cuối thu nắng hạ còn vương trên mi
(manip được tài trợ bởi hạnh cô tiên 🧚🏻♀️)
(https://open.spotify.com/playlist/0D3xezt7JcCuXw4r0UEeFy?si=M4TYDUZmTteveY5g2RTP8w)
hãy nghe khi đọc
Đây chỉ là một chiếc oneshot fanfiction được lên ý tưởng và viết hoàn toàn bởi mình, để cùng YR mừng một mùa giáng sinh thật an lành với mọi người.
Xin hãy đọc với một tâm trạng thoải mái và vui vẻ vào một đêm giáng sinh hạnh phúc nhé.
Văn phong lủng củng, tệ hại, không hay, nhưng là tâm huyết của mình, mong mọi người sẽ tôn trọng.
I.
Đà Lạt là Thành Phố Ngàn Hoa.
Lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt là năm lên ba, chu du cả một chuyến ba ngày hai đêm nhưng sự thật là chẳng đọng lại được gì, vì khi ấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lần thứ hai tôi đến Đà Lạt là năm bảy tuổi, thật ra cũng chẳng có ấn tượng mấy. Nhưng tôi vẫn nhớ đó là năm đầu tiên tôi được cưỡi ngựa trên Đà Lạt, nghe oách phết nhỉ? Và tôi phải lòng Đà Lạt khi tôi mười bốn. Lần thứ ba bước chân đến cái thành phố xinh đẹp này, tôi đã suy nghĩ bồng bột rằng tôi muốn được ở cạnh nó cả đời.
Mà, cũng không hẳn là bồng bột, vì giờ nó thành thật mất rồi còn đâu.
Chỉ vì đã lỡ "phải lòng" cái vẻ đẹp của Đà Lạt, mà tôi đã dành bao năm miệt mài cùng đèn sách với cái trái tim luôn hướng về nơi này. Thời gian của tôi cứ như bị quý cô "tình đầu" này cuốn trôi vào dòng mưa vậy.
Mưa. Đà Lạt rất hay có những cơn mưa vô cùng dở hơi và trêu người.
Ví dụ như, bây giờ.
Mùa thu, cuối thu. Đồng hành với nơi này gần tròn hai năm, tôi biết rằng khoảng thời gian này sẽ không thường hay mưa rào đâu. Vì nếu đã mưa, Đà Lạt sẽ thay áo cả thành phố với một cơn mưa nặng hạt.
Oái oăm thật, khi tôi chỉ vừa trang trí mở tiệm vài phút trước.
Vào một giờ chiều.
Phải, tôi biết đây không phải là một khoảng thời gian hoàn hảo để bắt đầu một ngày làm việc mới, nhưng biết sao được. Vì nếu như không có những cơn mưa đến bất chợt như vậy thì với cái thời tiết cứ the the lạnh của Đà Lạt thì cái khoảng thời gian này nó lại tuyệt vời biết bao nhiêu.
Nhưng vấn đề của tôi bây giờ là, phải lấy lại lại tấm bảng quảng cáo ở đầu ngõ trước khi nước mưa xoá hết toàn bộ nội dung được viết bằng phấn trên bảng (hay tệ hơn là nó sẽ bị hỏng hóc do những cơn gió mất). Và tôi phải làm điều này thật nhanh trước khi mưa trở nên lớn hơn.
À, tôi thấy tấm biển quảng cáo rồi, nó đã lấm lem cả rồi, tệ thật. Và bên cạnh nó là— một cô gái? Cậu ta bị ướt giống tôi, nhưng nhiều hơn, thật ra là chưa đến độ "như chuột lột" đâu nhưng nhìn cậu ta cứ run cầm cập như vậy thì cứ như cậu ta đã đứng dưới cơn mưa này gần một thập kỉ rồi vậy.
Một tay tôi cầm chiếc bảng quảng cáo lên, một tay nắm chặt lấy tay cậu. Chạy.
Quý cô kia từ nãy đến giờ chỉ nhìn mỗi xuống mặt đất mà thôi, áo khoác thì cũng chẳng mặc mà quấn vào một vật gì đó đang ôm chặt trong lòng. Và tất nhiên cậu ta cũng chẳng biết đến sự hiện diện của tôi rồi.
Cho đến tận khi tôi nắm chặt lấy tay cậu và kéo cả hai chạy được một đoạn rồi thì cậu mới ngẩng đầu lên và nhìn lấy tôi một cái. Đồng tử cậu ươn ướt, mơ màng như sương mai, bờ môi chun chun, cứ giống như đang ấp úng một điều đó.
Có lẽ là do cộng với mưa của Đà Lạt, đây là lần thứ hai tôi tự cảm thấy rằng, bản thân đang rung động.
"Cậu gì đó ơi, cậu có đang bận không ạ? Nếu không thì, cậu đi tự sát với tôi nhé?"
Xin tự giới thiệu, Cửa Hiệu Tự Sát là tên của quán cà phê tôi đang làm việc.
II.
"Cậu gì đó ơi, cậu không định nói gì luôn thật à?"
Chuyện chúng tôi tương đối lành lặn về được lại quán đã là câu chuyện của gần năm phút trước rồi, tôi đưa khăn thì cậu nhận, tôi chào thì cậu chào lại, tuyệt đối không nói với tôi một câu nào.
Vậy đấy.
"Cậu gì đó ơiiiiii"
"Cậu... sẽ không bắt tôi chết cùng cậu thật chứ..."
Mãi đến khi cậu lên tiếng đáp lại thì tôi mới tá hỏa phát hiện mặt cậu như sắp khóc vậy, mếu máo đến thương. Ừ thì tôi mới vội vàng đính chính.
"Ơ ơ không phải đâu mà, oan cho tôi quá. Tại tiệm của tôi tên là Cửa Hiệu Tự Sát nên câu chào mời khách đặc trưng mới là như thế thôi, cậu đừng hiểu lầm nhé cậu gì đó ơi."
Với sự xuất hiện của cậu, tôi mới tự hỏi, loài người có thể ngây thơ đến mức nào nữa nhỉ?
Nghe tôi nói xong, cậu thở phào nhẹ nhõm, hai cục má không còn xụ xuống như trước vậy, mà được nâng cao, cùng với một nụ cười tươi tắn, xinh xắn như những nụ hoa của Đà Lạt. Tôi, thấy tim mình lại bỗng hẫng thêm một nhịp.
Chắc tại vì, cậu cứ làm tôi cứ nhớ tới Đà Lạt hoài.
"Tôi hỏi tên cậu được không, tôi là Điển, Ngô Phương Điển."
"T–tôi là Mẫn, Lưu Trí Mẫn."
"Mẫn á! Tên cậu độc thế!"
"Cậu không thấy kì hả, tên gì mà nghe như người nước ngoài í..."
"Nè nè không hề nhé, tên của cậu siêu hợp với cậu luôn. Rất rất là xinh đẹp luôn nha!"
Dứt câu rồi tôi mới nhận ra hình như mình hơi vồ vập người ta rồi, mới gặp lần đầu mà đã thế.
"Ý–ý tôi là... hê hê"
"T–tôi cảm ơn nhiều nhé."
Cuộc trò chuyện kết thúc. Chúng tôi cứ như lại bị lạc vào hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy. Cậu ngắm Đà Lạt trời mưa ngâu, còn tôi thì ngắm cậu.
Tôi vừa thấy cậu nở một nụ cười, giây sau lại thấy mắt cậu hơi mang mác buồn. Cậu thất thường quá, hệt như nơi này vậy.
Và đến bây giờ tôi mới để ý đến thứ đang được bao bọc bởi chiếc áo khoác màu đỏ xọc ca-rô của cậu.
Máy ảnh.
"Cậu là nhiếp ảnh gia à?"
Tôi thì là dạng không có đam mê và cũng không có ý định tìm hiểu gì về lĩnh vực chụp choẹt này cả, nhưng tôi có một thằng bạn, tên Khuê, và nó đúng kiểu ông hoàng về mấy cái thứ vụn nhựa phát sáng nhấp nháy này luôn. Nên tôi cũng gọi là được truyền cho một chút kiến thức căn bản đi?
Nhìn sơ qua thì có vẻ là Canon, khá cũ rồi, trên thân máy và cả ống lens đều có một vài vết xước nhỏ, nhưng không thực sự đáng kể. Và có vẻ rằng cậu rất quý chiếc máy ảnh này.
Hoặc ít nhất là hơn cả sức khoẻ của cậu rồi.
"À– ừm, không hẳn. Tôi đang học thôi, nhưng không có tài cán gì, chắc bỏ cuộc sớm thôi..."
Giọng cậu càng về sau càng lí nhí, đến nỗi những chữ cuối cùng đã hoà cùng tiếng mưa ngoài kia luôn rồi. Cậu nhìn tôi, môi cậu vẽ nên nụ cười, nhưng mắt cậu thoang thoáng buồn.
Tôi ghét điều này, tôi ghét những ai gian dối với Đà Lạt.
III.
Trời vẫn đang mưa, đây lần đầu tiên tôi thấy lòng mình nặng trĩu như vậy. Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy tức giận và bứt rứt đến thế, tôi rõ ràng chẳng quen biết gì về cậu, chỉ đơn giản là hai người xa lạ tình cờ gặp nhau nhờ một cơn mưa ngẫu hứng của Đà Lạt. Nhưng cậu lại khiến tôi cứ đứng ngồi chẳng yên.
Tôi không thích cách cậu tự ti về bản thân như vậy, chẳng ưng cách cậu vẫn nâng cao khoé miệng dù trong ánh mắt cậu là nỗi buồn mang mác.
Ghét cái cách cậu lừa gạt Đà Lạt, vì nơi đây chỉ xứng đáng được nghe những câu từ chân thành.
Chẳng hạn như, lời tỏ tình.
"Ơ nhưng sao quán của cậu ít khách quá thế?"
Tôi thấy cậu đảo mắt khắp tiệm cà phê của mình, toàn là gỗ với gỗ thôi. Xanh rêu và sắc chàm, à còn có một tí màu be nữa; đúng ra thì ba thứ màu sắc trộn lại với nhau thì nghe có hơi tạp nham nhỉ? Nhưng tôi khá chắc nó không thực sự tệ như những gì bạn đang nghĩ đâu.
Lò sưởi, bàn pha cà phê, menu, và ti tỉ thứ sẽ có trong bất kì tiệm cà phê khác nữa.
"Đẹp đến thế này mà..."
Tôi cũng chỉ biết cười trừ mà đáp lại cậu.
"Tại tiệm của tôi bị mắc bệnh ngôi sao đấy!"
"Hả..."
Nhìn cậu nghệch mặt mà thắc mắc, tôi lại tự cảm thấy buồn cười chết đi được. Con người này, đã ngây thơ, lại còn hay ngố ngố, ngơ ngơ.
"Thì như cậu thấy đấy, tên cửa tiệm bọn tôi trông dị thế mà không phải sao, cả cách chào khách cũng hợm nốt đúng chứ? Vậy nên thông thường chúng tôi chỉ tiếp những ai đã đặt chỗ trước khôi. Cậu, là người đầu tiên vào tiệm trực tiếp đấy. Với lại, tiệm đã nhỏ xó lại còn nằm sâu trong hốc nên ít ai đi ngang qua mà để ý đến lắm. Tiệm thất thu cực nhưng tại có cái tật làm màu mãi chẳng chịu bỏ."
Nhìn cậu "à" một cái thật dài mà tôi tự dưng muốn vươn tay mà véo cặp má tròn tròn ấy của cậu một phát, cho bõ tức.
"Nhưng cậu sao khi nãy lại đứng bàng hoàng trước hẻm vậy, thấy mưa thì phải kiếm chỗ nào nấp vào chứ? Đã thế không lo cho mình mà cứ bảo vệ cái máy ảnh thôi, tưởng bảo không tự tin mà?"
"Tại tôi bị... lạc. Đang ngủ bỗng dưng thức giấc lại thấy mình lại ở Đà Lạt mất rồi?"
Con người này... đích thị là bị dở hơi luôn.
Nhưng thấy đuôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt thì bỗng dưng cảm thấy vui lây.
Mưa hoài, chẳng chịu tạnh gì cả. Gần ba giờ chiều rồi, mưa hơn hai giờ đồng hồ rồi, chẳng chịu dừng để người khác thở gì cả. Trời xám xịt, chỉ mới vài tiếng trước thôi trời vẫn còn sáng trưng, ngày ấm vừa đủ cho một ngày đẹp mà nay đã trở thành cái lạnh điếng người rồi.
Thấy người ngồi đằng xa có dấu hiệu đã bắt đầu hơi run nhẹ và ho khan vài tiếng. Tôi tiến đến bên lò sưởi thuần thục mở nó lên và đem chiếc khay đang đựng hai tách ca-cao nóng đã được pha sẵn ra bàn mà đặt xuống.
"Cậu uống tạm nhé, mưa lớn quá."
Cậu vươn tay với lấy, còn bập bẹ một câu cảm ơn lí nhí ở trong cổ họng.
IV.
"Cậu, tại sao lại muốn học nhiếp ảnh thế?"
Mưa đang dần nhẹ hơn rồi, nhưng vẫn chưa dứt hẳn và trời vẫn cứ lành lạnh như vậy. Một chiếc thời tiết rất thích hợp với việc đánh một giấc ngủ.
Tôi bắt chuyện, một lần nữa, để hàng mi đang dần díu lại của cậu tỉnh giấc, mơ mơ màng màng đáp trả.
"Chụp ảnh íiiii"
"Hả, à ừ, tại tôi muốn được lưu lại mọi thứ xinh đẹp lọt vào tầm mắt. Sau này nhìn lại mới chẳng thể nào quên được, sẽ đỡ cảm thấy nuối tiếc."
Hồi còn bé tôi cũng từng nghĩ giống y hệt vậy, nhưng lớn lên một chút rồi, phải lòng Đà Lạt rồi, mới biết. Cái vẻ đẹp của nơi này phải được tận hưởng bằng mắt thường, để cảm thán rồi lại để quên đi, để cảm thấy nhớ, để người đời ai cũng phải nhớ về Đà Lạt.
"Thế cậu đã chụp được bao nhiêu cảnh đẹp của nơi này rồi? Tôi biết nhiều lắm đấy, cậu chụp ở nơi đạp vịt chưa? Chỗ ấy nó siêu đáng yêu luôn cơ!"
Trong khi tôi luyên thuyên về cái tình yêu tôi dành cho nơi này, tôi đã chẳng để ý cậu đã giơ chiếc máy ảnh lên từ bao giờ.
Tách.
"Tôi... vừa chụp được tấm đầu tiên rồi, đẹp lắm. Hmm, vì cậu biết đấy, tôi bị... lạc mà."
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ở phía đối diện tôi cười hì hì, mắt vẫn cong cong, nhưng lần này, mắt cậu long lanh, chẳng còn cái vẻ buồn buồn nữa.
"Tôi bật nhạc nhé? Cậu có phiền không?"
"Này, cậu bị dở hơi à? Cậu là chủ quán mà?"
Tôi cũng biết nín thinh nhìn cậu ngồi cười nắc nẻ trên bàn mà đi bật một bài trong playlist yêu thích của mình.
Phố Không Em của Thái Đinh.
"Cậu thích bài này à? Tôi cũng hay nghe nhạc Indie lắm, cơ mà tôi thích Đông Kiếm Em hơn."
Cậu cười tủm tỉm ngân nga theo lời bài hát, hoà cùng với tiếng mưa ở ngoài kia. Âm thanh hỗn loạn là thế, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ cảm thấy, nó quá đỗi dịu dàng.
"Cậu muốn hát không, tôi biết đánh Guitar này, nhưng tôi thì chẳng biết hát đâu. Cậu hát cho tôi nghe đi!"
Tôi bước vào phía trong lấy cây đàn đang nằm gọn gàng cạnh bên quầy pha chế.
"Ơ t–tôi không biết hát gì đâu mà... tôi hát dở lắm cơ ấy!"
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu lắc đầu liên tục khua tay múa chân một cách nhiệt tình rồi.
"Kệ cậu kệ cậu, vậy nếu giờ cậu hát thì tôi bao cậu bữa tối chịu không? Nào nhận lời đi, hời quá còn gì!"
Nhìn cậu cứ mãi lưỡng lự, tôi liền giương cặp mắt hổ con lên nhìn cậu, cộng thêm cặp má ủ rũ. Nghe cậu thở dài một cái rồi cũng nhẹ nhàng mà đồng ý.
"Được rồi, một bài thôi đấy nhé."
"Hehe, cậu là nhất, cậu vạn tuế!"
"Mùa thu rơi vào anh vào trong giấc mơ hôm qua
Mùa thu ôm mình anh chạy xa vòng tay vội vã
Lời anh nói ngày xưa đâu đây, vẫn âm thầm chìm vào trong mây
Đến bao giờ, dặn lòng em không nhung nhớ
Mua thu rơi vào anh vào trong chiếc hôn ngây thơ
Mùa thu không cần em, vì anh giờ đây còn mãi hững hờ
Ngày mai kia nếu có phút giây vô tình thấy nhau, sẽ nói câu gì?
Hay ta chỉ nhìn,
Lặng lẽ, đi qua*."
V.
Những giai điệu trong bài hát của cậu dừng lại, sau đó, chỉ còn tiếng mưa. Chúng tôi không nói với nhau bất kì một lời nào nữa, tôi chỉ đơn giản là chuẩn bị bữa tối mà tôi đã kì kèo trao đổi 1:1 với khúc hát của cậu, còn cậu thì, vẫn là ngắm trời mưa mà thôi.
"Bình thường trời mát như này mà ra chợ đêm ăn bánh tráng nướng là hết sảy luôn, nhưng mà hôm nay mưa to quá chắc người ta không mở tiệm luôn quá. Thời tiết của Đà Lạt đúng là khiến con người ta buộc phải lười biếng mà."
Buổi tối kết thúc, và cậu lại chìm vào sự im lặng của mình (dù vốn nó cũng đã như thế từ trước cả khi bữa ăn bắt đầu rồi), tôi ngâm nga vài câu hát trong khi thu dọn chén đĩa, trời tạnh mưa thật rồi.
Đà Lạt, trời chuyển đông, tám rưỡi tối.
Trời chỉ vừa hết mưa vài phút trước mà thôi, gió vẫn còn mang trên mình cái lạnh của những giọt sương, dưới chân, có nhiều chiếc ao nhỏ được tạo thành.
Tôi cầm theo chiếc áo ngoài đã được hong khô từ nãy giờ, đưa nó cho cậu, nhìn bâng quơ khung cảnh bên ngoài.
"Đây, áo của cậu, nhưng trời vẫn lạnh lắm đấy, cậu có cần thêm áo khoác không, tôi có thể cho cậu mượn mà?"
"Hmm, không cần đâu mà, dù gì tôi cũng ngồi taxi mà."
"Taxi? Này, tôi cứ tưởng cậu chịu ngồi yên trong quán cà phê của tôi vì cậu không mang điện thoại đấy!"
"Nào, tôi chưa ngốc đến mức đó mà, nhưng tôi... quên mất. Tôi vừa nhớ ra khi trời tạnh mưa đấy, thấy tôi thông minh không, hì. Và còn có thể, là nhờ cậu chủ tiệm đáng yêu này nữa đó."
"Cái cậu này—"
Tôi không thể nghe rõ câu nói lúc sau của cậu, vì tôi đã lỡ mắng cậu lại một câu rồi.
Két.
"Được rồi, tôi đi nhé?"
Chiếc taxi màu xanh của cậu đến rồi, vậy tôi với cậu cứ phải xa nhau như thế thật sao? Tôi, không muốn, một chút nào. Nhưng làm sao đây, tôi muốn giữ cậu lại, muốn nói với cậu nhiều điều, muốn được nghe cậu hát, muốn hiểu thêm nhiều về cậu; muốn, được gặp lại cậu. Lý do, đúng, tôi cần một lý do để có thể hẹn cậu vào một ngày nào đó, tôi và cậu sẽ có thể gặp lại nhau lần nữa. Đúng rồi, là lý do đó, một cái thôi cũng được, não ơi, hoạt động đi chứ, chẳng lẽ cứ phải để cậu ấy ra đi như vậy sao?
"Này cậu gì đó ơ—"
"Phương Điển... Ngô Phương Điển này."
"H–hả, vâng, tôi đây!"
"Tấm hình... về tấm hình của cậu, mà tôi đã chụp..."
"Vâng! Tôi vẫn đang nghe đây!"
"Tấm hình đẹp lắm! Vậy nên là... tôi sẽ về rửa ảnh rồi đến gửi nó lại cho cậu nhé, liệu có được không?"
Cậu quay lại nhìn tôi, mái tóc đã khô rối bù, hai mắt long lanh đầy mong đợi.
"Được chứ, tất nhiên rồi! Hãy đến bất cứ lúc nào cậu muốn nhé, Trí Mẫn, cậu sẽ luôn là khách hàng độc quyền của tôi đấy!"
Đà Lạt ơi, tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng tìm thấy được người tôi thích hơn cả nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store