rượu lên, dõng dạc nói
" È hèm, nay Ngụy cô nương đã chịu ăn cùng chúng ta, trước là niềm vui lớn lao không thể quên này. Sau là, một lời chân thành cảm ơn tới cô nương vì những gì cô đã làm với chúng ta. Dù cô nương biết chúng ta là một phần dư đảng của Kỳ Sơn Ôn thị, mà bị mọi người ruồng bỏ, nhưng vẫn giang tay cứu giúp. Không những vậy, còn dốc lòng che chở, bảo vệ, còn chỉ dậy cách kiếm sống, trồng trọt ở nơi khắc nghiệt này"
" Đúng, đúng, cảm ơn Ngụy cô nương"
" Cô là đại ân nhân của chúng tôi"- những người khác cũng đồng thanh lên tiếng hưởng ứng"
" Ta.... ta không dám nhận đâu"- cô ngượng chính mặt
" Tại ngay đây, ngay chén rượu này, chúng tôi xin thề, sau này, cô có gặp khó khăn, hay cần giúp đỡ, chúng tôi cũng sẽ hết lòng giúp đỡ, cho dù thịt nát xương tan, hay cả linh hồn bị hóa thành tro bụi, vãn kiếp cũng không được siêu sinh, cũng không từ nan"
" Nguyện giúp Ngụy cô nương, không từ nan"
" Ta xin nhận lòng tốt của mọi người"- khóe mắt cô gái cay cay, dòng lệ chảy xuống vì cảm động, nâng chén rượu lên môi uống cạn. Sau vẫn cố giữ bình tĩnh cười-" hảo rượu"
" Cô nương thích là được"- một chàng trai lên tiếng nói"- nói nhỏ cho mà nghe, đây là rượu Ân Lộ Hoàng, do chính tay tứ thúc ủ đấy"
" Ồ, vậy à, nó rất ngon"- cô cười
" Cô nương thích là được"- họ ăn uống vui vẻ. Cô gái đó nhắm mắt lại, nở một nụ cười thật lòng-' ừm, con đường độc mộc tăm tối này, cũng không hẳn tăm tối là mấy nhỉ'
Sau đó quay qua nhìn cô, nở nụ cười nhàn nhạt, đôi môi mấp máy như nói gì đó,cô lại nghe không rõ
" Khoan đã, cô muốn nói gì với ta ư?"- chưa kịp giữ lại thì ánh sáng chói lóa xuất hiện, làm cô giật mình, ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, cô thở phào nhẹ nhõm-" hóa ra chỉ là giấc mơ, nhưng, sao nó lại chân thật đến thế cơ chứ"- và nhìn người bên cạnh ngủ một cách ngon lành.
Chỉ biết cười nhẹ nhàng đứng dậy, mặc thêm áo vào, mang theo ngọc thông hành, trèo ra ngoài tường, xuống thị trấn, ghé vào một quán rượu, xách hai vò rượu * Thiên tử tiếu* trở về. Ngồi trên nóc, mở một vò ra uống, ánh mắt lơ đễnh nhìn ánh trăng, trong đầu vẫn hiện hữu giấc mơ mà cô thấy lúc nãy
' giấc mơ đó là sao, chẳng lẽ là điềm báo sao. Một điềm báo cho tương lai đen tối, mà mình sẽ phải đối mặt ư?'
Chợt, một thứ sắt lạnh kề lên cổ của cô, giọng nói trầm vang lên
" Ở Vân Thâm, cấm uống rượu, không thức khuya. Ngươi đã vi phạm hai điều, nói họ tên mình ra"
Cô quay lại nhìn người ở trước mặt, là cô gái với đôi mắt màu lưu ly rất lạnh, mặc một bộ y phục trắng, áo ngoài vân mây, trên trán là một mảnh vải màu trắng. Nhìn tổng quan đánh giá của cô, cô gái này rất đẹp, y như vị tiên nữ hạ phàm đầy rẫy tội lỗi này vậy.
Còn người mà cô nhận xét như là tiên nữ ấy, thì thoáng chấn động, khi nhìn thấy cô, tim đập loạn lên' là.... là cô ấy. Người, mà mình đụng phải ở dưới trấn'
" Có nhiều quy định thế ư? Còn gì không, ngươi nói ra đi."
" Có ghi trên phiến đá đấy, tự xem" - lấy lại vẻ bình tĩnh
" Không thích, lười lắm"- rồi đứng dậy, nhìn vò rượu một lúc, rồi quyết định chìa ra, nở nụ cười -" Thiên tử tiếu, chia cho ngươi một vò, xem như chưa từng thấy gì đi ha"
" Không, ngươi theo ta tới từ đường chịu phạt"
" Ngươi, đúng là tiểu cũ kĩ mà"- nói rồi, vẫn mở vò rượu ra, đưa lên môi uống, uống hết, ném vò rượu đi, tay áo lau giọt rượu còn vươn lại lên môi-" xong rồi, coi như không vi phạm.... Nè, ngươi làm gì thế, ta không có mang kiếm theo bên mình đâu à nha"
" Theo ta đến từ đường chịu phạt"- chưa kịp nói hết, cô gái kia vung kiếm chếm cô, cô chỉ biết tránh né mà thôi
" Trừ phi.... ngươi bắt được ta"- nói rồi, họ bắt đầu rượt bắt nhau trên mái nhà. Hầu như cô gái kia vung kiếm pháp rất nhanh, chuẩn xác, làm cô phải khó nhọc tránh né những đường kiếm đó. Trời bắt đầu đổ mưa, làm cho nóc nhà trơn trượt hơn-' nguy rồi, cứ tiếp tục thế này không ổn, dứt khoát nhanh hơn thôi'- nghĩ là làm, cô quay ngược lại, chạy thẳng tới cô gái đó, nhớ lại những đường võ mà mình đã từng học, ứng dụng vào, chặn đường kiếm đó. Song, đá văng cây kiếm văng ra xa, dồn hết lực, vực cô gái cùng trượt ra ngoài
" Cái... ngươi điên rồi"- cô gái đó hết hồn
" Xem như, ngươi đã thua rồi, và phải quên chuyện này đi ha"- cô đứng dậy, quay mặt đi vào khu của mình
" Ngươi.... tên gì"
" Ta... Tên Ngụy Anh. Tự Ngụy Vô Tiện, tạm biệt"
' Ngụy Anh... Ngụy Anh, ta nhớ rồi'
SÁNG HÔM SAU
" Tại sao tỷ không gọi muội dậy hả, có biết trễ rồi không vậy?"
" Ta đã gọi rồi, nhưng muội ngủ ngon làm gì, có khi trời sập còn không hay nữa kìa"
" Tỷ, im miệng lại cho muội nha"-cả hai cùng nghỉ ở chân cầu
" Nhìn hai người vui vẻ nhỉ, y như tỷ muội ruột thịt ghê"- chợt sau vang lên một giọng nói của người thiếu nữ, hai người họ quay lại nhìn
" À, xin lỗi, ta quên giới thiệu, ta là Nhiếp Hoài Tang, trong kì này sẽ học chung với hai người"- cô gái đó vui vẻ xòe quạt ra phe phẩy
" Hân hạnh"
" Nghe nói ở đây rất nhiều quy tắc, rất khắc khe, ai vi phạm thì bị phạt, tùy mức vi phạm mà quy phạt nhỉ. Hai người Xuất thân Ở Vân Mộng Giang thị, vậy Liên Hoa Ổ của Giang gia các ngươi có thú vị hơn nơi này không?"
"Thú vị hay không, thì phải xem ngươi chơi thế nào. Quy củ chắc chắn không nhiều như nơi này, cũng chẳng dậy sớm như vầy đâu."- Giang Trừng gãi đầu, tươi cười nói-" ta có thể chèo thuyền lướt nước hái sen bắt chim trĩ, và đương nhiên, Vô Tiện tỷ tỷ săn chim trĩ giỏi nhất rồi"
Nhị tiểu thư của Thanh Hà Nhiếp gia - Nhiếp Hoài Tang cao giọng nói:
"Sang năm ta muốn tới Vân Mộng cầu học! Đừng có ai cản ta!"
Một chậu nước lạnh giội xuống:
"Chẳng ai cản ngươi đâu. Đại ca ngươi mà biết chỉ đập gãy chân ngươi thôi à."
" Ngươi, đừng nhắc đến huynh ấy được không hả"
" Khổ thân ngươi"
" Haizzz, à, học ở đây, hai người nên chú ý, có một người mà cả hai người các ngươi không nên trêu chọc."
"Ai? Lam Khải Nhân?"- Giang Trừng e ngại hỏi cô gái đó
Nhiếp Hoài Tang: "Không phải lão đầu đó. Ngươi nên cẩn thận chính là môn sinh lão đắc ý nhất, tên là Lam Trạm."
"Cô gái tên Lam Trạm trong Lam thị song bích? Lam Vong Cơ?"- cô mơ mơ hồ nói
Nhiếp Hoài Tang nói:
"Còn Lam Vong Cơ nào nữa, chính là cái cô gái đó đấy. Nếu so với thúc phụ nàng, thì chỉ có hơn chứ tuyệt đối không có kém. Vừa cứng nhắc vừa nghiêm khắc."
" Ồ. Là một tiểu cô nương khả ái sắc nước à"- cô trầm trồ
"Cô Tô Lam thị, nào có ai xấu xí? Nhà y đến cả môn sinh ngũ quan không chỉnh cũng cự tuyệt không thu, tỷ thử moi ra được một người có mặt mũi bình thường ra cho ta xem đi nào ."
Mặc kệ người bên cạnh, cô hỏi tiếp: "Trắng một thân, trán buột khăn, mặt nghiêm, lưng đeo kiếm, rất giống mang áo tang phải không?"
Nhiếp Hoài Tang khẳng định nói: "Chính là nàng!"
Dừng một chút, lại nói:
"Có điều dạo gần đây y bế quan, hôm qua ngươi mới đến, vậy đã gặp khi nào?"
"Tối hôm qua."
"Tối hôm qua... Tối hôm qua?"
Giang Trừng ngạc nhiên:
"Vân Thâm Bất Tri Xứ có lệnh giới nghiêm cấm đi lại ban đêm, tỷ thấy y ở đâu? Sao ta không biết?"
"Ở kia."- nơi cô chỉ là một bờ tường cao đấy
"Cũng đâu có gì. Lúc đến đây không phải chúng ta có đi ngang qua quán rượu "Thiên Tử Tiếu" hay sao, cơ mà đã bán sạch rồi. Tối qua ta mơ thấy ác mộng, nên tỉnh dậy, và ngủ lại không được, bèn xuống núi vào thành mang hai vò về. Cái này ở Vân Mộng đâu có được uống."
Giang Trừng:
"Thế, rượu đâu?"
" Uống sạch rồi" - cô thản nhiên nói-" tại nàng ấy nói ở Vân Thâm không được uống rượu, nên ta uống mất rồi"
" Cả hai vò?"
" Ừm cả hai vò"
" Haizzz Vân Thâm cấm rượu, không được sát sinh trong khu vực, không được đánh nhau, không được dâm loạn, không được đi đêm, không được ồn ào, không được chạy nhanh - mấy cái này cũng được đi. Lại còn có vụ "không được cười vô cớ, không được ngồi với tư thế không đoan trang, không được ăn quá ba bát cơm"
" Có cả cấm đánh nhau á"- cô ngạc nhiên
" Cấm hết. Đừng nói ngươi với y đánh nhau rồi nhé."- Hoài Tang nhìn cô lo lắng
" Ờ thì..... ta đánh với cô nàng rồi. Mà..... mà do cô nàng đánh ta trước chứ bộ, nên chỉ là phản xạ đánh lại thôi, ta không muốn thế đâu mà, ta vô tội"- cô phòng má
Mọi người nói chuyện rộn ràng vui vẻ, nhưng bước tới cửa phòng học, thì chợt im lặng, thấy thế, cô hỏi-" sao vậy?"
" Là..... là cô ấy"- một nữ sinh vang lên, chỉ người đứng sát bên cạnh cửa sổ, là một cô gái mặc áo trắng ngồi nghiêm chỉnh trong Trang Hoa Thất, tóc dài cột gọn và trán buột dây, khí tràng quanh thân như có băng sương bao phủ, lạnh lẽo lườm bọn họ.
' Là cô ấy ư, trời ơi, ta đang làm gì thế này, haizzz, điên đầu mất'- cô bực mình, lẳng lặng trở về chỗ của mình. Giáo sư của lớp đã tới, mọi người đều im lặng lắng nghe giảng bài, chỉ có mình cô không tập trung, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về giấc mộng hôm qua, và không hề hay biết rằng, có đôi mắt lưu ly ở phía sau quan sát hành động của cô từ nãy giờ
" A Trừng, đừng cầu nhầu, dù sao cũng đi rồi, với lại, cũng tiện ngắm cảnh vật xung quanh ấy mà"- cô từ tốn nói
" Tỷ.....tỷ.... tỷ à, muội đói....ói..... quá đi à"- Giang Trừng nhựa giọng kéo dài
" Ừm, cũng gần sắp tới trấn rồi, ráng lên đi, ngoan"
" Dạ....ạ......"- Giang Trừng ngoan ngoãn trả lời. Nói rồi, họ tiếp tục cùng nhau ngự kiếm. Đến trấn, thật tấp nập và náo nhiệt, họ ghé qua một quán ăn, ngồi vào bàn trống và gọi món
" À, lát nữa, muội đừng có vì hứng quá mà chạy lung tung, tuyệt đối không được sinh chuyện, đặc biệt với người tên Kim Tử Hiên"- cô ngồi ăn, vừa dặn dò Giang Trừng
" Muội biết rồi"- và cả hai ăn sáng. Ăn xong, rồi tiếp tục cuộc hành trình dự định ban đầu của mình. Trước mắt họ, là một nơi vô cùng hùng vĩ, cảnh đẹp muôn trùng, những ngọn núi xanh mướt, đẹp đến nỗi hớp hồn cô. Bảng gỗ to trên cánh cổng * VÂN THÂM BẤT TRI XỨ*-
" Công nhận đẹp ha Tiện tỷ tỷ"- giọng nói của Giang Trừng làm cô bừng tỉnh lại, cô gật đầu, và bước vào bên trong. Vân Thâm có một kết giới, tuy không thể nói ' Nội bất xuất, ngoại bất nhập', thế nhưng, nếu một ai muốn vào trong kết giới này, người đó phải có 'Ngọc lệnh bài' của học viện
" Nè, trên tảng đá viết gì thế"- có người lên tiếng chỉ vào tảng đá bên cạnh, cô tò mò ghé lại, nheo mắt nhìn-" 3000 gia quy của Cô Tô:
_1: Không sát sinh
_2: Không uống rượu
_ 3: Không chạy
_ 4: Không nói lớn....."
" Ối trời, hơn 3000 điều á"- cô cả kinh-" ôi chúa ơi, sao nhiều thế"
" Công nhận"- Giang Trừng lắc đầu ngán ngẫm
" Thôi kệ, đừng trái gia quy đó là được"- cô vỗ vai an ủi
" Chào mừng mọi người đến với Vân Thâm Bất Tri Xứ, tôi sẽ cùng một bạn nữ, hướng dẫn các bạn về khu của mình, và sẽ phát cho mọi người miếng ngọc thông hành, có miếng ngọc này, mọi người sẽ ra vào được ở Vân Thâm. Nên nhớ, mỗi người chỉ có một miếng thôi. Và, chúng ta sẽ có những giờ nhất định, tối sẽ ngủ giờ Hợi, sáng thức giờ Mão, và bất cứ ai vi phạm, sẽ có những hình phạt thích đáng, các bạn nên nhớ
" Đã rõ"- mọi người gật gù.
" Tốt, giờ tôi sẽ sẽ đưa các bạn về khu"- và cả hai người đó dẫn bọn họ về khu của minh. Nam ở khu phía Bắc, nữ ở khu phía Đông.
Sau khi đã được chia phòng, cùng với ngọc thông hành, mọi người ai trở về phòng nấy, cô ở trong phòng, dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc xong cũng đến giờ Tý, vì đường đi khá dài và mệt, nên nằm xuống giường
* Cốc..... cốc......cốc*- chưa kịp nằm xuống, thì chợt có tiếng cửa gõ vang lên-" ai đó"- cô lên tiếng hỏi
" Vô Tiện tỷ tỷ, là muội đây"- Giang Trừng mở cửa bước vào, trên tay ôm gối và chăn-" tối nay muội ngủ lại nha"
" Sao thế, lạ giường ngủ không được à?"- cô thở dài, xích vào trong, vỗ chỗ bên cạnh-" vô đây"
" Ừm, với lại, ở Liên Hoa Ổ, ngủ chung quen rồi, giờ ngủ một mình thì không ngủ được"- cô nàng ôm gối với chăn vào, đặt lên giường và nằm xuống cười hì hì
" Haizzz, ngủ đi, trễ rồi"- cô ngán ngẫm mà nằm xuống ngủ
TRONG GIẤC MƠ
Cô thấy mình đang ở Liên Hoa Ổ quen thuộc, mình vẫn ở đó, hình ảnh lúc nhỏ cười vui vẻ chơi trò đuổi bắt, bắn diều, ở trong nơi mái hiên, Giang Phong Miên và Ngủ Tử Diên ngồi uống trà, mỉm cười hiền
" A Trừng, đợi ta"
" Hahahahha, Sư tỷ chậm quá, muội đi trước à"
' Những cảnh này, là kí ức của cô gái này sao. Vậy đây là giấc mơ đã từng diễn ra ư? '
Và sau đó, giấc mơ đã chuyển sang cảnh khác, vẫn là Liên Hoa ổ, nhưng giờ bị ngập tràng vào cơn biển lửa, xác người chồng chất ngổn ngang. Cả Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên cũng chết. Nhưng trong đầu cô cũng hiện lên những lời nói mà hai người họ mong muốn
" Hãy sống thật tốt, A Trừng mong sau này con bảo vệ trong nom, A Tiện/ A Anh"- rồi tiếp theo là tiếng khóc bi thương, tiếng Giang Trừng đòi mong cha, nương....Và nhiều những cảnh mộng khác cứ ập tới trong tâm trí của cô.
Cảnh cuối cùng cô nhìn thấy, là cảnh chiều tà của một đỉnh núi, cây cỏ sơ sát, héo úa, phản chíu hai bóng hình thiếu nữ. Dù không nhìn rõ mặt của hai người họ, nhưng cô nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ
" Ngươi thật sự, khống chế được đạo này ư ?"
" Được chứ, ngươi không thấy Ôn Ninh phục hồi thần trí rồi à. Một hung thi trước giờ chưa từng có tiền lệ như thế này"
" Âm hổ phù đâu?"
" Cấm chế trên Loạn Táng Cương có ở khắp nơi, chỉ có thể dùng máu của ta mới có thể phá vỡ phong ấn được. Dám hỏi mấy ai ở nhân gian lại có thể làm ta bị thương được cơ chứ"
" Ngươi....là cứ tính như vậy mãi sao ?"
" Không như vậy, còn thế nào khác à? Bỏ tu quỷ đạo, và bỏ rơi bọn họ ư? Ta... làm không được. Ta tin, nếu đổi là ngươi, thì ngươi cũng không làm được. Ta cũng muốn đi lắm chứ. Ta cũng muốn đi trên con đường minh quang, một con đường không cần tu quỹ đạo, một con đường không cần dùng Âm hổ phù uy hiếp thị phi, và cũng có thể bảo vệ được người mà ta muốn bảo vệ, nhưng mà có lẽ ta đã không thể còn đi được trên con đường minh quan đó nữa rồi."
"Nhưng đúng sai ở mình, khen chê do người, không bàn được mất. Phải làm thế nào, thì lòng ta tự biết cân nhắc, ta cũng tin bản thân ta có thể tự khống chế được"- cô gái quay lại, cười với cô gái bạch y. Dù là đang cười, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được nụ cười đó mang một nỗi buồn mang mác. Một nỗi buồn mà cô không rõ tên
Sau một hồi hai người họ nói chuyện, cả hai cùng bước qua nhau, người bạch y vừa đi mất, người hắc y nở nụ cười chua xót, tự nhủ với bản thân' Một cây cầu độc mộc, đi vào bóng đêm, cũng không tồi'
Chợt dưới chân người đó, một bé trai vươn tới nắm lấy một góc tà áo, gọi, người hắc y cúi xuống, xoa đầu đứa trẻ đó, mỉm cười
" Tiểu a Uyển, đệ không đi tìm nại nại của mình à?"
" Tỷ tỷ nhiều tiền, có tới nữa không ạ?"- cậu bé A Uyển ngước lên nhìn, ngây thơ hỏi
" Sẽ không tới nữa đâu"- sau một hồi đắn đo, người đó trả lời
" Vì sao ạ?"- cậu nhóc ngây ngô hỏi
" Không tại sao hết. Trên đời này ai ai cũng đều có chuyện cần làm của mình, có con đường mà mình phải đi. Nhà mình bận rộn đã đủ sứt đầu mẻ trán rồi, nào có ở không mà xoay quanh người khác? Hơn nữa lại còn là một người không quen."- nói rồi bồng đứa nhỏ lên, nói tiếp
" Kệ, y đi đường dương quan rộn ràng náo nhiệt của y, ta đây cứ đi cầu độc mộc của ta, đi đến tối, đi đến.....tối...."- vị hắc y đó chưa hát xong, thì những lồng đèn treo trước cửa đó trở nên rực sáng, những người dân ở đây đã đứng chờ sẵn rồi.
Chợt, trong những người dân đó có một cô gái như một tay ma, bước tới, giọng yếu ớt nói
" Ngụy... ngụy cô nương, mọi người đang chờ tỷ ạ"
" Hửm, sao đốt lồng đèn lên hết vậy, bộ có tiệc tùng, hay lễ hội gì à"
" Tiệc tùng gì, là để soi sáng cho ngươi dễ đi thôi. Ngươi cũng biết mà, già rồi nên đi lại khó khăn lắm, có khi lại không biết mình đi hướng nào đâu nhỉ"- chợt tiếng người con trai hằng hộc lên tiếng
" Ca..... ca à, đừng nói vậy chứ"
" Khó nghe à, muội nhìn xem, cô ấy tới đây cũng được mấy tháng rồi, mà vẫn không quen đi, lâu lâu còn bị thương nữa, thế mà còn nói ta nói quá à"
" Đươc.... được, ta sau này sẽ cẩn thận hơn mà"- cô cười giản hòa cho bọn họ-" mà nè, mọi người đã ăn tối chưa"
" Chưa, đang chờ ngươi cùng ăn tối"- người con trai đó nói
" Chờ ta"- cô gái hắc y to tròn đôi mắt nhìn những người có mặt ở đây"
" Là Tứ thúc cứ nằng nặc nói là chờ người cùng ăn cơm tối"- cô gái kia nói- " Thúc ấy nói rằng, từ khi tỷ đến đây, luôn cứ nhốt mình trong hang động, có khi dồn sức mình để dăng cấm chế ở hồ máu trong hang động suốt mấy ngày liền. Không những thế mọi người còn lầm tưởng rằng tỷ sẽ chán ghét bọn họ, là tại vì bọn họ mà tỷ bị các tiên gia truy cùng giết tận, thậm chí còn quy về tồi lạm sát người vô tội"
" Đâu, ta..... ta không hề ghét mọi người. Là..... là thật đó"- cô gái phân trần giả thích"
" Vậy thì tốt rồi, mọi hiểu lầm cũng được gỡ bỏ. Giờ thì, chúng ta vào nhà thôi, mọi người đã chuẩn bị cơm xong cả rồi"- nói rồi, họ dạt ra hai bên để cô gái đó bước vào trước. Cô ấy cùng đứa bé đi vào ngồi vào bàn trước, sau là những người còn lại ngồi xuống.
Người đàn ông tuổi trung niên đứng dậy, cầm chén rượu lên, dõng dạc nói
" È hèm, nay Ngụy cô nương đã chịu ăn cùng chúng ta, trước là niềm vui lớn lao không thể quên này. Sau là, một lời chân thành cảm ơn tới cô nương vì những gì cô đã làm với chúng ta. Dù cô nương biết chúng ta là một phần dư đảng của Kỳ Sơn Ôn thị, mà bị mọi người ruồng bỏ, nhưng vẫn giang tay cứu giúp. Không những vậy, còn dốc lòng che chở, bảo vệ, còn chỉ dậy cách kiếm sống, trồng trọt ở nơi khắc nghiệt này"
" Đúng, đúng, cảm ơn Ngụy cô nương"
" Cô là đại ân nhân của chúng tôi"- những người khác cũng đồng thanh lên tiếng hưởng ứng"
" Ta.... ta không dám nhận đâu"- cô ngượng chính mặt
" Tại ngay đây, ngay chén rượu này, chúng tôi xin thề, sau này, cô có gặp khó khăn, hay cần giúp đỡ, chúng tôi cũng sẽ hết lòng giúp đỡ, cho dù thịt nát xương tan, hay cả linh hồn bị hóa thành tro bụi, vãn kiếp cũng không được siêu sinh, cũng không từ nan"
" Nguyện giúp Ngụy cô nương, không từ nan"
" Ta xin nhận lòng tốt của mọi người"- khóe mắt cô gái cay cay, dòng lệ chảy xuống vì cảm động, nâng chén rượu lên môi uống cạn. Sau vẫn cố giữ bình tĩnh cười-" hảo rượu"
" Cô nương thích là được"- một chàng trai lên tiếng nói"- nói nhỏ cho mà nghe, đây là rượu Ân Lộ Hoàng, do chính tay tứ thúc ủ đấy"
" Ồ, vậy à, nó rất ngon"- cô cười
" Cô nương thích là được"- họ ăn uống vui vẻ. Cô gái đó nhắm mắt lại, nở một nụ cười thật lòng-' ừm, con đường độc mộc tăm tối này, cũng không hẳn tăm tối là mấy nhỉ'
Sau đó quay qua nhìn cô, nở nụ cười nhàn nhạt, đôi môi mấp máy như nói gì đó,cô lại nghe không rõ
" Khoan đã, cô muốn nói gì với ta ư?"- chưa kịp giữ lại thì ánh sáng chói lóa xuất hiện, làm cô giật mình, ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, cô thở phào nhẹ nhõm-" hóa ra chỉ là giấc mơ, nhưng, sao nó lại chân thật đến thế cơ chứ"- và nhìn người bên cạnh ngủ một cách ngon lành.
Chỉ biết cười nhẹ nhàng đứng dậy, mặc thêm áo vào, mang theo ngọc thông hành, trèo ra ngoài tường, xuống thị trấn, ghé vào một quán rượu, xách hai vò rượu * Thiên tử tiếu* trở về. Ngồi trên nóc, mở một vò ra uống, ánh mắt lơ đễnh nhìn ánh trăng, trong đầu vẫn hiện hữu giấc mơ mà cô thấy lúc nãy
' giấc mơ đó là sao, chẳng lẽ là điềm báo sao. Một điềm báo cho tương lai đen tối, mà mình sẽ phải đối mặt ư?'
Chợt, một thứ sắt lạnh kề lên cổ của cô, giọng nói trầm vang lên
" Ở Vân Thâm, cấm uống rượu, không thức khuya. Ngươi đã vi phạm hai điều, nói họ tên mình ra"
Cô quay lại nhìn người ở trước mặt, là cô gái với đôi mắt màu lưu ly rất lạnh, mặc một bộ y phục trắng, áo ngoài vân mây, trên trán là một mảnh vải màu trắng. Nhìn tổng quan đánh giá của cô, cô gái này rất đẹp, y như vị tiên nữ hạ phàm đầy rẫy tội lỗi này vậy.
Còn người mà cô nhận xét như là tiên nữ ấy, thì thoáng chấn động, khi nhìn thấy cô, tim đập loạn lên' là.... là cô ấy. Người, mà mình đụng phải ở dưới trấn'
" Có nhiều quy định thế ư? Còn gì không, ngươi nói ra đi."
" Có ghi trên phiến đá đấy, tự xem" - lấy lại vẻ bình tĩnh
" Không thích, lười lắm"- rồi đứng dậy, nhìn vò rượu một lúc, rồi quyết định chìa ra, nở nụ cười -" Thiên tử tiếu, chia cho ngươi một vò, xem như chưa từng thấy gì đi ha"
" Không, ngươi theo ta tới từ đường chịu phạt"
" Ngươi, đúng là tiểu cũ kĩ mà"- nói rồi, vẫn mở vò rượu ra, đưa lên môi uống, uống hết, ném vò rượu đi, tay áo lau giọt rượu còn vươn lại lên môi-" xong rồi, coi như không vi phạm.... Nè, ngươi làm gì thế, ta không có mang kiếm theo bên mình đâu à nha"
" Theo ta đến từ đường chịu phạt"- chưa kịp nói hết, cô gái kia vung kiếm chếm cô, cô chỉ biết tránh né mà thôi
" Trừ phi.... ngươi bắt được ta"- nói rồi, họ bắt đầu rượt bắt nhau trên mái nhà. Hầu như cô gái kia vung kiếm pháp rất nhanh, chuẩn xác, làm cô phải khó nhọc tránh né những đường kiếm đó. Trời bắt đầu đổ mưa, làm cho nóc nhà trơn trượt hơn-' nguy rồi, cứ tiếp tục thế này không ổn, dứt khoát nhanh hơn thôi'- nghĩ là làm, cô quay ngược lại, chạy thẳng tới cô gái đó, nhớ lại những đường võ mà mình đã từng học, ứng dụng vào, chặn đường kiếm đó. Song, đá văng cây kiếm văng ra xa, dồn hết lực, vực cô gái cùng trượt ra ngoài
" Cái... ngươi điên rồi"- cô gái đó hết hồn
" Xem như, ngươi đã thua rồi, và phải quên chuyện này đi ha"- cô đứng dậy, quay mặt đi vào khu của mình
" Ngươi.... tên gì"
" Ta... Tên Ngụy Anh. Tự Ngụy Vô Tiện, tạm biệt"
' Ngụy Anh... Ngụy Anh, ta nhớ rồi'
SÁNG HÔM SAU
" Tại sao tỷ không gọi muội dậy hả, có biết trễ rồi không vậy?"
" Ta đã gọi rồi, nhưng muội ngủ ngon làm gì, có khi trời sập còn không hay nữa kìa"
" Tỷ, im miệng lại cho muội nha"-cả hai cùng nghỉ ở chân cầu
" Nhìn hai người vui vẻ nhỉ, y như tỷ muội ruột thịt ghê"- chợt sau vang lên một giọng nói của người thiếu nữ, hai người họ quay lại nhìn
" À, xin lỗi, ta quên giới thiệu, ta là Nhiếp Hoài Tang, trong kì này sẽ học chung với hai người"- cô gái đó vui vẻ xòe quạt ra phe phẩy
" Hân hạnh"
" Nghe nói ở đây rất nhiều quy tắc, rất khắc khe, ai vi phạm thì bị phạt, tùy mức vi phạm mà quy phạt nhỉ. Hai người Xuất thân Ở Vân Mộng Giang thị, vậy Liên Hoa Ổ của Giang gia các ngươi có thú vị hơn nơi này không?"
"Thú vị hay không, thì phải xem ngươi chơi thế nào. Quy củ chắc chắn không nhiều như nơi này, cũng chẳng dậy sớm như vầy đâu."- Giang Trừng gãi đầu, tươi cười nói-" ta có thể chèo thuyền lướt nước hái sen bắt chim trĩ, và đương nhiên, Vô Tiện tỷ tỷ săn chim trĩ giỏi nhất rồi"
Nhị tiểu thư của Thanh Hà Nhiếp gia - Nhiếp Hoài Tang cao giọng nói:
"Sang năm ta muốn tới Vân Mộng cầu học! Đừng có ai cản ta!"
Một chậu nước lạnh giội xuống:
"Chẳng ai cản ngươi đâu. Đại ca ngươi mà biết chỉ đập gãy chân ngươi thôi à."
" Ngươi, đừng nhắc đến huynh ấy được không hả"
" Khổ thân ngươi"
" Haizzz, à, học ở đây, hai người nên chú ý, có một người mà cả hai người các ngươi không nên trêu chọc."
"Ai? Lam Khải Nhân?"- Giang Trừng e ngại hỏi cô gái đó
Nhiếp Hoài Tang: "Không phải lão đầu đó. Ngươi nên cẩn thận chính là môn sinh lão đắc ý nhất, tên là Lam Trạm."
"Cô gái tên Lam Trạm trong Lam thị song bích? Lam Vong Cơ?"- cô mơ mơ hồ nói
Nhiếp Hoài Tang nói:
"Còn Lam Vong Cơ nào nữa, chính là cái cô gái đó đấy. Nếu so với thúc phụ nàng, thì chỉ có hơn chứ tuyệt đối không có kém. Vừa cứng nhắc vừa nghiêm khắc."
" Ồ. Là một tiểu cô nương khả ái sắc nước à"- cô trầm trồ
"Cô Tô Lam thị, nào có ai xấu xí? Nhà y đến cả môn sinh ngũ quan không chỉnh cũng cự tuyệt không thu, tỷ thử moi ra được một người có mặt mũi bình thường ra cho ta xem đi nào ."
Mặc kệ người bên cạnh, cô hỏi tiếp: "Trắng một thân, trán buột khăn, mặt nghiêm, lưng đeo kiếm, rất giống mang áo tang phải không?"
Nhiếp Hoài Tang khẳng định nói: "Chính là nàng!"
Dừng một chút, lại nói:
"Có điều dạo gần đây y bế quan, hôm qua ngươi mới đến, vậy đã gặp khi nào?"
"Tối hôm qua."
"Tối hôm qua... Tối hôm qua?"
Giang Trừng ngạc nhiên:
"Vân Thâm Bất Tri Xứ có lệnh giới nghiêm cấm đi lại ban đêm, tỷ thấy y ở đâu? Sao ta không biết?"
"Ở kia."- nơi cô chỉ là một bờ tường cao đấy
"Cũng đâu có gì. Lúc đến đây không phải chúng ta có đi ngang qua quán rượu "Thiên Tử Tiếu" hay sao, cơ mà đã bán sạch rồi. Tối qua ta mơ thấy ác mộng, nên tỉnh dậy, và ngủ lại không được, bèn xuống núi vào thành mang hai vò về. Cái này ở Vân Mộng đâu có được uống."
Giang Trừng:
"Thế, rượu đâu?"
" Uống sạch rồi" - cô thản nhiên nói-" tại nàng ấy nói ở Vân Thâm không được uống rượu, nên ta uống mất rồi"
" Cả hai vò?"
" Ừm cả hai vò"
" Haizzz Vân Thâm cấm rượu, không được sát sinh trong khu vực, không được đánh nhau, không được dâm loạn, không được đi đêm, không được ồn ào, không được chạy nhanh - mấy cái này cũng được đi. Lại còn có vụ "không được cười vô cớ, không được ngồi với tư thế không đoan trang, không được ăn quá ba bát cơm"
" Có cả cấm đánh nhau á"- cô ngạc nhiên
" Cấm hết. Đừng nói ngươi với y đánh nhau rồi nhé."- Hoài Tang nhìn cô lo lắng
" Ờ thì..... ta đánh với cô nàng rồi. Mà..... mà do cô nàng đánh ta trước chứ bộ, nên chỉ là phản xạ đánh lại thôi, ta không muốn thế đâu mà, ta vô tội"- cô phòng má
Mọi người nói chuyện rộn ràng vui vẻ, nhưng bước tới cửa phòng học, thì chợt im lặng, thấy thế, cô hỏi-" sao vậy?"
" Là..... là cô ấy"- một nữ sinh vang lên, chỉ người đứng sát bên cạnh cửa sổ, là một cô gái mặc áo trắng ngồi nghiêm chỉnh trong Trang Hoa Thất, tóc dài cột gọn và trán buột dây, khí tràng quanh thân như có băng sương bao phủ, lạnh lẽo lườm bọn họ.
' Là cô ấy ư, trời ơi, ta đang làm gì thế này, haizzz, điên đầu mất'- cô bực mình, lẳng lặng trở về chỗ của mình. Giáo sư của lớp đã tới, mọi người đều im lặng lắng nghe giảng bài, chỉ có mình cô không tập trung, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về giấc mộng hôm qua, và không hề hay biết rằng, có đôi mắt lưu ly ở phía sau quan sát hành động của cô từ nãy giờ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store