ZingTruyen.Store

Dinh Chau

Màn sương đen tích tụ do ma khí dày đặc dần dần tan biến, mọi chuyện đã kết thúc.

Hoài Tố sốt ruột muốn xông vào tìm hiểu hình hình nhưng lại bị Từ Nham kéo lại. Vừa định quay đầu chất vấn thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ bên trong đi ra, trên lưng cõng theo một người khác, từng bước, từng bước, thất tha thất thểu.

Liễu Ngưng và Tần Mặc đi ra, Thương Hành Khuyết và Tạ Bằng Lan không thấy, điều này có nghĩa là gì thì không cần hỏi cũng biết.

Tiên môn bách gia mừng rỡ thi nhau truyền tin, không một ai để ý tới Liễu Ngưng là nỏ mạnh hết đà, leo lắt như ngọn đèn trước gió. Người đầu tiên nhận ra bất ổn chính là Hoài Tố, trạng thái của Liễu Ngưng thật đáng sợ, như người mất hồn.

"A Ngưng, chuyện gì xảy ra?"

Y mắt điếc tai ngơ thẫn thờ đi về phía trước, cho đến khi sư thúc giữa lấy đầu vai thì mới dừng lại, tỉnh hơn một chút. Tiên tôn run rẩy đặt sư đệ xuống, ôm vào lòng, khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường, "Sư thúc, đệ ấy đã hứa không bỏ con lại một mình, đệ ấy đã hứa."

Liễu Ngưng là đứa trẻ ngoan ngoãn, thuộc tuýp người sống nội tâm ít biểu lộ cảm xúc. Đây là lần đầu tiên y khóc trước mặt người khác, có thể thấy y bất lực và chua xót đến nhường nào. Nhìn đứa nhỏ nhà mình khóc thảm thương như vậy sao mà không đau lòng, nhưng Tần Mặc chỉ còn nửa hơi thở, mà lại do Liễu Ngưng truyền qua, chỉ sợ có năng lực thông thiên cũng chẳng thể cứu nổi. Bà thở dài một hơi.

"A Ngưng, chuyện đâu còn có đó, chúng ta trở về trước rồi hẵng tính. Ta tin A Mặc cũng không muốn nhìn thấy con như thế này."

Từ Nham cũng khuyên nhủ: "Tu sĩ cũng là phàm phu, tu luyện cũng chỉ giúp sống lâu hơn bình thường. Sinh ly tử biệt bất quá là quy luật cuộc sống, con đừng quá đau buồn."

"Ngay từ đầu con không nên để đệ ấy trở về, tất cả đều là lỗi của con." Liễu Ngưng cười gượng, bắt đầu tự trách.

Nếu như y đợi hơn một trăm năm và đây là kết quả, thì tốt nhất là nên đi theo Tần Mặc đến ma tộc ngay từ đầu. Không cần xứng chức đại sư huynh, không cần gánh trên vai trách nhiệm của chưởng giáo, bởi vì có người từng nói với y, 'Sư huynh vui là đệ vui.'

Tần Mặc lúc còn niên thiếu luôn nở nụ cười rạng rỡ. Thật ra, nhìn thấy hắn cười là y cũng vui lây.

Liễu Ngưng vốn muốn đưa Tần Mặc trở về núi vô danh, nhưng cuối cùng lại theo sư bá, sư thúc trở về môn phái. Hoài Tố cố khuyên nhủ, bà bảo môn phái có rất nhiều bảo vật, còn có Tàng Thư Các, biết đâu tìm được phương pháp nào đó.

Tiết Linh Sương vẫn ở lại Chẩm Lưu Phong không hề rời đi. Thấy mọi người trở lại, Tiết Linh Sương hưng phấn tiến lên đón, lúc nhìn thấy Tần Mặc bất tỉnh nằm trên lưng Liễu Ngưng mới hết hồn, "Tiền bối Mạc xảy ra chuyện gì?"

Vết máu loang lổ trên cơ thể trông thực sự rất thảm thương.

Liễu Ngưng không có tâm trạng trả lời cô, y bế người đi vào phòng. Tiểu cô nương do dự một chút sau đó kiên trì đi theo.

"Thưa... Đệ tử có thể thỉnh giáo ngài một chuyện được không?" Mở lời rồi, cũng không giống như trong tưởng tượng khó đề cập đến như vậy, "Trước khi tiền bối Mạc nhờ đệ tử chú ý đến một loại tiên dược, tên là khổ diệp lưỡng sinh hoa, Đệ tử .... "

"Con nói cái gì?" Cuối cùng thì Liễu Ngưng cũng có phản ứng khi nghe đến Tần Mặc và khổ diệp lưỡng sinh hoa.

Tiết Linh Sương đành phải lặp lại lần nữa, "Đệ tử thấy trong tủ thuốc của ngài có một gốc dược thảo. Đệ tử muốn hỏi là tiền bối Mạc hình như không biết ngài cũng có..."

Nếu không thì tại sao không hỏi thẳng chưởng giáo, nhờ cậy một đệ tử mới làm chi?

"Gốc tiên dược con nói tới... ở đâu?"

Y thất thần. Tại sao ông ta lại đặt khổ diệp lưỡng sinh hoa ở đây?

Sau khi Liễu Ngưng ra đi, Tiết Linh Sương mở tủ thuốc mới thấy một gốc dược thảo có thân và lá trong suốt, cánh hoa đỏ như máu. Lúc đó cô đã không dám tin vào mắt mình.

Liễu Ngưng nhìn tiên dược có thể cứu mạng mình cười như điên trong lòng.

Chính vì nó mà tính mạng A Mặc đang ngàn cân treo sợi tóc. Mà hoá ra Tạ Bằng Lan đã trao nó cho mình trước khi rời đi. Y hận ông ta. Tại sao? Tại sao phải là A Mặc!

Đệ ấy có lỗi với ai?

Những kẻ đã từng muốn đánh muốn giết Tần Mặc, đụng chuyện lại quay đầu nhờ vả, nhưng cuối cùng chẳng ai đoái hoài đến sống chết của hắn.

Tại sao họ vẫn sống trong khi A Mặc của y đang hấp hối?

Tại sao y vẫn còn sống?

Liễu Ngưng hoàn toàn bế tắc.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Thế giới có dấu hiệu sụp đổ, hệ thống không đủ năng lượng thiết lập lại một lần nữa. Sau ba phút sẽ mất kết nối với ký chủ.]

Mặt ngoài Tần Mặc đang hôn mê nhưng trong ý thức vẫn có thể nghe thấy âm thanh báo động của hệ thống, chẳng qua không có sức phản ứng lại mà thôi.

Tình huống hiện tại tương tự như thất bại của lần thiết lập trước đó.

Khi Tần Mặc tự tay đâm lưỡi kiếm vào ngực hắn thì Liễu Ngưng cũng phát điên giống như bây giờ.

Thế giới sụp đổ.

Dù là trực tiếp hay gián tiếp giết chết người mình yêu thì Liễu Ngưng đều rơi vào tuyệt vọng, quá trình tuy khác nhau nhưng kết cục chỉ có một.

Cuối cùng thì hệ thống cũng hiểu được vấn đề, Tần Mặc không thể chết. Tuy nhiên, năng lượng còn lại vốn không đủ để cải tử hoàn sinh.

À, có một cách khác.

Nó còn giữ một phần thưởng. Nếu như Tần Mặc hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được chọn một thân phận mới và tiếp tục sống ở thế giới này. Nhưng bây giờ đâu còn lựa chọn nào khác, ký chủ cũng sẽ không chịu thay đổi thân phận.

Vấn đề là, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.

Nhưng mà, nếu nó không đứng ra xử lý tình huống này thì nhiệm vụ mãi mãi sẽ không được hoàn thành.

Mặc kệ đi, đánh cược một lần.

10086 sợ rằng mình sẽ hối hận nên chọn xác nhận cấp phần thưởng ngay lập tức.

Hiệu quả tức thì, chỉ trong thoáng chốc sau khi nó chọn vào ô xác nhận, Tần Mặc đang nửa sống nửa chết ho khan kịch liệt, phun ra một ngụm máu ứ đọng. Động tĩnh lớn thức tỉnh Liễu Ngưng, y vội vàng đến gần, lúc tới nơi càng trở nên cẩn thận.

"A Mặc... đệ tỉnh rồi?" Liễu Ngưng vẫn còn chưa tin.


Hắn sống sót sau tai nạn, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng dài. Nhìn thấy sư huynh vì mình mà sinh tâm ma nên nhất thời có chút phức tạp. Tần Mặc không nhiều lời, hít sâu một hơi ôm lấy y, "Vâng, đệ trở về gặp huynh."

Tính ra hệ thống vẫn còn rất thông minh, vừa đưa hắn từ cõi chết trở về, vừa cho hắn một thân thể nguyên vẹn.

Mấy ngày sau đó, hắn tĩnh dưỡng ở Chẩm Lưu Phong, hết thảy mọi việc đều do một tay Liễu Ngưng tỉ mỉ chăm sóc.

Tuy y đã uống khổ diệp lưỡng sinh hoa nhưng cổ độc đã ngấm quá sâu, muốn hồi phục hoàn toàn cần phải có thời gian. Đôi mắt y vẫn mờ mờ, khó lòng nhìn rõ như người bình thường.

Tần Mặc vô cùng tiếc nuối, dạo gần đây lại rất thích hôn lên mi mắt sư huynh. Liễu ngưng phải an ủi ngược lại. "Được nhìn thấy đệ là tốt lắm rồi."

Ngay sau khi Liễu Ngưng nói xong lời này, Tần Mặc lại nghe thấy hệ thống kêu bíp, đây là lần cuối cùng.

[Mức độ hoàn hảo của thế giới đạt 100%. Hệ thống khởi động quá trình ngắt kết nối với ký chủ]

[Ngắt kết nối thành công]

Bên tai lại yên tĩnh, Tần Mặc nhếch mép cười, cúi đầu hôn một cái, "Vậy thì huynh nên ngắm cả một đời."

*****

Tiết Linh Sương chưa từng đến Chẩm Lưu Phong kể từ khi nhìn thấy Tần Mặc từ cõi chết trở về. Sau đó, Hoài Tố đến hai lần, vẻ mặt lúc nào cũng như có điều muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng chọn im lặng. Chử Ý Huyền đã biết gian tình giữa hai sư huynh nên nhắm mắt làm ngơ. Chỉ có Từ Nham mấy lần nhìn thấy Liễu Ngưng nằm trong lòng Tần Mặc phơi nắng, mới nói với Hoài Tố rằng chưởng giáo chăm sóc sư đệ vất vả quá hay sao mà lại ngủ ngày như thế. Hoài Tố liếc mắt để mặc sư huynh tự ngộ ra, nhưng sau hai tháng tận mắt trải nghiệm mà ông ta vẫn chưa khai sáng được gì.

Lúc Liễu Ngưng lên tiếng từ chức chưởng giáo. Hoài Tố và Từ Nham tuy rằng tiếc nuối nhưng không cố đứng ra ngăn cản. Đối với bọn họ, y đã làm quá đủ.

"Thực ra, bao năm qua Ý Huyền đều quán xuyến mọi việc trong môn phái. Con có làm hay không cũng không có gì khác biệt." Liễu Ngưng dừng lại, sau đó xoay người nắm tay Tần Mặc, "Dù thế nào đi nữa thì nơi này luôn là nhà của con."

Từ Nham nhìn chằm chằm bàn tay đan vào nhau của bọn họ, nhíu mày, tựa hồ có điều muốn nói, nhưng cho đến khi hai người nói lời tạm biệt rồi ra đi ông ta vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào.

"A Ngưng và Tần Mặc, hai đứa nhỏ đó..."

Hoài Tố còn đang rầu rĩ, nghe ông nói vậy không khỏi thông cảm, "Huynh rốt cục nhìn thấy?"

Từ Nham nghe vậy không hiểu, "Thấy cái gì?"

"A Ngưng và A Mặc là đạo lữ."

Từ Nham: "Cái gì?!"

Hoài Tố: "..."

Lúc này, Tần Mặc và Liễu Ngưng đang trên đường xuống núi.

Tần Mặc thản nhiên ngắt cọng cỏ đuôi chó bỏ vào miệng, đi sau Liễu Ngưng mấy bước, ánh mắt không thể dứt ra.

Thật sự là... nhìn sao cũng đẹp.

"Sư huynh."

"Hả?" Liễu Ngưng dừng lại, xoay người.

Tần Mặc lại gọi y: "A Ngưng."

Liễu Ngưng cười, ánh mắt trong veo, "Đệ làm sao vậy?"

Tần Mặc nhảy tới trước mặt Liễu Ngưng, hấp tấp hôn lên mắt y, "Sư huynh, dẫn đệ xuống núi lịch lãm đi."

Hiện giờ vẫn còn trong địa phận của Thượng Thanh, không biết còn có đệ tử nào gần đây không, Liễu Ngưng đỏ mặt xoay người bỏ đi.

Tần Mặc bật cười, lon ton chạy theo, "Huynh đi đâu vậy? Chờ đệ với!"

Liễu Ngưng thật sự đâu muốn vứt bỏ sư đệ. Hắn nhanh chóng bị đuổi kịp.

"Sư huynh chưa nói muốn đi đâu." Tần Mặc siết chặt tay Liễu Ngưng như sợ có người bỏ chạy.

"Đệ muốn đi đâu?"

Tần Mặc dẫn sư huynh chậm rãi đi về phía trước: "Đi đâu cũng được."

Miễn là có huynh.

***** HOÀN CHÍNH VĂN *****

Cọp Con muốn nói:
Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tính ra truyện này không có cốt truyện đồ sộ, tình tiết gay cấn, dàn nhân vật hùng hậu. Nhưng mình thích cách hai ẻm thương nhau, nhất là một Liễu Ngưng dịu dàng, tình cảm, ấm áp như vầng trăng nhỏ của Tần Mặc.

Nhẹ nhàng thế thôi, đọc cho dễ ngủ ha, chứ nhiều khi rắc rối quá lại nặng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store